Bạch Liên Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cứ sáng rồi lại tối, thời gian chốc đó đã được một tuần kể từ ngày vang tin đế vương băng hà. Bạch Liên hồn xác cách biệt, gương mặt hốc hác không có nổi sức sống, cậu cởi bỏ phượng bào, tay mười ngón đặt lên nhau cầu xin Thái Hậu cho phép mình rời cung lui về nơi quê nhà xưa sống một cuộc sống thường dân như ngày trước.

Trong thời điểm hiện tại đáp ứng nguyện vọng của cậu là điều duy nhất lão bà này có thể làm cho cậu. Ngay sáng hôm sau xe ngựa đã được điều đến đưa tiễn thiếu niên năm nào xuất cung về lại xứ sở của cậu. Việc ở hậu cung và triều chính một tay Thái hậu sẽ gánh vác.

Đường đi hôm nay sao gập ghềnh quá, ngựa từng bước từng bước men theo bờ cỏ xanh ươm đã tắm một lần sương mờ mát lạnh, ngồi trong xe một tay đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì tay còn lại đặt lên tấm màn che trên xe vén sang một bên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh như đang thầm khóc cho số phận của cậu, rời đi trong sự lo lắng quay về trong đau khổ. Số phận của cậu thật lênh đênh, như một tấm lụa quý giá mặc người đời bắt lấy.

- Dừng xe!

Giọng nói nghiêm nghị như giọng của một tên lính gác vang lên chặn đứng đầu xe của cậu. Quay ra, hóa ra lại là bọn cướp chuyên môn bốc lột của cải của người qua đường. Cậu ngồi trong xe nhưng lòng không khỏi run rẩy, tay chân không còn vững vàng, nhẹ giọng:

- Xin hỏi quý nhân đang đứng trước xe là vị khách nào? Phải chăng cần tìm tôi có chuyện gì?

- Ngươi còn không mau xuống xe giao hết của cải ra đây cho bổn tọa

Cậu bước xuống xe, vừa vén chiếc nón lên bọn cướp trước mặt đã thi nhau nhốn nháo đứng không yên. Gương mặt hiền dịu với đôi lông mày cành liễu cùng đôi môi đỏ mọng khiêu gợi. Nét đẹp "nghiêng nước nghiêng thành"  của cậu đã làm xiêu lòng tên tướng cướp. Hắn bắt cậu mang trở về động của chúng, bắt nhốt cậu trong một căn phòng thô sơ, đầy bụi.

Cậu ngồi một góc, hai tay đan trên đầu gối đôi mắt ước lệ không ngừng trong đầu nghĩ về người ấy. Những lúc thế này cậu chỉ mong người ấy ở bên sẵn sàng ôm lấy cậu vỗ về "Trung Quân... chàng ở đâu? Ta nhớ chàng lắm"

- Hôm sau ngươi sẽ bái đường cùng đại ca, liệu mà làm cho tốt

- Bái đường? Các ngươi mơ đi, dù có chết ta cũng sẽ không bái đường cùng loại người như hắn

- Tùy ngươi thôi, đừng để đại ca nóng giận không thì ngươi không thoát đâu.

Đêm đó trăng rất đẹp. Ngắm ánh trăng sáng qua khe cửa, cậu một lần nữa chìm đắm mình trong hồi ức xưa kia.  Ngày còn là một chàng thiếu niên trẻ, cậu đã hứng chịu bao đắng cay của đời. Phụ mẫu mất sớm, gieo thân làm ca vũ thấp hèn sớm khuya đối mặt hiểm nguy hiểm ác. Rồi khi cậu gặp được chàng cho đến khi cả hai tưởng rằng có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau chàng lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu lại mà một mình chôn vùi thân xác bước chân sang bên kia... Hỡi ơi cuộc đời tại sao ai cũng rời bỏ ta?

Đặt tay lên chiếc bụng nhỏ bé. Sinh linh này là kết tinh của cậu và Hoàng đế, là sợi dây liên kết cuối cùng nhưng tiếc thay số phận bạc bẽo chưa kịp nhìn đời đã phải gieo mình trở lại chốn Cửu Tuyền. Con dao sắc bén nắm gọn trong tay, hai hàng lệ tuôn dài, cậu không tiếc mình cậu chỉ cảm thấy thương cho đứa trẻ trong bụng mình. "Con yêu... hãy tha thứ cho ta"

Một gáo, hai gáo, ba gáo... nước liên tục tát thẳng vào mặt làm cậu ho sặc sụa, khó khăn mở đôi mắt ướt đẫm lên, phía trước chỉ là một màu tối. Tôi đã chết rồi?

- Khá khen cho ngươi. Dám ngang nhiên tự xát trong lãnh thổ của ta.

- Quyền sống chết của ta ngươi còn muốn quản?

- Ha... được, được. Có khí chất không giống như bọn người ngoài kia đồn thổi Hoàng hậu thật ra cũng chỉ là một nam nhân tính nữ không ra nữ nam không ra nam suốt ngày chỉ biết kè kè quyến rũ Hoàng thượng.

- Ta có ra sao không đến lượt ngươi lên tiếng.

- Đã gần chết rồi còn cho mình là thanh cao lắm, ngươi chẳng qua là một con hồ ly mà thôi. Thật ghê tởm cho một con người thân là nam lại mang thai. Đứa trẻ này nếu không mau diệt trừ không biết sẽ gây ra tai họa gì đây.

Toàn thân ướt nhèm cậu vội đưa tay chắn trước bụng mình. KHÔNG, dù có ra sao ta cũng không cho phép các ngươi làm hại con ta! Con ta... nó là hi vọng sống cuối cùng của ta.

- Các ngươi có thể giết ta nhưng tuyệt đối không được làm hại đứa bé này!

- Chiều theo ý ngươi, người đâu! Lôi hắn vào phòng cho ta. Đêm nay bọn ta chính thức tân hôn cùng nhau!

Cậu bị đưa vào một căn phòng khác, phòng này so với căn trước kia cơ bản vẫn là sạch sẽ hơn. Hỷ phục, gót phụng được đưa tới người. Đầu đội khăn đỏ, mặt được đánh một lớp phấn mỏng không khác gì một tân nương hoàng mỹ. Chúng ta phải thoát khỏi đây con à, không thể ở đây lâu được.

- À tỷ gì ơi, có thể cho tôi xin chiếc ghim nhỏ trên y phục chị có được không?

- Cậu cần nó để làm gì?

- À... ngại quá, trung y của tôi hơi rộng. Tôi cần nó để cố định lại vạt

- Được thôi, đây cậu cầm đi

- Đa tạ!

- Nếu cậu muốn thoát thì tôi sẽ chỉ cho cậu một đường

- Hả?

- Đi theo hướng phía bên trái cậu sẽ thấy một đường luồn nhỏ, nếu có lính canh cứ nói đại ca nhờ cậu đi lấy một ít đồ dùng cho tối nay. Đi hết đường luồng đó cậu sẽ đi đến một khu rừng. Cứ đi theo đường thẳng biết đâu sẽ thoát khỏi.

- Đa tạ tỷ tỷ

Dần có hi vọng trở lại, cậu đứng dậy cởi bỏ khăn đầu. Nhẹ nhàng theo lời người chị kia mà rời khỏi phòng. Bên ngoài quả thật rất náo nhiệt, lính canh cửa cũng rất nhiều. Cậu mang theo một cây gậy gõ đầu tên đứng trước cửa song theo lời chỉ dẫn mà đến đường luồn. Quả nhiên có hai tên lính canh ở đó

- Ngươi đi đâu đó?

- Theo lời đại ca các ngươi ta đi lấy một số dụng cụ để phục vụ cho đêm tân hôn

Chúng nhìn nhau tỏ vẻ không tin cho lắm

- Ngươi nhìn xem? Tay chân ta còn đang bị xích thế này thì đi đâu được? Với lại y phục trên người ta không phải là hỷ phục sao? Còn không mau tránh đường cho ta đi. Nếu ta về trễ để đại ca các ngươi tức giận, hậu quả hai ngươi gánh không nổi đâu.

Quả nhiên uy hiếp bằng cách này thật có tác dụng. Phút chốc cậu đã đi được đến cuối con đường nhưng vẫn chưa thấy được ngõ ra, cho rằng người kia đang cố tình lừa mình thì cậu nhìn thấy một khe sáng nhỏ. Bước đến quả là lối ra. Tuy có hơi chật hẹp nhưng đối với cơ thể của cậu qua lại vẫn là điều dễ dàng. Thoát thân được rồi cậu một mạch chạy thẳng vào rừng mà không cần nhìn trước sau.

Rừng sâu nước độc không biết đâu mà thoát. Cứ đi, đi, đi mãi... cuối cùng cơ thể cậu cũng không thể chống chịu được mà gục xuống. Đêm đến cậu nghe được tiếng hú của bầy sói, tiếng kêu của đàn quạ và tiếng xào xạc của tán lá cây.

- Con của ta, con vẫn ổn chứ? Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho con. Hãy cố lên nhé, con yêu của ta.

Trước khi nhắm mắt gục bên thân cây to lớn cậu nghe được tiếng gọi, một tiếng gọi rất thân quen: " A Liên... A Liên... Liên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro