Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuôn mặt kinh hoảng của ngươi tuyệt thật đấy, kẻ thủ hộ của cây Khởi Nguyên", Người đàn ông trước mặt Duri cười to đầy điên loạn.

"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY!?", Duri giận dữ la lớn về phía tên áo choàng đen.

"Tức giận sao? Đó là cái giá khi dám phản bội bọn ta như vậy", tên đó cười nhếch mép nhìn cậu, "Đừng tức giận đến như vậy, ta sẽ cho các ngươi sớm đoàn tụ trên đó với nhau thôi", hắn đưa tay bóp vỡ một hạt màu đen, những chất lỏng nhầy nhụa trào ra ngoài, nhiễu đầy tay của người đàn ông, rồi hình thành một cây thương dài, hắn đưa mũi vũ khí hướng về phía cậu bé nguyên tố, "Tiếp theo là đến lượt ngươi đó, cậu bé."

Duri siết chặt bàn tay đang ôm lấy Rian, vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu sáng rực lên, đôi mắt màu xanh lục mang kí hiệu cỏ bốn lá nhìn về phía người đàn ông trước mặt đầy tức giận, vũ khí hiện ra lơ lửng trước mặt Duri, cậu dùng tay trái ôm lấy Rian và tay phải cầm lấy vũ khí gõ mạnh xuống sàn.

"Sao ngươi dám làm như vậy với em ấy hả!?" Duri la lên đầy giận dữ, rất nhiều thân cây khổng lồ trồi lên một cách dữ dội phá vỡ cả hang động và  tấn công về phía người đàn ông trước mặt.

Tên áo choàng đen đó đưa tay lên, những thân cây khô héo trồi lên cản lại sự tấn công của cậu, hắn cười định trêu chọc cậu thì bị những dây leo từ tứ phía dưới lao đến giật gãy thứ vừa được triệu hồi, hắn ngạc nhiên la lên: "Cái gì!?"

Và ngay sau những mảnh gỗ vỡ vụn đó là khuôn mặt đầy giận dữ của Duri, cậu lao đến đạp mạnh vào bụng của người đàn ông đó khiến hắn văng ra xa.

Tên áo choàng đen đó nằm trong bụi đá, cười to đầy điên loạn nhìn về hướng của cậu bé nguyên tố đang chậm rãi đi đến, "Khá lắm nhóc! Nhưng chỉ đến thế thôi!", hắn dùng cây thương được tạo từ đống dịch đen đó đâm xuyên qua người mình, "Ta sẽ cho ngươi biết thứ năng lượng của thằng nhóc phản bội đó sẽ được dùng để làm gì! Ra đây nào đầy tớ của ta! Hahaha!"

Thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen đó trào ra mãnh liệt từ cơ thể của hắn lan ra thành một vòng tròn rộng lớn, Duri nhảy lùi lại tránh xa khỏi thứ đáng nghi đó. Từ dưới đất trồi lên một con có hình dạng con sâu to lớn, nó gào thét đầy khó nghe, vùng vẫy phá hoại nguyên một cánh rừng rộng lớn, dịch đen rớt xuống đất khiến những cây cối phía dưới khô héo đi.

Duri đặt tay lên nền đất, những dải sáng năng lượng màu xanh lục tập trung đến xung quanh cậu, vòng tròn nguyên tố lá hiện ra, những dải sáng đó ngày càng dày đặc hơn, đôi mắt xanh lục phát sáng long lanh, "Đến đây", theo lời gọi của cậu những cây cổ thụ khổng lồ trồi lên dữ dội từ dưới đất và tạo thành một quả cầu gỗ khổng lồ lơ lửng phía trên không trung. Duri đứng dậy lạnh lùng nhìn về người đàn ông đối diện.

"Sao vậy hết năng lượng nên không tạo ra được một con quái vật hoàn chỉnh sao? Thật t-", Hắn ta cười châm chọc cậu thì bị tiếng vỡ phát ra từ quả cầu gỗ cắt ngang.

Quả cầu gỗ lơ lửng trên không trung xuất hiện những vết nứt màu xanh lục ngày càng nhiều hơn, sau đó vỡ ra rớt dần xuống dưới rồi lụi tàn thành những hạt năng lượng màu xanh lơ lửng trong không trung trước khi chạm xuống đất, từ trong quả cầu gỗ đó rơi xuống một con khủng long khổng lồ bằng gỗ, gào thét đầy giận dữ thay cho chủ nhân của nó.

"Biding vines!", Duri triệu hồi dây leo, rồi đu lên trên phía đầu của khủng long mà mình mới vừa triệu hồi, nhìn xuống tên đàn ông phía dưới, vạt áo của cậu tung bay theo gió.

"Tuyệt lắm! Đây mới là phong thái của kẻ thủ hộ mà ta biết chứ", Hắn cười điên loạn rồi nhảy lên phía đầu của sinh vật màu đen đó, rồi lao đến về phía mà Duri đang đứng.

Duri cầm lấy vũ khí của mình mà lao lên, con khủng long cũng theo chủ nhân mình chạy đến gần con sâu gớm ghiếc đó để tấn công, Duri cùng với tên người đàn ông trước mặt giằng co bằng vũ khí với nhau.

Người đàn ông này sẽ không chịu nổi nữa! Mình phải chữa trị cho hắn sớm nếu không thứ ô uế đó sẽ nuốt lấy mất! Mặc dù không muốn, nhưng mình vẫn không thể bỏ rơi hắn được! Duri siết chặt vũ khí trên tay mình, hô lớn: "Biding vines!"

Những sợi dây leo từ phía dưới vươn lên trói chặt lấy hắn ta, sau đó lại bị những dịch đen bám lấy để ăn mòn lấy chúng, "Chiêu thức yếu ớt này ngươi nghĩ có thể trói được ta sao!? Thật là ng-" 

"Lần này ta nhất định sẽ không thua các ngươi!", Đôi mắt màu xanh lục mang kí hiệu màu xanh lục đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt tên người đàn ông đối diện, những sợi dây leo đó phát sáng lên và to ra, thứ dịch đen nhầy nhụa đó cùng với hắn phát ra tiếng hét đau đớn, rồi chúng bắt đầu tan biến khi chạm vào phải dây leo đó . Duri điều khiển những sợi dây đang trói chặt hắn, kéo mạnh xuống đất sau đó cậu cũng nhảy xuống theo.

Con khủng long bằng gỗ lao lên cắn xé sinh vật gớm ghiếc trước mặt khiến nó la hét đầy đau đớn rồi há miệng to ra cắn ngược lại sinh vật triệu hồi của Duri.

"Xử nó đi", Duri lạnh lùng nói, tay đưa vũ khí chỉ thẳng vào con sâu khổng lồ trước mặt, vòng tròn kí hiệu nguyên tố xuất hiện, những dải năng lượng màu xanh lục bao quanh lấy khủng long bằng gỗ khổng lồ khiến nó càng bự lên cùng với những thân cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất trói chặt lấy sinh vật làm từ dịch đen, nó há miệng thật to và xé nát con sâu trước mặt, những dịch đen thay phiên nhau rơi xuống dần tan biến thành những bụi năng lượng trước khi chạm đến mặt đất. Con khủng long to lớn của Duri sau đó gào lên, rồi tan biến thành những bong bóng màu xanh lục.

"Tránh xa khỏi tao ra! Đừng có mà sử dụng năng lực kinh tởm đó lên người tao!" Người đàn ông đó nhìn về phía Duri đầy phẫn nộ cùng với căm ghét.

"Ngài không thể chết dễ dàng như vậy được, quý ngài xấu xa", Duri quỳ xuống, nhìn hắn bằng đôi mắt buồn rồi chậm rãi nói: "Ngài phải sống để nhận ra lỗi sai của mình, với lại tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình", Duri đặt tay lên má của người đàn ông đó, rồi sử dụng năng lực chữa trị, đôi mắt phát sáng trước mắt khiến tên đàn ông phải rùng mình, "Cứu lấy người khác khi họ gặp khó khăn dù là thù hay bạn đó là nguyên tắc của tôi, thế nên ngài không thể thoát được đâu."

Người đàn ông mặc áo choàng đen đó, la thét đầy đau đớn muốn tự sát để chết đi nhưng lại bị giữ chặt bởi những sợi dây leo của cậu bé nguyên tố mộc, thứ dịch đen bám trên cơ thể của hắn ta dần biến mất, một quả bóng năng lượng chui ra từ cơ thể của hắn ta, bên trong chứa một nhánh rễ cây Khởi Nguyên, Duri đưa tay đón lấy.

"Không! Ngươi không thể lấy nó ra khỏi ta! Trả thứ đó lại đây, ta không muốn trở thành loài người yếu ớt đó! Ta phải giết chết cái cây chết giẫm đó!", Người đàn ông đó hoảng loạn, cố cử động mạnh muốn để lấy lại nhánh rễ trên tay cậu bé nguyên tố hệ mộc, dịch đen bám trên người tên đàn ông đó dần biến mất và thay vào đó vẻ ngoài con người của hắn dần khôi phục lại. Sau đó người đàn ông đó ngất đi, những sợi dây leo cũng tan biến.

Duri ôm chặt lấy nhánh rễ trên tay, quỳ xụp xuống nức nở: "Rion, anh xin lỗi."

Đáp lại lời tiếng khóc của cậu bé nguyên tố chỉ là tiếng xào xạc của cây cối. 

Sau đó Duri cảm giác được có người đang đi đến gần mình, thì lúc cậu định đưa mắt lên nhìn thì tầm mắt bỗng nhòe đi, mọi thứ sau đó tối sầm lại.

"Hết năng lượng rồi à? Vậy cũng tốt", Người đàn ông bí ẩn đó cầm một thanh kiếm dài, hướng về phía đầu của Duri, rồi giơ lên tính chém xuống, "Mọi thứ kết thúc ở đây thôi, kẻ thủ hộ cuối cùng của Khởi Nguyên."

Nhưng trước khi mũi kiếm sắc nhọn ấy đâm đến cổ của cậu bé nguyên tố, thì một cành cây trồi lên từ dưới đất bao lấy xung quanh thanh kiếm và bẻ gãy nó, những dải năng lượng xanh len lỏi qua thanh kiếm hướng đến tay của hắn

"Cái gì cơ!?" Hắn nhanh chóng buông thanh kiếm ra, lùi về sau cảnh giác nhìn về cậu bé trước mặt.

"Duri" đứng dậy, phủi bụi quần áo của mình rồi nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt xanh lục đầy lạnh lùng.

"Ngươi là.....", Người đàn ông đó bỏ mũ chùm xuống, cười điên loạn, "Albert!? Ngươi đã bắt đầu hành động rồi sao?"

"Thứ sinh vật yếu ớt lại đi cùng thứ sinh vật ô uế đó để chống lại cây Khởi Nguyên. Thật ngu xuẩn."

"Ta sẽ giết ngươi tại đây! Albert!", Hắn lao về phía của cậu bé nguyên tố hệ mộc trước mặt.

"Duri" đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi đưa về phía trước, sau đó nhiều thân cây trồi lên từ mặt đất trói chặt lấy hắn, rồi vặn bẻ xương của tên đàn ông trước mặt.

Hắn cười điên loạn, rồi phun từ miệng dịch đen về phía cậu bé nguyên tố, nhưng sau đó thứ nhầy nhụa đó bị cản lại bởi một rào chắn màu xanh. "Duri" đưa tay ra về phía trước , nhánh rễ từ bên trong cơ thể hắn muốn chui ra ngoài đi về phía của cậu.

Nhưng trước khi "Duri" chạm được đến nó, thì có một cành cây khô héo khác lao đến giật mạnh cơ thể của người đàn ông và kéo về phía sau, một tên khác đứng đó không nhìn rõ khuôn mặt do chùm đầu, hắn nói:

"Chào hỏi đến đây thôi, Albert. Thời khắc đó chưa đến, không phải kẻ thủ hộ của ngươi vẫn chưa sẵn sàng sao?"

"Duri" không đáp lại hắn, mà chỉ lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

"Hẹn gặp lại khi thời điểm đã đến", tên áo choàng đen đó lôi người đàn ông vào trong cổng dịch chuyển màu đen đằng sau.

Bỗng những rễ cây dưới đất trồi lên, tóm lấy tên thách thức lúc nãy, tên áo choàng đen định quay lại thì bị "Duri" bất ngờ lao đến, tóm lấy đầu và truyền năng lực vào bên trong, hắn la lên đầy đau đớn, sau đó cậu đưa chân đạp hắn vào bên trong, rồi đáp lại bằng một giọng nói lạnh lẽo chưa bao giờ nghe thấy từ cậu bé hệ mộc, "Đây là quà gặp mặt"

"Tên khốn Albert!" Tên áo choàng đen đó la lên đầy căm hận, cánh cổng trước mặt đóng lại, tiếng la hét của hắn cũng biến mất ngay sau đó.

Rễ cây đang tóm lấy tên đàn ông hồi nãy, treo hắn lên ngang tầm mắt của cậu, "Duri" đưa tay chạm vào bụng hắn và lấy ra nhánh rễ cây Khởi Nguyên, lạnh giọng nói: "Đừng sử dụng thứ không thuộc về ngươi, loài người yếu ớt."

"Câm mồm đi, bọn thủ hộ khốn khiếp của cây Khởi Nguyên! Các ngươi đã cướp đi con gái của ta! Bọn chết tiệt đáng chết!", hắn la lên đầy giận dữ, những dịch đen trên cơ thể dần biến mất, dáng vẻ loài người của tên đó cũng đang khôi phục lại và trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn gằn giọng nói: "Lần này cây Khởi Nguyên nhất định không thắng được đâu!"

Rễ cây chậm rãi đặt hắn xuống nền đất, "Duri" lẳng lặng đứng đó nhìn hắn hồi lâu, rồi sau đó cậu đi ra giữa sân, triệu hồi kiếm gỗ, rồi hướng nó xuống nền đất, vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ xuất hiện, những dải năng lượng từ mũi kiếm lan rộng đi ra khắp nơi,  cả khu rừng ngập trong ánh sáng màu xanh lục.

"Đây là năng lực chữa trị?", Halilintar nhìn bàn tay đầy vết xước của mình đang được hồi phục lại

"Là Rimba!"

"Chúng tôi được cứu rồi!", Những cành cây đang trói chặt người bị bắt làm con tin lúc trước tan biến.

Những dải sáng năng lượng đó bao quanh lấy con quái vật, khiến nó la hét lên đầy đau đớn, sau đó tan biến thành những bụi năng lượng màu xanh lục lơ lửng xung quanh. Tên áo choàng đen đó la lên, giận dữ nói: "Không! Ta không thể trở lại con người thấp kém được! Tên nguyên tố chết giẫm!"

Và đáp lại lời hắn, là một tia laze xuất phát từ tay của cậu bé nguyên tố ánh sáng tạo một vết xước chảy máu trên mặt người đàn ông vừa la hét lên, "Câm mồm", cậu lạnh giọng nói với hắn.

"Tớ lên đạn rồi Amato, bắn chết đi nghe đỡ phiền!"

"Hắn không sợ chết là gì đâu, Mechabot", Amato lạnh lùng nhìn tên đàn ông đó

"Vậy chỉ cần khiến hắn sống không bằng chết là được.", Halilintar nheo mắt, toàn thân tỏa đầy sát khí.

Res dỡ bỏ lá chắn duy trì, vòng tròn nguyên tố biến mất, những dải năng lượng màu xanh lục đi qua hồi phục lấy cây cối xung quanh do bị tàn phá bởi tranh chấp vừa rồi.

Res lo lắng, nhắm mắt lại cố dò tìm năng lượng của bạn mình, không ngừng tự hỏi: Cậu đâu rồi, Rimba?

Phía bên kia, thanh kiếm mà "Duri" đang cầm bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi dần biến mất, cậu đưa tay lên lại gần để nhìn: "Hết năng lượng rồi à?", cậu bé nguyên tố hệ mộc nằm chặt bàn tay lại rồi hất lên phía trên, những mảnh vỡ trong suốt của mái vòm năng lượng rơi xuống. Sau đó cậu giải trừ vòng bảo vệ của Rian, và triệu hồi dây leo trói chặt hai tên áo choàng đen lúc nãy.

Sau khi xong việc, cậu nằm xuống bãi cỏ nhìn những đám mây trôi nổi bồng bềnh phía trên, "Duri" đưa một tay lên che một bên mắt, "Cậu cần phải sẵn sàng cho thời khắc đó, Rimba. Tất cả là vì cây Khởi Nguyên".

Khu rừng sau đó chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh xào xạc của cây cối, cậu bé với mái tóc xanh lá đó biến mất chỉ còn lại một cậu bé trạc tuổi, tóc nâu an ổn ngủ trên nền cỏ, bên cạnh là một chiếc nón kì lạ.

"Tớ tìm thấy vị trí của Rimba rồi! Chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi!" Res la lên, sau đó mọi người cùng nhanh chóng chạy đến vị trí của Duri.

.

.

.

"Lại là chỗ đó nữa sao?" Duri đưa mắt nhìn khung cảnh trắng tinh xung quanh mình, trước khi cậu cất bước để thăm dò xung quanh thì bỗng cậu nghe tiếng gọi.

"Anh ơi!", một cậu bé cầm góc áo của cậu kéo nhẹ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Duri kinh ngạc nhanh chóng quay lại: "Rion! Là em sao?"

Nhưng khi cậu quay lại, đứa trẻ đó đã biến mất mà thay vào đó là bóng lưng của đứa trẻ khác, nói rằng: "Xin anh hãy bảo vệ Rian."

"KHÔNG! RION!", Duri đưa tay muốn chạm vào bóng lưng đó, và ngay lúc cậu chạm đến thì con người trước mặt phát nổ, tạo thành những vệt máu loang lổ xung quanh. Cậu ngồi xụp xuống nức nở, "Không..."

"Đứng dậy, Rimba", một cậu con trai đứng trước mặt Duri, lạnh lùng nói: "Cậu không được phép gục ngã ở đây."

Cậu bé nguyên tố hệ mộc đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn về người đối diện, cậu ngạc nhiên khi thấy người đó y chang bản thân mình với mái tóc và đôi mắt màu xanh lục mang kí hiệu của cỏ bốn lá,  "Đó là mình?"

"Rimba" trước mặt lạnh lùng nhìn về phía cậu, rồi sau đó mạnh bạo đưa tay kéo cậu đứng dậy: "Đừng có mà yếu đuối như vậy!"

"Rimba là cậu, không phải là tớ! Đừng có mà xuất hiện rồi chỉ trích người khác như vậy, xấu lắm đó!" , Duri bực bội giật tay ra  khỏi bản thân mình, rồi lại nghẹn ngào nói, "Tớ không thể chấp nhận được việc em ấy ra đi như vậy! Ngay trước mặt tớ!", những giọt nước mắt ngày một trào ra nhiều hơn, "Giờ tớ chỉ muốn một mình thôi, nếu cậu chỉ trích xong rồi thì đi đi!"

"Cây Khởi Nguyên sẽ chết nếu cậu cứ yếu đuối như thế này, Rimba.", "Rimba" đối diện lạnh lùng nhìn cậu.

Duri cắn chặt môi, siết chặt tay lại, "Tớ nói l-", cảm thấy cơn đau nhói từ bụng truyền đến, cậu mở to mắc, kinh ngạc nhìn bản thân mình trước mặt, "Cậu...."

"Rimba" đâm mũi kiếm gỗ xuyên qua người Duri, rồi buông tay ra khỏi tay cầm mà đưa tay ôm lấy mặt của Duri rồi kéo lại gần trước mặt, "Hãy nhớ lấy tất cả là vì cây Khởi Nguyên!"

Duri giật mình, bật dậy khỏi giấc mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Rimba?", Res lo lắng lại gần, chạm vào tay của bạn mình.

Nhìn thấy cậu bạn thân thuộc trước mặt, mắt Duri ngấn nước,, cậu đưa tay kéo Power Sphera lại gần rồi ôm lấy cậu ấy rồi gào khóc thật lớn.

"Cậu sao vậy, Rimba?", Res lo lắng, vội vã hỏi bạn mình.

"Duri!" Taufan lo lắng chạy lại tính ôm lấy em trai mình.

Cơ thể Duri run rẩy, cậu ôm chặt Res hơn.

Nhận thấy có điều không ổn xảy ra với bạn mình, Res vội vã nói với người anh trai gió trước mặt, "Cậu có thể cho tụi tớ một chút không gian riêng không?"

Taufan im lặng không đáp cũng không nhận được câu trả lời từ Duri mà chỉ có những tiếng thổn thức của đứa em trai mình, cậu siết chặt tay rồi thở dài, "Không được lâu quá đó", Taufan đưa tay xoa đầu em trai mình, "Anh ở ngay bên ngoài nhé, Duri". Sau đó cậu bé nguyên tố gió xoay người bước ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn lo lắng nhìn đứa em trai của mình hồi lâu, rồi mới đóng cửa lại.

Amato cùng với Ais đi đến phòng bệnh của Duri thì bắt gặp cậu bé nguyên tố gió đang dựa lưng bên ngoài cửa, mặt đầy lo lắng.

"Sao con lại ở ngoài đây?" 

"Duri tỉnh rồi bố", Taufan nhanh chóng đáp lại với bố mình.

"Có chuyện gì xảy ra à?", Ais nghiêm trọng hỏi anh trai gió.

"Em ấy đang khóc nức nở bên trong", Taufan đưa tay vò mái tóc nâu rối của mình, buồn bực đáp, "Duri không muốn anh chạm vào, giờ Res đang ở cùng với em ấy."

"Quả nhiên đã có chuyện gì đó rất tệ xảy ra ở đó", Solar cùng với Gempa tiến lại gần mọi người.

"Vết máu tung tóe được tìm thấy ở một hang động gần đó hẳn có liên quan đến vụ này", Gempa nhíu mày, lạnh giọng nói.

"Hali không đi cùng em à Gempa?"

"Anh ấy đi tra khảo phạm nhân với đội trưởng Kaizo và Fang rồi, em lo lắng cho Duri nên chạy qua đây trước."

"Em đến không đúng lúc rồi, hiện giờ Duri không muốn gặp ai hết", Taufan gượng cười với người em trai đất.

"Để bố vào trước, các con đợi ngoài đây đi."

Nhưng trước khi Amato kịp đẩy cửa bước vào bên trong, thì cánh cửa trước mặt mở ra, Res nói với mọi người ở ngoài cửa, "Các cậu vào đi, cậu ấy ngủ thiếp đi rồi."

Amato cùng với anh em nguyên tố đi vào phòng bệnh của cậu bé nguyên tố hệ mộc, cậu có vẻ ngủ cũng không ngon lắm, lâu lâu còn thổn thức vài tiếng. Ais lại gần đưa bàn tay băng của mình dịu dàng sờ dưới mắt hơi sưng vì khóc quá nhiều của em mình, bực bội nói: "Cuối cùng thì em đã nhìn thấy gì chứ?"

"Cậu là cộng sự với Duri đúng không, Halilintar đã nói với tớ về cậu. Ngọn nguồn câu truyện chúng ta sẽ bàn sau, trước mắt thì em ấy có nói gì với cậu không?", vị thủ lĩnh của anh em nguyên tố nheo mắt, lạnh giọng hỏi Power Sphera trước mặt.

Mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía Res.

Power Sphera sau khi đón nhận những ánh mắt lạnh lẽo đó, thì thở dài rồi nói: "Hiện giờ tớ không có hứng để cãi nhau với các cậu đâu. Rimba nói rất khó hiểu, cậu ấy vừa khóc vừa gào lên chỉ hay lặp lại vài từ là  tớ, em ấy, phát nổ với xin lỗi"

"Em ấy đang xin lỗi ai đó sao?" Gempa đưa tay xoa đầu đứa em trai của mình, thở dài, "Sao em kì này hay nhảy vào nguy hiểm vậy, Duri?"

"Có vẻ như bác biết Duri đang nói đến điều gì đó", Pian đẩy cửa bước vào bên trong, trên tay cầm một xấp tài liệu, "Trước đây từng có báo cáo về việc những người trên cổ có kí hiệu kỳ lạ màu đỏ phát nổ. Có khả năng Duri đã nhìn thấy nó xảy ra trước mặt mình", Pian đưa tài liệu cho Amato, "Đó là lý do mà thằng bé lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế."

"Chết tiệt", Solar bực bội, siết chặt tay mình.

"Rimba..." Res lo lắng nhìn về phía bạn mình.

"Điều này có liên quan gì đến việc em ấy từ chối lại gần anh sao?", Taufan buồn bã đáp.

"Có thể em ấy nghĩ về việc điều này xảy đến là do phần lỗi của mình, dù gì việc này cũng có liên quan đến cây Khởi Nguyên", Gempa dịu dàng xoa đầu em trai mình, rồi sau đó đứng dậy bước đến cửa, nói với Amato: "Con sẽ ghé qua chỗ của anh Hali một chút", sau đó cậu bé nguyên tố đất ra khỏi phòng mà không đợi câu trả lời của bố mình.

"Gempa đang rất tức giận", Taufan thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

"Đây đã là lần thứ hai rồi", Solar bỏ giày ra sau đó leo lên giường của Duri và ôm chặt ôm lấy cậu bé nguyên tố hệ mộc, và truyền năng lượng của mình qua để an ủi người anh trai ngốc nghếch, cậu bực bội làu bàu: "Đừng có mà khóc nữa, tên ngốc này."

Amato lại gần giường và xoa đầu Solar, "Đừng có mà gắng sức quá đấy nhé."

"Chút sức mạnh này là chuyện nhỏ với con thôi bố."

Ông thở dài nhìn cậu bé nguyên tố ánh sáng, rồi cúi đầu hôn lên trán của Duri, sau đó nói với anh em nguyên tố trong phòng: "Bố sẽ qua bên chỗ Gempa với Hali một chút, nếu Duri dậy thì báo lại cho  bố nhé mấy đứa."

"Tụi con biết rồi ạ", Taufan cười đáp lại bố mình, Ais thì gật đầu.

Sau đó Amato xoay người bước ra khỏi cửa, Ais ngồi lên chiếc ghế gần giường, vắt chéo chân chống cằm im lặng nhìn cậu bé đang ngủ an ổn trên giường, Taufan thì ngồi trên cơn gió nhỏ, cậu ngồi khoanh chân lơ lửng trên không, đưa tay xoa đầu Duri, buồn bã gọi tên em trai mình "Duri...."

.

.

.

Phía bên kia phòng thẩm vấn, Hali đứng trong phòng giam tay cậu nhiễu từng giọt máu đỏ tươi khắp người xuất hiện tia lửa điện màu đỏ chập chờn trong bóng tối,  đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang đau đớn ôm lấy mặt mình. Gempa đẩy cửa phòng giam, bước lại gần anh trai mình, "Duri tỉnh dậy rồi, anh Hali."

Trước khi Hali đáp lại lời em trai mình, thì tên nằm dưới cười nằm dưới đất cười to, "Thằng nhóc đó chắc tận hưởng lắm nhỉ, pháo hoa máu đó đẹp đến thế cơ mà! HAHAHAA-"

Gempa tiến đến đá thật mạnh vào bụng của người đàn ông khiến hắn văng vào tường tạo thành một lỗ trên đó, mặt đất rung chuyển một bàn tay đất khổng lồ trồi lên tóm chặt lấy người đàn ông, đôi mắt màu vàng cậu phát sáng trong bóng tối chứa đầy phẫn nộ, bàn tay đất siết ngày càng chặt hơn.

"Bình tĩnh lại nào, Gempa", Amato đi đến từ phía sau, vỗ vai cậu bé nguyên tố đất.

"Nói chứ Amato, tớ vote giết quách hắn cho rồi", Mechabot lạnh lùng nhìn người đối diện mặt của hắn đầy những vết bầm và rách do người anh cả của anh em nguyên tố gây ra.

"Các ngươi sẽ hối hận sớm thôi, những tên ngốc chơi trò bảo vệ ngân hà. Sớm thôi, cây Khởi Nguyên sẽ cướp lấy thứ mà các ngươi yêu thương nhất!", hắn cười điên loạn rồi sau đó bỗng trầm giọng nói rằng: "Như ta vậy."

Ở phía bên kia phòng bệnh, tay đeo đồng hồ của Duri được giấu trong chăn bỗng phát sáng và hiện lên dòng chữ:

Tiến trình đồng bộ hóa: 10%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro