Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại kéo đến rồi, trong cái không khí lạnh giá này đi đâu cũng thấy người ta tay đan tay vui vẻ cười nói lòng tôi lại phút chốc chạnh đi.  Khi xưa tôi cũng đã từng giống như họ, cũng đã tay trong tay cùng người ta nhưng tiếc là giờ đây họ đã rời xa tôi rồi. 

Từng đêm nhốt mình trong căn phòng nhỏ tôi tự trách mình sao lại nhẫn tâm bỏ rơi em- người mà tôi xem là cả báu vật, là ngọn đuốc sáng nhất đời này. Sao ngày hôm đó tôi lại không tin em, không đến bên an ủi cùng em để giờ đây em dù vẫn ở đó nhưng chỉ là một bia mộ lạnh lẽo. 

Một chàng trai trưởng thành vẻ vang trên con đường sự nghiệp, bao cô gái muốn chiếm lấy tôi nhưng tôi lại thờ ơ cho qua. Đối với họ tôi chỉ xem như những món đồ chơi không thua không kém vậy mà tôi lại gục ngã trước em. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng, hồn nhiên mang theo đó là sự ngây thơ của tuổi mới lớn, em đến bên tôi nhẹ nhàng cất giọng: " Anh ơi"- cái tiếng kêu mà giờ dù có ước ao trăm lần đi chăng nữa tôi vẫn mãi không bao giờ nghe được nữa rồi. 

Tôi cùng em viết lên một câu chuyện tình thật đẹp như trong mơ, hỏi ai nào nghĩ được hai người con trai lại có thể mang đến hạnh phúc cho nhau. Từng nụ hôn khờ khạo của những lần đầu hay cái nắm tay thẹn thùng trong những chuyến đi chơi, em đã làm trái tim tôi xao xuyến đến lạ. 

Nhưng rồi, tôi lại bắt gặp cảnh em đang trên giường cùng một gã thanh niên to lớn ngay bên trong quán Bar mà em từng làm trước đây. Tôi hung hăn đi đến kéo hắn ra khỏi cho hắn một trận rồi lại nhìn em với con mắt khinh bỉ không một lời mà rời đi mặc cho lúc đó tôi biế em không phải hạng người như vậy. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày em đứng trước công ty chờ tôi dù mưa hay nắng, em mang tấm thân mình cho trời mặc sức hành hạ đến nổi phát sốt cao. Ngay lúc đó tại sao tôi không đến bên xin lỗi em, tại sao tôi lại vô tâm đến như vậy?

Em ngày một tàn tụy đi, tôi ngày càng cảm thấy có lỗi nhưng hình ảnh em nằm trên giường với thân thể không một mảnh vải cứ nghĩ đến tôi lại thấy đầu óc như nổ tung ra.  Và rồi tôi đã quyết định hẹn em gặp mặt làm rõ chuyện hôm ấy. Thế nhưng, lí trí tôi như bị thôi miên, vừa gặp em tôi đã buông lời chửi rủa thậm tệ, em giải thích thế nào tôi cũng không lọt vào tai mà tìm cách bắt bẻ, tìm chỗ hở để trách em như một tên chủ khó tính đang trách kẻ hầu của mình. " Chia tay đi, tôi không quen cầm trên tay thứ dơ bẩn" tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hốt hoảng, đôi mắt tuôn lệ của em khi tôi nói ra câu này. Nó ám ảnh tôi trong từng giấc mơ, cứ nhắm mắt tôi lại thấy em trong bộ dạng thảm hại đó. 

Và rồi ba tháng sau đó tôi cùng em đường ai nấy đi, dù em đã cố gắng níu kéo tôi như thế nào. Tôi vừa chia tay em đã nhanh chóng có người thế chỗ, nhưng dù cô ta có là ai cũng không thể bì được với chàng trai mà tôi yêu. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong cuộc họp: " Anh... anh... em xin... lỗi...'' tút tút Giongj nói của em nhẹ tênh như gió vậy, nó làm tôi lo sợ, em đã có chuyện gì rồi? Lòng tôi như lửa đốt, tôi vội lái xe đến nhà em nhưng em không có ở nhà, tôi đi khắp thành phố cũng chẳng thấy em đâu. Trong đầu tôi bỗng nảy lên ý điên rồ "bệnh viện". Không hiểu sao lúc đó tôi lại lái xe đến bệnh viện và đúng em đang ở đây, nhưng khi tôi đến đã không còn kịp nữa. Người vẫn ở đó nhưng lí trí đã đi rồi. 

Bác sĩ nói bệnh của em đây là tâm bệnh không thể trị khỏi, cộng theo đó là những bệnh tiền sử kéo đến hành hạ em. Lúc em nhập viện bên cạnh không có nổi một người thân, chỉ có chiếc điện thoại bầu bạn. Thỉnh thoảng thì thấy vài người chắc là đồng nghiệp đến thăm rồi mang thức ăn đến giúp em. Em ra đi trong im lặng, ai cũng nghĩ em chắc đang ngủ thôi mà. Phải, em đang ngủ nhưng đây sẽ là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Tôi đau đớn đến tột cùng. Từ hôm đó tôi biến mình thành con sâu rượu, điên đầu đi làm chỉ để quên được em nhưng say rồi tỉnh, cách nào cũng không thể quên được bóng hình ấy. Bia mộ em được dựng trang hoàng hơn bao giờ hết, lúc nào tôi cũng mang cho em một bó hoa sen trắng vì em từng nói với tôi " sen trắng tinh khiết rất hợp với con người với cốt cách thanh cao" em là một người như vậy cậu bé à 

- Hẹn em kiếp sau, chúng ta kết duyên tơ hồng cùng nhau! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro