Phần 4. Vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy hôm sau ả cố ăn ít lại, sáng mua ba xu rưỡi bánh thôi, còn năm trinh để mua quà cho con Tị. Đám trẻ con thi thoảng vẫn xúm xít lại xin hết, Tị mất phần ngồi một góc chẳng kêu ca gì. Nhưng ả xót nó, mấy hôm sau giấu giấu giếm giếm để nó ăn riêng. Ả thích ngồi xem nó ăn. Hai má nó phồng lên lúc nhai, thi thoảng lại đỏ rực vì nghẹn, hoặc là ngượng ngùng, vui mắt đáo để.

Lắm lúc ả mắng mình ngu. Việc làm chẳng có, hoa màu bán cũng không, mà mồm thì vẫn cứ phải ăn. Miệng ăn núi lở, cái túi rút con con của ả đã nhẹ đi gần nửa từ lúc về. Thế này thì đến độ giáp hạt là mốc mồm. Ả thường tự ngẫm nghĩ như thế: ốc không mang nổi mình ốc, lại đòi làm cọc cho rêu. Nhưng ả không dừng được. Ả Liễn cô độc coi như đấy là mua thêm một tí niềm vui giữa đời hoang vắng của mình. Và cuối cùng thì ả cũng cho đó là thông minh.

Ả vẫn sẽ cứ âu yếm nhìn nó ăn, mãi như thế.

Hôm nay ả có nước đậu quấy đường phên cho nó. Sẽ bình thường thôi, nếu giữa lúc đang uống, nó không đưa cái bát đến gần miệng ả. Nó nhìn ả như mời gọi. Mắt nó sáng quá, nhiều trông chờ quá. Nước đậu đường phên mùi ngầy ngậy thơm. Ả há mồm hớp lấy một ngụm nhỏ, rồi đẩy cái bát về phía nó, giục nó uống tiếp đi. Con bé ôm bát chờ ả nuốt hớp nước xuống bụng mới quay đi uống tiếp.

Nước đậu beo béo ngòn ngọt. Nó làm dịu lòng ả. Dịu hẳn cơn đói vì trưa nay ăn ít.

Nó tưới mát lòng ả, hoặc chẳng phải nó, là cái cười duyên của con bé Tị kia kìa. Ả thấy vợi hẳn cái nhục lúc sáng cầm nhầm cái cuốc trên ruộng rồi bị người ta vu ăn cắp.

Có một đứa chịu san sẻ với ả một thứ gì đấy. Có một đứa chịu cười với ả. Chịu nhìn ả bằng con mắt sáng ngời. Không có xa lánh. Không khinh khi.

Ả thấy mình ngây ngất giữa cảm giác được yêu thương.

***

Được dăm tháng, cũng đến lúc cái túi rút của ả nhẹ hẫng. Trời sắp vào đông, ngày thiếu ăn sắp đến. Ả trông ra ruộng ngô nhà mình. Mấy cây ngô lùn tịt xiêu vẹo thế mà bắp cũng chắc ra phết. Hẳn bán cũng được, không thì để luộc ăn dần.

Sớm hôm ấy ả gánh quang xảo đi bẻ ngô. Ả trông chờ vào mấy đồng bạc lẻ cứu ả qua ngày đông tháng giá, cho con Tị một món gì ngon ngon, và... tặng quà cho nó - cái suy nghĩ ả nhen nhóm từ lâu.

Ả nhanh tay bẻ, gánh về đem luộc một nửa, chuẩn bị mang ra chợ bán.

Gió đông về nhanh quá. Liễn quay vào buồng giở cái áo nhung sắm từ thời còn làm gái trên phố ra mặc. Ả tự ngắm mình. Cái áo sang quá, chẳng hợp với ả bây giờ. Nhưng được cái ấm.

Ả quẩy quang gánh đi ra ngoài đường, lâu lắm mới nhận lại cái ánh nhìn xét nét của người làng. Thường thì dạo này người ta chẳng thèm đoái hoài tới ả nữa. Nhưng hôm nay, có khi là vì cái áo trên người ả lại đang tỏa ra cái hơi của giống đĩ đời, khác hẳn với hai manh áo nâu vá chằng đụp của người ta, nên họ ghét.

- Chắc lại bòn rút của thằng nào đây. Ngứa cả mắt.

- Cái ngữ ấy ngoài giạng háng ra thì còn làm được trò trống gì.

Ả đần người. Tại sao ả lại quên rằng nỗi khinh ghét của người làng dành cho ả chưa từng vợi đi kia chứ? Làm sao ả lại dám quên rằng một con đĩ hết thời như mình giờ còn chường mặt với ai được kia chứ?

Đường hoàn lương với ả sao mà khó quá. Ai nói quay đầu là bờ? Ai nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại? Ả xót xa nghĩ, trong miệng đắng ngoét như ngậm phải bồ hòn.

Vai ả mất hết sức lực, đôi quang gánh thõng xuống, mấy cái ngô luộc rơi ra ngoài bốc hơi nghi ngút. Ả cúi gằm mặt, nước mắt lại không nhịn được rớt ra. Ả không đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần từ khi về làng nữa.

Có ai đi ngang đá phăng cái ngô rơi xuống mương, ả chẳng kịp ngăn lại. Người làng đi chợ đông nườm nượp, hoặc ngó lơ, hoặc ném cho ả cái lườm nguýt khinh miệt, vài câu kháy bâng quơ.

Một bàn tay gầy xuất hiện trong tầm mắt ả, đang nhặt mấy cái ngô phủi đi rồi bỏ vào thúng. Xung quanh có tiếng gắt:

- Ơ con kia, cứ để đấy. Làm sao phải nhặt hộ nó.

Ả ngước lên nhìn. Là con bé Tị. Nó bặm môi, không đếm xỉa tới lời xoi xói của một bà già nào đấy, kiên nhẫn nhặt ngô. Ả trơ mắt. Mồm há ra nhưng không nói được câu nào cả.

Vì trong lòng ả đang có cái gì run rẩy dữ dội quá. Sóng, sóng cuồn cuộn trào lên, nhấn chìm những ngoa ngoắt của miệng đời, nhấn chìm nỗi nhục nhã ả ôm lấy suốt bao năm, nhấn chìm cả trái tim ả tưởng đã chết bao giờ.

Nước mắt lại trào ra. Con bé Tị nhìn ả ngơ ngác, tay run run đưa lên quẹt đi giọt ươn ướt đang đậu trên má ả. Nó không lau hết được, vì nó vừa lau xong, ả lại òa khóc to hơn. Họng ả nghẹn quá. Tim ả vừa quặn vừa phập phồng ghê gớm quá. Cuối cùng nó đành ngồi xổm xuống cạnh ả, chờ ả nín rồi mới khom lưng gánh ngô lên, một tay đỡ đòn gánh, một tay cầm lấy tay ả, dẫn đi.

Liễn nhìn dáng nó trước mặt. Thấp hơn ả nửa cái đầu, tuổi dậy thì người đã thon thon, cái eo thắt lại, vì đói hay gì chẳng biết. Và sống lưng nó thẳng tắp làm chỗ dựa cho ả. Ả tưởng chỉ có mình mới ban phát cho nó tình thương, chỉ có mình cứu rỗi nó. Nhưng bây giờ ả đang dựa vào nó, để đi hết chặng đường dài dằng dặc.

Bỏ qua ánh nhìn xoi mói của người đời. Bỏ qua những lời rủa xả khinh miệt quất vào mặt.

Ả đi theo nó, thấy lòng mình nhẹ bâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro