31. Vách Ngăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của Tsukishima khiến cậu trai tóc xanh ở đối diện thấy hơi ngộp, vẻ mặt của cậu cũng chẳng dễ chịu tí nào. Chính cái vẻ mặt ấy đã khiến Yamaguchi cảm thấy sờ sợ và bồn chồn, " Cậu bị sao hả Tsukki?".

" Lát nữa về cũng được mà?"- thanh âm trầm lạnh kèm theo chút hụt hẫng và hờn giận, Yamaguchi cười thầm trong bụng: " Không ngờ Tsukki khi trong mối quan hệ hẹn hò với ai đó lại dễ thương như này đấy, vừa bám dính vừa chu đáo. Mình đúng là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này rồiii".

Cậu trai tóc xanh dọn dẹp sách vở, mặc cho người kia cứ sụ mặt nhìn theo, " Tớ sẽ ở lại một chút, nhưng suy cho cùng tớ vẫn phải về nhà đấy nhé"- Yamaguchi nhõe miệng cười.

Tsukishima bất đắc dĩ gật đầu, thật ra cậu không muốn người kia về đâu, nhưng bản thân cũng biết điều đó là không nên. Cả hai quyết định xem phim, nước uống và đồ ăn vặt cũng đã để sẵn. Một bộ phim trinh thám quả thật không tồi tí nào, Tsukishima và Yamaguchi ngồi cạnh nhau, bất giác, họ cứ thế mà xích một chút, một chút, rồi một chút nữa. Mãi cho đến khi phần da thịt ở hai bắp tay chạm vào nhau thì mới giật mình quay sang nhìn đối phương.

Yamaguchi có hơi ngượng ngùng, nhưng Tsukishima thì lại di chuyển bàn tay trái của mình. Bàn tay ấy từng chút một tiến lại gần mục tiêu, rồi nó nắm chặt lấy con mồi mà mình đã định sẵn. Mười ngón tay đan vào nhau, cái tựa đầu lên vai người bên cạnh nhẹ nhàng của cậu tóc xanh khiến người kia cũng ấm lòng mà cong môi hình bán nguyệt.

_________________________

" Ngài Yamaguchi, bên này nè"- một anh chàng với tướng mạo trưởng thành nhưng có phần thấp bé độ chừng 28, 30 tuổi đang quơ quơ tay, nói lớn. Một dáng người trung niên với mái tóc xanh rêu sẫm tối bước về phía anh, " Ngài có mệt không ạ?"- anh kia nở một nụ cười đậm chất thương mại hỏi.

" Không mệt lắm, thủ tục tôi nhờ, cậu hoàn thành đến bước nào rồi?"- người đàn ông này ngồi xuống, giọng nói trầm lạnh kèm theo khí thế nghiêm nghị khiến người khác nổi cả da gà lên.

- " Vâng, đã hoàn tất rồi ạ. Bây giờ chỉ còn đợi khoảng một tháng nữa là cậu trai nhà ngài có thể lên máy bay mà bay đến nước Anh rồi đấy ạ".

" Vậy thì tốt"- ông chỉ chỉ tay vào menu chọn một ly capuchino nóng - hôm nay tỉnh Miyagi có mưa. Người nhân viên phục vụ gật đầu rồi nhẹ hàng cầm quyển menu và rời đi, " Vậy còn nhà ở, trường học và các tiện nghi mà tôi muốn. Cậu có đáp ứng được không?"- chất giọng bằng đầy kiên quyết, cứ như muốn thôi thúc người khác.

Anh kia nụ cười thương mại vẫn nở: " Vâng được chứ ạ, nhưng mà... về khoảng căn hộ riêng tại một chung cư lớn gần trường thì quả thật có chút khó khăn ạ".

Người đàn ông kia nheo mắt, ngồi dựa ra ghế, mười ngón tay đan lại. Ông dùng tone giọng lạnh hơn băng, thản nhiên hỏi: " Bao nhiêu?".

Người kia cười toe toét: " Yah, quả thật là Yamaguchi-san. Ừm.. 2000 yên thôi ạ" ( mình không biết rõ về giá trị tiền Nhật lắm nên nếu có sai sót thì xin mn bỏ qua).

Ông lấy từ trong túi áp vest ra một phong bì: " này là 2500 yên, cậu làm cho chu đáo vào". Anh nhận lấy phong bì bằng hai tay, tâm trạng tươi rói, gật đầu lia lịa đáp: " Vâng vâng, tôi biết chứ. Tôi sẽ hoàn thành một cách tuyệt hảo, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ!".

Ngày Yamaguchi khẽ nghiêm nghị gậy đầu hài lòng, đúng lúc ly capuchino ấm mà ngài ấy gọi được phục vụ manh đến. Anh kia và người đàn ông tóc xanh rêu đậm bàn bạc thêm đôi chút, sau đó thì nhà ai người nấy về.
________________________

" hôm nay đi mua đồ vui ghê ha Yamaguchi-chan?"- người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt tựa nắng được cột đuôi ngựa lên một cách trẻ trung nói.

Mái tóc xanh sẫm kế bên cười đáp: " Ừm vui thật á! Mà không biết Kei với Tadashi ở nhà học sao rồi nhỉ?".

- " Lo cho tụi nó chi, tụi nó tự chăm nhau được mà haha".

- " Ừm cũng đúng, mà Tadashi nhà tớ cũng đã bắt đầu chăm chỉ học tập hơn rồi. Chắc thằng bé đang lo cho tương lai đi du học đây mà, ấm lòng ghê~".

Người phụ nữ theo họ chồng - cô Tsukishima đứng sững lại, ngạc nhiên hỏi: " Du học?".

- " Ừm đúng rồi, du học. Chồng tớ sắp hoàn thành thủ tục cho thằng bé rồi, ước tính là tầm một tháng nữa thì Tadashi nhà tớ sẽ lên máy bay đó. Nghĩ thôi cũng thấy vui quá đi mất!".

Mái tóc vàng nhạt dường dư không còn tươi tắn mà đượm một chút sự buồn rầu, không đợi người kia trả lời, cô Yamaguchi tiếp tục nói: " Mà tớ cũng được ra nước ngoài ké nữa, nhưng nếu vậy thì không được đi coffe, đi chợ, siêu thị với cậu nữa :((".

" À ừm.. Đi qua đó rồi thì nhớ gọi điện về cho tớ đấy nhé. Cậu mà quên tớ là tớ khóc đấy"- cô cười gượng đáp lại người kia.

Mẹ Tadashi cười: " Tớ biết rồi mà hehe, tớ sẽ gọi!".

Cuộc trò chuyện dừng lại, nhưng trong đầu của người phụ nữ kia vẫn còn lẩn quẩn những câu hỏi khó nhằn.
__________________________

Bộ phim đã kết thúc, biết bao nhiêu phút giây sởn cả da gà, hồi hộp đến ngạt thở cũng đã trôi qua. Yamaguchi rướn người, quay sang người ngồi cạnh cười nói: " Woa, hay quá đi mất!".

" Ờ, cũng được"- Tsukishima gật đầu, gấp chiếc laptop lại.

" Cũng được?! Cũng được á?! Tớ thấy hay quá trời luôm mà???"- Yamaguchi ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi dồn dập.

Tsukishima cười thầm, cậu đáp: " Ờ ờ, thì cũng hay, nhưng không xuất sắc".

- " Ừm thôi, mỗi người một cách nhìn, tớ không ép buộc cậu!".

Chàng trai tóc vàng không thể ngừng mở miệng cười với cậu trai kia, thật sự là quá đáng yêu. Yamaguchi chậm rãi đứng dậy, cậu rướn người một lần nữa. " Tsukki, tớ về nhé? Cũng hơn ba giờ chiều rồi"- cậu trai tóc xanh nhìn người vẫn còn đang ngồi im dưới sàn.

Tsukishima lắc đầu: " Mới ba giờ mà, về làm gì?".

Yamaguchi cười ngượng, cậu thật sự hơi khó xử. Tsukishima Kei.. có phải là bám người quá không? Người kia đứng dậy, cất chiếc laptop màu bạc rồi nói: " Ăn vặt không?".

- " Tớ no lắm rồi, không ăn gì nổi nữa đâuu".

" Thế coi phim tiếp chứ?"- Tsukishima vắt ó suy nghĩ đủ mọi cách để giữ chân người kia.

Yamaguchi cũng ngán ngẫm mà khẽ lắc đầu, bỗng chuông điện thoại reo lên khiến cả hai đều bất ngờ. Cậu trai tóc xanh bắt máy: " Dạ alo, có chuyện gì không mẹ?".

" Con về nhà chưa? Về mở cửa trước cho mẹ đi"- đầu dây bên kia trả lời.

" Vâng ạ", tiếng tút tút vang lên ngay sau đó. Tsukishima tặc lưỡi khó chịu, người kia quay sang cười gượng với cậu: " Chắc tớ phải về thật rồi Tsukki".

Chàng trai tóc vàng miễng cưỡng gật đầu, cậu cầm cái khây nhựa lên, trên đó có hai ly thủy tinh và một ít bánh bông lan ngọt. Cả hai rời khỏi phòng và đi xuống lầu, Yamaguchi cũng có chút buồn bã nhưng cậu cũng không thể ở lại quá lâu nữa. Tsukishima lấy một cái túi giấy, bỏ vài chiếc bánh vào rồi đưa ra cho người đối diện.

" Ơ thôi không cần đâu Tsukki"- Yamaguchi quơ quơ tay. Cậu trai tóc vàng có chút không hài lòng, dùng giọng điệu khó chịu mà nói: " Cứ cầm lấy đi, đem về ăn vặt". Người kia thấy vậy cũng đành đưa tay ra nhận, Tsukishima ngỏ ý muốn đưa Yamaguchi về nhà nhưng bị từ chối quyết liệt. Thế nên cậu cũng chỉ đành đứng tại cổng mà nhìn, khi dáng người kia đã khuất hẳn thì người con trai đeo kính ấy mới vào lại nhà.

Yamaguchi vừa về đến trước cổng nhà thì gặp ngay mẹ của mình cũng vừa đi tới, cậu lễ phép cúi đầu rồi mở cổng. Người con trai hiếu thảo nhanh tay cầm giúp mẹ mình hai túi đồ trên tay, cô mỉm cười hài lòng: " Hôm nay con học vui không Tadashi".

- " Dạ cũng bình thường thôi ạ, còn mẹ thì sao? Đi shopping vui chứ ạ?".

" Tất nhiên rồi hehe, mẹ đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với mẹ của Kei đó"- người phụ nữ cười rạng rỡ. Yamaguchi cũng nhõe miệng cười theo: " Mẹ vui vậy là được rồi hehe'.

Cả hai người cùng sắp xếp đồ lên kệ, sau đó Yamaguchi đi tắm. Trong lúc cậu tắm thì người ba nghiêm nghị của cậu đã về đến nhà, mẹ Yamaguchi ra mở cửa rồi hỏi han chồng mình đủ thứ chuyện. Người đàn ông chỉ trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi.

" À mà Tadashi đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với nó một chút"- ông ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà.

- " À thằng bé đang tắm á, em nghĩ nó cũng sắp ra rồi. Tối nay anh muốn ăn gì nè?".

- " Em cứ nấu như bình thường thôi, miễn là đừng khác thường là được".

Người phụ nữ gật đầu, cười vui vẻ với chồng mình rồi quay gót vào bếp chuẩn bị cho bữa . Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ cũng còn lâu, chủ yếu là thái rau củ, cắt thịt và chuẩn bị nguyên liệu. Còn ở phòng khách, dáng vẻ trưởng thành, nghiêm nghị với mái tóc xanh sẫm đang đọc báo điện tử trên chiếc sofa màu trắng ngà. Nào là thị trường, xã hội, đời sống và giáo dục ở Anh. Ông muốn tìm hiểu hết mọi thứ, tìm hiểu thay cho cậu con trai của mình.

Người đàn ông này không hề tàn nhẫn, những điều ông làm đều là muốn tốt cho con. Chỉ là, người này không hiểu cậu con bé bổng ấy. Cũng đúng thôi, cả hai không nói chuyện nhiều với nhau, cũng chẳng thân thiết đến mức có thể chia sẻ tâm tư của mình. Ông vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng bức tường ngăn cách giữa cả hai quá lớn. Tadashi cũng vì vậy mà sinh ra sợ sệt, lo âu, không dám mở lời với ba mình. Chỉ là giá như, cả hai chịu bước ra khỏi lớp vỏ bọc dày dặn ấy. Cái vỏ bọc nghiêm nghị, trưởng thành khiến ai nhìn vào cũng làm tưởng rằng nngười đàn ông này rất khó tính, một là một, hai là hai. Còn về phần Tadashi, cái vỏ bọc an toàn cậu tự mình tạo ra, như con sâu đang nằm trong kén, không chịu lột xác để hóa thành bướm mà bay ra thế giới bên ngoài. Cậu cứ im lặng, cứ mãi thu mình trong vùng an toàn nhất định. Nếu có bị hỏi, ba hay mẹ ngỏ ý muốn lắng nghe, cậu cũng chẳng dám nói ra hết những suy nghĩ mà bản thân giấu kín trong tận đáy lòng đâu.

Dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn vương trên làn da vàng quyến rũ, cuốn hút. Cậu khẽ xốc xốc phần tóc xanh rêu bằng chiếc khăn bông mềm, Yamaguchi có chút run run vì lạnh. Sau khi sấy cho khô tóc, cậu ngay lập tức rời khỏi phòng và ra bếp.

Khi cậu trai vừa bước đến, người phụ nữ đang đứng ở quầy thái từng củ cà rốt tươi cười nói: " A con đây rồi Tadashi, ba đợi con ở phòng khách đấy".

" À.. d..dạ vâng"- cậu trai có hơi đơ người, Yamaguchi có chút sợ sệt mà lê bước qua phòng khách. Người đàn ông với cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc máy tính bảng trên tay đang chăm chú cập nhật thông tin.

Cậu trai khẽ lắp bắp từ phía đằng sau: " B..ba gọi con ạ?". Người kia quay lại nnhìn, vẻ mặt nghiêm nghị, cứ như là một người vô tâm, không có cảm xúc. Ông chậm rãi gật đầu, hắng giọng đáp: " Ừ đúng rồi, ngồi xuống đi".

Tadashi nhỏ giọng " dạ" một cái rồi mới ngồi xuống đối diện với ba mình, cậu chưa kịp định hình và bình tĩnh lại thì người kia đã lên tiếng: " Dạo này con học trên trường sao rồi? Nghe mẹ nói con mới đi học nhóm về phải không?".

Cậu trai khẽ gật đầu, đôi mắt không dàm nhìn thẳng vào ba mình, " Cũng bình thường thôi ạ, con cũng khá hiểu bài. Vừa nay có qua nhà Tsukishima-kun để học nhóm á ba".

Người đối diện gật đầu, khẽ nhấc nhẹ ly trà trên bán. Ông rũ mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước màu vàng nhạt, óng ánh một cách tự nhiên. " Tầm một tháng nữa thì con sang Anh đấy, chắc là vài ngày sau dịp Tết thôi. Muốn chuẩn bị gì thì cứ chuẩn bị, sắm gì thì nói với ba một tiếng, ba đưa tiền cho mà mua"- ông cất giọng nói trầm lặng trước khi nhấp một ngụm trà ngọt thanh, đắng nhẹ.

Tadashi dường như cứng họng, cậu chẳng biết phải nói gì thêm. Chỉ có thể hơi cúi mặt, miễn cưỡng đáp: " V..vâng ạ". Người đối diện khẽ liếc mắt nhìn đứa con trai của mình một cái rồi đứng lên: " Vậy được rồi, giờ ba đi tắm, nhớ chuẩn bị trước đấy, nhất là kiến thức". Những câu từ được thốt ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng nó lại là cả tấn đá đè nặng lên thân thể nhỏ bé của cậu trai mười sáu tuổi trăng rằm.

" Dạ vâng.."- Tadashi có một chút nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vẫn cố gắng thốt ra vài từ một cách tự nhiên nhất có thể. Dáng người trưởng thành gật đầu một cái rồi quay gót, lạnh lùng sải bước mà rời đi. Tadashi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, dù rằng tâm trí cậu vẫn cứ rối bời.

" M..mình phải làm gì đây? Mình còn chưa nói cho Tsukki biết nữa.. Cậu ấy chắc sẽ giận lắm... Mình yếu đuối và nhát gan quá đi mất! Một tháng sao? Mình.. nên.. làm gì đây?".

Cậu trai với mái tóc xanh rêu khẽ chậm rãi chớp mắt một cách buồn bã. Yamaguchi bước ra bếp để phụ mẹ, một phần là vì cậu tin rằng khi tay chân đang bận thì sẽ không nghĩ ngợi về những câu hỏi khó nữa. Ấy vậy mà.. thật trớ trêu thay, đã làm biết bao nhiêu việc rồi, nhưng đầu óc vẫn cứ như tơ nhện.

Yamaguchi hoàn thành xong một số việc vặt mà mẹ nhờ mình giúp, cậu thờ thẫn bước về phòng. " Tsukki.. Tớ không muốn xa cậu.."- khuôn miệng người con trai với mái tóc xanh rêu lẩm bẩm một cách buồn bã. Dù rằng Yamaguchi cũng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với những người cậu yêu quý khi sang nước ngoài học. Nhưng bản thân vẫn chẳng thể nào ngừng thổn thức, chạnh lòng khi chấp nhận việc phải rời xa "họ", đặc biệt là người mà cậu đã trao trọn thứ tình cảm mãnh liệt xuất phát từ trái tim trong suốt một thời gian dài.

Trong cuộc đời của mỗi con người, nếu không có bão táp, thử thách thì tất nhiên sẽ chẳng thể có thành công. Yamaguchi Tadashi biết rằng việc được đi học ở một nước Châu Âu phát triển là một cơ hội rất lớn cho cậu. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể phủ nhận cái ý nghĩ không muốn của mình. Cậu trai ngồi trên chiếc giường, nghĩ ngợi đôi chút về cuộc sống, mà thật ra chỉ là những ý nghĩ vu vơ. Chàng trai ấy rũ mắt, từ từ thả lỏng, cho phép cơ thể mình ngửa ra phía sau và đáp lên toàn bộ bề mặt cao su mềm. Cậu thở nhẹ và đều, đôi mắt có chút đờ đẫn hướng lên trần nhà trắng. Yamaguchi khẽ nhắm mắt lại, cậu nhớ về cái lần đầu tiên cậu gặp "người đó". Lúc đấy, cậu thật yếu đuối và trông thật kém cỏi. Cái cậu nhóc với mái tóc vàng, dáng người cao và nhìn có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Lần ấy, dù là Tsukishima Kei đang chế nhạo cậu, nhưng Yamaguchi Tadashi vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn. " Ngầu thật đó!"- đôi môi mấp mấy, lẩm bẩm vài lời rồi cong thành hình vòng cung.

Cậu trai tóc xanh phí cười: " Haha, đúng thật là Tsukki lúc nào cũng ngầu hết! ... Mình quả thật là rất may mắn..". Yamaguchi một lần nữa đưa mắt nhìn lên trần nhà, " Hôm đó là vào mùa thu nhỉ?"- đôi môi nhỏ lại tiếp tục chuyển động.

Mùa thu là mùa thay lá, chuẩn bị cho ngày đông ươm mầm những cây non. Những chiếc là vàng rơi trông thật buồn, nhưng vào ngày thu đó, tôi đã gặp cậu. Rồi sau đó, hai ta cùng trải qua những ngày xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có lẽ, đây sẽ là mùa đông cuối cùng tôi được ở gần bên cậu. Và đương nhiên, đôi ta cũng chẳng thể ở cạnh nhau vào mùa xuân tiếp theo. Mùa hạ oi bức cũng chẳng thể cùng cậu đi biển, trời thu se lạnh cũng không thể dắt tay cậu đi dạo phố. Suy cho cùng, đôi ta phải xa nhau, nhưng hãy hứa với tớ rằng: " Đây chỉ tạm thời thôi".. có được không?

Những hình ảnh trong tiềm thức cứ thế hiện lên trong tâm trí Yamaguchi, cậu cũng chẳng muốn gạt bỏ chúng mà ngược lại. Tadashi muốn, muốn nhớ lại thật nhiều, muốn khắc sâu những kỉ niệm đáng giá ấy vào sâu trong tiềm thức.

*Ring ring - tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Yamaguchi về với thực tại. Cậu vội vàng ngồi dậy và với lấy chiếc di động đang rung trên bàn.

- " Alo, có gì không ạ?".

Đầu dây bên kia trả lời với giọng vui mừng: " Aa, Yama-chan! Anh không ngờ là em sẽ bắt máy nhanh đến vậy đấy!".

" Vâng, bình thường mà. Haru-san gọi em có chuyện gì không ạ?"- Yamaguchi chút gượng gạo, cậu không ngờ anh chàng kia lại làm quá như vậy.

- " Thứ ba tuần sau ấy, là ngày mốt á, em rảnh không?".

- " Mấy giờ ạ?".

- " À, tầm ba giờ rưỡi chiều á".

- " Vâng, hôm đó trường em cho nghỉ giờ học buổi chiều nên em rảnh ạ. Mà rảnh để làm gì vậy Haru-san?".

- " Hehe, em nhớ vụ chụp ảnh mà anh nói không?".

- " À, dạ vâng, em nhớ".

- " Vậy thứ 3, ba giờ ba mươi chiều em đến quán coffe ### được không? Chúng ta sẽ chụp ở đó á, em không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Mặc đồ bình thường, đem theo một số vật dụng cá nhân là được rồi. Nhóm anh sẽ chuẩn bị trang phục cho em, mà em có ngại việc phải trang điểm không?".

" Trang điểm ạ??"- Yamaguchi bất ngờ.

- " Ừa đúng rồi, hehe cũng không phải lố lăng đâu. Chỉ là che một số khuyết điểm như quần thâm rồi son tí son dưỡng cho môi bóng hơn một chút thôi".

- " À dạ vâng, vậy thì được. Em có cần đến sớm hay gì không ạ?".

- " À không đâu, tại tụi anh tính là tầm 4 giờ mới bắt đầu chụp á".

- " Vâng, em hiểu rồi".

" Cảm ơn em nhiều lắm Yama-kun~. Em đúng là vừa đẹp, vừa đáng yêu mà còn vừa tốt bụng nữa!"- đầu dây bên kia dùng chất giọng nũng nịu nói.

Yamaguchi có chút ngượng ngùng: " À vâng hehe... Mà anh không cần phải gọi em là 'Yama-kun' đâu.. c..cứ gọi 'Yamaguchi' là được rồi".

- " Ể, nhưng anh thích gọi em là 'Yama-kun' hơnnn, hay gọi là 'Yama-chan' nhỉ? Cũng đáng yêu lắm á, Yama-channn".

" À thôi, anh cứ gọi là 'Yama-kun' đi"- cậu trai tóc xanh bất lực. " *Hình như cái kiểu này mình gặp ở đâu rồi ấy nhở?" (1).

(1) Ổi Ki Wi ( Oikawa) đó mọi người =)).

- " Okay, vậy chốt thế nhá. Bai bai, Yama-kun~".

- " V..vâng, tạm biệt ạ".

Tút- cuộc gọi kết thúc, Yamaguchi dường như muốn xĩu dùng ra giường. " *Không Haru-san có thể trẻ con tới cái mức đó đấy, shock quá đi mất"- cậu trai thầm cười khổ.

Yamaguchi bắt đầu nhìn quanh căn phòng mà cậu đã ở ngay từ khi lọt lòng, hay nói đúng hơn là từ khi cậu được đưa về nhà từ bệnh viện sau khi chào đời. Cậu đứng dậy, bắt đầu quá trình dọn dẹp của mình. Việc này cũng giống như Yamaguchi đang dọn dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân vậy.

" Tadashi ơi, ra dọn đồ ăn tối nè con"- giọng của người phụ nữ xuất phát từ gian bếp vang vọng về hướng phòng cậu trai. Dáng người cao gầy vội bỏ sách lại lên kệ và chạy ra khỏi phòng mình. " Vâng, con ra ngay đây ạ!"- cậu đáp lại mẹ mình trên đường đến bếp. Yamaguchi giúp mẹ mình bưng các dĩa thức ăn ra bàn, cậu cũng chuẩn bị nước uống và cả xách nồi cơm điện sang.

Ba cậu cũng đã đi vào gian bếp, ông ngồi xuống tại bàn ăn, dùng mắt chăm chú nhìn. Những món ăn trên bàn thật sự rất hấp dẫn, người đàn ông hài lòng nhưng không lộ rõ ra mặt. Ba cậu chỉ đơn thuần là dịu mắt trong một khoảnh khắc, phải nói thế nào nhỉ? Ngài Yamaguchi đây chính là ngoài lạnh trong nóng, phải không?

Cả nhà Yamaguchi cùng nhau dùng bữa, mẹ cậu rất hay bắt chuyện với các thành viên còn lại. Cô luôn muốn tạo một không khí vui tươi trong những bữa cơm, " Hôm nay anh đi làm có mệt không?"- người phụ nữ vừa cười vừa gắp một miếng thịt xào cho chồng mình.

" Cũng bình thường thôi, không mệt lắm, đỡ hơn một số ngày"- vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị vẫn ở đó.

- " Bữa ăn hôm nay vừa ý chứ?".

Người đàn ông gật đầu, chỉ cần cái gật đầu nhẹ nhàng đó thôi thì vợ ông đã cười toe toét rồi, bên nhau cũng đã hơn mười lăm năm. Tính cách của chồng mình, người phụ nữ kia có thể nói là nắm rõ 9.9/10. Chỉ là cô biết người đàn ông của mình không thích thể hiện và cũng không thích bị "vạch lưng" cho người khác xem nên dù có chuyện gì, cô cũng thầm lặng quan sát. Xem là người mình yêu giải quyết như thế nào, nếu nó đi quá xa thì người làm vợ như cô mới nhúng tay vào giúp đỡ.

Tadashi đang rửa chén, ba cậu thì xem TV, kế bên là người phụ nữ đang chăm chỉ tập đan len. Tuy gia đình Yamaguchi không hề rôm rả, nhưng sâu trong mỗi người, tình yêu thương to lớn mà họ dành cho nhau vẫn luôn hiện hữu.
___________________________

Tsukishima đang học bài thì mẹ cậu gõ cửa phòng: " Kei, con có rảnh không? Mẹ có chuyện muốn nói với con".

Cậu trai đứng dậy và ra mở cửa cho mẹ mình: " Con rảnh, có gì không ạ?". Cả hai cùng tiến vào trong ngay sau đó, người phụ nữ ngồi trên giường, còn cậu con thì ngồi ghế.

- " Mẹ nói đi".

- " Ừm.. Tadashi đã kể con nghe chuyện này chưa?".

" Chuyện gì ạ?"- sắc mặt cậu bắt đầu nghiêm túc và rất để tâm. Điều đó cũng khiến người đối diện có chút áp lực, cô khẽ lãng tránh đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Ừm.. Thì..."- mẹ cậu cứ ấp úng, việc này khiến Tsukishima hơi khó chịu.

- " Mẹ cứ nói đi, con đang nghe đây".

Người phụ nữ ấy biết rõ con trai mình đang rất chăm chú và vô cùng muốn nghe câu chuyện mà mình định kể. Nhưng có cái gì đó khiến cô không thể nào nói ra một cách dứt khoát và tự nhiên được. Cô hiểu tính cậu con trai út của mình chứ, nếu Tsukishima Kei biết rằng người bạn thân - người yêu cậu sẽ rời Nhật Bản để đi du học. Cũng tức là rời xa Kei, cậu chắc chắn sẽ không thể tin rồi bắt đầu khó chịu và phát cáu.

" Ừm, Tadashi hơi sợ việc bị mọi người dị nghị á con..."- cô nói dối, nhưng đây cũng là một sự thật.

Cậu trai đối diện thở phào một cái, tuy nhỏ và ngắn nhưng đủ để mẹ mình nhận ra. " Vâng, việc đó thì không càn phải lo ạ. Con sẽ bảo vệ cậu ấy, con không phải tên ngốc"- Kei quay ghế hướng bản thân vào bàn học. Người phụ nữ có phần ủ rũ nhưng cũng không dám nói gì thêm vì sợ bị lộ. Cô đứng dậy, " Con học tốt nhé, ngủ sớm mai còn đi học, ngủ ngon"- nói vài lời với cậu con trước khi rời khỏi phòng. Chàng trai với mái tóc vàng nhạt cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục soạn bài cho thứ hai.
______________________________________

Xin lỗi vì chậm trễ nhưng tuần rồi tui mất cảm hứng nên không viết được. Tui sẽ không drop truyện mà chỉ ra chậm chap nếu mấy cảm hứng thôi nên mong mọi người thông cảm và đừng bỏ truyện nha ;-;.

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro