Bạch Liên truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên… Bạch Liên

- Là ai vậy? Giọng nói này quen thuộc làm sao

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cậu có chút không quen mắt. Nhìn xung quanh đây không phải Minh Hóa Cung sao? Đầu cậu thoáng  chốc kéo đến một cơn đau dữ dội, trên cổ vẫn còn hằn lại từng mảnh băng trắng đã thấm chút máu đỏ. Mình vẫn chưa chết?

- Đệ tỉnh rồi! Người đâu mau truyền thái y đến

Cánh cửa phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, người kia với gương mặt vui mừng cùng hốt hoảng hô to. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò miệng không ngừng hỏi han những câu lo lắng

- Đệ cảm thấy trong người sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Ta đỡ đệ dậy

- Hòa thân vương? Đệ vẫn còn sống?

Cậu nhìn người trước mặt mang theo tâm niệm khó hiểu. Rõ ràng đêm đó… đêm đó…. Sống được quả là phước của cậu, đáng tiếc thay sinh mạng này cậu sớm đã không muốn giữ nữa.

- Đệ đệ ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta cho người mang ít cháo cho đệ.

Đêm đó ngay sau khi tận mắt chứng kiến người mình yêu vì một chữ tình mơ hồ mà vung kiếm tự vẫn Hòa Thân Vương đã không làm chủ được thân mình liều chết cùng Hoàng thượng. Hắn hùng hổ nhảy đến đấm vào gương mặt kia, từng cú từng cú giáng xuống như thay lời tức giận, lời buồn bã mà Bạch Liên đã phải gánh chịu oan ức trong những tháng ngày ở nơi cung cấm rộng lớn này.

Quân lính không dám can ngăn mà chính Hoàng thượng cũng không phản bác mặc tên kia tự tung tự tác. Hắn chỉ biết nằm im đó nhìn con người đã bị mình giày vò bất động trên nền đất lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay lóe lên sắc huyết đỏ. Thật bất ngờ, đến giờ hắn vẫn không tin được con người nhỏ bé này lại có lá gan lớn đến vậy, cư nhiên rời bỏ hắn một cách dứt khoát.

Trời hôm nay đẹp biết bao, cậu rời khỏi cung cũng là lúc gần trưa. Thức ăn được mang đến là một bát cháo sườn quẩy nóng hổi thêm đó là bát canh hồi sức do chính thái y tinh thông nhất kê đơn. Nhìn những thứ trên bàn tuy có đẹp mắt đến bao cậu cũng không màng tới. Tâm đã cạn tình đã phai, chữ duyên đến sớm đi nhanh mà không ai hay biết. Cư nhiên sao cậu cứ mãi đau lòng vì một người, vì một người đã làm cậu rơi vào tình cảnh như hiện nay. Một cái xác không hồn sống bất động mặc người đời đông vui náo nhiệt biết bao.

- Liên Liên, khanh tỉnh rồi?

Bóng hình vội vàng này cậu chưa từng được thấy qua, cử chỉ lo lắng này là dành cho cậu hay cho nàng ta? Long bào khoác trên người giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi nặng trĩu, thường con người này rất ưa sạch sẽ làm sao chịu được cảnh tượng của bản thân lúc này?

- Hoàng thượng xin hãy giữ quy củ.

- Liên Liên, trẫm…

- Thần cảm thấy không được khỏe, mời Hoàng thượng về cho

Chưa bao giờ cậu muốn tránh né con người trước mắt như lúc này. Vẫn yêu nhưng vẫn hận, hận con người này đã cướp mất cậu của lúc đầu. Hận người đã mang cậu vào vòng xoáy của tình yêu rồi bỏ mặc một mình cậu đơn côi trong đấy. Hận cái người ta hàng đêm luôn nói yêu cậu nhưng câu nói đó lại thuộc về người con gái kia. Là hận hay yêu? Chính cậu cũng không rõ!

Hòa Thân Vương trở về trên tay mang rất nhiều sen trắng cùng Bách hợp, hắn cùng Hoàng thượng đối đáp một lúc rồi cả hai cùng rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho cậu. Hòa Thân Vương rất tốt nhưng tiếc thay huynh là người đến sau. Nhìn những đóa hoa được cắm tỉ mỉ trong bình cậu tự nhũ: "Chúng thật đẹp biết bao, nở rộ để loài người chiêm ngưỡng rồi lại mau tàn để người ta tiếc nuối chán bỏ"

Linh Chi bảo cậu đã ngủ ba ngày ba đêm rồi mới tỉnh dậy. Đêm thấy Hòa Thân Vương một thân bế cậu đầy máu trở về cung cô đã rất hoảng sợ. Cũng may vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô vừa kể vừa khóc làm cậu cũng đau lòng theo, không ngờ cô gái này lại lo cho cậu đến vậy. Nhìn chung quy đây cũng là một nàng có nhan sắc lại thêm tính khi mạnh mẽ rất thú vị, nếu tính ra Linh Chi hơn mọi cô gái khác vạn lần thế mà Hoàng thượng lại không nhắm đến.

Linh Chi kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện diễn ra lúc cậu hôn mê. Nào là Nhị a ca của Hoàng hậu không may bị hen suyễn rồi đến Tứ a ca của Dạ Phi tỷ tỷ trong lúc cưỡi ngựa đã bị ngã gảy một chân. Lúc ta hôn mê tỷ tỷ nghe tin liền cấp tốc chạy đến còn chính tay chăm sóc vô cùng ân cần như tỷ đệ trong nhà.

Từ ngày Dạ Phi hạ sinh Tứ a ca Hoàng thượng dần không còn lui tới Chung Túy Cung, cuộc vui chưa bao lâu đã tàn. Dạ Phi ngày đêm thêu tranh không màng thế sự bên ngoài. Mặt thì chăm lo cho a ca và công chúa, mặt lại nghĩ cho cậu. Bản thân vô cùng cảm kích.

- Tỷ tỷ!

- A Liên, đệ đến rồi! Mau ngồi xuống. Ngươi mang trà hoa sen cùng chút điểm tâm lên đây cho bổn cung

Dạ Phi đang đọc sách nghe tin cậu đến liền thay đổi sắc thái vui vẻ hẳn lên. Chắc là trong thời gian qua tỷ tỷ đã rất mệt mỏi. Đến thăm hỏi một chút cũng là nghĩa nên làm của phận làm em. Nhìn sắc mặt tái nhợt của tỷ tỷ so với cậu còn kém đi vài phần, nét trang điểm cũng nhạt nhòa vô cùng. Xiêm y cũ kĩ dường như không được may mới, trâm cài tóc cũng giảm bớt rất nhiều.

- Tỷ tỷ được sống trong cung đã là phúc rồi. Nội Vụ Phủ nhận thấy tỷ đã không còn vinh sủng như trước cũng dần hết câu nịnh. Y phục đã dừng mang lại từ mấy tháng trước, trâm cài tỷ cũng không muốn dùng nhiều nên bảo Dung Nhượng mang cất hết rồi.

Ngang qua cung của Hoàng hậu, giờ này chắc có rất nhiều người tập trung ở đó. Đích tử đang bệnh nặng, Hoàng hậu lo lắng không nguôi cậu không nên đến làm phiền! Trở một mạch về Minh Hóa Cung, mùi đàn hương(*) thoang thoảng tạo cảm giác thật dễ chịu. Bên trong đã được chuẩn bị sẵn trà bánh kèm một bát canh thuốc nóng hỏi và… người bên cạnh là Hòa Thân Vương một thân nghiêm chỉnh ngồi chờ cậu

- Huynh? Đến khi nào sao không nói đệ

- Huynh nghe các nô tỳ bảo đệ đến Chung Túy Cung nên không báo trước. Tỷ đệ tình thân khó gặp

Nhìn bát canh óng ánh trên bàn đang chiếu hình bóng của cậu. Nhìn xem, đẹp thật và đánh thương thật!

- Đệ về rồi thì mau dùng thuốc. Thái y nói đệ phải uống thuốc đều đặn mới mau khỏi được.

Cậu cầm bát canh trên tay muốn uống cạn nó nhưng có dự cảm không lành cứ quanh quẩn bên cậu, do dự muốn uống rồi lại thôi

" Choảng!!"

- Hoàng thượng!?/ Hoàng huynh!!

- Liên Liên khanh tuyệt đối không được uống nó

Hoàng thượng đôi mắt lo lắng đau khổ nhìn về phía Bạch Liên. Trong chén thuốc rõ ràng là bình thường nhưng khi để cho loài động vật nếm thử nó lập tức lăn đùng ra mà chết.

- Chén… chén thuốc

- Hòa Thân Vương! Cớ sao đệ lại muốn hại Liên Liên?

- Hoàng huynh, huynh đang nói gì vậy?

Hòa Thân Vương đứng bật dậy, ngã ý bình tĩnh không chút lo sợ. Nhìn về phía Bạch Liên đã hồn phách không còn, lại nhìn sang Hoàng thượng đôi mắt rực lửa. Quả là một cặp đôi thú vị! Chớp mắt thanh kiếm đã kề sát cổ Bạch Liên, cái mát lạnh nơi đầu kiếm đưa Liên Phi trở về với thực tại.

- Hoàng huynh, huynh có nhận ra chiêu này của đệ có phần giống huynh ngày đó không? Miệng thì nói yêu nàng ấy, Tạ Thanh đã làm gì khiến huynh phải nhẫn tâm giết chết mụi ấy?

Hòa Thân Vương gào lên bất bình. Đôi tay càng siết chắt Bạch Liên, thanh kiếm cũng ngày một gần hơn như có thể cắt đứt Bạch Liên ngay lúc nào mà nó muốn

- Hòa Thân Vương mau thả Liên Liên ra, A Liên không liên quan

Cậu mở to đôi mắt nhìn về phía Hòa Thân Vương. Tạ Thanh? Là người con gái họ Tạ đó sao? Hóa ra cả Hoàng thượng và Hòa Thân Vương đều say đắm người con gái đó.

- Năm đó rõ ràng là đệ đến trước thế nào mà người được Tạ Thanh nhắm đến lại là huynh? Đệ nhìn cảnh hai người ân ân ái ái trước mặt mà lòng tràn đầy đau khổ. Ngày tuyển tú đệ đã nghĩ huynh sẽ chọn cô ấy. Nào ngờ huynh lại ra tay giết chết cô ấy. Tại sao?

- Hòa Thân Vương! Năm đó bổn vương không giết chết Tạ Thanh. Năm đó là do nhà họ Tạ âm mưu phản động, tiên đế cảm thấy bất bình liền hạ chỉ tru di tam tộc. Ta đã xin tiên đế nhưng lệnh đã ban không thể hủy. Ngày tận mắt chứng kiến cô gái họ Tạ uống chén canh độc ngõ lời từ biệt đệ nghĩ ta không đau khổ sao? Nhưng việc đã qua không thể cứu vãn, hiện giờ càng không nên nhớ lại chuyện xưa. Đệ mau buông A Liên ra cho trẫm

- Hoàng huynh, không phải huynh coi A Liên là Tạ Thanh sao? Sao giờ lại cho rằng Liên Phi không liên quan trong việc này? Ta đã từng nghĩ huynh là người chung tình cho đến khi nhìn thấy huynh tay trong tay ngỏ lời yêu thương cùng Liên Phi. Khi đó ta cảm thấy thật ghê tởm con người huynh, người đã từng thề ước chỉ yêu mỗi mình Thanh Thanh. Đệ tin chắc rằng dưới cửu tuyền Thanh Thanh sẽ không tha thứ cho huynh mà chính đệ càng không thể khoan dung

Cậu nhắm đôi mắt mình lại, cảnh tượng tranh cãi trước mắt thật quá ồn ào. Đầu cậu đau quá, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu giờ cậu gục xuống thanh kiếm sẽ cắt cổ cậu, cũng tốt! Đây là điều họ muốn mà. Chung quy cuối cùng cũng chẳng có ai thật sự cần cậu.

- BẠCH LIÊN

Máu! Máu chảy nhiều quá, máu thấm đẫm cả long bào quyền quý. Quân lính bao vây bắt trói Hòa Thân Vương mang về nhà giam chờ lệnh vua.

"Sao lại không cảm thấy đau? Không lẽ mình đã chết thật rồi?" Mở mắt nhìn sang bên cạnh, một thân ảnh mắt nhắm nghiền trong cô đơn biết bao. Nét mặt tinh sảo, chiếc mũi cao thẳng tắp. Người nằm đó, khắp nơi băng trắng phủ đầy, phần bụng có vẻ lả nơi được băng nhiều nhất. Khoan đã! Tại sao Hoàng thượng lại nằm đây? Còn… Hòa Thân Vương đâu?

- Khanh tỉnh rồi?

Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã mở lời hỏi cậu

- Hoàng…

- Đã bảo rồi, khi chỉ có hai ta hãy gọi trẫm là Trung Quân

Cậu dự tính ngồi dậy rời đi liền bị một lực kéo lại, cậu nằm trên người Hoàng thượng, hai thân thể kề sát đến mức có thể nghe được từng nhịp tim của nhau

- Trẫm xin lỗi, là trẫm sai. Ngày khanh mới vào cung quả thật trẫm đã nghĩ Tạ Thanh luân hồi trở về bên trẫm. Nhưng rồi ngày ngày bên khanh trẫm cảm thấy khanh khác với Tạ Thanh rất nhiều, trẫm dần nhận ra mình đã phải lòng khanh nhưng cái bóng của Tạ Thanh quá lớn, nó áp bức khiến trẫm luôn gạt bỏ đi suy nghĩ của mình. Cho đến ngày tận mắt chứng kiến khanh ngã xuống với đường huyết đỏ trẫm mới bừng tỉnh. Khi đó trẫm rất sợ… sợ mất đi khanh. Bạch Liên, trẫm yêu khanh. Trẫm yêu khanh.

Cậu nằm im không đáp lại nhưng trên mặt đã chảy dài những dòng nước mắt. Cậu khóc rất xấu đúng không? Nhưng cậu không thể ngừng khóc nếu người đó không đến bên dỗ dành cậu. Cậu là một người yếu đuối, cậu cần có vòng tay ấy. Ngày mà Hoàng thượng đến bên cậu, cậu đã biết đời mình mãi mãi sẽ thuộc về con người này.

Hoàng thượng nhận thấy người dưới thân rơi lệ liền đau lòng đưa tay lau từng giọt nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành. Quả nhiên dừng khóc. Bạch Liên nhìn Hoàng thượng với đôi mắt long lanh cất giọng

- Hoàng thượng, người có biết ta đau lòng đến mức nào không? Nhìn thấy người tay trong tay với người khác. Nhận thấy người lạnh nhạt với ta. Ta yêu người hơn yêu bản thân mình. Ta chỉ muốn bên người thôi Hoàng thượng.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu liền ngồi dậy

- Vết thương này… đau lắm phải không? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao người biết trong thuốc có độc?

Hoàng thượng nhìn Bạch Liên hồi lâu liền đáp :

- Ta cho người theo dõi Hòa Thân Vương. Năm đó hắn đang tập trận tại biên giới lại đột nhiên trở về. Thường ngày hắn là một người kiệm lời hiếm khi thấy hắn niềm nở với người khác mà còn lại là người lần đầu gặp mặt- là khanh đó Liên Liên. Ta tính hay nghi liền cho người âm thầm theo dõi quả nhiên thấy hắn tiếp cận ngươi thân mật không giống hắn của ngày thường dù chỉ một chút. Đêm đó chính hắn đã sắp xếp mọi thứ để ta khai ra mọi chuyện … kể cả chuyện phụ mẫu ngươi. Hắn để ta và ngươi chia cách rồi lại một tay âm thầm đâm nhát dao chí mạng sau lưng ngươi. Chén thuốc đó đã được điều tra quả nhiên có độc. Lại là độc mạnh khó phát giác được, cũng may thái giám ta hôm nay vô tình đi ngang Ngự Thiện Phòng nhìn thấy Hòa Thân Vương cùng dược sĩ có điều đáng nghi liền nhanh chân về bẩm báo. Nếu chậm trễ một chút e là …
Im lặng hồi lâu Hoàng thượng nói tiếp

Vết thương này là lúc đỡ khanh đã bị hắn vung tay chém hai nhát sau lưng, bụng bị đâm cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Đau không thì … dù có đau cũng không bằng những gì khanh đã chịu

Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt Bạch Liên thổ lộ rõ những gì giấu trong lòng. Bạch Liên đưa tay vòng ra sau cổ người trao một nụ hôn nhẹ song mới nhẹ nhàng bước xuống nhẹ giọng

- Lần sau đừng hành động như vậy, nguy hiểm vô biên. Thân thể thương tổn hại long khí không ổn định. Triều chính rối loạn hậu cung bất trắc.

Hoàng thượng lần đầu nở một nụ cười tươi nhìn Bạch Liên rồi mới ôm hắn nằm xuống tham lam ngửi hương sen trên người hắn. Bạch Liên rút thân vào lồng ngực ấm áp của Hoàng thượng thả mình vào cái ôm ấm áp. Cả hai bình yên bên nhau đánh một giấc dài.

__________________________________

(*) : ai đọc Ma Đạo Tổ Sư sẽ rõ 😂

Đừng nói tác giả bẻ lái gắt quá. Hãy nói do các khanh không chịu quan sát kĩ đường đi. Một con đường có tới 7749 ngã rẽ. Hãy từ từ mà suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro