Bạch Liên truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ở đêm đó cậu như được mọi người chú ý hơn, đi tới đâu cũng bị người ta dòm ngó soi xét không dễ chịu chút nào. Nơi ở của Hoàng thượng thường được gọi là An Hoa điện, nơi này nếu so với nơi ở của Thái hậu có phần rộng lớn hơn, cách bày trí cũng trang nghiêm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Cậu được thái giám đưa đến một bộ y phục cung nhân màu xanh của lá sen, trên đấy vẫn còn hương thơm thoang thoảng của sen đầu mùa rất đặc biệt !

- Hoàng thượng điểm tâm hôm nay có Đào Hoa Tô, Phù Dung Cao, bánh đậu Hà Lan vàng, và bánh Táo tàu kèm với Quy phục linh giúp thanh nhiệt cơ thể rất tốt thưa Hoàng thượng.

Cậu được Thái giám giao phó việc phụ trách điểm tâm cũng như hầu ngài nghỉ ngơi sau những lần họp triều căng thẳng. Những món điểm tâm cậu dâng lên đều là được học từ ngạch nương khi xưa dù không thể gọi là y đúc vị xưa nhưng vẫn được xem là ngon xuất chúng. Món ăn cậu dâng lên chủ yếu được làm từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm nhưng lại hút mắt người ăn và làm quyến rũ đầu lưỡi của người thưởng thức món ăn trước mắt.

- A Liên trẫm cảm thấy mệt muốn được thư giản. Ngươi đàn cho trẫm đi.

Cây đàn được mang đến bên chủ nhân của nó, cầm cây đàn trong tay cậu gảy lên khúc Quản Lăng Tán đau thương chia cắt. Có lẽ một phần chính từ những khó khăn, những đau thương dằn vặt trong cuộc sống đã chiếm trọn trong tim cậu để giờ đây từng khắc đắm chìm trong âm nhạc trái tim cậu như muốn giải tỏa hết nỗi lòng mình. Tiếng đàn như tiếng kêu la cho sự thương xót cuộc đời của chàng trai trẻ tuổi đã gánh không biết bao đắng cay.

- Như Lan nàng đến rồi. Mau đến đây ngồi với trẫm.

- Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng.

Giọng nói của Hoàng thượng cắt đứt đi dòng cảm xúc đang tuôn trào trong cậu. Đưa mắt nhìn ra phía cửa cậu nhận thấy một bóng hình nữ nhân cao quý, đầu mang rất nhiều trang sức, y phục trên người cũng không phải loại tầm thường. Từng bước từng bước của cô ta cất lên khí chất của một Quý Phi làm người người kinh nể hô lên một tiếng "Xin thỉnh an Quý Phi nương nương" . Quý Phi là con của Lâm Ba Môn- một quan lại có ích cho triều đình, từng góp không ích sức lực đánh phá quân thù giữ nguyên bờ cõi. Ông cũng là người quy động người dân khắp chốn kinh thành đắp đê ngừa lũ, có công rất lớn với nhân dân và chiến trận nên được Hoàng thượng trọng dụng vô cùng. Có cha là người hùng tài giỏi Quý Phi cũng một bước lên  từ cách cách trong vương phủ được phong làm Trắc phúc tấn sau nhập cung được gọi với phong hiệu "Thanh Quý Phi"

- Nàng đến thật đúng lúc, nào vừa nãy nàng thấy hắn đàn thế nào ?

- Các ngươi hết người biết đàn tỳ bà rồi hay sao ? Tuyển tên cung nhân này đàn cho Hoàng thượng nghe, không sợ làm dơ tai của Hoàng thượng ?

Quý Phi nhìn cậu với cặp mắt chán ghét cùng khinh bỉ đến sởn da óc. Tay chỉ về phía ta miệng ngân nga câu chửi rủa chói tay thật không giống một Quý phi đoan trang hiền thục chút nào. Bỗng cặp mắt đuôi phượng dời đến chỗ cây đàn trên tay cậu, Quý phi nhìn nó thật lâu sau mới mở miệng hỏi : " Đây không phải là Tỳ bà kĩ phụng loại ngà voi sao ?" . Lúc này cậu mới để ý đến cây Tỳ bà trong tay mình, nét điêu khắc tinh sảo, những sợi dây được chau chuốt rất kĩ lưỡng, vừa nhìn vào cây Tỳ bà này cậu cũng có thể biết được nó đáng giá bao nhiêu. Ban đầu cứ nghĩ Hoàng thượng cho người mang đến cây đàn cậu thường dùng ở Nam Phủ ai ngờ  Hoàng thượng lại thản nhiên đưa loại nhạc cụ quý hiếm này cho cậu dùng.

- Thần kĩ nghệ bất tinh, kính mong Hoàng thượng thứ tội

Nói về Tỳ bà cậu được nghe loáng thoáng trong cung người được mệnh danh là "Đệ nhất Tỳ Bà kỹ" không ai khác chính là Thanh Quý Phi. Xuất thân cao quý lại có tài nghệ thảo nào lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng lại còn được Hoàng thượng sủng ái.Trong cung có biết bao cung tần mỹ nữ nhưng chỉ riêng Quý Phi được Hoàng thượng ban tặng cho tấm áo choàng từ da Quyền Hồ vào mùa đông, mùa hè lại tặng các cống phẩm quý hiếm đến cả Hoàng hậu cũng không dễ gì mà có được. Cũng chính vì được trở thành sủng phi bậc nhất nên lúc nào Quý Phi cũng tỏ vẻ ta đây trước mặt đám nô tài.

- Thôi được rồi ngươi lui ra đi.

Cả một buổi ngồi đàn cho Hoàng thượng nghe ê hết cả người, cậu vừa được thả ra liền nhanh chóng đi dạo khắp nơi, vừa đi vừa thả mình vào không khí an lành trong cung này. "Bức tường thành này cao quá, không biết bao giờ mình mới được rời khỏi đây". Cậu quả thật muốn được trở về ngôi nhà cũ của mình, dù có nghèo khó cách mấy cũng là người tự do còn đỡ hơn phải nhốt mình trong cung cấm tứ phương chỉ là những bức tường thành cao khó lòng mà thoát ra được.

Đến bữa ăn, theo quy tắc trong cung mỗi cung nhân chỉ có nửa canh giờ để nghỉ ngơi và dùng bữa. Sau đó từng người một phải tự dọn dẹp và làm việc của mình, ai kháng lệnh sẽ đánh năm mươi hèo hay nặng hơn là bị trục xuất  khỏi cung  vĩnh viễn không được trở lại. Bữa ăn trong cung cũng phong phú vô cùng, ngoài Màn thầu ra còn có xíu mại và cháo quẩy giúp ấm bụng những ngày đông. Ngoài ra vào dịp Tết các nô tài thái giám trong cung sẽ được thưởng thức món sủi cảo do chính tay các chủ tử làm ra thưởng cho họ đã cất công làm việc vất vả trong suốt một năm qua.

Bạch Liên vừa đặt chân bước vào phòng ăn đã có ngàn con mắt hướng về cậu, có người cảm thấy lạ lẫm, người lại chán ghét gương mặt này, người thì hai đôi mắt long lanh lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ. Phần thức ăn của Bạch Liên đã bị cắt xén đi mỗi thứ một ít! Cậu cũng không để tâm chi đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, dù sao công việc của cậu vẫn nhẹ hơn những người khác, cứ để họ ăn nhiều hơn một chút cũng chẳng chết ai. Cậu vừa bỏ một miếng màn thầu vào miệng liền bị Thái giám triệu đến An Hoa điện, ngỡ là Hoàng thượng lại muốn nghe ca vũ nên triệu cậu không ngờ rằng chúng gọi cậu đến để quét dọn thay cho những tên Thái giám khác.

- Dương công công, ta nhớ là trước đây ông chỉ phân phó cho ta công việc hầu hạ Hoàng thượng, tại sao giờ đến công việc của những tên tiểu Thái giám cũng đến tay ta ?

- Ây chà, Bạch Liên công tử xin chớ nóng giận, sở dĩ ban đầu ta chỉ phân ngươi đi hầu Hoàng thượng nhưng ngươi hãy nhìn xem khắp cung nơi nào cũng toàn là lá cây, bụi bặm vì vậy những tên có công việc nhẹ như ngươi phải làm thêm nữa cho đủ với đồng lương mà ngươi nhận. Còn nữa, hầu Hoàng Thượng không phải chỉ là bưng bê không đâu, còn phải biết bếp núc giặc ủi dọn dẹp, ngươi nhớ chưa ?

Nói đoạn ông ta vung gậy bỏ đi mặc cậu ở lại với đám bụi bẩn cùng cỏ cây hoa lá rụng đầy trên sân. Xung quanh không có tên tiểu thái giám nào, một mình cậu phải quét dọn hết đống này có phải là ức người quá đáng không chứ. Cậu quét dọn cả An Hoa điện cũng đã đến khuya, lúc này đã quá giờ cơm tối rồi. Cậu lặng lẽ trở về khu nghỉ của mình thay bộ y phục khác rồi trở lại An Hoa điện chờ hầu Hoàng Thượng. Đêm nay Hoàng Thượng phải xử lý công văn chắc hẳn sẽ dễ bị cơn mệt mỏi làm mất tập trung.

- Hoàng Thượng, người đã xử lý công văn mệt mỏi rồi hãy uống một hớp trà cho thanh tỉnh rồi hẳn làm tiếp. Đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong rất tốt cho long thể của người.

- A Liên, sáng nay trẫm đã gây khó cho ngươi trước mặt Quý Phi. Ngươi không giận trẫm chứ ?

Hoàng thượng buông xuống cây bút lông đang viết dỡ, đưa đôi mắt dán thẳng về phía ta. Đôi mắt đen lánh khó lòng nhắm bắt được tỏa hào quang của một vị đế vương thanh cao quyền quý. Người nắm trong tay cả thiên hạ nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn khi đứng trên đỉnh không người. Ngày ngày phải đối mặt với đám quan thần âm mưu toang tính sâu rộng mặt thì phải dò chừng Thái hậu, khi lại phải e dè cẩn trọng với mỹ nhân trong cung. Những ngờ vực cứ xoay quanh trong đầu Hoàng thượng khiến đêm nào người cũng không ngủ ngon giấc.

- Hạ thần ngu mụi, được Quý Phi và Hoàng Thượng trách mắng và chỉ dạy đã là phúc của hạ thần. Ngàn lần không dám phản bác.

Đêm đến khi cả cung đã chìm vào giấc ngủ, Bạch Liên nhân cơ hội này thay cho mình bộ y phục thường mặt khi còn làm ca vũ, tay cầm cây đàn Nhị thân quen đã bị lãng quên từ lúc cậu nhập cung đến nay. Bóng trăng vàng soi xuống mặt hồ bóng dáng chàng thiếu niên trẻ tuổi xuân sắc ung dung tự tại ngồi trên nóc của Cung nhân Phủ tay cầm đàn đánh lên những giai điệu ngọt ngào du dương. Hoàng thượng đang ngủ bên trong điện bỗng giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng đàn ru ấm lòng người liền sinh ý tò mò không biết ai lại chơi đàn vào lúc này, người khoác hờ tấm ngoại bào rồi lặng lẽ rời khỏi điện của mình. Nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành dưới ánh trăng hiền dịu đã thu hút ánh nhìn của Hoàng thượng, người đã yêu chàng thiếu niên này ở cái nhìn đầu tiên lúc triều đình mở hội nhưng tới bây giờ người mới dám thú nhận lòng mình. "Ta đã yêu ngươi mất rồi, Bạch Liên"

- Hạ thần xin bái kiến Hoàng thượng

Nhìn thấy Hoàng thượng, cậu vội nhảy xuống thi hành lễ nghi theo đúng phép tắc. Không phải giờ này Hoàng thượng đang ngủ sao ? Sao lại ra đây vào lúc này. Với mớ câu hỏi trong đầu cậu không để ý rằng Hoàng thượng đang nhìn mình với ánh mắt của một kẻ si tình hiếm thấy. Tầm mắt mù mờ màn sương thơ thẩn trước vẻ đẹp kiều diễm quyến rũ của một chàng trai trẻ. Hoàng thượng nắm lấy tay của cậu kéo vào trong An Hoa điện, đè lên long sàn quyền quý khó có ai mà lên được. Trong lúc cậu còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra cơ thể đã được phơi bày trước mặt Hoàng thượng.

Người cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu nhẹ nhàng cắn mút, môi cậu thật mềm thật ngọt. Như một viên thuốc phiện nhấm một lần là mê cả một đời. Không được, mình phải đẩy Hoàng thượng ra. Dù biết là vậy nhưng giờ đây cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, đến một khí sức cũng không còn, cậu chỉ còn cách cựa quậy né tránh nụ hôn đang ngày càng thêm sâu của Hoàng thượng. Khó chịu vì người dưới thân quậy phá liên tục Hoàng thượng chỉ còn cách khóa hai tay của người đó lại trên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu nhũ trước ngực. Từng đốt chai sần của Hoàng thượng rân rê qua lại trên da thịt cậu tạo một làn sóng dữ dội đánh úp lên tâm trí khiến cậu không tự chủ được mở miệng khẽ rên lên.

- Người nằm trên long sàn của trẫm không được phép mở miệng. A Liên chỉ riêng ngươi là ngoại lệ

Nói đoạn Hoàng thượng cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ cắn liếm hành hạ đủ kiểu, một bên ra sức véo ngắt làm chúng dựng đứng cả lên. Đầu nhũ vì cái động chạm không thương tiếc của Hoàng thượng mà đỏ mọng như hai quả dâu tây chín mọng bắt mắt mời gọi người ta đến thưởng thức. Hành động mút vô nhả ra được thực hiện liên tục với hai bên đầu ngực, khuông ngực cũng vì cái xoa bóp mà dần dần làn da căng mọng trắng như sữa của cậu đã được phủ một lớp hồng hào đẹp mắt. Cậu không thể tự chủ được thân mình nữa nhẹ nhàng cong mình đón nhận từng đợt khoái cảm mà Hoàng thượng mang lại cho cậu, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua thân thể bị động chạm thân mật đến như vậy.

Đang cao trào nghi ngút bỗng cậu cảm nhận được ngọc hành của mình đang bị một bàn tay to lớn xoa nắn, khó chịu kèm sung sướng tra tấn lẫn nhau. Bàn tay này quả thật rất điêu luyện làm cho cậu vừa xấu hổ nhưng lại ham muốn tột bậc. Từng cái sục lên rồi lại thả xuống. Thân thể non nớt làm sao chịu nổi sự tra tấn này của người ? Ngọc hành trong tay Hoàng thượng phút chốc cương cứng, một dòng tinh trắng đục tuôn ra như thể hiện sự cao trào của cậu. Gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp sau lần cao trào đã làm cho ham muốn xâm nhập của Hoàng thượng ngày một lên cao, ngươi đưa tay lên miệng mình thưởng thức cái ngọt mà cậu mang lại rồi dùng miệng bón cho cậu từng chút từng chút, cho cậu nếm thử mùi vị của bản thân sau ngón tay dần lần mò xuống phía sau xoa bóp cặp mông trắng mịn đẩy đà của cậu.

- Hoàng… thượng… đừng… ah… ưm… xin người… tha cho thần… a… ư…

Ngón tay không tiến vào chỉ mơn trớn bên ngoài làm cậu vừa lo vừa ngứa ngáy chỉ muốn có cái gì đó cắm vào thỏa mãn cái ham muốn dâm dục lúc này của mình. Thân thể cậu một lần nữa cựa quậy, cái eo nhỏ không ngừng lắc lư qua lại cầu mong sự tiến vào. Bỗng một cảm giác đau rát truyền thẳng tới não cậu, hậu huyệt nhỏ bé lần đầu bị khai phá, vách thịt ấm nóng bên trong không ngừng co bóp ép chặt hai ngón tay vừa tiến vào của Hoàng thượng. Cậu cắn răng cố chịu đựng cảm giác đau đớn này, dần đau đi sung đến. Hậu huyệt như đã quen với sự xuất hiện của tay Hoàng Thượng mà không ngừng chảy ra dâm thủy bôi trơn thuận tiện cho việc ra vào ngày càng quyết liệt. Đoạn ba ngón tay được rút ra mang theo cả từng giọt dâm thủy đưa vào trong miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động mút cả ba ngón tay tham lam không để sót bất cứ giọt nào đã làm cho tiểu huynh đệ của Hoàng thượng dựng đứng cả lên. Tiểu huyệt vì sự thiếu vắng mà không ngừng co bóp lại, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại xâm nhập vào bên trong cậu, cậu đưa đôi mắt đã được phủ một tầng sương mờ nhìn thẳng vào Hoàng thượng cầu mong ngài. Một phát đâm sâu vào trong hậu huyệt đáng thương, lần đầu tiên bị khai phá hết cỡ, những nếp nhăn cũng từ đó mà nong ra căng bóng. Thân thể bất ngờ bị xuyên qua một cách thô bạo, cái đau rát từ hậu huyệt truyền đến làm cậu không tự chủ được rơi từng giọt lệ khóc thút thít, cơ thể cũng cứng nhắc không còn huyết sắc, cặp đùi kẹp lại hết cỡ. Như nhận thấy người dưới thân mình có phần không ổn, Hoàng thượng liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn đến đáng thương rồi lần xuống cặp vú đỏ mọng, nhẹ giọng an ủi

- A Liên ngoan, đừng khóc. Một lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Nghe ta thả lỏng ra để ta yêu thương ngươi

- Đau… ah… đau quá… ư…

Sau khi thấy nét mặt Bạch Liên dần thả lỏng, đôi lông mày cũng không còn nhíu lại Hoàng thượng mới an tâm ra vào tiểu huyệt nhỏ bé, chỉ trách tiểu huyệt quá nhỏ ra vào cũng khó khăn. Vừa nãy Bạch Liên kẹp chặt như vậy thiếu điều đã khiến Hoàng thượng xém nữa đã xuất tinh sớm. Ra vào một lúc nhanh hơn, gấp gáp hơn, tiếng cót két hòa lẫn với tiếng thở dốc vang vọng trong đêm tối khiến các cung nhân gần đó phải đỏ cả mặt mỗi khi đi ngang qua. Bạch Liên lần đầu hưởng thụ khoái cảm sung sướng như vầy thân thể làm sao chịu nổi, phải xuất tận ba lần Hoàng thượng mới chịu dừng lại mang cả dòng tinh nóng hỏi cho tận vào sâu bên trong huyệt đạo của cậu.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với tình trạng nhức nhối khắp thân thể, cái đau rát từ hậu huyệt kéo đến như khơi dậy mọi chuyện xảy ra vào đêm tối làm gương mặt cậu thoáng lên nét lo sợ. Cậu vội mặc y phục chỉnh tề, bước xuống long sàn. Nhân lúc Hoàng thượng chưa tỉnh dậy mình phải mau chóng rời khỏi đây. Cơ thể đau nhức làm cậu vô cùng khó khăn trong lúc làm việc, lúc sáng khi rời đi phía dưới còn chảy ra dòng tinh trắng đục hòa cùng sắc đỏ của máu như chứng minh mọi chuyện diễn ra vào đêm qua là sự thật. Cậu mang thức ăn đến chỗ Hoàng thượng trong tâm thế sợ sệt, không biết Hoàng thượng sẽ quở trách cậu như thế nào

- Hoàng thượng, hôm nay có bánh Đậu xanh, bánh Củ năng, bánh Cây đầu cùng với trà Thiết Quan Âm

- A Liên, tại sao lại tránh mặt trẫm ?

Đột nhiên bị Hoàng thượng hỏi trúng tim đen làm cậu có hơi bất ngờ không biết ứng xử nhu thế nào chỉ biết cúi đầu quỳ xuống nhận tội. Y phục vì lúc sáng mặc có hơi vội vã nên không được kĩ lắm vì động tác bất ngờ của cậu mà trệch xuống một bên cũng không có gì lạ. Cậu vội đưa tay kéo lại nhưng tiếc thay vẫn chậm hơn Hoàng thượng một khắc. Người giữ chặt tay Bạch Liên không cho cậu kéo lên lại, đưa mắt nhìn lên làn da đêm qua đã bị mình hành hạ đến đỏ chói, giờ vẫn giữ lại dấu vết còn dang dở của cuộc hoan ái. Hoàng thượng một lần nữa kéo Bạch Liên trở về long sàn, kéo toàn bộ y phục cậu ra, lật úp lại. Lúc này Bạch Liên mới hoàn hồn nức nở cầu xin

- Hoàng… thượng… hức hức… xin người đừng mà hức… thần… thần… đau lắm

- Chuyện xảy ra vào đêm qua là trẫm đã sai. Nào để trẫm xoa thuốc cho khanh

Lần đầu tiên thấy Hoàng thượng nhẹ giọng dỗ dành với một tên cung nhân, cậu cũng mau chóng thôi rơi lệ nằm im mặc Hoàng thượng muốn làm gì làm. Quả thật ngài chỉ thoa thuốc lên nơi đã bị giày vò đến sưng đỏ vào đêm qua. Song, Hoàng thượng lệnh cho tất cả rời đi rồi không nhanh không chậm ôm cậu vào trong lòng vuốt vuốt ve như chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng an ủi. Hoàng thượng thế này quả thật là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

- Vốn dĩ định hỏi khanh vài chuyện sau khi tỉnh dậy nhưng khanh lại chạy đâu mất. Giờ lại né tránh trẫm như vậy, đang sợ trẫm trách phạt chuyện đêm qua sao ?

Cậu im lặng, Hoàng thượng liền tiếp lời : Trẫm không có ý định trách khanh, cũng không xem đêm qua là tai nạn. Trẫm thật lòng thích khanh, muốn mang khanh biến thành của riêng trẫm không ai có thể cướp được. Bạch Liên khanh chấp nhận bên trẫm chứ ?

Nhận thấy Hoàng thượng nhìn mình với đôi mắt của một tên si tình hiếm thấy. Cậu định mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi, chỉ im lặng không đáp lại. Cậu sợ bản thân sẽ đánh mất chính mình, sợ là sẽ gây ra tai tiếng không hay cho Hoàng thượng và sợ… bản thân sẽ biến thành kẻ ngu lụy tình. Nhận thấy cậu không trả lời Hoàng thượng cũng không ép buộc cậu, dự tính rời đi liền bị một bàn tay giữ lại, phải dù cậu sợ những thứ kia nhưng cái cậu sợ nhất vẫn là đánh mất đi Hoàng thượng, cậu đã yêu ngài từ lúc nào rồi ? Lúc mới gặp ngày lần đầu ? Hay là lúc vào hầu ngài ? Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa, điều quan trọng là ngài đã thổ lộ với cậu tại sao cậu không nắm bắt cơ hội đó ?

- Hoàng thượng, ta yêu người !

- Dương công công, truyền lệnh của trẫm, sắc phong Bạch Liên làm Liên Tần ở Minh Hóa Cung

- Thần tuân chỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro