Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÀI GÒN, lúc 23h50' ngày 04 tháng 11 năm 2003:

Trong một căn phòng trọ, một cảnh tượng kinh hoàng, mọi thứ điều bị đập nát, bức ảnh chàng trai tuấn tú ôm chặt lấy cô gái xinh đẹp, cả hai nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc được lồng vào khung ảnh bằng kính cũng bị vỡ, những mảnh ghép văng khắp nơi trong căn phòng, dường như vừa có cuộc xung đột lớn xảy ra. Bên trong phòng tắm, hình ảnh kinh dị đến mức ghê rợn, con dao nhà bếp nằm lăn lóc trên sàn nhà và một người phụ nữ đã chết, đầu tóc ướt sũng, quần áo sộc sệt, những vết bầm đen trải đều trên cơ thể mảnh mai, đôi mắt mở to hiện lên sự bi thương, chua chát, ở khóe mắt ẩn hiện vài giọt nước lắm lem trên khuôn mặt thanh tú, gầy gò, trên chiếc cổ trắng gần, mướt mát lộ rõ vết cắt rất sâu, gần như muốn đứt lìa khỏi đầu, máu bê bết loang rộng trên nền gạch căn phòng. Bên ngoài tiếng mưa nặng hạt, mưa càng lúc càng dữ dội như đang cố cuốn trôi đi sự lạnh lẽo rùng rợn trước mắt

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2003, công an TP.HCM đã tóm gọn được tên sát nhân Nguyễn Xuân Phúc 26 tuổi, mang tội danh giết người. Nạn nhân là Trần Thị Thanh Loan 25 tuổi là người tình của Phúc. Theo như lời khai, cả hai đã yêu nhau được hơn 1 năm và đang sống thử, khoảng 2 tháng nay Loan có biểu hiện kì lạ, luôn tránh né khi hắn ta muốn thân mật. Ðêm ngày 04 tháng 11 năm 2003, Phúc phát hiện Loan đi cùng một người phụ nữ, cả hai có sự thân mật đụng chạm nên Phúc đã gặng hỏi Loan thì nhận được câu trả lời đó là người phụ nữ mà Loan yêu và Loan đề nghị chấm dứt mối quan hệ của cả hai. Phúc không đồng ý nên cả hai đã xảy ra xô xát, trong lúc nóng giận Phúc đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã ra tay sát hại Loan bằng con dao lấy từ trong bếp, hắn ta bị kết án 20 năm tù giam. Xác của Loan được gia đình đem về mai táng theo đúng nghi lễ. Còn căn phòng trọ của cả hai, sau khi tên Phúc bị bắt giam thì có vài người đến thuê ở nhưng không đến 24 tiếng thì đã lập tức trả nhà và không ai còn dám xin ở nữa. Theo như lời truyền miệng của hàng xóm xung quanh căn nhà đó thì hằng đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc ai oán, thê lương, hay tiếng lục lội, ném đồ vô cùng đáng sợ. Từ đó cho đến nay chẳng ai dám bén mảng đến căn nhà đáng sợ đó, chủ nhà trọ cũng đã mời hết thầy này đến thầy khác để trục vong nữ trong căn nhà ấy nhưng mọi chuyện cũng chỉ bằng con số không, không ai có thể trục được vong nữ đó. Một vong hồn mang đầy oán hận luôn muốn trả thù mọi thứ cho cái chết oan, tức tưởi của mình hay đang chờ đợi một điều gì đó mà duyên số đã sắp đặt.

___________________________________________________________________________

SÀI GÒN, năm 2020:

Nhà Trọ An Phú, Quận 1, Tp.HCM

"Ðến rồi đó con"

"Dạ cảm ơn chú, của con hết bao nhiêu vậy ạ?"

"Của con hết 100 ngàn, con cứ yên tâm sinh viên ở đây cũng nhiều lắm, an ninh tốt lắm"

"Dạ con cảm ơn chú nhiều. Thôi con vào trong hỏi phòng để sắp xếp đồ". Ðan Anh nở nụ cười tươi lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền lún sâu vào hai bên má

Khệ nệ kéo chiếc vali cùng ba lô trên vai, Ðan Anh đi đến một căn nhà lớn nằm ngoài khu trọ, gặp người phụ nữ trung niên trạc chừng 50 hỏi thăm

"Cô ơi! cho con hỏi thăm trọ mình còn phòng không vậy ạ?"

"Tiếc quá! Cô vừa hết phòng ngày hôm qua. Hay con bắt xe lên phía trên nữa sẽ có nhà trọ biết đâu còn phòng đấy!"

"Con từ quê lên đây từ sáng sớm, chưa ăn uống gì, sáng giờ đi kiếm phòng không có chỗ nào còn phòng hết cô ơi"

"Ðúng rồi con phải lên đây sớm mấy ngày mới có phòng, đợi sát ngày học mới lên thì hiếm phòng còn lắm."

"Mình không còn phòng nào trống luôn hả cô?"

"Thật ra không phải là không còn, vẫn còn một phòng nhưng..."

"Nhưng sao cô, cô cho con thuê đi phòng xấu gì con cũng ở được mà con dễ lắm". Thấy Ðan Anh nhất quyết muốn thuê nhà, cô chủ nhà cũng thật lòng nói

"Không phải phòng xấu đẹp gì chỉ là do phòng này có ma con có dám ở không"

Ðan Anh nheo mắt cười xòa, cứ nghĩ cô dọa mình để thử lòng nên vô tư trả lời pha chút giọng điệu ngạo mạn

"Ui! Tưởng gì, ma cỏ con gặp hoài à không có sao đâu cô. Cô cho con thuê đi, con không có sợ đâu"

Cô chủ nhà không nói gì, đi vào bên trong lấy chìa khóa phòng đưa cho Ðan Anh

"Chìa khóa đây, phòng con là phòng số 7 đem đồ vào phòng đi. Nghe cô dặn sắp xếp đồ xong qua đây mang chứng minh để cô xác nhận"

Ðan Anh gật đầu lia lịa, rối rít cảm ơn cô, cầm lấy chìa khóa đi vào khu trọ tìm đến căn phòng của mình. Mở cửa căn phòng, bên trong khá rộng có tầng gác, có một phòng vệ sinh, một căn bếp nhỏ, đủ cho cả hai ba người cùng ở. Vì thích riêng tư sống một mình nên Ðan Anh mới không muốn sống ghép chung với các bạn sinh viên khác hay ở khu ký túc xá như gia đình mong muốn, một mình tự do thoải mái không bị gò bó với sự riêng tư của người khác. Nhưng khi bước vào căn phòng như có một luồn gió lạnh lướt ngang qua gáy, pha với sự lạnh lẽo, rùng mình ấy là một cảm giác khó tả. Nó giống như cảm giác mình sắp tìm được một điều gì đó khiến lòng cảm thấy thoải mái kì lạ. Gưong mặt bỗng chốc giãn ra, miệng chợt nở nụ cười nhẹ. Nhanh tay sắp xếp đồ rồi mang giấy chứng minh qua cho cô chủ trọ.

"Trịnh Ðan Anh. Sinh năm 2001 à. Con lên đây học hay lên đây kiếm việc làm?"
Cầm giấy chứng minh của Đan Anh trên tay, cô chủ nhà viết vào sổ vừa hỏi

"Con lên đây để học ạ. Mà do nhà con ở Tây Ninh nên cũng ỷ y không lên sớm!". Khoáy ly nước đá mát lạnh cô chủ trọ vừa làm cho Đan Anh tươi tỉnh hơn cười đáp

"Này cô nói! Một lát nữa bắt xe ra chợ gần đây mua ít bánh trái nhang đèn về cúng nha con. Con không sợ nhưng cũng phải làm cho nó an tâm hơn. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, cúng kiếng vẫn tốt hơn nha con". Cô chủ nhà thỏ thẻ với Đan Anh như sợ một người nào đó nghe thấy tiếng mình vậy

"Dạ lúc đi mẹ con cũng có nói vậy đó cô. Mà cô nè! Ở phòng con có ma thiệt hả cô?"

"Cô cũng không biết nữa tại dãy trọ này của người dì của cô sang lại cho cô cũng lâu rồi, khách thuê phòng ai cũng nói là thấy ma rồi bị nó phá không cho ngủ, chỉ thuê chưa tới một ngày mà ai cũng bỏ đi hoặc muốn đổi phòng khác hết. Tính cô thì thiệt lòng có sao cô nói vậy, cô không muốn vì lợi ích của mình mà giả dối với người khác nên cô mới nói trước với con như vậy. Sinh viên năm đầu lên đây cô xem như con như cháu nên cô mới nói"

Húp một hơi nước mát lạnh, cảm thấy thoải mái hơn Đan Anh cười đáp

"Dạ con cảm ơn cô, để lát nữa con bắt xe ra chợ để mua bánh trái. Thôi con về phòng tắm cho mát nha cô trời sài gòn nóng bức người ghê"

"Ừ! thôi coi về phòng tắm rửa nghỉ tí đợi trời mát mát rồi đi. Thôi cô cũng vào nấu cơm để chú đợi cơm" Cô chủ trọ bật cười giã lã đứng dậy đi vào nhà

"Quên nói với con cô tên Huệ". Cô Huệ chợt quay lại nhìn Đan Anh rồi cười nói.

Đi đến trước cửa phòng, vừa mở cửa thì bỗng chị nhà bên cạnh ngoắc tôi lại

"Này! Em mới đến ở à, sao không ở phòng khác mà ở phòng này, cô chủ trọ không nói gì với em sao?"

"Dạ, nói gì vậy chị?"

"Thì phòng này có ma đó, tối nào cũng ném đồ rồi khóc thét đủ điều. Em ở đây không sợ à".

"À chuyện đó thì cô Huệ có nói với em rồi, một lát em bắt xe ra chợ mua ít đồ về cúng xin chắc là không sao đâu chị". Đan Anh nói rồi bước vào phòng lấy một bộ đồ thoải mái để đi tắm.

Dòng nước mát lạnh thấm từng thớ da trên cơ thể, đột nhiên Đan Anh có cảm giác một bàn tay nhỏ gọn lành lạnh chạm vào vai mình. Đan Anh bất chợt quay lại, đằng sau chẳng có gì ngoài bức tường trắng còn đọng lại những giọt nước. Tim đập mạnh, cảm giác sợ sệt dâng lên, vội dội nước cho nhanh để mặc đồ đi vào.

Lót chiếc niệm nằm xuống định chợp mắt thì trong phòng tắm có tiếng xả nước ào ạt, lật đật ngồi dậy chạy xuống nhà tắm để xem thì không thấy gì, vòi nước đã được khóa lại cũng không bị nức , thầm nghĩ mình mệt mỏi vì đường xa nên bị ảo giác. Đi lên gác nằm ngủ, lúc này Đan Anh chỉ chợp mắt được tầm 15p thì nghe thấy tiếng xả nước lần thứ hai, lần này Đan Anh không mở mắt mà luôn miệng đọc "Nam mô a di đà Phật..."

Chợt Đan Anh nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng tắm càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếng xả nước không còn nữa cũng là lúc Đan Anh có thể đưa mình vào giấc ngủ.
__________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện cốt truyện chưa hay lắm mong mn ủng hộ ạ❤
__________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt