Tình Yêu Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Thành phố Paris năm 2019

Trên con đường quen thuộc đã phủ đầy những tấm lá vàng , trời dần chuyển sang thu . Tôi đi dạo quanh các ngõ ngách sâu thẳm của con phố đầy nhộn nhịp này . Phải , tại nơi đây tôi và anh đã gặp nhau . Có lẽ là cơ duyên - chúng tôi đã nghĩ thế khi phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên . Chúng tôi trao nhau từng giây phúc ngọt ngào bên cạnh tòa tháp Eiffel cao lớn kia hay những giây phúc trầm ngâm cảm nhận nhau bằng suy nghĩ bên quán Télescope Coffee yên tĩnh .
Thế nhưng , nó chỉ là quá khứ. Một quá khứ thật đẹp , nó khiến tôi không thể rời xa hay quên đi được khoảng thời gian ấy . Anh bên tôi - hứa không rời bỏ tôi , rồi lời hứa ấy tàn phai theo thời gian . Chỉ vì một phút chốc giận hờn vu vơ mà tôi đã đánh mất anh , mất đi người con trai mà tôi tin yêu nhất trong cuộc đời . Giờ đây đứng trước bia mộ lạnh lẽo , tôi chỉ mong thời gian quay lại để tôi được nhìn thấy anh , được nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của anh và được nói với anh :

" Je suis désolé / em xin lỗi "


Một bó hoa oải hương màu tím thơ mộng và lãng mạn tràn ngập hương thơm tôi gửi cho anh . Thật sự xin lỗi vì đã không mang đến loài hoa anh thích - Hoa sen trắng , một loài hoa tinh khôi rạng rỡ . Một giọt ... Hai giọt ... Mưa ? Mưa rơi ngày càng nặng hạt và tôi đứng dưới cơn mưa như một con người mang đầy tội lỗi , gương mặt tôi phút chốc đã nhuộm màu đỏ - là do tôi khóc hay do nước mưa đây . Người tôi ước sũng , tôi vẫn đứng với anh đến khi hết mưa rồi lếch bộ dạng lèm nhèm trở về khu kí túc xá quen thuộc , căn phòng từ sau hôm đó chỉ còn mình tôi đơn thân buồn bã . Từ ngày anh đi tôi trở nên im lặng hơn , không muốn bầu bạn với ai như lòng tôi nay đã khóa không muốn trở lại . Hàng ngày , ngoài việc đến lớp thì thư viện là nơi thứ hai tôi đến . Bạn đoán được rồi phải không ? Tôi và anh là du học sinh .
Chúng tôi sinh ra tại đất nước Việt Nam thân yêu , tôi tên thật là Đặng Đức Hiếu còn anh là Nguyễn Trần Trung Quân , khi sang đây tôi lấy tên mình là Denis Đặng còn anh vẫn giữ tên cũ , tôi cũng không hỏi vì sao bản thân tôi hiểu anh , tôi biết tên của anh gắn liền với gia đình thân yêu và anh không muốn đổi tên khác một chút nào . Cái tên là niềm tự hào của anh .

CHƯƠNG 2

" Anh Quân , anh có biết hôm nay là ngày gì không ?"

" Vâng , hôm nay là sinh nhật chàng hoàng tử của anh"

...

Mùa thu - mùa của lá vàng và của những chuyện tình đơn giản. Tôi và anh đến với nhau rất tình cơ nhưng cũng rất sâu đậm , chúng tôi cũng không nhớ rõ lí do gì hai đứa đến được với nhau , chỉ biết rằng hai đứa vẫn đang bên nhau say đắm . Đủ rồi , chỉ cần vậy thôi .
Anh bảo với tôi anh có chuyện phải về nước một thời gian , tôi đợi anh một tháng ... hai tháng ... ba tháng ... một năm ... hai năm . Hai năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa về , điện thoại hay nhắn tin cũng ít khi gặp anh . Lúc nào anh cũng bận rộn , tôi tự hỏi đã có chuyện gì khiến anh phải đi lâu đến như vậy cho đến khi tôi lướt thấy .
Phía trước kia có một cặp đôi rất đẹp , họ nắm tay nhau cười đùa vui vẻ thân thiện , người con gái còn nhóm chân trao cho người đối diện một nụ hôn ngọt ngào bên má . Nhìn đến đây chân tôi không chủ động được mà run rẩy , đôi mắt đen lánh từ khi nào đã ngấn nước - tôi bỏ chạy , tôi chạy thật nhanh trước khi họ kịp nhận ra . Tôi mặc kệ mọi thứ về đến kí túc xá , tôi đóng sầm cửa lại mặc cho anh ngoài kia có cầu xin tôi mở cửa như thế nào . Rồi dần dần tôi nghe tiếng của người con gái , giọng nói rất trong trẻo vang lên :

" je veux te parler / tôi muốn nói chuyện với bạn"

Người con gái này có làn da trắng như tuyết , đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp , từng sợi tóc vàng óng ánh bay bổng . Tôi lấy hết can đảm của mình mời họ vào nhà , rót ra ly cà phê nóng hỏi đầy vị đắng như lòng tôi ngay lúc này .

" Lui et moi nous connaissons maintenant et nous irons au mariage comme le veut la famille"

Tâm tôi như chết lặng đi , hôn nhân ... hai từ này quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi . "Choảng " tách cà phê rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như chính tim tôi tan nát theo từng lời nói , cử chỉ của cả hai . Anh vẫn không nói gì , chỉ im lặng và nhìn tôi , lúc này tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng , không còn nghĩ ra được câu gì để đáp trả lại lời khiêu khích này , chỉ biết cười

" Je suis désolé, j'en ai assez de pouvoir recevoir des invités."

Lời biện hộ cho tâm trí chỉ có thể là lời xin lỗi kèm theo lí do về sức khỏe để lãng tránh đi vấn đề khiến người khác suy tâm . Họ tay nắm tay ra về , khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi điên loạn , tôi ném mọi thứ xung quanh mình đến khi ngôi nhà tan hoang không còn gì có thể sử dụng được . Tôi lại rơi nước mắt rồi , tôi không biết đã rơi bao nhiêu giọt lệ , chỉ biết càng rơi lại càng đau . Tôi không thể kìm nén được lòng mình chỉ có thể hét thật to để thỏa lòng .
Và rồi tôi nghĩ đến cái chết - sự kết thúc cho một cuộc đời tuổi trẻ quá say chìm trong tình yêu mà quên đi cả thế giới . Từng đường từng đường rạch nhuộm đầy màu đỏ , sắc đỏ rất đẹp nhưng cũng rất tàn ác . Tôi thương tâm cho sắc đỏ này , đầu óc dần quay cuồng và rồi từ từ cơn mê đưa tôi đi vào giấc ngủ triền miên. Trước khi thật sự chìm sâu vào màn đêm tôi nghe được một âm thanh vang bên tai , chắc do tôi si tình quá rồi

"Hiếu , Hiếu tỉnh lại đi em"

Căn phòng trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh tôi . Tôi đang ở đâu ? Lấy lại tinh thần tôi phát hiện ra không phải ngẫu nhiên mà tôi nằm ở đây , bệnh viện ! Nhưng ai là người đưa tôi đến đây ? Đó vẫn là câu hỏi len lỏi trong đầu tôi . Tôi tính ngồi dậy thì phát hiện ra tay được gắn đầy những sợi dây truyền nước và máu , quay sang người nằm bên cạnh , tôi ngạc nhiên và sững sờ khi thấy bóng hình làm cho tâm mình điên cuồng đang nằm ở đây . Khi ngủ anh rất đẹp , nét đẹp của chàng trai Châu Á đang bước vào tuổi thanh xuân của mình , trong anh yên bình làm sao . Tôi muốn ôm lấy anh nhưng không thể , chỉ biết ngắm nhìn anh mãi ... và mãi .
Đến khi tôi khỏe mạnh anh vẫn nằm ở đó không chịu động đậy cũng không chịu mở mắt . Anh cứ như vậy mãi . Tôi hỏi Y tá ở bệnh viện nhưng không ai cho tôi câu trả lời , tôi trực tiếp hỏi Bác Sĩ ông ấy chỉ nhìn tôi với một ánh mắt xa xăm rồi bảo

" Il est mort"

Câu nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lại nặng trĩu , chuyện gì vậy ? Rõ ràng vài hôm trước anh ấy còn ... còn ... Tâm trí tôi lúc này còn kinh khủng hơn lần trước . Tôi không thể khóc chỉ biết nhanh chóng chạy về phòng bệnh ôm lấy anh , thân thể anh dần lạnh đi , hơi thở đã không còn . Sao anh lại bỏ tôi ? Anh không thực hiện đúng những gì anh hứa với tôi ! Tôi ghét anh .
Đó là những gì tôi nói với anh nhưng thật sự ý của tôi lại hoàn toàn ngược lại . Người nhà anh nhanh chóng cũng đã có mặt , họ nhận lại xác anh trong đau khổ , người mẹ ngất xỉu ngay khi thấy con mình , ông bố cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt đã đỏ hoe .
Ngày hôm đó mưa rất to , rất to
Trời như hòa chung nỗi buồn của chúng tôi .
Và rồi cô gái hôm trước xuất hiện , hóa ra cô là Luật sư cũng là bạn thân của anh . Anh trở về nước để thông báo với gia đình việc sẽ kết hôn với một chàng trai cùng chung sống bên Pháp với mình và sẽ thuê một Luật sư giúp đỡ , gia đình anh rất tán thành . Mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh nếu cơn bệnh quái ác kia không kéo đến , anh bị Ung thư máu ! Anh phải ở lại điều trị và mọi thứ dường như không tiến triển . Anh nhờ cô bạn cùng mình diễn một vở kịch trước mặt cậu để cậu căm phẫn anh rồi ghét anh và quên đi anh , anh không muốn nhìn thấy cậu đau khổ ... Nhưng anh sai rồi
ANH SAI THẬT RỒI !

CHƯƠNG 3

"Thấy thằng đó không ? Tao nghe nói nó bị bede mày à"

" Chao ôi , cái thằng âm dương không ra kìa tụi mày ơi"

"Trong thật kinh tởm , tao mà như nó chắc tao chết mất"

...

Từng lời nói miệt thị lọt vào tai người thiếu niên trẻ tuổi . Tôi đang ở khuôn viên của khu khí túc xá dành cho du học sinh và những người đang bàn tán kia đến từ một nơi giống như tôi . Có thể bạn cảm thấy sức chịu đựng của tôi thật phi thường thế nhưng tôi lại không nghĩ thế , những lời nói đó tôi đã nghe rất quen rồi . Phải , sau hai năm kể từ khi anh rời đi khỏi vòng tay nhỏ bé của tôi mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi . Hiện vật như chán ghét tôi như tôi chán ghét chính bản thân mình , con người xa lánh ruồng bỏ tôi và tôi cũng tự hành hạ chính mình .
Nhịn ăn , đập phá đồ đạc , nhốt mình vào một góc nhỏ của căn phòng và lảng tránh đi sự thật đau khổ là những gì tôi đã làm trong một năm đầu mất đi anh . Sau đó tôi dần lấy lại tinh thần , dần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mà cả hai chọn .
Canteen - nơi cho tôi nhiều vấn đề phiền toái nhất ở đây . Bữa ăn sẽ diễn ra vô cùng suông sẻ nếu không có nhóm người du học sinh ban nãy xuất hiện . Họ rưới nước tương mang theo từ trên đầu cậu , vị mặn từ từ thấm quanh cơ thể cậu kèm theo đó là tiếng vỗ tay , hô hào của những anh chị , cậu bạn của toàn thể những ai có mặt ngay lúc đó . Tôi cắn răng chịu đựng rời đi ngay trước khi giọt lệ tuông rơi , tôi vào phòng vệ sinh thay đồ liền gặp đàn anh khối trên , họ không ngại dùng chiêu trò nhấn đầu kẻ thù vào bồn rửa tay chứa đầy nước rồi buông lời chửi rủa thậm tệ . Tất cả cho rằng tôi là kẻ đáng ghét , tự cao , kiêu ngạo chỉ vì tôi không tiếp xúc hay làm quen bất kì ai . Những lúc như thế lời nói tôi có thể phát ra chỉ là tiếng ú ớ của một lời van xin

" Pardonne-moi"

Tối nào cũng vậy , thân ảnh ngày một tàn tạ hơn . Tôi bước vào căn phòng của mình , lướt vội sang phòng tắm tôi xả nước thật đầy rồi bước vào . Đầu óc tôi những lúc này thật yên tĩnh , ước gì tôi có thể buông bỏ tất cả và ... phải chi ngày đó tôi không hành động dại dột như thế .
Tôi pha cho mình một ly coffee nóng hổi , đó là thói quen của tôi rồi . Sáng nay khi ở thư viện tôi đã tìm được cho mình một quyển sách , nó là sách cổ trang . Thật kì lạ , làm sao thư viện lại có quyển sách này nhỉ ? Tôi cũng không để tâm đến nó mà mọi thứ liên quan đến cuốn sách này dường như cứ thu hút tôi và rồi tôi quyết mượn nó mang về nhà .
Mười hai giờ tôi vẫn ngồi bên ánh nến mờ nhạt cùng tách cà phê đã cạn , đừng ai hỏi tôi vì sao không bật đèn phòng . Tôi không thích điều đó , đèn phòng quá sáng đối với tôi , tôi cần một không gian vừa đủ với ánh sáng huyền ảo để yên tĩnh tâm mình . Câu chuyện trong cuốn sách thật sự lôi cuốn khiến tôi quên đi những việc mệt nhọc đã xảy ra . Và rồi , tôi thiếp đi bên cạnh nó

" Chuyện gì vậy sao lại ồn ào thế kia ?"

Tôi hé mắt tỉnh lại thì phát hiện ra tôi đang ở một nơi rất lạ , tôi đang nằm trên một đống rơm , tay chân bị xích lại và y phục tôi mặc trên người bây giờ không còn là áo thun cùng quần ngắn nữa . Tôi đang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình thì bên ngoài đã truyền vào âm thanh đầy nghiêm nghị

" Đã dậy rồi sao ? "

Anh Quân ? Là anh ? Trung Quân ... người đang đứng trước mặt tôi thân mặc long bào dáng đứng trang nghiêm , gương mặt không một nét cười , ánh mắt sắt lạnh . Tôi chỉ biết câm nín nhìn anh , trong đầu hàng tá câu hỏi đang bủa vây lấy não tôi . Tôi phát ra âm thanh đầy nặng nề

"Anh Quân , là anh phải không ?"

Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng mắng chửi của tên cai ngục và tên thái giám . Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi nói với tên cai ngục

"Thả hắn ra đi , dù sao hắn cũng chỉ là bị ép buộc"

Người rời đi , tôi vẫn ngơ ngác . Ép buộc ? Ép buộc gì cơ ? Tôi được đưa đến một căn phòng khác sạch sẽ hơn và đẹp hơn rất nhiều , lúc này các cô gái chắc có lẽ là cung nữ chạy đến , ai ai cũng lấm lem hai hàng lệ

" Bạch Liên công tử người trở về rồi"

"Sau này có chuyện gì người cũng đừng tùy tiện nghe theo lời của Tra Phi Nương Nương nữa"

" Bạch Liên công tử , người bị ép thôi mà đúng không ?"

Tra Phi là ai ? Họ đang nói gì vậy ? Tôi vờ như mình bị mất trí nhớ hỏi lại họ

"Các ngươi là ai ? Ta là ai ? Có chuyện gì đã xảy ra ? "

Các cung nữ nghe ta hỏi liền tá hỏa , cũng may ta thông minh bảo rằng đầu hơi đau tạm thời không nhớ được gì họ mới chịu bình tĩnh lại mà kể cho ta

" Bạch Liên công tử , người là con của một Quan Lão trong triều đình . Vì người vừa sinh ra đã có một cành hoa sen trắng rơi trên người nên ai ai cũng gọi người là Bạch Liên .
Hoàng Thượng cũng vì Thái Hậu và nể tình ông ấy đã có công trong chiến sự liền đồng ý cho người nhập cung nhưng đến giờ vẫn chưa được phong chức .
Người trong cung luôn bị dàn hậu cung kia ức hiếp ..."

Nói đến đây cô cung nữ liền bật khóc , tôi cũng không biết làm thế nào chỉ có thể ôm nàng dỗ dành . Lúc này , thái y mang thuốc đến thấy cảnh tượng trước mắt liền một mạch chạy đi báo Hoàng Hậu Nương Nương .

"To gan cho Bạch Liên Công Tử , đã nhập cung còn qua lại với cung nữ trong cung "

Thấy Hoàng Hậu đến mọi người vội quỳ tạ lễ , tôi cũng quỳ theo nhưng do vết thương chưa lành vừa quỳ liền rách ra chảy máu . Thấy vậy , cung nữ vội cầu xin thái y vào chữa trị , Hoàng Hậu không những không cho còn lên tiếng kết tội

"Công tử dan díu với cung nữ cung mình , tội này có đáng tha không ? Người đâu lôi ra đánh trăm hèo cho bổn cung"

Tôi nghe vậy liền mặc kệ vết thương đang dần chảy máu nhiều hơn , cầu xin Hoàng Hậu tha thứ nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt khinh bỉ cùng vô số lời chà đạp , nhục mạ. Cũng may vừa lúc đó Hoàng Thượng ngang qua thấy sự việc liền trách Hoàng Hậu nói năng hàm hồ phạt về cung chép kinh sám hối . Còn Bạch Liên , Hoàng Thượng xem như chưa từng nhìn thấy chỉ dặn dò Thái Y đôi điều rồi rời đi .
Cung nữ dìu Bạch Liên lên giường cho Thái Y chữa trị , song lại tiếp tục kể phần còn lại cho tôi nghe :

"Chờ đợi quá lâu nhưng không thấy được kêu thị tẩm , ngài đánh liều sang hỏi Tra Phi Nương Nương
Tra Phi Nương Nương rõ ràng có âm mưu muốn hại người người nhưng lại tỏ ra là muốn giúp người . Cho người mang đến hai chén canh độc bắt người mang cho Đại A Ca và Nhị Công Chúa con của Hoàng hậu Nương Nương . Người tính tình ngay thẳng quyết không làm theo Tra Phi liền bị người nắm lấy điểm yếu mang cha gia tộc ngài ra hù dọa .
Cha ngài vài hôm trước xông trận thua giặc , lo lắng đến phát bệnh , mẹ ngài cũng vì thương chồng nên đánh liều đến trước cửa đình xin tha bị mang ra đánh hai mươi hèo nhốt vào nhà lao vì dám xâm phạm đến địa bàn cấm .
Ngài vì gia đình mà phải làm điều mình không muốn , kết quả canh chưa đến người đã bị bại lộ . Người bị Hoàng Thượng nhốt trong lao , còn chúng nô tài mỗi người bị phạt tát trăm cái hàng ngày . Song phải quỳ trước Quan Âm Điện ba canh giờ mỗi ngày "

Nghe đến đây tôi không tự chủ được bật khóc , cung nữ cũng không dám nói thêm điều gì lặng lẽ rời đi . Nhìn thân mình trong gương tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng .

CHƯƠNG 4

Cuộc sống ở đây thật kì lạ , cấm túc trong khuôn khổ , không điện nhưng con người vẫn sống rất bình thường như chưa hề có chuyện gì . Tôi ngồi trên bàn trang điểm chợt nhớ về cuốn sách kia ... không lẽ tôi đã xuyên không sao ? Nghe thật hoang đường nhưng chắc là vậy rồi . Cười khẩy , tôi tự hỏi vị vua ở đất nước này làm sao có thể lại giống anh đến như vậy , nhưng chỉ là ngoại hình . Anh mà tôi biết là một người có trái tim ấm áp và luôn yêu thương che chở tôi . Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan đi suy nghĩ trong đầu tôi :

"Công tử , nô tài mang thức ăn đến"

Như mọi khi , là món cháo trắng . Dường như nhà bếp đã quên đi sự hiện diện của nhân vật này mà chỉ nấu cho các cung tầng mỹ nữ khác còn riêng cung của tôi chỉ được phát cho bát cháo trắng mỗi ngày ba bữa . Đến nước uống cũng phải tự lấy mà uống , người ngoài nhìn vô không biết sẽ nghĩ tôi là công tử hay là một nam nô tài thấp hèn đây .
Tôi khoác vội một chiếc áo mỏng rồi rời khỏi cung mình , tôi muốn đến Ngự Hoa Viên dạo chơi nhưng có vẻ ông trời muốn làm khó thân tôi . Tra Phi đến
Cô ta quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp , không khó hiểu khi cô ta hiện đang là sủng phi của Hoàng Thượng , tôi cúi đầu hành lễ cô ta bước chân lên tấm lưng gầy gò , như cố tính nhấn mạnh xuống vết thương vừa được chữa trị , dù đau nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng . Bước qua lưng tôi , cung nữ thân cận vờ làm rơi cây quạt quý xuống cạnh tay của tôi rồi bước đến giẫm lên đôi bàn tay thon dài , phút chốc nó đã biến thành một màu bầm đen khó coi . Các nô tỳ trong cung thấy cũng chỉ dám đứng nhìn không ai dám chạy ra đỡ tôi dậy , đến khi cô ta đi mất , người cung nữ kia mới vội chạy đến xem xét thân thể giúp tôi rồi dìu tôi về cung gọi Thái Y đến cứu chữa .
Thái Y có vẻ như cũng không thích tôi , ông ấy chỉ nhìn sơ qua rồi quăng cho tôi một lọ thuốc xong rời đi . Tôi cầm lọ thuốc mà tay run rẩy không nói thành lời được . Từ khi nào mà tôi trở nên hèn yếu thế này ?
Hôm nay trời mưa rất to , mưa đang buồn giúp tôi đấy sao ? Trong điện than sưởi ấm không có , đến đồ ấm cũng không . Tiết trời đã dần chuyển đông rồi , tôi đành phải tự may y phục cho mình bằng những tấm vải còn sót lại trong tủ . Tuy không đẹp nhưng vẫn đủ ấm , sáng sớm tôi thức dậy ra trước cung quét dọn song lại lau chùi những vật trong cung rồi lại ngồi may vá và đọc sách cho qua ngày . Những tên thái giám chuyên đi nịnh bợ thì luôn bịa mọi lí do để đưa nô tỳ trong cung đi , mãi trong cung chỉ còn lại mỗi tôi và cô cung nữ kia . Chúng tôi vẫn sống rất tốt , ít người sẽ ít lời ra tiếng vào hơn .
Và rồi , không hiểu từ đâu truyền đến tin tôi dùng Bạch Mao Căn ngoài mặt vờ giúp Tề Tần Nương Nương giảm ho nhưng sau đó là hại người sảy thai . Không những là Tề Tần Nương Nương mà ngay cả Linh Quý Nhân cũng bẩm báo như vậy . Trong khi tôi còn ngơ ngác đã bị giải đến trước Điện .
Hoàng Thượng , Hoàng Hậu Nương Nương nhìn tôi với ánh mắt tức giận , Tề Tần và Linh Quý Nhân khóc sướt mướt . Tôi biết giờ có cầu xin cũng vô ích chỉ biết cúi đầu nhận tội , lính canh tìm được rất nhiều Bạch Mao Căn trong vườn của tôi , họ còn tìm được Chu Sa bị nhiệt nung ở ngay dưới gối nằm của tôi . Tôi bất ngờ , tự bao giờ những thứ này xuất hiện ở cung của tôi ? Rồi một ... hai cung nữ xuất hiện , họ kể mọi sự tình như thật khiến mọi người không thể lơ tâm ngay cả tôi cũng không ngờ vì sao họ có thể làm được như vậy . Tra Phi xuất hiện tố tôi có mưu đồ hãm hại huyết thống hoàng gia . Tôi như chết lặng chờ Hoàng Thượng xét tội mình , dù có cầu xin như thể nào bản thân vẫn không thể được trong sạch được nữa .
Từng hèo ... từng hèo thật mạnh lên thân thể vốn đã ốm yếu của tôi . Trăm hèo đã đủ , chân tôi như gãy toàn bộ , máu hòa với y phục làm thành một mảng to , bọn lính canh kéo tôi vào khu nhà giam cũ kĩ trói tay tôi bằng xích . Roi sắt được nung đỏ ửng đưa đến trước thân thể tôi , từng roi , từng roi một đến khi tôi không còn ý thức .
Tôi tỉnh dậy trong bộ dạng một tên tù nhân phạm tội lớn , hóa ra nơi đây là Lãnh Cung . Cũng được tôi không phải chịu sự ghen ghét của những vị phi tử kia nữa . Từ nay có thể an nhàn mà sống rồi . Tay chân tôi máu nhuộm đỏ khắp nơi , từng nơi từng nơi đều là màu đỏ . Tôi cố gượng thân mình đứng dậy may mà trong căn phòng này có nước , tôi dùng nước rửa sơ vết thương rồi xé đi chiếc áo khoác bên ngoài quấn tạm . Nơi này thật lạnh lẽo làm sao . Tôi nghĩ cho gia đình , không biết họ có bị liên lụy không , tôi ân hận vì đã quá nhân nhượng , đã quá hèn hạ nhưng giờ đây bản thân tôi phải làm sao chứ ? Khi mọi việc đã được sắp xếp còn tôi chỉ việc bị thao túng theo kế hoạch của họ .
Tuyết rơi rồi , tuyết trắng xóa . Tôi cuộn mình trong một góc phòng , lạnh làm sao tôi ước mình có một cục than để sưởi ấm nhưng nó chỉ là một điều ước vô hình . Và rồi tôi nghe có tiếng xầm xì ngoài kia

"Quan lão mất rồi ... "

Cha tôi ... ông ấy đã không còn nữa . Cổ họng tôi nghẹn ứ lại , gương mặt phút chốc đã đỏ hoe . Ông ấy đã rời bỏ tôi mà đi rồi , chỉ còn người mẹ già ở nơi ngục tối kia liệu đã biết ? Liệu mẹ có chấp nhận được không ? Cha mẹ ... Con xin lỗi hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro