Chương 9: So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, buổi thi đấu diễn ra, các quan lại trong triều và học sinh của học viện Mộc Trúc đã tề tựu đông đủ bên ngoài đấu trường chờ đợi đám học sinh thi đấu mà thôi. Các học sinh Vạn Tượng cũng đã có mặt, hoàng thượng đứng trước bá quan tuyên bố buổi thi đấu bắt đầu nhưng chuẩn bị thì có tiếng vọng từ ngoài sàn đấu vào
-"Thái tử A Nhĩ Bạc tấn kiến"

Tiếng nói này khiến mọi người đều quay đầu nhìn lại, nàng và cậu cũng không ngoại lệ. Một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi mặc dạ y, trên thêu rồng vàng nổi bật, đầu đội tử kim quán, trán đeo một chiếc khăn tầm 2 ngón tay cũng màu đen nốt, nổi bật là miếng lam ngọc vô cùng quý giá được đính ngay ngắn ở giữa. Cậu thiếu niên đi thẳng đến trước mặt hoàng thượng cúi đầu hành lễ chứ không quỳ. Nàng bên này xao xao tiếng nói với cậu
-"Chẳng phải tên tiểu tử chúng ta cứu vài hôm trước hay sao?"
Cậu hiểu ý, tay kéo nhẹ tay nàng bảo im lặng. Hắn ta tiếp tục nói trước hoàng thượng và quầng thần
-"Bản thái tử trên đường tới đây đã bị mao tặc bắt giữ, rất may được cứu ra"

Đám quan lại tò mò hỏi về lai lịch người cứu giá đó, hắn nói xong và đến trước mặt nàng tặng một miếng ngọc bội mà lục vô cùng đẹp, trên thân đính một chuỗi tơ vàng được cuộn lại thành bó cố định vào một sợi dây, phía đuôi được thả tự do. Nàng không muốn nhận nhưng cậu bên cạnh giật giật tay nàng để nhận. Nàng nhận và gượng cười cúi đầu tạ ơn
-"Đa tạ thái tử"
Hắn chỉ mỉm cười với nàng rồi quay lại chỗ ghế được đặt sẵn dành cho hán ngồi. Tiếng khai mạc bắt đầu, một hồi chiêng lớn nổ ra. Giám khảo được chọn từ 2 phía, mỗi phía 2 người, đều là những người hiểu biết sâu rộng

Không phải để mọi người chờ lâu, phần thi diễn ra chóng vánh. Đầu tiên là phần vũ đạo, cả học viện Mộc Trúc và Vạn Tượng đều chuẩn bị khá kỹ càng. Một học sinh Vạn Tượng với sắc phục màu lam đậm chất bản địa, thân trên là một chiếc áo bà ba được khoát ngoài một lớp lụa mỏng, phía dưới là một chiếc váy xòe rộng phủ đến mắt cá chân. Cô ta bước lên lễ đài bắt đầu phần múa của mình, phần múa có tên "hồ điệp vờn hoa". Đúng như cái tên, từng cử chỉ đều dịu dàng mà sâu lắng, không quá phô trương. Sau tầm 15 khắc, phần trình diễn kết thúc, ban giám khảo gật đầu tấm tắc.

Không để bị lép vế, tỷ tỷ nàng cũng bắt đầu múa, trên đầu tóc được cố định bởi 2 cây trâm ngọc thạch, phần thân áo thêu hoa lộng lẫy, chân váy vừa phải, bên tay khoát một tấm lụa nhỏ trông như tiên nữ. Khác hẳn với sắc phục của thí sinh Vạn Tượng, tỷ tỷ nàng mang một màu đỏ chói, vừa ra sân diễn đã khiến mọi người cảm giác được một làn hơi nóng mang lại. Bắt đầu múa, tỷ tỷ nàng thể hiện là một người múa điêu luyện, từng đường nét hết sức tinh tế với cái tên "dạ nguyệt". Lúc này, cô ta giống như Hằng Nga đang hạ thế, có người còn phấn khích vỗ tay tán thưởng. Phần thi kết thúc, cả khán đài đang hồi hộp chờ kết quả, ai nấy đều định bụng tỷ tỷ nàng sẽ thắng.
Nhưng không!
Người thắng cuộc là thí sinh Vạn Tượng.
Kết quả như sét đánh ngang tai, cô ta không chấp nhận kết quả mà đứng lên phản đối
-"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhi không hiểu lý do mình thua là như thế nào?"

Giám khảo bắt đầu giải thích
-"Tuy ngươi múa rất là đẹp nhưng những cử chỉ của ngươi có phần giả tạo, không thực sự tự nhiên như thí sinh Vạn Tượng. Chúng ta đồng ý để thí sinh Vạn Tượng thắng". Cô ta không chấp nhận được sự thật, đứng không vững, miệng cứ lẩm bẩm
-"Không thể nào, không thể nào!!"
Hoàng thượng tức giận quát lớn
-"Đưa xuống"
Văn Lâm sợ hãi vội quỳ xuống xin tội
-"Vi thần không biết dạy con, mong hoàng thượng bớt giận"
Hoàng thượng không nói gì chỉ ra hiệu thi phần tiếp theo. Nàng thấy tỷ tỷ như thế muốn lại an ủi nhưng bị cậu giữ lại
-"Muội muốn đi đâu?"
Nàng thì thầm
-"Muội muốn đến an ủi tỷ tỷ một lát"
Cậu giữ chặt không muốn cho nàng đi. Phần thi thứ 2 bắt đầu, Hoàng Liệt là người chiến thắng, cứ thế cả 2 bên đều nhau ở các phần thi, chỉ còn lại phần bắt cung và đánh bóng. Hồng tâm được đặt cách đó khoảng 10 dặm. 2 cây cung được giương lên, vèo một cái 2 mũi tên đã đi trúng hồng tâm, cứ thế lần lượt các mũi tên không lệch, đã 5 mũi như thế, mũi cuối cùng quyết định tất cả. Thí sinh Vạn Tượng giương cung, mũi tên bay đi khá nhanh, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Cậu cầm cung bay thẳng lên trời, giương cung bắn mạnh, mũi tên bay vui vút, xé toạt làm đôi mũi tên cũng thí sinh Vạn Tượng, đi xuyên hồng tâm. Tiếng giám khảo công bố ai ai cũng hò reo.

Phần cuối cùng chính là phần hồi hộp nhất, các thí sinh được nghỉ ngơi một lúc rồi thi tiếp phần cuối cùng. Tỷ tỷ nàng ra phía sau khuôn viên khu vực thi đấu, tức giận bẻ trụi lá các cành cây gần đó. Nàng vừa tới cất tiếng gọi
-"Tỷ tỷ"
Cô ta như tìm được người trút hết cơn giận của mình, cô ta chỉ thẳng vào mặt nàng mắng xối xả
-"Tại sao ngươi lúc nào cũng tranh giành với ta. Ngươi có tư cách gì mà có được những thứ đó, còn ta thì không"
Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-"Tỷ nói vậy là có ý gì"
Cô ta cười nhạt đáp lại, từng lời nói ra chứa đầy nỗi uất hận
-"Ý gì sao? Ngươi là cái gì trong Văn phủ mà được phụ thân yêu thương, còn ta thì sao? Đến nhìn người cũng không thèm. Ngươi lấy cái gì mà có được sự yêu thương của Hoàng Liệt còn ta thì không?"
Nói đến đây, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà đến gần nàng hơn. Nàng đứng yên bất động, cậu vừa đúng lúc đến bên cạnh nắm tay kéo về phía mình. Cậu ân cần hỏi han
-"Muội không sao chứ?"
Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói rồi cả 2 quay lại khu vực thi đấu. Đúng lúc gặp A Nhĩ Bạc, hắn gặp được nàng thì vui mừng, hắn đến sát bên cạnh nàng thì thầm to nhỏ gì đó khiến nàng đỏ mặt. Cậu bên cạnh chưa đầy lửa giận mà chửi thầm "tên nhóc này đang muốn làm gì đây?"
Cậu nhanh tay kéo nàng tránh xa tên thái tử kia ra, hắn bất ngờ hỏi, trong lời nói ẩn chứa bao nhiêu giận dữ
-"Ngươi là gì của nàng ấy?"
Cậu vừa kéo tay nàng vừa đi không thèm quay lại mà trả lời
-"Ta là tướng công của nàng ấy"

Lời buộc miệng nói ra khiến cả 2 ngượng ngùng. Rất nhanh sau đó phần thi cuối cùng diễn ra. Mỗi bên chọn 5 người, mỗi người một con ngựa, một mặt nạ sắt và một cây gậy sắt để đánh quả bi sắt giữa sân vào khung thành đối phương. Tiếng chiêng vang lên bắt đầu thi đấu. Rất nhanh đội học viện Mộc Trúc đã ghi được một điểm đầu tiên.
Nhưng chưa thể nói được điều gì, phần thi gay cấn lại tiếp tục. Vạn Tượng đã ghi được một điểm san bằng tỷ số.
Cứ thế, Vạn Tượng đã ghi 4 điểm, Mộc Trúc không có gì tiến triển. Cả đội ủ rũ nhìn nhau, cậu nhanh chóng được thay để thay đổi không khí mới. Liệu rằng có thể thay đổi được cục diện hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro