Bạch Liên truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc lại đến mùa hè rồi, thời tiết oi bức làm con người vô cùng khó chịu chỉ ước được thả mình xuống một cái hồ thật rộng ngâm mình hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ từ những dòng nước cuồn cuộn mang lại.

Vải vóc không thiếu, trang sức dư thừa nhưng đến một cây quạt mà đến giờ vẫn chưa mang đến làm ta phát bực rồi đây. Bạch Liên mang chén trà đang uống đập mạnh xuống bàn phất tay áo đến thẳng Nội Vụ Phủ đòi đồ.

Quả nhiên lười biếng, tên ngủ tên ăn thật không ra thể thống gì. A Liên cho người mang một chậu nước đến từng ca từng ca làm ướt cả người bọn họ.

- To gan, dám ngủ trong giờ làm việc?

- Xin thỉnh an Liên Quý Phi, Quý Phi thứ tội. Do chúng nô tài đã thức trắng đêm qua để hoàn thành xong bộ "phượng vũ" cho Thanh Quý Phi nên...

- Phượng vũ?

- Dạ Thanh Quý Phi dạo này đam mê vũ nghệ nên đặc biệt sai chúng nô tài làm cho một bộ y phục hy vọng có thể diện nó biểu diễn trước mặt Hoàng thượng

Cậu nghe đám nô tài trình rõ sự xong cũng không trách phạt thêm điều gì, nhẹ nhàng rời khỏi Nội Vụ Phủ đến tại Chung Túy Cung thăm Tứ A ca cùng Dạ Phi tỷ tỷ

- Tỷ tỷ!

- Đệ hôm nay có gì khó nói sao? Trong đệ lạ lắm

Cậu nhìn vào chén trà trên bàn, khẽ thở ra một hơi dài. Nét mặt cũng không vui tươi gì mấy

- Đệ đệ đột nhiên được phong làm Quý Phi, theo lệ đã lên làm huynh của tỷ. Đệ không quen lắm

Chung Túy Cung nương nương nghe vậy cũng bất ngờ. Đúng là theo danh phận Liên Quý Phi cao hơn nàng, theo lệ nên gọi một tiếng "huynh" nhưng trong trường hợp này quả thật có hơi khó xử

- Bổn cung biết đệ đang nghĩ gì. Chúng ta trong cung chỉ mới quen nhau nhưng lại vô cùng thân thiết. Quả thật gọi nhau tỷ- đệ đã có phần quen miệng

- Đệ không muốn tỷ gọi đệ bằng tiếng "huynh" chói tai đó. Đệ chỉ muốn làm đệ đệ của tỷ. Được tỷ chăm lo

Tỷ đệ trao nhau ánh mắt, nụ cười. Trong cung không khó để tìm bạn nhưng để tìm được một người thân cận, tin tưởng quả thật rất khó

- Đệ nói Thanh Quý Phi muốn biểu diễn khúc Phượng vũ?

Liên Liên cầm trong tay cây quạt sen trắng được thêu tỉ mỉ gật đầu đáp lại người ngồi đối diện mình. Ánh mắt trầm tư lo lắng của y làm người ta lòng không yên nổi

- Phượng Vũ là một khúc rất nổi tiếng, được vua chúa xưa nay ưng ý nhất. Đệ đệ đương nhiên xuất thân từ ca vũ sẽ biết chút ít. Nhưng... nhập cung đã lâu, Hoàng thượng cũng không còn xem đệ đàn ca hát nữa

- Đệ sợ Thanh Quý Phi sẽ.... A Liên à, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Không phải đệ múa khúc "Liên Trường Thảo" rất hay sao?

- Đa tạ tỷ tỷ! À Tứ A ca...

Nghe đến Tứ A ca đến lượt đôi mắt của Dạ Phi ươn ướt giọt lệ. Hai tay nàng run lên từng chút như đã cố kìm nén rất lâu

- Tứ A Ca từ sau hôm đó đã mất hết hy vọng. Thằng bé không chịu gặp mặt các huynh mụi của nó, đến tỷ nó cũng không gặp. Chỉ nhốt bản thân ở cung của mình, không ăn không uống.

Liên Quý Phi hồi cung, trên đường gặp được Thanh Quý Phi đang đi bên cạnh Hoàng thượng, gương mặt nhăn nhó như đang cố cầu xin điều gì đó nhưng không được chấp nhận

- Thần thỉnh an Hoàng thượng!

- Liên Quý Phi hôm nay trong có hơi... không được tốt. Đệ bệnh rồi sao?

Thanh Quý Phi dùng ngữ điệu trêu chọc, trong có vẻ quan tâm nhưng thật chất là đang cố làm cậu phải ghen tức lên với ả. Hoàng thượng không biết từ khi nào đã đến bên Bạch Liên, năm ngón tay trong lớp áo dày đặc từ từ lần vào trong nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, người lên giọng

- Thanh Quý Phi chuyện lúc nãy trẫm sẽ xem xét. Nàng về cung trước đi

Hoàng thượng đưa A Liên về Minh Hóa Cung, tay trong tay bước vào trong.

- Hoàng thượng! Hôm nay có món Bánh hoa sen nghìn cánh do chính tay chủ tử làm, mời người thử qua

Hoàng thượng nhìn đĩa bánh hồng ươm bắt mắt trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn sang chàng thiếu niên đang đung đưa cây quạt thêu sắc tinh sảo. Không nhịn được ý cười nơi đáy mắt trực tiếp mang người kia bế vào lòng

- Bánh hoa sen nghìn cánh quả thật ăn rất ngon. Nhưng... ăn món sen trong lòng trẫm đây là ngon hơn gấp vạn phần

Bạch Liên gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng tiếp nhận cái ôm thân mật của Hoàng thượng, mắt không giấu được ý cười

- Hoàng thượng! Người hôm nay là muốn bàn việc gì với thần?

Hoàng thượng dần khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh, sắc khí toát lên một nét thanh nhã. Người đối mặt trầm giọng

- Hoàng hậu mất cũng đã được trăm ngày. Trẫm đây là nghĩ... đã đến lúc lập hậu tiếp quản hậu cung

Bạch Liên dừng hẳn việc uống trà của bản thân. A Liên biết sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến nên cũng không bất ngờ gì

- Hoàng thượng đã chọn ai vừa ý hay chưa?

- A Liên! Trẫm sống trên đỉnh vinh quang này cô độc biết bao, có khanh trẫm mới có tia hy vọng cho mình. Khanh là người giúp trẫm thoát khỏi cái bóng của đơn côi. Liên Liên! Hãy trở thành hoàng hậu của trẫm

- Hoàng thượng, như vậy không hợp quy củ

Cậu hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng. Vốn dĩ thành công nào phải dễ dàng gì,  đánh đổi cả một tuổi trẻ phấn đấu để có được ngôi vàng cao quý nhưng rồi lại đánh mất đi tình yêu thương, tình huynh đệ nơi kinh thành khốc liệt.

- Quy do đế vương lập ra. Đế vương cũng có quyền xóa bỏ nó

- Hoàng thượng, thần vốn dĩ chỉ muốn chúng ta trường trường cửu cửu bên nhau. Mãi không chia lìa. Vốn... làm hoàng hậu không phải điều thần mong muốn

Nói qua nói lại bao nhiêu Hoàng thượng vẫn cứng đầu chấp bút sắc phong Liên Quý Phi làm Hoàng Quý Phi. Năm sau chính thức lập hậu cai quản hậu cung.

Ngay sau hôm đó cậu bị triệu gấp đến cung Thái hậu hành lễ. Vẫn là một nét tôn quý khó lường của Thái hậu. Bà ngỏ ý không hài lòng với việc lập một nam tử không danh không phận không gia thế lên làm hậu.

- Thái hậu, như đã nói từ trước. Thần không thích trở thành Hoàng hậu

- Ngươi không thích? Vậy tại sao lúc Hoàng đế ban chỉ ngươi không ngăn người lại? Thật nực cười cho ý không thích của ngươi

-Nhi thần chỉ mong có thể trường trường cửu cửu bên Hoàng thượng

-Trường trưởng cửu cửu? Răng long đầu bạc? Ai gia đều đã nghe rất nhiều rồi. 

Thái hậu phong thái ung dung thưởng trà thơm bánh ngọt, tạo cho mình không gian tĩnh tâm nhất có thể.

Cậu rời khỏi cung Thái hậu trong tâm trạng mệt mỏi biết bao nhiêu. Làm sao biết được phía sau cậu Thanh Quý Phi vẫn âm thầm cho người theo dõi?

Dạo một vòng cũng đã đến chiều tà, ánh dương dần khép lại nhường chỗ cho những vì sao sáng bé nhỏ.

Ngâm mình trong dục trì chứa đầy cánh hoa sen thật dễ chịu làm sao. Hoàng thượng biết cậu thích sen nên mọi thứ tặng cho cậu đều đặc biệt sử dụng hoa sen làm hình ảnh tượng trưng. Đến lọ tinh dầu dùng dưỡng da cũng được làm bằng sen nhưng đặc biệt hơn đó là dùng từ cánh sen trắng, trùng với tên của cậu!

- Nhi thần thỉnh an xin phụ thân

- Lam Chương? Con đến đây khi nào sao không cho người vào báo ta?

- Con nghe nói ngày hôm nay người gặp nhiều chuyện không vui đặc biệt đến thăm người. Lại nghe cung nữ nói người đang tắm nên không dám làm phiền

Đứa nhỏ này lúc nào cũng hiếu thuận thật làm ta vui lây. Thân hình cao ráo, tướng mạo đoan trang. Sau này khi thành hôn phải chọn một người thật tốt.

Cậu cho người dọn lên một mâm thức ăn toàn món ngon, dù sao Đại A Ca vẫn chưa dùng cơm tối. Nay cha con cùng ăn cùng trò chuyện cũng là điều tốt.

Kim Ngọc Mãn Đường, Gà hầm nham nhĩ,  Tôm xào hạt điều, Canh cá chép củ cải và hai phần Huyết yến đều được mang lên đầy đủ.

- Phụ thân, nhi thần nghe nói phụ hoàng muốn lập người làm Hoàng hậu?

- Con cũng biết rồi sao Lam Chương? Vậy ta không cần nói nhiều nữa.

- Nhi thần biết lỗi, phụ thân món Huyết yến này ăn rất ngon. Lâu rồi nhi thần mới được cảm nhận lại hương vị quen thuộc đến vậy. Người làm sao...

- Lam Chương à, con từ nhỏ đã mất mẹ. Chương tần đối với con lại không được tốt đã là một phần uất ức cho con. Nay ta vào bếp làm món này cũng là ngụ ý mong con sẽ luôn nhớ về mẫu thân mình. 

-Đa tạ phụ thân. Nhi thần xin phép cáo lui về phủ trước.

Đêm nay quả là một đêm dài! Hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương mà không chịu nghỉ ngơi. Cậu nằm trong chăn cũng không tài nào ngủ nổi chỉ còn cách diện y phục đến An Hoa điện.

Tiếng đàn tính tình tang vang vọng đâu đây? Phía trong điện bóng dáng nữ nhi với thân hình mảnh khảnh tay năm ngón đặt trên dây đàn tấu khúc "Phượng vũ"

-Hoàng thượng vạn phúc kim an!

- Hoàng Quý Phi? Khanh chưa ngủ sao?

- Thanh Quý Phi khuya vậy rồi vẫn còn tận lực phục vụ Hoàng thượng, đáng được khen thưởng. Ngũ Lục ban cho Thanh Quý Phi cây đàn tỳ bà mới nhất trong cung ta đi

Đợi Thanh Quý Phi rời đi cậu mới có thể thả lỏng mà đến bên Hoàng thượng. Lòng ngực phập phồng từng hơi thở này cậu đã quen thuộc biết bao nhiêu, tấm lưng luôn cho cậu cảm giác an toàn thật không muốn xa một lúc nào. 

-Liên Liên? Khanh ghen sao?

- Thần chính là không có

Hoàng thượng đưa tay ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng mà vuốt ve như chú mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu làm sao!

Tối ở An Hoa điện được thắp đèn khắp nơi. Ánh vàng lấp lánh đẹp biết bao. Ngồi ở đây ngắm ra trời sao vẫn là tuyệt nhất.

- Liên Liên, chuyện của Thanh Quý Phi trẫm đã xem qua

-Thanh Quý Phi? Hoàng thượng định như thế nào

-Quý Phi Tam nghệ tinh thông, đàn múa điêu luyện thích hợp với tiệc đình nhất

Bạch Liên tự ý rời khỏi lồng ngực vững chắc kia, gương mặt tạo nét dỗi hờn, tay cầm quạt đưa lên xuống không ra nhịp nào làm người trước mặt muốn nhịn cười cũng không được.

- Nhưng trẫm không có ý định cho phép Quý Phi biểu diễn tại tiệc cuối năm của trẫm. Trẫm đây là muốn khanh đích thân ra biểu diễn cho trẫm chiêm ngưỡng

- Hoàng thượng... người chọc thần

Lâu rồi cả hai mới có thể vui vẻ thế này. Bầu trời đêm nay đẹp biết bao, hai thân ảnh một lớn một bé ôm nhau say giấc dưới trời sao. Quả là một cảnh hiếm thấy.

Cung Quý Phi

- Đáng ghét... bổn cung cất công luyện tập vũ nghệ vẫn là hắn làm hỏng đại sự này

Tiếng đồ vật bể nát, tiếng mắng chửi vô diện vang khắp Ninh Hòa Cung. Quý Phi một thân đương kim vàng ngọc không kìm chế được cảm xúc mất hết quy tắc mà quát mắng đám cung nữ cùng Thái giám trong cung mình.

- Nương nương bớt giận... rồi chúng ta sẽ có cách khác thôi mà

- Cách khác? Hoàng thượng say mê con hồ ly đó vậy mà các ngươi còn nói có cách khác?

Cây đàn tỳ bà được khắc họa điêu luyện bị ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Dây đàn đứt, thân đàn gãy đôi.

- Tặng đàn gì chứ? Ý tốt gì chứ? Rõ ràng là hắn đang khinh thường bổn cung!

Vậy sao?

Bạch Liên cho người đưa đến Ninh Hòa Cung ý là bàn bạc vài chuyện nào ngờ vô tình nghe được ả đang nguyền rủa cậu. Bản thân cũng không nên quá nhân từ, một Hoàng Quý Phi chánh vị mang gương răn đe đám nô tài cần được nhanh chóng xây dựng trên con người cậu.

- Chúng thần thỉnh an Hoàng Quý Phi

- Thanh Quý Phi, ta vừa nghe nói ngươi trù ẻo ta?

- Thần thiếp có gan to cũng không dám làm thế thưa Hoàng Quý Phi

- Ngươi không có gan đó? Vậy gan cho người hãm hại Tam A Ca gãy chân là gì?

Vừa nhắc đến Tam A Ca sắc mặt Thanh Quý Phi lập tức tái mét. Bà ta cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, giọng vấp váp

- Hoàng...Quý Phi... người người... nói gì vậy?

- Nói gì? Ngươi cho người trộn thức ăn của ngựa làm ngựa của Tam A Ca vốn hiền lành đột nhiên phát dữ gây họa cho hắn. Ngươi nói xem có phải không?

- Quý... Phi ta không có!

- Không có? Ta đã cho người điều tra sự việc. Nhân chứng hiện đang ở chỗ Hoàng thượng

- Hoàng... Hoàng thượng đã biết?

- Người đương nhiên biết. Hôm nay phụng mệnh Hoàng thượng ta đến truyền khấu vụ: Thanh Quý Phi- Lâm Ba Môn âm mưu hãm hại Hoàng tử, gây rối loạn cung quy giáng làm thường dân không được ra khỏi Ninh Hòa Cung. Bổng lộc cắt giảm toàn bộ, y phục cùng thức ăn giảm đi một nửa

- Không... không, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta

Thanh Quý Phi thần trí điên đảo cậu cũng không bận để tâm đến. Điều cậu cần làm bây giờ đó là đến phủ của Tứ A Ca. Đứa bé đã chịu nỗi đau khó mà chịu được

Phủ đã nhiều ngày không lau dọn trong bụi bặm làm sao!? Cậu cho người dọn sạch mọi thứ ở nơi này. Thức ăn đặt trên bàn đã oi thiêu nguội lạnh, trà cũng đã hết. Tứ A Ca một thân gầy gò nằm sát vào bên trong quay lưng về phía cậu, nhìn thật thảm thương.

- Tứ A Ca... con rảnh không? Nói chuyện với Thúc một lát nhé?

- Dạ thúc thúc?

Tứ A Ca từ từ quay mình lại, gương mặt nhợt nhạt khó coi. Y phục cũng đã hai ngày rồi chưa thay, mồ hôi ướt đẫm cả một mảnh lớn trên áo ướt bệch cả mái tóc dài của "hắn"

- Sao lại không ăn?

- Con không có tâm trạng

- Thúc thúc biết con không có tâm trạng nhưng con hãy thử nghĩ đến ngạch nương con đang lo lắng vì con mà quên ăn quên ngủ đi. Dạ tỷ tỷ rất thương con, tỷ ấy thấy con thế này thật không thể yên lòng

- Hoàng A Mã không cần nhi thần nữa

- Sao con nghĩ vậy? Dù con có ra sao con vẫn là con của đế vương. Hoàng thượng bận việc triều chính nên không thể đến. Chính điều đó con phải mạnh mẽ hơn nữa. Đứng dậy và làm lại từ đầu nào con trai

Thuyết phục mãi Tứ A Ca mới chịu ngồi dậy cho cậu sai người mang đi tắm. Cũng đã chịu dùng cơm và uống thuốc thường xuyên.

Cuộc sống cứ thế mà yên bình trôi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro