Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này! Chị thấy em có khác với những người trước không?". Đan Anh đang dọn lại bếp, gom chén đũa bẩn đi rửa.

Ngồi cạnh ngắm Đan Anh rửa chén, Thanh Loan mỉm cười đáp: "Chị không biết nữa! Nhưng từ lần đầy gặp em chị đã có cảm giác rất khác với bọn họ và chị thích cảm giác đó, chị cảm thấy an toàn và không bị đe dọa".

"Giờ em mới biết mình hoàn hảo đến vậy đấy, vừa xinh vừa tốt bụng...Thật là hoàn hảo mà". Đan Anh chẹp miệng tự hào.

"Này! Đừng có tự cao nhé, khen có một chút là đã như vậy rồi". Thanh Loan trề môi, dùng tay chọt vào má Đan Anh trách yêu.

"Mà sao lúc đầu chị cũng nhát em vậy! Có biết lúc đó em sợ lắm không, em định bỏ đi thiệt rồi đó". Nhớ lại khoảng thời gian mình bị nhát Đan Anh nhăn mặt, đến bây giờ nhớ lại mà còn ám ảnh thế mà.

"Có nhát đâu! Chị chào đón em đó chứ có nhát bao giờ. Chị còn kêu em đừng sợ mà sao em vẫn sợ nhỉ?". Câu nói thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh cùng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Thanh Loan càng làm cho Đan Anh 'nóng máu' thêm. Cái gì mà không nhát, cái gì mà chào đón. Chào đón kiểu đó chẳng khác nào rủ người ta 'đi' chung.

"Chị chào đón như vậy bao nhiêu người rồi đấy. Rồi có ai đứng tim 'đi' theo chị chưa?". Ánh mắt nghi hoặc đùa cợt, đôi mày nhướng lên. Thanh Loan bật cười.

"Em là duy nhất nhé! Mấy người bọn họ chị toàn 'chào đón' khi thì kéo chân, khi thì....". Thanh Loan ngập ngừng, trên môi bỗng chốc hóa ý cười.

"Khi thì sao?". Đang nói thì Thanh Loan ngập ngừng khiến Đan Anh tò mò không thôi.

Không đáp lại lời Đan Anh, Thanh Loan quay mặt sang nơi khác.

"Chị! Chị bị làm sao vậy? Chị khóc hả?". Đan Anh cuống cuồng lên khi thấy nàng tự nhiên đang nói mà quay mặt sang hướng khác. Làm cô nghĩ là chị lại nhớ đến chuyện bị mấy người kia làm tổn thương. Thanh Loan bất ngờ quay sang với gương mặt kinh dị, phần đầy và phần cổ dường như sắp 'chia lìa đôi ngã'. Đôi mắt trợn trắng, miệng mồm dài đến tận mang tai, cùng hàng nước mắt màu đỏ lồm.

Đan Anh 'act cool đứng hình mất 5s' chiếc chén sứ đang cầm trên tay còn dính một chút bọt của nước rửa chén, lập tức bị phóng ra tới ngoài cửa phòng. Âm thanh vang dội, sợ hãi của Đan Anh liền vang lên. Nghe tiếng la thất thanh của người phòng bên cạnh, chị hàng xóm chạy sang gõ cửa.

"Em ơi! Em có sao không mà sao la dữ vậy. Em ơi! em có sao không?". Nghe tiếng chị hàng xóm gọi, Đan Anh bình tĩnh lại, giọng run run, chật chờ nước mắt rơi: "Em không sao đâu chị, tại thấy con gián em sợ quá nên la lên thôi chứ không có gì đâu".

"Ừ không sao là tốt rồi, em nhớ lau dọn cho kĩ chứ ở đây gián cũng nhiều lắm đó". Dặn dò Đan Anh xong thì chị hàng xóm cũng quay về phòng.

Lúc này một trận cười lớn, cười đến nghiêng ngã của nàng vang lên giòn giã.

"Hahahaha...! Coi cái mặt kìa, hahahaha..! Sao mà tái mét vậy?". Cười mà nói không nên lời, Thanh Loan sờ sờ khuôn mặt đang xanh trắng hiện rõ, lau giọt nước mắt trên khóe mi cho Đan Anh mà Thanh Loan cười run người.

"Chị! Sao chị chơi gì kì vậy. Chơi vậy chơi một mình đi chứ ai đâu chơi chung". Giận quá, Đan Anh nhăn nhó mặt mày rồi lớn tiếng quát lại Thanh Loan. Đang cười ngon trớt, Thanh Loan xụ mặt xuống, gục mặt vào gối.

"Này! Sao vậy, giận em hả? Xin lỗi mà tại chị chọc em trước chứ bộ. Thôi xin lỗi mà". Tự nhiên mình là người bị ghẹo giờ lại trở thành người có lỗi. Coi dô diên chưa:)).

"Không chơi với em nữa đâu! Ai biểu em hỏi chị chi, người trả lời lại rồi tự nhiên quát người ta" [ "Nghe mà tức á" Đan Anh said😂].

"Rồi rồi! Em sai, em xin lỗi, trưa nay chị có muốn ăn gì không để em mua về em cúng cho chị😂". Đan Anh khiều khiều cái con người đang ra vẻ giận dỗi cô, môi trề ra, mắt thì liếc liếc cô.

"Ăn canh chua cá lóc đi, lâu quá rồi chị chưa được ăn lại. Bọn họ toàn mua bánh với trái cây thôi chị ăn riết mà có mập lên nổi đâu nhìn như ma đói ý". Đan Anh hơi bị chột dạ, ho khan một tiếng.

"Chị không phải ma đói đâu mà là rất đói thì có. Cái nồi cơm với nồi thịt người ta kho để sáng ăn mà buổi tối chị đã xơi luôn rồi, báo hại sáng để bụng đói lết vào tới trường mới ăn được". Đan Anh trề môi trách yêu nàng.

"Không phải nhờ chị em mới gặp được gái xinh à. Thích quá trời còn gì?".

"Ủa? Chị biết luôn hả?". Đan Anh giật mình, gãi đầu cười cười.

"Chị còn biết em còn hẹn đi chơi với cô gái đó nữa nhé. Em quên chị là ma rồi à?". Thanh búng trán Đan Anh một cái rõ đau như đang trách phạt vậy.

"Vậy trước lúc em đi chị lại ghẹo nữa đúng không, chơi cái trò gì mà toàn đem đồ ra phá không". Xoa xoa trán, Đan Anh hơi nhăn mặt, chu chu cánh môi bắt lỗi nàng.

"Làm gì có!". Ba từ đơn giản nhẹ nhàng, nàng bật dậy rồi biến mất. Âm thanh vang vọng lại nhắc nhở Đan Anh: "Nhớ mua canh chua cá lóc cho chị đó nha! Quên là tối nay khỏi ngủ".

Đan Anh giật giật cánh môi, khóc thầm. Thật luôn, quên một cái là tối nay khóc quằn quại cho coi. Quay người rửa chén tiếp, trên môi Đan Anh ẩn hiện một nụ cười vui vẻ.

_______________________

Đọc chap này xong thì mọi người muốn ngọt tiếp hay ngược ạ. Cho mình xin vài ý tưởng hay cho chap tiếp đi mọi người^^.
_______________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt