Anh nợ em đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh kết hôn với nhau. Sẽ ra sao nếu cuộc hôn nhân của bạn diễn ra dưới sự điều khiển của các bậc phụ huynh đây ?
Ông bà ta thường nói "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", giờ tôi cảm thấy câu này đúng thật khi tôi chỉ vừa tốt nghiệp xong liền bị mang đi gả sang cho anh.

Giây phút tôi và anh nhìn vào mắt nhau tôi đã biết từ đây cuộc sống của mình sẽ ra sao rồi. Ánh mắt năm đó đến giờ vẫn không thay đổi, con ngươi màu đen như muốn mang cả tâm trí ta thu vào tầm ngắm. Cái nhìn sắc lạnh mang theo vẻ khinh nhờn hiện rõ trên gương mặt anh.

Năm năm kết hôn anh chưa hề cùng tôi nói một câu nào huống chi là ăn một bữa cơm hay ngủ cùng nhau. Hàng ngày ngoài tiếng mắng chửi của người mẹ kế chồng độc ác hay tiếng rì rào của đám người hầu kẻ ở ra thì âm thanh khác lạ duy nhất tôi nghe được có lẽ là giọng nói mang đậm sát khí của anh mỗi lần trách cứ tôi.

Anh mang về không biết bao là phụ nữ. Người nào cũng thuộc dạng con nhà quyền quý, dân chơi hàng đầu nơi này. Ngày ngày thấy anh tay trong tay cùng kẻ khác cười nói vui vẻ, ôm ấp thân mật tôi sao không thể kìm được lòng mình.

" Choảng"

- Cậu có biết rửa chén không vậy hả ? Cậu tính phá hết nhà tôi rồi mới chịu đúng không ?

Hôm nay tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng khiến tôi yêu say đắm kia nhưng người ta nào nhớ đến tôi. Hay trong mắt họ đúng hơn tôi không tồn tại.

- Quân ơi anh đưa em đến bệnh viện một lúc được không ? Em đau bụng quá

Lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin anh. Không hiểu cơn đau từ nơi nào ập đến khiến tôi không thở nổi, cơn đau dồn dập khiến tôi chỉ có thể mở miệng xin giúp đỡ. Ngỡ rằng anh sẽ nể tình vợ chồng mà giúp tôi, nào ngờ …

- Cậu không thấy tôi đang bận sao ? Phiền phức ! Muốn đi bệnh viện tự mà đi.

Nói rồi anh xoay người bỏ đi mặc cho tôi phía sau đã tái xanh mặt mày. Và rồi ý thức tôi mơ hồ dần. Khi tôi tỉnh lại đã là buổi tối, khắp người được gắn ống truyền nước, bên cạnh là anh chàng quản lý trẻ vừa được thuê đến cách đây không lâu. Nhìn anh ta chăm chú đọc sách tôi cũng không dám làm phiền chỉ đành tự mình ngồi dậy. Mặc dù cơn đau đã qua như phần bụng vẫn còn cảm giác đau nhức, sau một lúc tôi mới biết mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Nghĩ cũng hên thật, qua được một ải của Tử Thần.

Vừa về đến nhà cái tôi nhìn thấy là thân ảnh một nam một nữ quấn quýt bên nhau. Cố nén lại những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tôi bước vội vào trong làm việc nhà. Mẹ kế sai tôi mang nước ra cho anh dù biết rằng tôi có đem ra cả trăm lần anh cũng sẽ không động đến, này là đang ép tôi vào thế bí rồi.

Ai lại nghĩ nước trong bình nóng đến vậy cơ chứ, tôi vừa rót ra liền bị giật mất ngước lên hóa ra là cô nàng vừa được anh mang về ban nãy. Tính lấy lại ly nước liền bị hất đổ, cô ả giở trò mèo nheo khóc lóc trước mặt anh bịa đủ trò làm tôi câm nín. Anh đã không thích tôi nay lại ghét tôi hơn, anh chỉ thẳng mặt tôi mà nói :

- Nếu không vì cha tôi đã ly hôn cậu rồi. Cậu dựa vào cái thá gì mà động đến người của tôi ? Đừng để tôi điên lên.

Ừ phải nhỉ ? Anh nói đúng lắm. Tôi quay mặt bước lên phòng lấy thuốc thoa liền bị nhanh tay giật lấy :

- Cô ấy bị nặng hơn cả cậu. Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà, xuống dưới nhà lấy tip khác mà thoa đi.

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà ám ảnh đó. Từng bước hòa với cơn mưa. Một người vừa xuất viện lại phải đi dầm mưa, nhà mẹ đẻ cũng không dám trở về. Nhìn xem tôi thật tệ hại biết bao. Nước mưa như tát vào mặt tôi, đau lắm chứ. Đau như cách anh đối xử với tôi- lạnh lẽo tàn nhẫn. Năm năm qua là tôi cố gắng vì gia  đình mình, vì gia tộc mình. Nay tôi đã không còn sức nữa rồi, tôi thua rồi.

- Chúng ta ly hôn đi

Tôi đứng trước mặt anh thẳng thừng tuyên bố. Còn anh, anh như chưa tin vào tai mình. Thời gian qua là tôi đã gây khó cho anh, giờ đây anh tự do rồi. Tôi tháo trên tay chiếc nhẫn cưới của mình ném thẳng xuống đất.

- Con mẹ nó N.T.T. Quân anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải níu kéo suốt năm năm qua ? Đến kỉ vật duy nhất của tôi và anh anh còn nhẫn tâm đánh tráo vậy hỏi coi còn cái gì anh không làm không ? Qua đêm với phụ nữ bên ngoài - anh có dám chắc thề là không ? Buông tay thôi, tôi mệt rồi.

Anh vẫn nhìn tôi với đôi mắt đó. Suốt khoảng thời gian qua không đổi thay một tia sắc nào cả, cũng chính vì đôi mắt đó mà tôi đã mê mẩn nó rồi tự đưa đẩy thân mình thành một kẻ nô hèn hạ chỉ biết cuối đầu rơi lệ.

- Cậu có tư cách gì để bắt tôi ly hôn ? Không phải người đưa ra yêu cầu gả cậu là ba cậu sao ? Về với ông đi không khéo ông bệnh nặng đấy.

Cha cậu bệnh, cậu biết. Anh ta nói vậy không khác nào uy hiếp cậu ? Không phải anh muốn tự do sao ? Cậu trả tự do cho anh.

- Không phải anh muốn tự do sao ? Tôi trả tự do cho anh, chỉ xin anh cho tôi được bước ra khỏi nơi này thôi. Xem như tôi van xin anh đấy

Từ lúc nào tôi đã quỳ xuống van xin một kẻ như anh, một kẻ đã làm tim cậu tan nát không còn sức để mở khóa nữa. Nước mắt cậu tuôn rơi thay cho lời yếu ớt, cậu ghét bản thân mình vì sao lại hèn hạ đến vậy, sao lại yếu đuối đến vậy ?

- Người của tôi không phải muốn đi là đi

( Đoạn này là tác giả tả, không còn là lời tự kể của nhân vật )

Nói đoạn anh bước lại gần cậu áp sát cậu vào tường. Đôi môi đỏ mọng bị anh dày vò đến tội nghiệp. Rõ ràng tôi phải đẩy anh ra nhưng sao giờ đây cơ thể không còn chút sức lực nào. Đôi tay anh không nhanh không chậm lần mò đến hai viên đậu tròn xoe bắt đầu xoa nắn. Da cậu rất trắng, trắng hơn cả con gái. Chỉ cần dùng sức một chút sẽ để lại dấu ngay.

Hai viên đậu trước ngực bị anh vân vê đủ loại hình. Một cái nhéo mạnh làm chúng thêm dựng đứng lên trong như những trái cherry đỏ mọng đang chờ người ta đến thưởng thức. Anh xoa bóp bộ ngực trắng nộn, năm ngón tay  cẩn thận đẩy qua đẩy lại. Chẳng chốc lác sau, làn da trắng như sữa đã bị anh vân vê làm ra những dấu vết đỏ chói. Anh buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn của cậu, anh đem mặt vùi vào khuôn ngực trắng nõn cắn cắn liếm liếm không ngừng. Mút lên rồi lại nhả ra, hành động liên tục khiến cậu không tự chủ được bản thân mà cong người lên. 

- Ah … buông … tay … ưm …

Cơ thể cậu mềm nhũn không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào tường. Hai cánh tay bị anh bắt chéo lên trên chỉ có thể đứng im mặc anh quấy phá bộ ngực mình. Khoái cảm đánh úp liên tiếp khiến đôi môi cậu không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi khơi nguồn dục vọng của thanh niên kia. 

Anh ôm cậu ném xuống chiếc giường kingside, đem bản thân đè lên cơ thể cậu rải xuống từng vết hôn vụng khắp cổ rồi nụ hôn ấy dần xuống chiếc bụng phẳng lì của cậu, đầu lưỡi rân rê rốn của cậu. Bàn tay lần mò xuống đáy quần chà sát phân thân cậu khiến thân thể đang chìm trong khoái cảm phải cựa quậy thân mình

- Sao nào, thích anh làm thế này chứ ?

Cậu lắc đầu tỏ ý né tránh cái ma sát nóng rực kia nhưng nào nghĩ mọi hành động của cậu lúc này chỉ khiến anh thêm hứng tình. Anh kéo quần cậu xuống, mang cả cậu bé nhỏ kia bao bọc trong vòng tay mà xoa nắn, từng cái từng cái như đưa cậu lên thiên đàng. Ngón tay lần mò phía sau bóp lấy cặp mông căng tròn, tay anh không tiến vào chỉ mơn trớn bên ngoài, đôi lúc hơi ấn nhẹ một cái làm thân thể vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ hơn. Lúc này ý thức cậu như chìm vào biển sâu, cậu chỉ biết ngân lên từng tiếng rên quyến rũ.

- Ưm … ưm … ah … sướng … ah

Cậu cố gắng bịt miệng để không thoát ra tiếng rên damdang nhưng cậu nào biết làm vậy chỉ khiến dục vọng anh thêm sôi sục. Một ngón tay đưa vào trong, cái ấm nóng của cậu làm anh sướng đến điên. Ra vào nhịp nhàng từ một đến hai rồi ba, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều. Đoạn anh rút ba ngón tay ra, dâm thủy dính đầy trên tay anh. Anh đưa đến bên miệng cậu bắt liếm sạch không chừa giọt nào, cậu mơ màng vâng lời làm theo, từng cái chuyển động của đầu lưỡi cậu làm tiểu huynh đệ của anh dựng đứng cả lên. Hoa huyệt cũng vì sự thiếu vắng mà không ngưng co lại như muốn mời gọi anh. Không chịu được nữa, anh mở khóa quần giải phóng tiểu huynh đệ đang cương cứng của mình một phát đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt đáng thương.

- ĐAUUUU … hức … đau quá … rút … rút ra

Cảm nhận được thứ cứng rắn nóng ấm bên trong, cơ thể đang trong cao trào nghi ngút chẳng mấy chốc đã bị xuyên qua. Mặt cậu trắng bệch, phía sau nới lỏng hết cỡ. Đau đớn ập đến khiến cậu rơi nước mắt. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau từng giọt nước, đặt một nụ hôn nhẹ trấn an cậu.

- Không sao, một lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Nghe anh thả lỏng

Anh cũng không khá được gì khi bên trong cậu quá chặt, cơ thể cậu dần thả lỏng giúp anh di chuyển được chút chút. Nhận thấy nét mặt cậu đã dần bình ổn anh liền động từ từ nhẹ nhàng dần dần nhanh dần đưa cả hai đạt đến đỉnh điểm

- Ưm … ư nhẹ … nhẹ chút

- Ah … nhanh … nhanh quá

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh khiến cơ thể cậu như nổ tung. Anh đâm sâu vào bên trong khiến cậu có cảm giác như lục phủ ngũ tạng dần bị phá hủy. Cơ thể cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi. Anh và cậu đạt đến cao trào sau hơn hai giờ thân mật, dòng tinh ấm nóng lắp đầy hậu huyệt nhỏ bé. Cậu quá mệt mỏi sau cơn vận động này nên đã thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với tình trạng đau nhức khắp nơi nhất là nơi tư mật truyền đến cảm giác đau rát ẩm ướt khó chịu, khắp thân thể là dấu hôn đỏ chói trải dài từ trên xuống. Nhìn bên hơi ấm đã không còn, cậu cười trừ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, dơ bẩn đến mức nước Đông Hải không thể rửa sạch. Cố gắng lếch tấm thân gầy gò bước xuống giường, vừa đứng dậy đôi chân vô lực của cậu liền ngả xuống không thể đứng lên được, tấm chăn cũng vì cái ngả đó mà rơi ra ngoài.

Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào trong mang theo là một tuýp thuốc. Anh đến bên bế cậu theo kiểu công chúa nhẹ giọng trách mắng

- Tại sao dậy rồi không gọi tôi ?

Không một âm thanh đáp lại, cậu đang mơ có phải không ? Anh chưa từng nhẹ nhàng với cậu như hiện tại. Nếu là mơ cậu mong mình không bao giờ tỉnh lại nữa, mong giấc mơ kéo dài mãi để cậu có thể ích kỷ một lần.

- Tại sao không trả lời ?

Anh đặt cậu vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng bật nước ấm cho cậu, hành động ôn nhu này khiến cậu không tự chủ được rụt thân mình lại không dám đối diện với anh. Anh cũng nhận thấy được hành động của cậu, anh biết thời gian qua là anh sai, anh luôn nghĩ cậu bên anh là vì tiền, vì danh lợi. Anh luôn cố gắng gạt bỏ đi hình ảnh của cậu trong tâm trí mình cho đến ngày cậu quyết định rời xa anh. Anh không thể làm cứng đầu được nữa, anh muốn cậu. Muốn cậu mãi là của mình, muốn cậu bên mình mãi mãi.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến em chịu thiệt thòi trong thời gian qua. Từ nay tôi hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ không để em buồn nữa.

Gì đây ? Thương hại cậu sao ? Đến cuối cùng cậu vẫn là kẻ đáng thương khiến người ta nhìn vào muốn giúp đỡ chỉ thôi.

- Tôi không cần sự thương hại

- Đây không phải thương hại, đây là thật lòng. Tôi yêu em Đặng Đức Hiếu

Anh nhìn vào đôi mắt của cậu. Bao lâu rồi vẫn vậy, đôi mắt chứa đựng sự hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng sao nó buồn thế kia. Một đôi mắt vô hồn lạc lõng trên dòng đời này.

Đôi mắt anh nhìn cậu vẫn vậy. Ánh mắt như muốn đem con người ta chôn sâu vào bên trong nhưng đâu đó vẫn hiện lên tí ôn nhu của người đàn ông trưởng thành. Hai mắt đối diện nhau như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của nhau, ánh mắt chứa chan khao khát yêu và được yêu.

- Tôi luôn yêu anh Nguyễn Trần Trung Quân. Tôi yêu anh dù anh không có gì, tôi yêu anh bằng cả trái tim mình.

Giờ đây tình yêu đó đã được đáp trả. Sau năm năm dài đăng đắng. Nó đã được kết thành đóa hoa diễm lệ nở rực giữa dòng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro