#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài canh giờ cuối cùng Thanh Minh cũng cắt đuôi được đám tiểu quỷ đó và tới được Tứ Xuyên, thật ra ngay từ đầu hắn không có ý định tới Tứ Xuyên trước đâu nhưng có điều gì cứ thôi thúc hắn tới đây, điều này cũng xảy ra với hắn từ nửa năm trước rồi nhưng lúc đấy hắn quá bận lo cho môn phái của mình mà quên bẵng cái cảm giác đó tới giờ nghỉ lại mới nhớ.

Cũng đã lâu rồi Thanh Minh mới đến Tứ Xuyên này, nhớ lại lần cuối hắn tới đây nơi này chẳng khác gì biển máu cả rất thê lương, nhưng bây giờ có vẻ khá hơn rồi dù vẫn mang vẻ chua xót nào đó.

Thanh Minh đang rảo bước trên dòng người tấp nập này thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một khí tức, khí tức này rất đỗi quen thuộc với hắn, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa giờ đây lại xuất hiện.

-"Hử?"__Thanh Minh

Hắn quay ra nhìn nơi phát ra khí tức ấy, mắt bắt đầu mở to ra, là bóng lưng kèm với cái áo bào màu lục quen thuộc đó, làm sao hắn quên được, người mà hắn ngày mong đêm nhớ muốn gặp ngoài Thanh Vấn và Thanh Tân ra vẫn còn một người, Ám Tôn-Đường Bảo tên nhóc khốn kiếp đó dám bỏ hắn mà đi trước nghỉ lại thấy tức thật.

Hắn không hiểu được sao có một tên lại giống y đến như vậy, Thanh Minh càng đến gần thì đám đông càng đẩy hắn ra xa khiến hình bóng ấy khuất dần.

-'Chậc, kiểu này chắc tối nay phải thăm Đường môn một chuyến mới được' __Thanh Minh
————————————————————————
Trời đã tối khuya, Thanh Minh diện cho mình một bộ đen bịt kín mặt, nhân cơ hội mấy tên lính đang ngái ngủ mà nhảy lên mái nhà gần nhất thành công đột nhập (nhà người ta)

Hắn liền đi xung quanh thăm dò xem, hiện tại thì ai cũng ngủ hết rồi nên không gian khá tĩnh lặng. Bỗng một ám khí phóng về phía Thanh Minh:

-"Ai!?"__Thanh Minh

-"Ta nên hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?"__?

Một giọng nói khàn đặc phát ra có phần rợn người khiến Thanh Minh cau mày:

-"Ta là ai ngươi không cần quan tâm muốn ăn đấm thì cứ xông lên đi"__Thanh Minh

Trước câu nói hống hách kia của Thanh Minh đã khiến cho người kia hơi hơi nổi gân mà bước ra nơi ánh trăng có thể chiếu vào.

Vừa nhìn người kia bước ra mà Thanh Minh mặt đã tái mét đi như vừa gặp ma:

-"M-m-ma?!!"__Thanh Minh

-"Này tên kia ngươi mới gặp người khác mà đã kêu ma rồi à? Còn phép tắc không!??"__?

-"K-không thể nào chắc chắn là ảo giác, làm sao mà Đường Bảo hắn có thể sống lại được chứ?"__Thanh Minh

Thanh Minh lầm bầm rất nhỏ nhưng người kia vẫn có thể nghe được hắn đang nói gì:

-"Đường Bảo? Đó là tên ta mà, ta nhớ ta đã nói với bọn nhóc kia là vẫn chưa được nói điều này ra ngoài mà... Hah hay thật vậy mà vẫn có tên ngoài này biết mai phải xử đám đó mới được"__Đường Bảo

-"..."__Thanh Minh

Thanh Minh đứng lặng người nhìn người trước mặt kia đang ôm mặt quở trách mà không dám nói gì. Nhớ còn có người trước mắt y, Đường Bảo ngay lập đã đứng trước mặt Thanh Minh lấy ám khí kề sát cổ hắn:

-"Hình như ta nói hơi nhiều nhỉ, có qua có lại ta muốn biết tên ngươi là gì.."__Đường Bảo

-"..."__Thanh Minh

Thanh Minh khi nghe giọng nói càng đỗi quen thuộc kia mặt càng cuối gằm cố nén chất giọng bi thương:

-"Tha..."__Thanh Minh

-"Hửm?"__Đường Bảo

-"Tên ta là Thanh Mi-.."__Thanh Minh

Chưa kịp nói hết câu Thanh Minh đã kéo đến một khung tường rất hẹp khiến hắn và y phải ôm sát nhau mới vào được. Thì ra là tên lính gác đang đi tuần tra. Thanh Minh đang dựa đầu vào ngực y, tiếng tim đập rất nhanh và loạn giống với những lần trước của hắn và y, tên này thật sự khiến hắn nhớ Đường Bảo rất nhiều.

-"..."__Thanh Minh

-"..."__Đường Bảo

Đợi tên lính kia đi, Đường Bảo lên tiếng:

-"Này..."__Đường Bảo

Chưa kịp nói hết câu Đường Bảo phát hiện Thanh Minh đã ngủ lúc nào không hay:

-'...ngủ rồi?'__Đường Bảo

Vừa nghỉ đến đây Đường Bảo phì cười rồi bế hắn đến phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro