Bạch Liên Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tuyết dày hơn mọi năm khác. Tuyết bao phủ cả một Chung Túy Thành rộng lớn, người người nô nức tấp nập ra vào tay bưng tay bê dọn dẹp lễ vật chuẩn bị vào tiệc cuối đông được tổ chức hàng năm.

Năm nay mùa màng bội thu, Hoàng thượng đặc biệt vui mừng ra lệnh phát dân chúng mỗi nhà hai giạ lúa kèm theo đó là hai quan cho mỗi nhà(*)
(*): 1 quan= 600 đồng tiền quý
                   = 360 đồng tiền gián

Dạ Phi đến cung A Liên mang theo vài mảnh vải được thêu vô cùng tỷ mỉ gợi ý là may chúng thành những tấm áo phân phát cho các trẻ em nghèo khó trong thành cũng xem như là làm phước cho đời.

An Hoa điện vào đông ấm hơn bao giờ hết. Nằm trong lòng quân vương, người đắp chăn thủ thỉ nũng nịu quả là giác cảm tuyệt vời.

- Trung Quân gần sang năm mới rồi, người có điều gì muốn làm trong năm này không?

- Bổn vương trăm công nghìn việc, lo cho dân chúng được ấm no là điều mong muốn nhất

- Người đã làm được!

- Liên Liên, qua mấy ngày nữa là tới lễ Vạn Thọ của trẫm. Trẫm muốn tặng khanh một món quà

Bạch Liên đưa đôi mắt to tròn ngây ngô dò xét lời nói của Hoàng thượng

- Lễ Vạn Thọ của người theo lệ phải là thần tặng người mới phải chứ

- Trong cung lâu như vậy, khanh chắc hẳn rất muốn ngắm thế sự ngoài kia. Trẫm tính là lễ Vạn Thọ này sẽ cùng khanh chu du thiên hạ. Làm thường dân một ngày

- Trung Quân, đúng lúc ta cùng Dạ Phi tỷ tỷ có vài tấm áo mới may xong, không biết có thể mang theo để phân phát dân nghèo không? 

- Được được, quả là hảo ý. Tốt lắm. Trẫm cũng dự tính lấy trong ngân sách ra thêm một ít để phân phát cho dân. Quả là tốt!

Bạch Liên quỳ một chân, cúi đầu hành lễ cảm tạ Hoàng thượng đã nghĩ cho dân chúng. Không để một ngày con dân đói nghèo.

- Nhưng trước hết chúng ta có việc phải làm. Liên Liên ngươi uống nó đi

Hoàng thượng đưa đến trước mặt Bạch Liên một chén thuốc màu sẫm trong kì dị làm sao. Đang lưỡng lự cậu liền cảm nhận được môi mình được bao phủ bởi một thứ gì đó ấm nóng, răng cũng được cậy mở ra mang theo chất lỏng tiến vào bên trong cổ họng vốn khô khan của cậu. Thuốc đắng không có gì đặc biệt, bị ép cạn một chén quả là ủy khuất.

"Khoan đã" cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. "Không phải đang vào đông sao?" ngày càng khó chịu, ngứa ngáy. Phía dưới dần ẩm ướt cọ sát vào đáy khố. Cậu bắt đầu vặn vẹo cơ thể đưa đôi mắt ngập nước nhìn người đối diện.

Hoàng thượng không có chút động tĩnh gì đột nhiên bế ngang cậu ném xuống long sàn rộng lớn. Dù là giường êm nhưng cũng không tránh khỏi ê ẩm cả thân. Người bắt đầu lột sạch cả cơ thể cậu, giữa trời đông một thân trần như nhộng nằm ngổn ngang trên giường, tóc xỏa khắp nơi tạo nên cảnh xuân hấp dẫn

- Trung... Quân, thứ... kia là gì?

Câu hỏi vừa đến môi đã bị chặn lại, Hoàng thượng cúi xuống cắn mút bờ môi nhỏ bé đến đáng thương, nụ hôn rải rác khắp cơ thể. Lướt xuống chiếc cỗ trắng như hoa tuyết kia không an phận mà cắn xuống một cái. Hương vị máu tươi len lỏi trong khoang miệng thật kích thích!

Hoàng thượng đưa tay đến tìm hai đỉnh đầu bé nhỏ vân vê qua lại, ban đầu chỉ là xoa nắn nhẹ nhàng nhưng càng về sau lực tay càng mạnh hơn, như muốn mang hai quả đào của cậu cắt đứt ra ngoài. Môi lưỡi không ngừng mút lấy nhau, dòng nước óng ánh không kịp nuốt vào chảy nhẹ xuống cổ làm Bạch Liên quyến rũ hơn bao giờ hết.

- Ah~ Trung... Quân nhẹ... ưm

Hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ nhỏ bé kéo rồi lại thả, kẹp chặt rồi lại bấm nhẹ vào nó. Hành hạ đủ loại hình, khuôn ngực cũng bị Hoàng thượng dùng tay xoa nắn mạnh bạo làm làn da phút chốc đã phủ một màu đỏ hồng pha sắc trắng.

Chơi đùa với đầu nhũ đã rồi hai ngón tay lại không an phận rà xuống nơi đầu quy đang rỉ nước kia mà chọc chọc nhẹ vào, đầu lưỡi rân rê lỗ rốn như muốn tăng thêm độ kích thích cho Bạch Liên. Cả bàn tay to lớn bao trùm lấy ngọc hành nhỏ bé sục sục vài cái rồi lại cầm xoa nặn đủ loại hình thù. Nước dâm chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một vũng lớn. Hoàng thượng tháo dây buột tóc của bản thân ra trói đầu nhũ của Bạch Liên lại rồi dùng sức hành hạ ngọc hành đến khi cương cứng.

- Ư... ưm~ Trung... Trung Quân tha ta... tháo... tháo ah~

Muốn xuất nhưng bị người ta cấm ép như vậy phía dưới đau nhức khó chịu biết bao. Cậu chỉ còn cách cầu xin vị quân vương kia cho mình thỏa mãn, không thì nơi đó sẽ liệt mất thôi. "Quả nhiên"!  Muốn tháo dây phải làm vừa lòng quân vương.

Cậu từ từ ngồi dậy, mái tóc bê bếch dính đầy trên mặt từ từ dùng răng tháo xuống chiếc khố quần của người đàn ông trước mắt. Vật to cứng hiện ra thật đáng sợ làm sao, hình như hôm nay nó to hơn mọi ngày! Từng đường gân hiện rõ trên thân gậy của Hoàng thượng, mùi hương nam tính bay thẳng vào mũi cậu. Bạch Liên đưa miệng từ từ hướng đến "người huynh đệ" kia mà ngậm lấy. Từ đầu khấc đến quanh thân, cậu mút mát không ngừng miệng, hai quả trứng nhỏ cũng được cậu chơi đùa rất thỏa đáng.

Vị quân vương kia nãy giờ không lên tiếng nào chỉ chống tay sau lưng, ngửa đầu mà hưởng thụ, lâu lâu lại nhấn đầu Bạch Liên vào sâu bên trong. Khổ nỗi, đã hơn nửa canh giờ trôi qua nhưng con người này chưa có ý định xuất tinh, A Liên mỏi hết cả miệng rồ; phía dưới cũng đau nhứt không chịu nỗi nữa. Đột nhiên Hoàng thượng lật úp Bạch Liên lại, đưa tay tháo sợi dây ra. Một dòng tinh phóng thích tràn đầy gra giường. Long sàn mới lúc nãy còn sạch sẽ giờ đây đã bị đám tinh dịch làm cho thay màu.  

Một lúc ba ngón tay đâm sâu vào trong rồi lại rút ra. Nếu như là ngày thường có lẽ Bạch Liên đã khóc lóc đẩy người than đau rồi, lần này nhờ có thuốc mà cơ thể dễ chịu vô cùng hay không muốn nói rõ hơn đó là ham muốn tột bậc cùng sự dễ chịu khi được giải tỏa.

Đại long hùng hổ chen chút vào bên trong vách thịt ấm mềm. Hoàng thượng bắt đầu đưa đẩy ra vào, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại là không biết thương hoa tiếc ngọc

- Ah~ a... đỉnh nhẹ ... ưm ... ah... đau... ta đau quá

- Liên Liên, mau thả lỏng cho bổn vương

Đại long như con rắn, đâm sâu vào đến tận bên trong của cậu. Bụng dưới đã có phần trướng lên nhưng người nọ vẫn không quan tâm. Ra vào ngày càng quyết liệt. Bỗng Hoàng thượng bế cậu ngồi dậy, đè lên người mình.

- Liên Liên, nếu làm tốt khanh sẽ được thưởng

Hoàng thượng để cậu tự động giải quyết cơ thể. Tay chân đã bủn rủn không còn sức lực giờ phải động đậy thật khó chịu, cậu vừa đưa mông lên một chút liền bị một lực tay kéo lại. Người nọ đưa hai chân cậu dang rộng ra đâm tới tấp. Lát sau, Hoàng thượng bế cậu lên để cậu đối mặt với gương.

Cậu trong gương thật thảm làm sao! Tóc tai bù xù, cơ thể dính đầy mồ hôi. Đôi mắt long lanh đọng nước, bờ môi đỏ âu đẹp mắt.

Hoàng thượng để cậu ngồi trên đùi mình, đưa chân cậu bày ra trước gương làm lộ nơi tư mật đang chảy nước nhớp nháp.

- Nhìn vào gương, cấm đưa mắt đi nơi khác

Nói xong Hoàng thượng lại tiếp tục động, trong gương vách thịt mềm của cậu không ngừng co bố kịch liệt. Nơi kia đã sưng đỏ rồi nhưng người đằng sau không có ý định dừng lại. Thật xấu hổ biết bao!

- Hoàng... hoàng thượng ah~ tha thần ... ưm

- Gọi Trung Quân!

Có vẻ cậu đã vô tình chọc giận người này rồi. Biết sao được, giờ đầu óc cậu hoàn tiền trống rỗng.
Cậu phải phóng tinh  tận ba lần Hoàng thượng mới chịu mang toàn bộ dung dịch trắng đục kia đâm sâu trong cậu, bụng dưới trướng đau khó chịu nhưng giờ cậu còn có thể nói được gì?

Nằm thở hổn hển trên giường, nghĩ là đã xong ai ngờ đâu Hoàng thượng lại hăng hái đến vậy. Người để cậu chống gối xuống long sàn rồi lại từ phía sau đâm mạnh vào.

- Trung... Quân~ tha ta đi... ah~ ta mệt... ưm~

Chân cậu không còn chút sức lực đành dùng tay tăng thêm lực đạo chống lại từng cú thúc mạnh bạo của Hoàng thượng. Người lật cậu lại dang hai chân rộng nhất có thể hung hăng đâm vào, trên cơ thể cũng không yên phận cắn mút khắp nơi tạo ra vô số vết hôn lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Phải mãi đến khi cậu ngất đi Hoàng thượng mới chịu ngừng lại!

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhận thấy cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, y phục cũng được diện chỉnh tề. Chỉ có điều nơi đâu cũng đau nhức không thể dậy nổi chỉ đành nằm đó chờ người đến.

Đám người hầu mang theo bát canh xương nóng hổi cho cậu kèm theo đó là chén thuốc kì dị ngày hôm qua. Ăn uống xong xuôi người kia cuối cùng đã trở lại

- Đau không?

- Đau chết ta rồi

Cậu uất ức đưa mắt nhìn vị quân vương đang luống cuống xoa thắt lưng cho cậu kia, nhẹ nhàng nở nụ cười

- Thực xin lỗi

- Thuốc đó là gì?

- Thuốc thụ thai!

Cậu bất ngờ nhìn Hoàng thượng, từ khi nào người đã chuẩn bị như vậy. Đúng là ta muốn sinh cho người một đứa con, nhưng phàm là nam nhân chỉ có thể đứng nhìn người thương có con cùng nữ nhân khác. Không ngờ...

- Trẫm tra sách cổ và có hỏi qua thái y

- Trung Quân... ta...

- Tâm ta duyệt ngươi

- Thần cũng vậy!

- Đợi vài ngày nữa ngươi khỏi hẳn chúng ta sẽ cùng nhau xuất kinh

- Được! Ta muốn về quê nhà

- Được

- Ta muốn ăn kẹo hồ lô

- Được

- Ta muốn hái sen nơi đầm kia

- Đều đáp ứng ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro