Bạch Liên truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là những ngày cuối cùng năm. Đêm gió rét, tuyết rơi dày đặc khó đi. Cung của cậu lại nằm ở nơi hẻo lánh khó lòng tránh khỏi những trận phong hàn không may.

Gần đây thế sự bận rộn, Hoàng thượng không hay lui đến cung của cậu làm những tên thái giám của Nội Vụ Phủ cho rằng cậu thất sủng không mang y phục đông cùng than sưởi đến cho cậu.

Nằm trong chăn bông ấm áp làm bằng da gấu quý hiếm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, gương mặt phút chốc đã phủ một lớp đỏ ửng. Thái y đến kiểm tra bảo cậu chỉ bị phong hàn, rồi sẽ mau khỏe lại.

- Chủ tử, nô tỳ đã nấu thuốc xong rồi. Người hãy mau uống một chút để mau chóng bình phục

- Nội Vụ Phủ mang than đến chưa? Ta lạnh quá

- Chủ tử nô tỳ đã sai Trinh Nhi đến Nội Vụ Phủ lấy than cùng y phục rồi nhưng… họ bảo chưa có

Cậu im lặng nằm xuống, thuốc đặt ở đầu tủ cũng dần lạnh đi. Nằm thút thít trong chăn, cậu nghĩ đến vòng tay ấm áp của người đó. Yêu phải một đế vương có phải là sai lầm lớn nhất không?

Dạ Phi nghe tin cậu ốm nặng nhưng lại không chịu uống thuốc liền mặc trời tuyết quyết đến cung thăm cậu. Nhìn thấy Dạ Phi tâm cậu cũng đỡ hơn ít phần

- Đệ đệ sao lại không chịu dùng thuốc?

- Tỷ tỷ đến rồi. Thuốc đắng quá đệ không muốn uống

- Thuốc đắng dã tật, đệ đã ăn gì chưa? Nếu chưa hãy ăn một ít, ta có mang bồ câu hầm thuốc bắc cho đệ đây.

- Đa tạ tỷ tỷ

Lúc này ở cung của Hoàng hậu, phi tần ra vào đông vui. Người nào cũng áo ấm, khăn choàng ấm áp. Trên bàn lại toàn món điểm tâm thơm ngon, mọi người trà bánh tám chuyện rôm rả

- Mụi nghe nói tên Liên tần đó bệnh nặng nằm một chỗ hiện vẫn chưa khỏi

- Liên tần gặp phong hàn, Hoàng thượng lại không đến thăm chắc chắn là đã ngán của lạ

- Nam nhân mà lại muốn quyến rũ Hoàng thượng. Quả là không có phép tắc

- Nhắc mới nhớ, dạo này Hoàng thượng rất hay lui tới cung của Mi quý nhân và Cúc phi

- Quý Phi nương nương thật chú ý đó. Mụi đã có hỷ rồi

Khắp phòng nhìn vào Mi quý nhân với cặp mắt ngỡ ngàng và… thoáng chút ghen tị. Không ngờ chỉ sau vài hôm đã nhanh chóng có hỷ sự mà không cần dùng đến thuốc thụ thai.

Những hôm sau đó tuyết dần tan ra. Hoàng thượng vẫn không đến cung của cậu. Không hiểu cậu đã làm sai ở đâu khiến Hoàng thượng chán ghét, hay đã có lí do gì khiến người lạnh nhạt với cậu. Bệnh đã tạm thời qua đi nhưng sức khỏe vẫn cần được nghỉ ngơi tuyệt đối.

Ngày tết cận kề, khắp nơi nô nức chuẩn bị đón Tết. Hoa lá trong vườn đua nhau đâm chồi khoe sắc rực rỡ, phi tần trong cung thi nhau diện xiêm y hoa lá, đầu đeo trầm cài sắc màu chỉ mong được Hoàng thượng chú ý đến.

Ngày này đối với tất cả là ngày vui nhưng đối với cậu lại là một trong những ngày buồn bã nhất. Khi xưa bên ngoài cung cấm vào ngày này cậu thường hay ở nhà tự dọn dẹp nhà cửa rồi lại đến kĩ viện bán nghệ mua vui cho những quan khách có nhu cầu thú vui ngày Tết. Giờ đây đối diện với bức tường thành cao cậu chỉ biết mình đối mình.

Y phục cậu diện trên mình cũng không phải loại gì đặc biệt hay quý hiếm chỉ là khoác một tấm nội y màu trắng sau là trung y đến tiếp là một tấm ngoại y đỏ tươi được thêu những chú chim sơn ca đang cất cánh bay bên những đóa hoa rực sắc.

- Con xin thỉnh an Hoàng ngạch nương, nguyện Hoàng ngạch nương di hòa thường lạc, phúc thọ an khang

- Thần thiếp/ thần xin thỉnh an Hoàng thái hậu, nguyện Hoàng thái hậu lệnh đức trường thọ, vạn phúc đủ đầy

- Tôn nhi xin thỉnh an Hoàng tổ mẫu, nguyện Hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang, tuệ tuệ kim triều

Hoàng thái hậu ngồi trên bục cao, tay cầm chuỗi tràng hạt mã não quý giá nhìn xuống toàn bộ con cháu phi tần trong cung vui vẻ cất giọng

- Trong cung tất cả hòa khí, ai da rất vui. Nào các cháu mau đến đây với ai da

Hoàng thượng hiện tại chỉ có ba a ca và hai công chúa. Nếu long thai trong bụng Mi Quý Nhân là a ca tức Hoàng thượng đã có bốn a ca vào ngay lúc đăng cơ.

Buổi yến tiệc cậu không tham dự, chỉ nhờ người dâng lên cho Hoàng thượng món "bánh sen nghìn cánh" do chính tay cậu làm còn bản thân lại thong thả ra Ngự Hoa Viên ngắm những cành đào đang chớm nở.

Đào đỏ quả thật rất đẹp, nở rực cây nhưng lại chóng tàn. Như cuộc đời của phi tần trong cung vậy, chỉ được ân sủng nhất thời rồi cũng mau chóng thất sủng.

- Còn đang ốm sao không về cung nghỉ ngơi?

- Thần tham kiến Hoàng thượng

Bàn tay chai sần ấm áp đặt lên vai cậu, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai làm cậu cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác. Ai ngờ đâu hóa ra là Hoàng thượng thật

- Không phải trẫm đã bảo khi chỉ có hai ta không cần thỉnh an sao?

- Hoàng thượng mau chóng hồi cung kẻo trời lạnh tổn hại long thể. Thần xin phép

Buồn bực làm cậu quên hết mọi niềm yêu nỗi nhớ của mình cáo từ rời đi. Nhưng cậu nào nhanh bằng Hoàng thượng? Ngài bắt lấy tay cậu kéo vào lòng mình, hơi ấm quen thuộc bấy lâu giờ đột nhiên hiện về làm cậu có chút không quen.

Hoàng thượng bế cậu lên một mạch về Minh Hóa Cung song cho người mang lên một bát canh nóng hỏi từng muỗng từng muỗng kiên nhẫn đút cho cậu. Đợi cậu yên giấc ngài mới bớt lo lắng đắp chăn rồi âm thầm rời đi.

Cậu tỉnh lại vào đã vào lúc chiều, chưa kịp hỏi câu gì đã không thấy Hoàng thượng đâu. Có chút tiếc nuối quay sang bàn trà nhận thấy người đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều trang sức cùng y phục mới nhưng… cậu không cần chúng.

Những ngày sau đó vẫn vậy, ngài không lật thẻ bài cậu, không đến cung cậu. Thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua. Minh Hóa Cung đã vắng nay càng vắng hơn, nô tỳ trong cung bị mang đi hết chỉ chừa lại vài ba người giúp việc. Thức ăn mang đến ngày càng ít đi, thậm chí có món đã ôi thiu đi. Vải vóc cũng bị cắt xén đi bớt, mục nát dần nhiều hơn. Cuộc sống phút chốc từ sung sướng thành nghèo khó tồi tệ hơn cả một đáp ứng hay thường tại trong cung.

Ít lâu sau Mi quý nhân hạ sinh, nhưng đáng tiếc thay con của quý nhân không phải là a ca hay công chúa mà là một quái nhân. Ghê sợ Hoàng thượng liền lệnh mang chôn sống ngay trong đêm, không cho ai hay biết. Hỏi tới cứ nói thai chết yểu. Còn ban chỉ phong Mi quý nhân làm Mi tần.

- Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thanh Quý Phi nương nương, Cúc phi nương nương

- Liên tần, lâu rồi mới gặp đệ. Bổn cung nghe nói đệ bị phong hàn có lòng nhưng chưa thể đến thăm. Quả thật hổ thẹn

- Hoàng hậu bận rộn việc hậu cung, thần được Hoàng hậu nương nương quan tâm đã là phúc trạch muôn đời

- Liên tần thất sủng, Mi tần được lợi. Lần này xem ra Liên tần phải ra tay rồi

Cậu tính đến thăm Dạ Phi nào ngờ giữa đường gặp được đám người này. Miệng lưỡi cay độc quả nhiên không cần quan tâm. Cậu nhìn sang Mi tần, quả là một mỹ nữ xinh đẹp thảo nào Hoàng thượng lại say mê đến quên ăn quên ngủ.

Nghĩ đến lại càng thêm buồn, gần đây trong cung lại xuất hiện thêm hỷ sự khi Thuận đáp ứng thông báo mình đã mang long thai. Tin này làm cả hoàng cung ngày đêm mở tiệc vui vẻ, sau cái chết của con Mi tần thì quả là buồn qua vui đến.

Dạ Phi đang đọc sách nhận thấy sắc mặt cậu có phần không đúng liền đến hỏi chuyện, hóa ra cơn đau lại kéo đến. Đã qua mấy tháng bệnh tình vẫn không thuyên giảm hoàn toàn, cứ vừa khỏi bệnh mấy bữa lại ốm đau. Liên miên kéo dài đến thái y cũng lắc đầu

- Đây là tâm bệnh. Nỗi đau nhớ của Liên tần đã đút kết quá lâu khiến hao tổn sức khỏe. Tâm bệnh rất khó chữa trị, chỉ có mình tự trị mình.

Lê thê từng bước nặng nhọc về Minh Hóa Cung, cậu muốn gặp Hoàng thượng, được chìm đắm trong cái ôm của người. Cung nay lạnh lắm, lạnh hơn cái gió tuyết đông lạnh lẽo.

- Truyền chỉ của trẫm, phế Liên tần thành thường dân nhốt vào lãnh cung

Cậu vừa bước vào cung liền nhìn thấy người thương. Chưa kịp vui mừng đã nhận phải hình phạt phế truất. Cậu còn đang ngơ ngác đã thấy Trinh Nhi từ khi nào lại ở chỗ Hoàng hậu cầm trên tay bát bột màu nâu đỏ cất giọng nức nở

- Hoàng thượng xin hãy tha thứ cho chủ tử của hạ thần. Chủ tử do suy nghĩ không chu toàn nên mới làm ra những việc này thưa Hoàng thượng

- Thần tham kiến Hoàng thượng

Hoàng thượng nhìn cậu với đôi mắt khó xử, cậu lại không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Định mở miệng hỏi liền bị cái lưỡi lắt léo kia làm đứng hình

- Chủ tử vì muốn đoạt sủng, ganh ghét Mi tần và Thuận đáp ứng có thai nên mới lén bỏ  Đào nhân vào thức ăn của  Mi tần và Thuận đáp ứng. Làm Mi tần sinh non thai chết yểu, Thuận đáp ứng sảy thai.

- Trinh Nhi… ngươi

- Ngoài ra bên trong cung của chủ tử còn chứa rất nhiều Mẫu đơn bì nói là dùng để thanh nhiệt nhưng thực chất là để hại các phi tần đang mang thai thưa Hoàng thượng

Ả vừa nói vừa khóc nức nở. Thái giám cũng kiếm được rất nhiều Đào nhân cùng Mẫu đơn bì được đặt trong các túi hương nghe nói là để ở dưới gối của cậu. Mà cậu đã bao giờ đeo túi hương đâu? Dạ Phi thấy lạ tính lên tiếng nào ngờ Hoàng hậu đã nhanh hơn chặn đứng

- Liên tần âm mưu hãm hại long thai. Ganh ghét phi tần trong cung, tội không thể tha. Theo chỉ của Hoàng thượng sáng mai lập tức đưa vào lãnh cung. Hoàng thượng đã mệt rồi, mời người hồi cung nghỉ ngơi

Tối hôm đó, trong cung của cậu Linh Chi cùng Dạ Phi bên cạnh còn có Ngũ Hiệp- thái giám thân cận nhất của cậu ở bên. Ai cũng đều rơi nước mắt buồn bã chỉ riêng cậu trầm tư không chút động tĩnh. Rời khỏi cung ngay trong đêm tối, nước mưa tát vào mặt từng cái từng cái thật đau nhưng không đau bằng cái tát mà Trinh Nhi và Hoàng thượng  mang lại cho cậu. Người là nô tỳ luôn bên cạnh, người lại là phu thê yêu nhau. Có lẽ cậu đã quá mơ mộng về cái gọi là tình yêu nơi hậu cung rộng lớn này.

Lãnh cung tăm tối dơ bẩn. Thân bạch y không dính chút bụi trần nào chứng tỏ vô cùng trong sạch nhưng lại bị người ta đổ cho một chậu nước dơ. Ở lãnh cung cũng tốt, ở đây rồi sẽ không còn thấy đau thương nữa, sẽ không còn chịu sự gièm pha từ tứ phương nữa.

- Bạch Liên… Bạch Liên

- Hòa Thân Vương? Sao người lại đến đây?

- Ta nghe tin đệ bị nhốt vào lãnh cung nên cấp tốc đến đây. Đệ không sao chứ?

- Đệ không sao, mưa to quá huynh mau trở về đi

Hòa Thân Vương là em trai của Hoàng thượng. Từ ngày đầu gặp mặt Hòa Thân Vương đã say đắm Bạch Liên, chỉ tiếc là Bạch Liên hiện đã thuộc về Hoàng thượng. Dù vậy với cương vị là một người huynh trong cung, dù không thể bên nhau nhưng ta sẽ làm tất cả cho đệ.

- Huynh sẽ cứu đệ ra khỏi đây. Đệ an tâm đi

Hòa Thân Vương là một người tốt. Cậu cảm nhận được đều đó. Từ ngày cậu vào lãnh cung Hòa Thân Vương luôn bên cậu, đêm đến huynh ấy sẽ mang chăn ấm đến cho cậu. Thức ăn trong lãnh cung vô cùng ít ỏi nên nhiều khi huynh ấy thường lén quân lính mang đến cho cậu những món ăn nóng hỏi như màn thầu, dinsum.

Đêm đêm người ngoài người trong dựa vào nhau qua cánh cửa to lớn trò chuyện cũng giúp vơi đi được nỗi muộn phiền. Chỉ tiếc là… cậu đã phải lòng đế vương rồi không thể trở lại như trước được nữa. Ân tình của Hòa Thân Vương cậu xin nhận lấy còn đáp trả hay không hãy chờ kiếp sau, kiếp này chỉ mong cuộc sống an nhàn sức khỏe, huynh có một mái ấm hạnh phúc. Còn đệ… số phận đã định, không thể chối cãi.

Thấm thoắt đã là ba năm rồi. Dạ Phi vì muốn cứu cậu nên đã mạnh dạn thay đổi bản thân tiếp cận Hoàng thượng, lại còn mang được long thai được Hoàng thượng ngàn lần sủng ái. Cô quyết làm sáng tỏ mọi chuyện giải nguy cho Liên tần.

Trong đêm tối Hoàng thượng đang xem chính sự liền cảm thấy buồn bã dự định đến cung của Dạ Phi nào ngờ bắt gặp Dương công công đang mang một bức tranh cất đi. Trong tranh là hình ảnh hai chàng trai đang vui đùa bên hồ sen thoải mái không lo âu. Giờ đây mọi thứ đã không còn.

Trinh Nhi sau khi hại thành công Bạch Liên liền ghé sang chỗ Hoàng hậu làm nô tỳ trung thành. Phụng mệnh đi rưới dầu phóng hỏa lãnh cung hại Bạch Liên ngợp khói xém nữa đã mất mạng. Hoàng hậu và Thanh Quý Phi sợ nhất là ngày Bạch Liên ra khỏi lãnh cung nên diệt trừ càng sớm càng tốt. Ánh mắt của Hoàng thượng lúc nhìn thấy Bạch Liên được đưa ra từ trong đám cháy đã được ghi lại hết trong mắt của đám phi tần kia. Căm ghét tột trào.

Long thai Dạ Phi xảy ra vấn đề, chút nữa đã mất cả mẹ lẫn con. Bạch Liên trong lãnh cung lại trúng độc dược tạm thời chưa biết tình hình ra sao. Hoàng hậu nghi ngờ Thanh Quý Phi và Trinh Nhi đã ra tay liền quở trách họ nhưng chính họ cũng không hề hay biết gì tuy nhiên chuyện trúng độc đúng là Trinh Nhi đã làm. Trinh Nhi vì lời xúi giục của Chương tần đã lấy Đoạn trường thảo trộn chung với thức ăn rồi cho người mang vào lãnh cung cho Bạch Liên. Ả nào ngờ cách làm vậy chỉ khiến Hoàng thượng thêm nghi ngờ vụ việc năm xưa và thả Bạch Liên ra ngoài

Vài tháng sau, độc dược tạm thời ổn thỏa. Bạch Liên được phục vị, phong làm Liên Phi hồi về Minh Hóa Cung.

Mặt đối mặt với Hoàng thượng nhưng lúc này lại không còn cảm xúc. Nhẹ nhàng né tránh vòng tay của Hoàng thượng cậu hành lễ rồi tự mình bước vào cung.

Hoàng thượng nhận thấy lỗi sai của mình chỉ còn cách xin lỗi ái phi làm sáng tỏ mọi chuyện năm đó. Trinh Nhi lần này nhận hết mọi tội lỗi quyết không khai bất cứ lời nào. Ả ta bị đưa đến Thận Hình Ty tra khảo, đến chết ả mới thều thào "Hoàng hậu… Quý Phi"

Bạch Liên tự do dự tính gặp mặt Hòa Thân Vương tạ lễ vì đã bên cạnh an ủi những năm qua. Chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc gặp mặt bình thường nào ngờ lọt vào đôi mắt của Hoàng hậu, bà ta cho người rao tin Bạch Liên cùng Hòa Thân Vương có tư tình.

Tin này nhanh chóng truyền đến tai Hoàng thượng. Người đến dùng bữa tại Minh Hóa Cung, quả nhiên nhìn thấy Hòa Thân Vương trò chuyện thân mật liền nảy sinh nghi ngờ, lòng không khỏi ghen tức.

Bữa ăn vốn toàn cao lương mỹ vị nhưng lại không ngon miệng. Không khí ngột ngạt khó chịu làm đám cung nhân cúi mặt run sợ.

- Sao khanh không ăn đi

- Hoàng thượng thứ tội, thần thấy không vừa miệng

- Hay để trẫm mời thêm Hòa Thân Vương đến cùng dùng bữa. Người đâu? Mau triệu Hòa Thân Vương đến cho trẫm. Lần này chắc khanh sẽ ăn ngon hơn

- HOÀNG THƯỢNG

Cậu quay sang nhìn Hoàng thượng với đôi mắt tức giận. Cậu đã kìm nén quá lâu rồi, đôi mắt chứa đầy tia lửa, tơ đỏ ẩn sâu trong đôi mắt dần hiện ra. Hoàng thượng lại dường như không chú tâm đến việc đó, người dùng xong bữa liền trở về điện

- A Liên đã có lúc trẫm nghĩ chuyện cảm xúc thay đổi không phải là lỗi của riêng ai.  Trẫm đã từng nghĩ mọi lời thề ước của chúng ta rồi sẽ hóa sự thật nhưng khi ta đặt mọi hi vọng và niềm tin vào một người quá nhiều để rồi giờ đây nhận lại chỉ là sự cô đơn và hụt hẫng 

Lời nói của Hoàng thượng như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Người đi rồi… từng bước từng bước như bóp chết trái tim đang rỉ máu. Người thay đổi không phải là ngài hay sao Hoàng thượng? Tiếng đổ vỡ phá tan mọi bầu không khí, cậu gục ngã hoàn toàn. Từng mảnh vỡ cứa vào tay cậu tuôn rơi từng dòng huyết đỏ nhưng nhiêu đây có là gì so với vết thương mà Hoàng thượng trao cho cậu đây?

Hòa Thân Vương đến cũng là lúc cậu ngất đi vì mệt mỏi. Nhìn thân ảnh gầy gò của cậu Thân Vương chỉ muốn đấm một phát cho Hoàng thượng tỉnh mộng, người đã làm tan nát một trái tim nhỏ bé. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Người mình yêu lại không thể gần được, nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác trái tim này đau lắm chứ. Sao cứ phải đau khổ vì một tên đế vương tàn nhẫn. Hòa Thân Vương ở đây, kẻ luôn chờ đợi Bạch Liên đời đời kiếp kiếp không buông.

Bạch Liên tỉnh dậy trong tình trạng hai mắt sưng đỏ, Hòa Thân Vương vẫn túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Cậu yếu ớt chỉ còn cách dựa vào Hòa Thân Vương òa khóc nức nở.

- Huynh, đệ muốn rời khỏi Chu Cát Thành này. Đệ không muốn ở đây nữa

- Được, huynh giúp đệ. Được được

Ôm thân thể đang run rẩy trong lòng, Hòa Thân Vương khó khăn cất lên từng tiếng dỗ dành.

Hòa Thân Vương đến chỗ Thái hậu. Bà nhìn anh với ánh mắt suy tư song lên tiếng

- Ngươi muốn xin ai da cho Liên Phi rời Chu Cát Thành?

- Dù có đổi mạng sống cũng xin Thái hậu chấp nhận

- Đáng tiếc, việc này chỉ có thể để Liên Phi tự đến xin Hoàng thượng. Ai da không có cách nào nhúng tay vào

Liên Phi được triệu đến thị tẩm. Đêm nay là một đêm dằn vặt đối với cậu. Cả hai làm tình nhưng trong lòng rối như tơ vò, không ai nói với ai câu nào thực hiện đúng với quy tắc Kính Sự phòng.

Hoàng thượng trực tiếp đưa ngọc nhũ đã ngẩng cao đầu vào bên trong hậu huyệt mà không trải qua các bước đầu làm cậu đau đến sắc mặt trắng bệch. Ngài rút ra rồi lại đâm mạnh vào khiến người dưới thân có cảm giác như cơ thể này đàn bị xé toạc ra làm hai.

Ngài cuối xuống cắn mút đôi môi đến sưng đỏ bật máu. Hoàng thượng không thương tiếc gì cơ thể này trực tiếp mang roi da từng đường từng đường, tiếp "chát chát" vang lên dữ dội. Phút chốc làn da trắng hồng đã phủ đầy dấu roi, có nơi đã bị đánh đến bật máu.

Đôi bàn tay siết chặt cổ cậu, đôi mắt hằn học tức giận quát ra từng tiếng nạt nộ kinh người

- Tại sao không rên? Rên đi la đi chứ. Hay bổn tọa không thể làm khanh sướng bằng tên Hòa Thân Vương đó?

Từng tiếng quát phát ra là từng đòn roi quất xuống. Từng cú thúc mạnh bạo làm lung lay lục phủ ngũ tạng. Cậu bị làm đến cơ thể không còn sức sống liền được các thái giám mang về cung gọi thái y đến chữa trị.

Đêm đêm đến giờ cậu sẽ bị mang đi. Đến lúc trở về là một thân vết thương chi chít. Hòa Thân Vương đau lòng muốn ôm cậu nhưng lại bị khước từ, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Trong giấc mơ cậu thấy mẹ mình bị nhốt trong nhà lao, cha bị giết ngay tại chỗ. Gương mặt mẹ đau khổ vừa cầu xin vừa khóc nhưng dường như tên kia không để tâm đến, chỉ biết đánh và đánh. Cậu giật mình dậy trong đêm khuya. Bước ra ngoài cậu nhìn thấy Hoàng thượng và Hòa Thân Vương đang đứng bên hồ sen

- Hoàng huynh… tại sao lại làm những việc đó?

- Cha mẹ Liên Liên mất, sau khi điều tra ta biết được chính là do năm đó sau khi lục soát khắp nhà lão quan Đặng đã tìm thấy áo giặc. Nghĩ rằng lão quan phản bội nên đã…

- Nhưng việc đó không phải do huynh làm. Tại sao lại phải gây ra đau khổ cho hai người?

- Hòa Thân Vương! Đệ có yêu Liên Liên không? Năm đó tiên đế đột nhiên băng hà, Hoàng Ngạch Nương tạm thời nắm quyền ra tay. Dù biết rằng đó chỉ là tai nạn nhưng cũng là người trong hoàng cung lại là ngạch nương của trẫm

- Hoàng huynh, đệ quả thật yêu Liên Liên. Nhìn thấy cảnh huynh hành hạ A Liên đệ quả thật không thể nhượng bộ

- Bổn vương quả nhiên nghi ngờ không sai! Tư tình thật đúng là tư tình

- HOÀNG HUYNH! Huynh có biết những ngày tháng huynh gặp phải nạn dịch là ai ở bên chăm sóc cho huynh không? Phải, là Liên Phi. Hắn không màn dịch hiểm nguy bên cạnh chăm sóc huynh đến mức không ăn không uống khiến bản thân suy nhược. Nhưng rồi khi tỉnh lại huynh lại cho rằng Liên Phi không quan tâm đến an nguy của huynh mà lơ là đệ ấy khiến đệ ấy mắc tâm bệnh suýt nữa đã không qua khỏi.

Dừng một lát, Hòa Thân Vương nói tiếp : Đệ ấy sợ nhất là lạnh thế mà vào những ngày lạnh giá huynh lại không ở bên đệ ấy, huynh vui đùa với đám phi tần hai mặt ngoài kia mặc đệ ấy thân thể đông lạnh, tâm trí nhung nhớ hình bóng huynh. Những ngày tháng đệ ấy trong lãnh cung huynh cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm hay nhờ người trông ngóng. Đệ yêu Liên nhi, hắn biết nhưng đáp lại với đệ chỉ là cái lắc đầu xin chờ kiếp sau nếu có duyên sẽ gặp còn kiếp này Liên Nhi đã có huynh làm bạn đời của mình. Đời đời không xa nhau. Đệ dành cả tấm chân tình cho A Liên nhưng đổi lại chỉ khiến đệ ấy thêm sầu muộn vì những lần ghen tuông vớ vẩn của huynh. Huynh nhìn xem mình có xứng đáng với đệ ấy không?

Hoàng thượng chỉ đứng im đưa mắt nhìn về đóa sen ngoài kia. Nó thật đẹp biết bao nhưng đáng tiếc thay nó đã sắp tàn rồi.

Người nhìn Hòa Thân Vương một lúc rồi mới lên tiếng

- Chúng ta phải chấp nhận sự thật về cuộc đời mình để chúng ta biết được mình yêu thương đến đâu. Trong tình yêu ngoài nỗi đau còn có sự thương nhớ

- Hoàng… thượng

- Liên Liên/ A Liên?

Cả hai bất ngờ khi thấy thân ảnh gầy gò diện trên mình y phục xanh ngọc, mái tóc xỏa nhẹ nhàng đang bước đến gần. Bạch Liên đưa đôi mắt nhìn về phía hai người tỏ vẻ khó xử.

- Ta xin lỗi vì đã làm Hoàng thượng và Hòa Thân Vương giật mình

- Đệ không ngủ? Đã khuya lắm rồi

- Ngủ không được… vì trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc

- Liên liên, khanh mau vào tròn nghỉ ngơi đi, ngoài đây lạnh lắm

- Người còn yêu ta không Hoàng thượng? À không, người có yêu ta không?

Đối mặt với câu hỏi này Hoàng thượng chỉ biết ngập ngừng khó nói. Người chưa từng nghĩ mình sẽ run động với bất kỳ ai khác ngoài nàng ấy.

Ngày còn làm Vương gia người đã say đắm con gái của gia tộc họ Tạ. Nàng ấy có một gương mặt phúc hậu, dáng người nhỏ bé cử chỉ thanh cao lại vô cùng lễ phép rất được lòng người. Hoàng thượng cùng nàng ta trải qua hương vị tình đầu đằm thắm, ước hẹn trăm năm cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau. Nào ngờ… ngày tuyển phúc tấn lại là ngày mà Hoàng thượng mất đi người con gái người yêu nhất. Tiên đế không chấp nhận người con gái họ Tạ này, gia tộc hướng tới con đường suy vong diệt tử, Hoàng thái hậu lại không nói giúp lời nào. Một bước tiễn người con gái tài sắc vẹn toàn về với cửu tuyền.  Chỉ vì một con người hành động hồ đồ có thể gây họa cho cả tộc nhân của mình.

Ngày Hoàng thượng gặp được Bạch Liên người cứ ngỡ nàng ấy đã trở về với mình. Cả hai y đúc nhau từ gương mặt đến tính cách. Chỉ tiếc người này lại là một nam nhân, căn bản không thể thay thế người đã mất.

- Ta hiểu rồi

Nhanh như sóc cậu với lấy thanh kiếm trong tay Hòa Thân Vương kề sát cổ. Một đường nhẹ nhàng cậu gục xuống trước mặt hai con người đã nói yêu mình. Lòng cậu tràn đầy đau khổ, mình được giải thoát rồi.

Đôi mắt cậu trước khi nhắm lại chảy ra một dòng lệ trắng, đây có thể là dòng lệ cuối cùng của cuộc đời cậu. Mạnh Bà dưới kia chắc cũng đã nấu đủ một bát canh ấm chờ cậu đến dùng rồi. Thế gian này thật dối trá, ngay cả người mình dành cả tấm chân tình để yêu thương cũng lừa dối mình. Đủ rồi, hãy cho cậu nghỉ ngơi đi, kết thúc thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro