Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên của Res về rễ cây Khởi Nguyên như một hồi chuông thức tỉnh Duri, mồ hôi thấm đầy tay cậu. Duri nhanh chóng đứng dậy đứng cảnh giác nhìn về phía cửa, nói:

"Cậu có biệt nó ở đâu không, Res?"

"Có vẻ như nó đang ở sâu bên trong một căn phòng nào đó gần đây, phải đến gần hơn mới có thể cảm nhận được!" Res nhanh chóng đáp, sau đó nói "Nếu thật sự là rễ cây, thì việc hắn tái sinh bộ phận liên tục là có liên quan đó! Rimba, cậu phải chữa lành cho rễ cây trước thì mới có thể ngăn chặn vụ hồi phục được!"

Tại sao lại là lúc này cơ chứ!? Duri bực bội nghĩ, sau đó nhanh chân đi thật nhanh xung quanh nhằm tìm được nơi của đứa trẻ đang khóc. Res nhanh chóng hối cậu bạn mình.

"Cậu đi đâu vậy!? Không còn thời gian nữa đâu!"

"Tớ không thể để đứa trẻ ở đây được! Tụi mình phải tìm được thằng bé!" Duri vừa chạy xung quanh, cố đưa mắt tìm nơi mà âm thanh phát ra, nhưng vẫn không thể phát hiện được. Duri gọi âm thanh đủ to chỉ để xung quanh gần nghe thấy "Nếu em ở đây thì hãy lên tiếng đi! Anh không thể tìm thấy em!"

"Ngươi.....đâu rồi!" Tiếng nói nặng nề vang lên ngoài cửa, tiếng chân đang dần tiến gần hơn.

"Không ổn rồi, hắn đang đến gần! Nhanh lên Duri!" Res vội vã nói

Bỗng nhiên đằng sau Duri vang lên tiếng giống như một hộp gì đó vừa rơi xuống đất, cậu nhanh chóng quay đầu lại, thấy được bóng một cậu bé lập lòe dưới ánh đuốc đang núp sau bức tường bị khuất, Duri nhanh chóng chạy lại gần, riifu ngồi xuống nói

"Em không sao chứ?" Duri đặt tay lên người cậu bé, ánh đuốc lập lòe làm cậu thấy được trên cơ thể phần dưới bụng của đứa trẻ ấy bị lõm sâu vào như bị một thứ gì đó đục qua, máu vẫn không ngừng chảy. Cậu bé ấy cố vươn tay, bám vào áo Duri, thì thào nói "Cứu...em..với"

"Vết thương nặng quá!" Duri dưa tay kiểm tra xung quanh cơ thể nhưng thật may mắn rằng những chỗ khác chỉ bị trầy xước. "Có vẻ chỉ có vết thương này là nặng nhất thôi" Duri đưa tay gõ vào mặt kính đồng hồ, rồi thì thầm "Giúp tớ với Res!" Cậu đặt tay mang đồng hồ lên gần vết thương của cậu bé, sau đó những dải sáng màu xanh lục tập trung lại trên tay cậu, vết lõm đó cùng với những vết trầy xước xung quanh cũng mờ dần rồi biến mất.

Sau khi hoàn tất việc chữa trị, Duri khuỵu gối xuống, thở dốc, đầu lấm tấm mồ hôi. Res thoát ra khỏi đồng hồ, lo lắng nhìn cậu bạn, rồi nói "Hôm nay cậu sử dụng năng lực quá nhiều rồi, Rimba!"

"Tớ không sao" Duri vừa nói vừa dằn lại sức, rồi hỏi "Cậu có thể tồn tại ở dạng thật không Res?"

"Tớ có thể, nhưng chúng ta không còn quá nhiều năng lượng đâu Rimba! Nếu xài thêm c-" Res vội vã nói.

"Thế là đủ rồi" Duri nói cắt ngang Res, rồi đưa tay bắt lấy cái tay ở dạng Power Sphera của Res và truyền năng lượng và nói "Cậu hãy ở lại đây bảo vệ đứa bé này, tớ sẽ đánh lạc hướng hắn ta và đi tìm rễ cây. Hãy trốn đi cho đến khi cứu viện đến".

"Dừng lại đi Rimba! Nếu truyền cho tớ thì cậu sẽ không còn đủ năng lượng đâu!" Res lo lắng nói

.Ngoài kia tiếng chân đang ngày càng gần hơn, Res lại càng vội vã hơn khi người bạn của mình quyết định hành động liều lĩnh như vậy, cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay Duri, nhưng Duri lại càng nắm chặt hơn và tăng tốc độ truyền năng lượng. "Tớ sẽ không sao đâu! Làm ơn đi mà, chúng ta không thể để cậu bé một mình cũng không thể mang theo được! Nó quá nguy hiểm!" Duri vừa nói vừa thận trọng nhìn về phía cửa.

Res im lặng không phản đối nữa, bởi cậu biết đây có vẻ là phương án cuối cùng trong hoàn cảnh này, nhưng cậu cũng không thể nhìn bạn của mình đi vào chỗ nguy hiểm như thế được! Duri quay lại thấy vẻ mặt đó của Res, cậu thở dài sau đó đưa tay ôm chặt lấy Power Sphera giờ đang ở dạng vật chất, rồi nói "Thôi nào, tớ sẽ không sao đâu. Tớ hứa đấy! Với lại không phải cậu đang nợ tớ một con Plantosaur sao?"

"Nếu cậu không quay lại tớ sẽ quỵt đấy!" Res nghẹn ngào nhìn cậu bạn.

Duri cười thật tươi đáp lại "Nhất định sẽ quay về mà!". Cậu đẩy Res ra, sau đó đưa nắm đấm về phía cậu bạn "Cùng làm thôi Res"

Res gật đầu, đưa nắm đấm cụng tay với người bạn của mình. Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện dưới chân hai người sáng lên chiếu rọi cả căn phòng. Và tất nhiên nó cũng đã thành công thu hút tên quái vật. Hắn cười to điên dại, nặng nề bước cách nặng nề và gấp gáp hơn

"Ngươi.....đây...rồi".

"Binding vines!", một giọng nói vang lên những thân cây gỗ trồi lên mặt đất bắt lấy tên quái vật và ném hắn ta thật mạnh vào bên trong. Duri nhanh chân chạy vào bên trong, không quay lưng lại, nói "Tớ đi đây!"

Res im lặng nhìn bóng lưng bạn mình xa dần. "Cẩn thận nhé, Rimba...."

Về phía bên nhóm Fang và mọi người, có vẻ như họ đã đến được địa điểm hẹn nhiệm vụ nhưng sau thời gian đợi thì vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Yaya nhìn đồng hồ, thắc mắc:

"Đã đến giờ rồi sao chưa thấy ai vậy nhỉ?"

"Họ trốn hẹn rồi chăng?" Gopal nói.

"Anh đang nói bản thân mình sao, anh Gopal?" Ying lườm, đáp.

"Hehe" Gopal gãi đầu, cười đáp lại. Sau đó quay sang Fang và nói "Cậu nghĩ người mà hẹn gặp tụi mình là ai Fang?"

"Tớ không biết nữa" Fang đáp lại với Gopal, thận trọng nhìn xung quanh

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, một chàng trai mái tóc tím đôi mắt đỏ giống như Fang đi đến, nói "Là tôi".

"ĐỘI TRƯỞNG KAIZO!?" Cả đám bạn cùng đồng thanh hét lên.

"Vậy là anh tr-" Trước khi Gopal kịp nói điều gì ngu ngốc, thì Ying đã nhanh tay bịt mồm anh bạn mình lại, sau đó thì thầm "Này! Anh muốn chết hả!?"

Gopal chảy mồ hột, suýt nữa thì lỡ miệng nhanh hơn não rồi. Fang đi đến và hỏi:

"Anh cần tụi em giúp nhiệm vụ gì vậy?"

"Tappos nhận được báo cáo là nhiều người bị mất tích ở hành tinh này, bao gồm cả người bản địa và người đến từ hành tinh khác".

"Tappos cũng lo việc xử lý những trường hợp mất tích nữa sao?" Ying thắc mắc.

"Không. Nhưng vụ này có liên quan đến một tên tội phạm có biệt danh Smile, hắn từng bị bắt với tội danh ăn thịt người. Hắn từng giết 10 người của Tappos, vụ này đặc biệt nghiêm trọng, nên bên chúng ta quyết định nhúng tay."

"ĂN THỊT NGƯỜI!?" Cả đám hoảng hốt, la lên

"A! Chỉ huy giao cho tụi mình cái nhiệm vụ quỷ gì vậy trời ơi!" Gopal hét toáng lên

"Đội trưởng Kaizo, hắn chưa bị bắt sao?" Ying dè dặt hỏi đội trưởng

"Hắn đã bị bắt, nhưng trong lúc thời gian đợi phán quyết thì theo như báo cáo hắn bỗng hóa điên và trở nên mạnh mẽ hơn sau đó trốn thoát", Kaizo khoanh tay lại, xoa cằm trầm ngâm nói "Hắn bỗng có khả năng hồi phục liên tục, hắn đã ăn sống hết nhân viên và tù nhân khác ở chỗ canh giữ"

"ĂN SỐNG SAO!? AHHHHHHHH!" Gopal hét toáng lên. Ying không thể chịu đựng được nữa, cô cốc đầu anh bạn sau đó bực bội đáp "Anh có thể im lặng chút được không hả!?"

"Vậy nhiệm vụ là bắt tên Smile đó sao, đội trưởng Kaizo?" Yaya hỏi Kaizo

"Đúng vậy! Nhưng nhiệm vụ của cô cậu chỉ là giải cứu và giúp nạn nhân. Bắt hắn sẽ là việc của tôi. Rõ chưa?" Kaizo nói với giọng nghiêm nghị

"Đã rõ! Đội trưởng Kaizo" Đám bạn cùng làm kiểu chào của Tappos

"Nhưng hiện tại hắn đ-" Chưa kịp để Fang nói hết câu, đồng hồ của mọi người bỗng nhấp nháy, vang tiếng hiệu cầu cứu khẩn cấp.

"Chuyện gì vậy?" Fang đưa tay thao tác lên màn hình, thông báo hiện lên địa điểm là trên hành tinh Rimbara. Sau đó cậu nhìn đến tên người cần trợ giúp. Fang la lên " Là Duri sao!?"

"Sao cậu ấy lại ở chỗ này vậy nhỉ?" Yaya thắc mắc

"Đúng đó! Không phải nơi của Tok Kasa ở hướng khác sao?" Ying tiếp lời

"Tốt nhất chúng ta nên nhanh lên!" Kaizo mang vẻ mặt căng thẳng, nghiêm trọng nói, sau đó quay lưng chuẩn bị xuất phát

"Không cần đâu đội trưởng Kaizo, em sẽ đi đến đó cứu cậu ấy. Mọi người cứ đi thực hiện nhiệm vụ đi" Fang nói với người anh trai của mình.

"Không cần thiết" Kaizo nói, bắt đầu bước đi nhanh hơn "Đó là nơi mà báo cáo đề cập tên Smile có khả năng ở đó".

"SAO CƠ!?" Cả đám hét toáng lên sau đónhanh chân chạy theo hướng của vị đội trưởng. Mọi người thầm mong rằng cậu bạn của mình sẽ không đụng độ với tên tội phạm ăn thịt người.

Nhưng mà dường như cả vũ trụ và cả Duri đều không nghe thấy điều đó, thậm chí hiện tại cả 2 còn đang đối đầu với nhau. Sau khi bị hất ngã vào sâu bên trong, hắn cười phấn khích khi thấy bóng của Duri đang bước đến gần, cậu đứng nhìn hắn trong hình dạng của Rimba, những đường vân nguyên tố trên quần áo cùng với mái tóc và đôi mắt mang kí hiệu của cỏ 4 lá phát sáng trong bóng tối.

Hắn đứng dậy, nở nụ cười toét gần đến mang tai, phấn khích nói "Trông...ngươi bây giờ ngon hơn nữa...HAHAHAHA".

"Ta sẽ không để ngươi làm hại bất kì ai khác nữa!" Duri đáp lại, cậu đưa tay ra một thanh gỗ trông giống như kiếm, phía mũi kiếm còn có những chiếc lá xanh. Cậu lao lên, tay còn lại triệu hồi những phi tiêu ném về phía Smile, hắn giơ tay trái cản chúng lại, sau đó nhận thấy tay bản thân bị tê liệt không thể cử động hắn định giơ tay phải để xé cánh tay này đi, thì bị dây gỗ trồi từ dưới mặt đất lên quấn chặt. Sau đó, Smile há mồm cắn nát tay phải rồi quay sang tay trái cắn nốt và những dịch đen chui ra từ cơ thể lại bắt đầu hồi phục cơ thể như ban đầu, hắn cười ngày càng điên loạn hơn.

"Binding vines!" Những thân cây gỗ nghe lệnh trồi lên từ dưới đất trói chặt hai tay cùng với đầu của hắn. Nhưng tên quái vật đó dùng sức tách đôi chúng ra, rồi đưa tay cầm giựt đứt hết những thân cây, dịch đen chảy từ miệng hắn ta trào ra ngày càng nhiều hơn. Sau khi lấy lại tự do, tên quái vật đó lao lên muốn vồ lấy cậu.

"Nếu không tìm được rễ cây thì tấn công thật mất thời gian!" Duri triệu hồi dây leo né đòn tấn công, sau khi đáp xuống cậu chạy nhanh sâu vào bên trong, khác với lần trước, lúc này hắn bước những bước chân nặng nề ngày càng nhanh hơn, hắn phấn khích nói:

"Thật...muốn...nếm...máu...chắc...chắn...rất.......ngon" Sau đó Smile lại tự cười thật to "HAHAHAHAHA".

Duri vừa chạy vừa cố đưa mắt nhìn quanh để tìm rễ cây Khỏi Nguyên. Cậu núp sau thùng gỗ, thở dốc, vò đầu "Trời ơi, nó ở đâu mới được! Rõ ràng là ở gần đây mà!". Sau đó, cậu để tay xuống đất định chống tay để nhìn về phía ngoài, thì bỗng cảm thấy ướt ướt, Duri đưa tay nhìn lên "Cái gì đây!? Máu? Khoan không đúng lắm, mình cảm giác được năng lượng của chúng" Duri đưa mắt nướng theo dịch đen, cuối cùng tầm mắt cậu đặt lên một căn phòng, cậu nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân "Đừng sợ Duri!"

Duri nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy sâu vào bên trong, đưa tay dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề ra và bước vào bên trong, Duri đưa mắt nhìn quanh một hồi, bỗng cậu nhìn thấy một rễ cây có vết xước màu đỏ nhô ra một phần bên ngoài, phần còn lại khuất sau bóng tối nơi ánh lửa không chiếu sáng tới. Nhưng chưa kịp vui mừng, thì sau lưng cậu nhói lên một trận đau đớn. Tên quái vật Smile đưa bàn tay to lớn bao lấy lưng cậu, sau đó lao thẳng vào sâu bên trong phòng, phần trước mặt của cậu đập thật mạnh vào phía đất. Hắn đưa tay bóp thật chặt cơ thể của cậu.

Duri rên rỉ đau đớn, nhưng khi cậu nhận ra thì rễ cây đang ngay trước tầm mắt mình, cậu cố nhích người mặc cho sức nặng đang ngày càng đè ép nặng hơn, cậu đưa cánh tay vẫn còn tự do cố vươn đến, cuối cùng cũng chạm được vào rễ cây. Duri kích hoạt năng lực chữa trị , ánh sáng xanh xung quanh đọng lại dày đặc hơn, nhấm chìm cả căn phòng trong ánh sáng. Dung dịch đen trên đất bỗng dao động dữ dội, vang lên âm thanh nghe như ai đang gào thét đau đớn. Smile chợt nhận ra ý đồ của Duri, hắn hung dữ la lên, đồng thời cũng gia tăng sức mạnh cố đè nát cơ thể cậu "SAO MÀY DÁM LÀM NHƯ VẬY!?"

"Ta sẽ không để ngươi giết bất kì ai nữa!" Duri lớn tiếng đáp lại, ánh sáng xanh ngày càng dày đặc và mạnh hơn, Những vệt đỏ trên rễ cây mờ dần và biến mất ngày càng nhanh hơn, tên quái vật đó bỗng nhiên hét lên đầy đau đớn, hắn lật người Duri lại như muốn bóp nát cổ cậu ấy, đôi mắt hắn rực đỏ đầy tơ máu.

Nhưng trước khi hắn làm được điều đó, ánh sáng năng lực chữa trị biến mất và được thay thế bởi một ánh sáng màu xanh dương, sau đó rễ cây vươn ra hất ngã tên Smile khỏi người Duri rồi biến mất, căn phòng lại ngập trong bóng tối. Cậu cảnh giác nhìn hắn, định đứng dậy để tiến hành tấn công thì cơ thể cậu lại loạng choạng khuỵu gối xuống do không thể giữa được thăng bằng.

"Mình không thể di chuyển được!?" Duri hoang mang, chống tay để cố đứng dậy nhưng cơ thể lúc này dường như không nghe theo ý muốn của cậu, dạng năng lực Rimba cũng biến mất, Duri trở lại bình thường.

Smile đứng dậy, mặt hắn một bên như bị đập nát, những giọt dịch đen vẫn chảy ra từ bên trong phần thịt nát ấy, chúng trộn lẫn chung với máu rồi chảy dài trên khuôn mặt phía bên phải của tên quái vật nhìn còn ghê tởm hơn lúc trước. Tên quái vật đó nở nụ cười điên loạn "HAHAHAHA", và bước ngày càng đến gần hơn. Duri mở to mắt, hoảng sợ nhìn hắn chưa kịp tiến đến gần hơn thì bỗng nhiên những thân cây trồi lên từ phía dưới túm chặt tay hắn lại rồi hất hắn ra xa. Một giọng nói vang lên "Ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy đâu" Res chạy lại gần Duri, cậu lo lắng nhìn cậu bạn "Rimba! Năng lượng của cậu!?"

"Res!? Cậu làm gì ở đây!? Còn cậu bé đó thì sao?" Duri gấp gáp hỏi lại cậu bạn của mình.

"Bạn của cậu đến rồi! Nên tớ mới đi vào đây, thằng bé không sao đâu Rimba! Cậu mới là đáng quan ngại đó!" Res càu nhàu cậu bạn nhưng đôi mắt lại cảnh giác nhìn về tên quái vật.

Smile tức điên đứng dậy, hắn phẫn nộ nhìn về phía hai người. Nhưng một âm thanh vang lên làm hắn khựng lại, và thành công làm cho Duri và Res hoảng hốt. Bởi gần hắn là tiếng khóc của một cô bé.

"Sao lại còn có người khác ở đây!?" Duri hoảng hốt kêu lên.

Tên quái vật đó bị tiếng khóc đó làm tức điên lên, hắn há miệng thở nặng nhọc, đưa lưỡi ra liếm môi, đưa tay vồ lấy bé gái.

"Res! Cho tớ mượn năng lượng của cậu!" Duri nói giọng gấp gáp.

"Tớ hiểu rồi!" Res gỡ bỏ trạng thái vật chất, chuyển sang dạng năng lượng và chui vào đồng hồ Duri.

" Biding vines!" Duri triệu hồi dây gai siết chặt hắn. Do lúc này không còn năng lực của rễ cây Khởi Nguyên nữa nên hắn lúc gào thét lên vì đau, rồi tức điên kéo mạnh Duri đến gần và cậu lúc này cũng không còn sức để trụ vững như lúc trước nữa, cậu bị kéo đến trước mặt hắn, Smile đưa tay lên đập mạnh cậu xuống sàn, hắn dậm chân mạnh xuống lên người cậu, điên cuồng la lên "ĐAU QUÁ! TAO SẼ GIẾT MÀY".

Duri rên rỉ đau đớn, nhưng cậu không thể di chuyển được nữa, năng lượng mà Res truyền cho đã tự kích hoạt năng lực tự chữa trị để chữa vết thương trọng yếu, dây gai vừa rồi là sức lực cuối cùng có thể tạo ra. Duri nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, thì ở ngoài vang lên giọng nói:

"Slow-mo Speed!" Giọng của Ying vang lên, tiếp theo sau đó là " Shadow Umbrella!"
một rào chắn bóng đem bao phủ lấy Duri. Một cô bạn với màu sắc chủ đạo màu hồng bay lên "Gravitational Smash", cô sử dụng năng lực ép tên quái vật đó vào tường.

Hắn ta tức điên lên, vùng người thoát ra khỏi trọng lực, sau đó lấy những tảng đá xung quanh dưới chân liên tục ném về phía mọi người và cô bé ấy. Nhưng vừa kịp lúc, một giọng nói khác vang lên "Cotton candy transformation!" những viên đạn màu xanh lá bay đến và biến những tảng đá đó thành kẹo bông gòn mềm mại.

" Thấy tớ đến kịp lúc chưa? Hehe" Gopal thổi hai ngón tay làm giống như thổi nguội khẩu súng vậy.

"Cậu tới trễ thì có!" Ying càu nhàu.

Fang nhanh chóng chạy tới chỗ Duri, cậu giải tỏa rào chắn bóng đêm của mình, lay cậu bạn, lo lắng hỏi "Duri, cậu có sao không?"

Nhưng Duri lúc này hiện giờ không thể đáp lại được Fang, đôi mắt cậu nhắm chặt. Cậu bạn bóng tối lo lắng, vội vã đưa tay kiếm tra hơi thở và mạch của Duri, kiểm tra xong cậu càng lo lắng hơn, Fang la to với mọi người "Tụi mình phải rời khỏi nơi này nhanh lên, hơi thở cậu ấy yếu quá!"

Trước khi mọi người kịp để mọi người đáp lại,Khuôn mặt Smile trở nên vặn vẹo, hắn lắc cổ, thở nặng nhọc, gấp gáp. Sau đó gầm lên như một con thú, lao lên "CÁC NGƯƠI PHẢI CHẾT Ở ĐÂY!"

Bỗng một nhát chém màu xanh dương chém tới, cắt dọc hướng người hắn, sau đó lại nhiều nhát chém theo hướng khác. Smile la lên đầy đau đớn, gục xuống, hắn trợn mắt lên đầy hung dữ, sau đó là một cảm giác mát lạnh nơi phía cổ, thanh kiếm lúc này xanh kề ngay cổ hắn, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ngươi tính giết ai cơ?" Kaizo nói với giọng lạnh lùng đến rét run. Đôi mắt màu đỏ của anh nhìn hắn đầy phẫn nộ, nếu không phải được lệnh bắt về chắc Kaizo đã chém phắt đầu của tên này rồi.

"Hắn ta xấu thiệt đó, còn la hết sức khó nghe nữa" Gopal bình luận, sau đó chạy đến lay người Duri "Tội nghiệp cậu bạn của tôi vừa phải ngắm nhan sắc kinh khủng đó vừa phải nghe hắn la hét nữa! Huhu!"

Fang gạt tay Gopal ra, cậu bực bội nói "Đừng có lay cậu ta! Vết thương sẽ nặng hơn mất!"

"HAHAHAHAHA" Smile bỗng nhiên cười to điên dại.

"Hey, không ai nói ngươi cười vừa xấu vừa khó nghe hả!?" Gopal chỉ tay vào hắn.

"NÓ CHẾT CŨNG ĐÁNG LẮM" Hắn vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay trái ra phía trước hướng về Duri rồi nắm chặt lại "ĐÓ LÀ CÁI GIÁ KHI NGĂN CẢN CƠN ĐÓI CỦA TAO! THẬT TIẾC KHI CHƯA ĂN ĐƯỢC!NHÌN NGON ĐẾN THẾ CƠ MÀ! HAHAHAHA" Hắn cười càng lúc càng to hơn.

"Tên điên này!" Yaya phẫn nộ khi tên quái vật đó dám nói như vậy với người bạn của mình. Cô giơ tay định kích hoạt năng lực để nghiền ép hắn, thì cánh tay đang giơ ra của hắn bị chém đứt lìa, và lăn lốc xuống đất

"AHHHHHHH!" Smile gục xuống la lên đầy đau đớn.

"Đội trưởng Kaizo?" Ying dè dặt hỏi

Vị đội trưởng đó không đáp mà đi ra phía trước mặt Smile chắn tầm mắt hắn, chĩa kiếm lên cổ của hắn, những giọt máu tươi tí tách rớt xuống. Kaizo từ trên cao nhìn xuống đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, anh siết chặt kiếm, nói "Các cô cậu mang cậu ấy đi đến trạm đi, báo lại với chỉ huy KokoChi. Tôi sẽ lo việc ở đây."

"Đã rõ, đội trưởng Kaizo" Fang, Ying và Gopal nhanh chóng đáp lại.

Fang đỡ Duri lên lưng của mình, Ying chạy đến giúp chỉnh lại tư thế của cậu bạn, Fang quay sang nói "Yaya với Gopal hai cậu giúp đỡ người bị thương ở đây, tớ và Ying sẽ mang cậu ta bay nhanh đến trạm sơ cứu".

"Tụi tớ hiểu rồi" Yaya với Gopal đáp lại.

"Ây! Sao tự nhiên anh Gopal ở lại mà không dị nghị gì vậy?" Ying thắc mắc hỏi.

"Ha! Có đội trưởng Kaizo ở đây rồi thì sợ gì nữa!" Gopal tự hào nói.

Mọi người nhìn Gopal với ánh mắt cạn lời, đám bạn cũng không tiếp tục giỡn hay chọc ngoáy nữa, họ nhanh chóng tách nhau ra đi cứu giúp người bị nạn và đưa Duri về trạm để chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro