33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với canh dưỡng sinh hôm trước, hôm nay Đường Kiến Vi mang tới đều là món ngon.

Món đầu tiên là ngó sen rán.

Món này là đem ngó sen cắt thành miếng dày bằng một đốt ngón tay, lại cắt một nhát vào giữa, nhưng không cắt đứt hoàn toàn, biến thành hai lát. Đem thịt heo kẹp vào hai mảnh ngó sen, bên ngoài bao lại bằng bột nhão và trứng, cho vào chảo rán đến khi vàng óng ánh.

Ngó sen rán này ngoài xốp trong giòn, ăn phối hợp với nước chấm chua cay do Đường Kiến Vi pha chế càng thêm ngon miệng, rất hợp ăn với cơm.

Món thứ hai, Đường Kiến Vi gọi là “Thủy Chử Ngư”.

“Nước súp màu vàng này nhìn qua không giống như là nước, mà giống rượu.” Đồng Bác Di nghiêm túc suy đoán, “Nhưng mà không có mùi rượu, chẳng lẽ là trà.”

Đường Kiến Vi đứng ở bên cạnh Đồng Thiếu Huyền nói: “Thật ra là dầu.”

“Dầu?”

“Ừm, một nồi này thật ra không phải nước, mà là dầu vừng. Sở dĩ gọi là Thủy Chử, là bởi vì những lát cá và đồ ăn kết hợp đều là dùng nước luộc chín, sau đó xối dầu nóng lên trên bề mặt làm dậy mùi.”

“Một cái nồi súp lớn như vậy đều là dầu vừng, A Thận, thật sự là vất vả cho con rồi.” Tống Kiều lúc còn trẻ cũng từng xuống bếp, biết dầu vừng ép vô cùng tốn thời gian, sức lực và tiền bạc, cho nên cả Đại Thương cũng chỉ có ở trên Quốc yến Hoàng thành có thể ngẫu nhiên thấy dầu chiên hoặc là phương pháp chiên xào, bách tính bình dân đều dùng phương pháp hấp và luộc là chủ yếu.

Đường Kiến Vi cười nói: “A mẫu khách khí, A Thận từ nhỏ không có yêu thích gì khác chỉ muốn ăn ngon. Để được ăn ngon, A Thận không sợ vất vả. Trước khi cả nhà ăn món này con cũng muốn nhắc nhở một chút. Mặc dù chỉ là món cá nhưng con có thay đổi chút xíu cách chế biến, có rắc thêm một ít tiêu và Thục tiêu, lại xối thêm dầu nóng. Nhìn vào vẫn như bình thường, nhưng khi ăn thì rất cay, nếu không cẩn thận thì đầu lưỡi và yết hầu phải chịu khổ a.”

Tiêu thì khắp nơi đều có, chính là hương liệu ở trong nước, từ Bắc đến Nam đều có thể mua được, cũng là hương liệu được bách tính Đại Thương thích dùng nhất.

Mà Thục tiêu là do Đường Kiến Vi mang từ Bác Lăng tới, đã không còn lại bao nhiêu nữa, nàng đã dạo hết chợ ở Túc huyện, hoàn toàn không thể mua được. Nàng vẫn luôn dùng vô cùng tiết kiệm, một nồi Thủy Chử Ngư này cũng chỉ bỏ ba, bốn cây xuống.

Chỉ là một nồi đỏ rực này cũng không cần cho nhiều, chỉ cần ba, bốn cây cũng có thể làm ra một nồi có vị cay xé lưỡi.

Túc huyện mặc dù ở Đông Nam, nhưng lại giáp biển, mùa hạ nóng ẩm mùa đông ẩm lạnh, hàng năm sau khi khí trời chuyển lạnh, dân chúng liền thích ăn cay làm ấm người, vượt qua trời đông giá rét.

Là người lớn lên ở địa phương như Túc huyện nên Đồng Trường Đình vốn là thích ăn cay, sớm đã bị mùi tê cay làm cho trong lòng phấn khích, mong chờ mà gắp một miếng thịt cá, cẩn thận từng li từng tí cho vào miệng.

Thịt cá khi cho vào miệng không bị nát mà còn vừa dẻo vừa dai, không có xương, tương đối dễ nhai.

Giống như Đường Kiến Vi nói, con cá này nhìn ôn hòa không có gì phải e ngại nhưng thực ra khá bỏng miệng.

Bỏng rát và cay nóng, cảm giác tê cay nháy mắt chinh phục vị giác của Đồng Trường Đình, cả miệng tràn ngập mùi thơm, cay đến nỗi nước mắt, nước mũi điên cuồng tiết ra.

Có loại cảm giác vui sướng khi tự làm khổ chính mình theo từng động tác cắn nuốt mấy miếng thịt cá, trong lúc bất tri bất giác lôi cuốn người ăn.

Con cá này thịt vừa béo vừa rời, quan trọng hơn là hoàn toàn không có xương, lúc ăn cơm không hề có trở ngại nào.

Lưỡi đều bị tê đến nỗi mất đi cảm giác, nhưng không thể dừng lại được, Đồng Trường Đình chỉ lo hì hục ăn, không phát hiện bộ dáng hiện tại tương đối bất nhã.

Tống Kiều nhanh chóng cầm khăn tay giúp trượng phu lau bớt mồ hôi.

“Chàng nhìn chàng đi, trước mặt bọn trẻ lại ăn thành thế này.” Tống Kiều tò mò, “Có phải rất ngon không?”

Đồng Trường Đình còn bị cay hít hà không ngừng, chỉ vào thịt cá nói:

“Nàng ăn thử xem, thật sự rất ngon.”

Đồng Bác Di thấy bộ dáng của a phụ, đối với món cá này càng thêm hiếu kỳ.

Hương vị của tiêu thì hắn rất quen thuộc, nhưng cái màu đỏ này là cái gì?

Ngửi thấy có chút đáng sợ.

Thấy a phụ ăn xong vừa thống khổ lại vừa hưng phấn, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, gắp một miếng thịt cá cẩn thận cho miệng.

Đồng Thiếu Tiềm nhìn bộ dạng này của Đại ca, không nhịn được cười mà nói: “Đại ca, huynh sợ miếng cá cắn miệng của huynh hay sao?”

Bình thường nếu nói vậy, Đồng Bác Di đã sớm khô máu cùng với Đồng Thiếu Tiềm. Nhưng thịt cá vào miệng, cảm thụ được kích thích của vị cay lấp đầy cả khoang miệng, loáng thoáng có một hỗn hợp mùi vị độc đáo lại quen thuộc, làm cho Đồng Bác Di chỉ lo thưởng thức mỹ thực, không thèm để ý muội muội đang nói gì.

Tống Kiều và Đồng Thiếu Tiềm cũng nếm thử một miếng cá, rất nhanh trên trán đã xuất ra một tầng mồ hôi, nhưng ngoài miệng lại không dừng được.

“Màu đỏ nay là cái gì?” Đồng Thiếu Tiềm dùng đũa chỉ vào Thục tiêu hỏi, “Tại sao môi của ta đều sưng lên rồi?”

Đường Kiến Vi liền giải thích với nàng, đây là loại tiêu sinh trưởng ở đất Thục xa xôi, tên là Thục tiêu, nàng dùng chính là Thục tiêu, cũng là loại có độ cay cao nhất.

Đồng Thiếu Tiềm không ăn cay nhiều, đối với đồ cay cũng không có hứng thú, nhưng vị cay này cùng với vị cay nàng đã từng nếm qua hoàn toàn khác nhau.

Cay đến ngon miệng, cay đến ghiện, thẩm thấu từng tế bào thần kinh, kích thích vị giác muốn ăn thêm nữa.

Miệng của Tống Kiều đã cay đến phát sưng, so với những người Đồng gia khác mà nói, nàng cũng xem như người biết khắc chế, buông đũa xuống nghỉ một chút, tránh việc ăn thêm nữa sẽ biến thành bộ dáng thất lễ.

Nhân cơ hội đó cũng điều hòa vị giác một chút, món cá này ngoại trừ độ cay mới mẻ còn có một mùi vị nồng đậm, làm cho người ta muốn dừng mà dừng không được.

Tống Kiều hỏi Đường Kiến Vi mùi vị kia rốt cuộc là gì, không đợi Đường Kiến Vi mở miệng, Đồng Thiếu Huyền liền đem suy đoán của mình nói ra.

“Là thông du, có đúng không?”

Đường Kiến Vi gật đầu mỉm cười hài lòng: “Phu nhân đoán đúng rồi, chính là thông du.”

Đồng Trường Đình tán dương: “Thì ra là bỏ thêm thông du. Vậy cá này là cá gì, vì sao thịt căng đầy, không có mùi tanh, thậm chí ngay cả xương cũng không có.”

Đường Kiến Vi nói: “Đây là cá quả, thường gọi là cá chuối. Hôm qua con tìm thấy ở trong chợ, không phải là cá được nuôi ở hồ nước bình thường, mà nuôi ở trong hồ nước xung quanh là đồng cỏ, lại là cá ăn thịt, cho nên thường không tanh. Cá chuối không những bổ dưỡng, còn có thể sinh cơ bổ huyết, rất có dinh dưỡng. Kỳ thật nó cũng có xương, chẳng qua là ít hơn các loại cá khác, chỉ có xương sống và một số xương khác nối liền với xương sống.”

Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn nàng: “Cho nên ngươi đã đem toàn bộ xương của cá quả lóc ra sao?”

Đồng Thiếu Huyền ngồi trên ghế dựa ngước lên nhìn, ánh mắt không tự chủ mở to, khiến cho nàng như nhỏ thêm vài tuổi, làm cho Đường Kiến Vi nhất thời có ý muốn vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

May mắn nhịn được, nói cách khác hình tượng này cũng quá mức ấm áp, tràn ngập tình mẫu tử, sẽ làm cho mẫu thân thật sự là bà bà của nàng đang ngồi ở trước mặt sẽ suy nghĩ gì ở trong lòng.

“Ừm, loại bỏ hết cũng không có khó.” Đường Kiến Vi nhỏ giọng trả lời, “Phu nhân không cần lo lắng cho ta.”

Đồng Thiếu Huyền không nói gì, một lần nữa đem lực chú ý chuyển dời đến trong bát của nàng.

Còn lại một bát canh, bát canh này dùng đầu cá quả nấu thành.

Bởi vì đây là món xuất phát từ tay của Đường Kiến Vi, nhất định không hề đơn giản như vậy.

Đem đầu cá chặt làm đôi cho thêm gừng và tiêu. Lại đập hai quả trứng, đánh tan sau đó cho vào trong canh.

Đầu cá độc đáo mỹ vị còn có tiêu cùng vị trứng đậm đặc, uống một ngụm canh nóng vào bụng, tất cả rét lạnh đều bị quét sạch.

Tối nay Đường Kiến Vi chuẩn bị mấy món này thật sự rất là ngon miệng, rất thích hợp cho người một nhà khí thế ngất trời ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm.

Nghe nói ở tiền triều bởi vì nữ nhân trước khi xuất giá không nên nhìn thấy người khác, cho nên mặc dù ở nhà cũng phải phân làm hai nơi một mình dùng bữa.

Đại Thương sau khi lập quốc, nữ nhân có thể kinh thương nhập sĩ, nam nữ có thể ngồi chung một chỗ.

Sau này bàn ghế dựa ở Đại Thương thịnh hành, gia đình náo nhiệt sẽ ăn cơm cùng nhau, nhanh chóng thay thế cho việc ăn một mình.

Đường Kiến Vi nhìn thấy một nhà Đồng gia ăn uống rất náo nhiệt, cùng nhau bàn luận, gắp thức ăn cho nhau, nàng cũng cảm thấy vui lây.

Chẳng qua còn chưa chính thức xuất giá, lúc này nàng không tiện lưu lại, liền hướng về mọi người cáo từ, hẹn ngày mai tái kiến.

Người nhà Đồng gia thấy nàng cực khổ dụng tâm làm ra mấy món ăn ngon mang đến đây, kết quả lại không ngồi xuống cùng ăn mà rời đi, đều nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, dùng ánh mắt thúc giục nàng mau đứng lên.

Đồng Thiếu Huyền: “. . .”

Náo nhiệt ở phía sau theo bước chân của nàng biến mất, khuôn mặt tươi cười của Đường Kiến Vi đã bị bóng tối nuốt lấy, trở nên cứng ngắc.

Cảnh tượng người một nhà sum hợp cùng nhau ngồi một chỗ dùng bữa tối, giống như nàng đã từng trải qua cách đây không lâu.

Khi đó, nàng cũng có phụ mẫu, cũng có tỷ muội, cũng có gia đình.

Nàng cũng không phải là từ lúc sinh ra đã chỉ có một người.

Đi ra từ tiền thính, đột nhiên bị khí trời lạnh lẽo bao vây.

Có chút mưa phùn rơi xuống từ chân trời tối đen, rơi ở trên áo bông Đồng Thiếu Huyền đưa cho nàng.

Mưa ở Túc huyện không giống mưa ở Bác Lăng, mưa ở Bác Lăng nói rơi liền rơi, từng giọt so với hạt đậu còn lớn hơn, hợp với gió Bắc nhanh chóng trở thành mưa to.

Mà mưa ở đây lại rất nhỏ, dễ dàng đọng lại trên mi mắt, làm người ngứa ngáy. Không giống như là mưa, càng giống sương mù hơn.

Đoạn thời gian trước nàng còn nói với Tử Đàn, Túc huyện này khí hậu nóng bức, đều đã vào mùa thu còn bị nóng đến mức ra một thân mồ hôi, nói không chừng qua mùa đông cũng không cần chậu than sưởi ấm.

Không nghĩ tới chưa qua bao lâu, một cơn mưa thu đã tới, khí hậu liền biến đổi, mặc dù đã mặc rất nhiều áo ấm, cũng lạnh đến mức làm cho nàng run rẩy.

Có thể nói, cái lạnh ở Bác Lăng vào mùa Đông là trực tiếp lạnh đến da thịt, còn cái lạnh ở Túc huyện chính là lạnh đến tận xương tủy, làm cho lục phủ ngũ tạng cũng muốn đóng băng, ngay cả máu cũng muốn đông lại.

Đường Kiến Vi cảm thấy mình mặc không hề ít, không nghĩ tới một trận gió lạnh thổi qua, vẫn là thổi đến rét run.

Sau khi đến Túc huyện, hình như nàng vẫn luôn bộn bề công việc.

Vội vàng cùng người nhà Đồng gia hỗ động, vội vàng cùng Đồng Thiếu Huyền ngươi tới ta đi mà chèn ép lẫn nhau, vội vàng ra quầy vội vàng kiếm tiền.

Đợi đến lúc nàng quay đầu nhìn lại, cũng đã sắp hết mùa thu.

Một năm khiến cho nàng nhớ mãi nỗi thống khổ đã trải qua, Thiên Hiển năm thứ sáu đã sắp trôi qua rồi.

Căn nhà ấm áp quen thuộc kia, sự sủng ái vốn dĩ thuộc về nàng cũng bị chôn vùi bên dưới hoàng thổ, vĩnh viễn không thể khôi phục lại.

Đường Kiến Vi ngẩng đầu, muốn tìm ngôi sao đầu tiên mà a mẫu đã dạy nàng, nhưng nhìn hồi lâu, ngoại trừ một mảnh đen như mực cái gì cũng chưa tìm thấy.

Truyền thuyết không phải đều nói như vậy sao?

Người nhà sau khi qua đời lại biến thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, lúc muốn thấy họ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy.

Mọi người trong nhà vĩnh viễn ở bên người bảo hộ.

Cho nên những truyền thuyết kia đều là gạt người, đều là dối lòng để tự an ủi chính mình mà thôi.

Nàng căn bản nhìn không thấy, không cảm nhận được, cái gì cũng không có gì để cảm nhận.

Mất đi chính là vĩnh viễn mất đi.

Nàng cúi đầu, tự giễu chính mình, lúc muốn bước nhanh rời đi, chợt nghe thấy có người gọi nàng.

“Tam Nương.”

Trái tim Đường Kiến Vi bị một tiếng gọi ôn nhu này cạy mở một lỗ hỏng nho nhỏ, kinh hãi lại mềm yếu.

Là người nhà gọi nàng sao?

Đường Kiến Vi lập tức quay lại, đèn lồng bằng vải lụa chiếu sáng rừng trúc tiếp cận một khuôn mặt trắng hồng. Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đội khăn vấn đầu màu xanh lúc mới đi thư viện về, thân mang thắt lưng Hồ phục, chân đi giày da nhỏ.

Ánh nến trong đèn lồng bị gió thổi nhấp nháy, mặt Đồng Thiếu Huyền so với bàn tay còn muốn nhỏ hơn, đôi môi anh đào vẫn chưa mở ra, cảm xúc ngượng ngùng cất giấu trong đôi mắt to đã thay thế chủ nhân của nó nói rõ.

Thì ra là Đồng Thiếu Huyền.

Vui mừng trong đôi mắt của Đường Kiến Vi rất nhanh bị dập tắt, đổi thành ôn hòa.

Những biểu tình khác lạ vừa rồi, dù chỉ là trong nháy mắt cũng đã bị Đồng Thiếu Huyền bắt được.

Nàng đại khái có thể đoán được Đường Kiến Vi vì sao lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy, có lẽ liên quan đến việc nàng thấy đổi xưng hô.

Tam Nương.

Đồng Thiếu Huyền thật lòng cảm tạ nàng vì Đồng gia nấu nướng, cũng có ý muốn làm dịu đi quan hệ của cả hai. Dù sao, ngày đại hôn của hai người cũng sắp đến, so với cả ngày giống như oan gia còn không bằng hòa hợp sống chung.

Hơn nữa, cả đời này nàng cũng không thể không thay đổi cách xưng hô.

Đường Kiến Vi đã gọi nàng là “Phu nhân” rất lâu rồi, nàng chẳng qua cũng chỉ xưng hô một tiếng “Tam Nương”, không quá mức thân mật cũng không làm bất hòa, vẫn rất hợp tình hợp lý.

Không nghĩ tới một tiếng “Tam Nương” này, lại làm cho Đường Kiến Vi không thoải mái.

Trước lúc rời khỏi tiền thính, Đồng Thiếu Huyền đã chú ý tới Đường Kiến Vi nhìn thấy Đồng gia cả nhà vui vẻ hòa thuận đã lộ ra vẻ mất mác trong nháy mắt mà có lẽ chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

Có lẽ nàng lại nhớ đến những chuyện không thoải mái trước kia?

Mặc dù Đường Kiến Vi nhìn qua vô ưu vô lự* như vậy, giống như người rất kiên cường, nhưng cũng sẽ có lúc khổ sở.

*Vô ưu vô lự: Vô lo vô nghĩ, không lo lắng.

Đồng Thiếu Huyền có chút hối hận, không nên thay đổi xưng hô, sẽ càng làm cho nàng không thoải mái.

“Ta gọi ngươi như thế, có phải là không thích hợp hay không?”

Đồng Thiếu Huyền chậm rãi đi qua rừng trúc, hướng về phía Đường Kiến Vi đi tới.

Khi nàng đứng ở trước mặt Đường Kiến Vi, nhìn thẳng đối phương, nàng phát hiện nàng và Đương Kiến Vi không còn thấp hơn bao nhiêu nữa.

Đồng phủ vốn cũng không lớn, rừng trúc bao vây bởi đá vụn, đường lại hẹp, bởi vì địa hình còn có chút quanh co. Hai người đứng đối mặt với nhau ở trong rừng trúc, có một loại cảm giác giống như đang hẹn hò.

“Rất tốt.” Đường Kiến Vi tươi cười ngọt ngào hơn ngày bình thường, có chút khổ, lại càng đẹp hơn: “Trước kia người nhà của ta cũng thường gọi ta như vậy.”

Đồng Thiếu Huyền nhìn mũi giày da của mình: “Nếu ngươi không ghét , về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy.”

“Không có ghét nha, làm sao lại ghét chứ.” Đường Kiến Vi dừng lại một chút, mỉm cười nói, “Cảm ơn nàng.”

“Chuyện này có gì mà phải cảm ơn, a mẫu bảo ta đến nói với ngươi, ngươi đừng vội trở về, ở lại dùng cơm cùng chúng ta đi. Ngươi nấu ăn vất vả như vậy, một miếng cũng không ăn đã rời đi, chúng ta làm sao có thể thoải mái được.”

Đồng Thiếu Huyền thật ra muốn nói vài câu dễ nghe hơn, nhưng lại không biết vì cái gì mỗi lần đối mặt với nữ nhân này, đừng nói là lời nói ra, chính là đầu lưỡi cũng trở nên cứng ngắc.

Đồng Thiếu Huyền miệng lưỡi vụng về, nhưng lời nàng muốn nói, Đường Kiến Vi đã hiểu.

“Đều là người một nhà, làm gì cần chú ý những thứ này. Tỷ tỷ và Tử Đàn đều đang đợi ta trở về, ta ở Tây viện cũng để lại một phần đồ ăn.”

Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên.

“Yên tâm, đều giống với những món mang đến cho nàng.”

“Cái gì mà yên tâm chứ, ta cũng không phải là tham ăn như thế.”

“Thật không? Thì ra nàng không thích món ta nấu.”

“Đường Kiến Vi, ngươi là cố ý đúng không?”

“Tại sao lại đổi cách gọi rồi, không phải nói là về sau đều gọi ta là Tam Nương sao?”

Đường Kiến Vi thấy đứa nhỏ này bị trêu hai lần, sắc mặt dần dần trầm xuống, nhưng lại không phải thật sự tức giận, trong lòng lại bị khuôn mặt sinh động, đầy sức sống mãnh liệt của nàng sưởi ấm.

Dường như không còn thấy lạnh như lúc nãy nữa.

Đồng Thiếu Huyền còn muốn cùng nàng đấu khẩu thêm vài câu, Đường Kiến Vi đã quay đi phất tay nói:

“Nhanh trở về đi, thức ăn hôm nay nếu nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu, sau khi đi hai bước lại nói: “Vậy lần sau để tỷ tỷ của ngươi và Tử Đàn cùng nhau đến tiền thính dùng cơm đi.” Nói xong lại thêm một câu, “Nếu không a mẫu sẽ trách ta.”

“Sau khi thành thân sẽ đến.”

“. . .”

“Cha mẹ nàng đã định ngày lành rồi sao?”

“Ta không biết, ta chưa hỏi?”

“Được, vậy hôm khác ta sẽ đi hỏi.”

“Ta đi đây.”

“Được.”

Đồng Thiếu Huyền đi vài bước, lại quay đầu, phát hiện Đường Kiến Vi đã đi đến hành lang của Tây viện, bước nhanh hòa vào bóng tối.

Chao đèn bằng vải lụa tối như vậy sao? Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn, trước kia chỗ này vẫn luôn tối như vậy sao?

Đèn bằng vải này không sáng chút nào, mái ngói cũng không thông sáng.

Không được, nhất định phải cải tạo một phen.

Lúc Đường Kiến Vi trở lại Tây viện, Tử Đàn và Đường Quán Thu vẫn chưa ăn, đang ngồi ở bàn trà đếm tiền.

“Ngươi ở đây làm gì? Sao còn chưa ăn?”

“Ta có nói Đại tiểu thư ăn trước, nhưng nàng không chịu, nói phải đợi a mẫu trở về cùng nhau ăn.” Tử Đàn đếm tiền, cũng không ngẩng đầu, sau khi đếm xong “Oa” một tiếng nói:

“Tam tiểu thư, người có biết chúng ta mấy ngày nay buôn bán lời bao nhiêu không?”

Đường Kiến Vi mỗi ngày chỉ tính sổ sách, cũng không quản tiền, tiền kiếm được đều giao toàn bộ cho Tử Đàn, để cho nàng thu lại.

Tử Đàn thích ăn cũng yêu tiền, từ nhỏ đã thích tích lũy tiền, hiện giờ đi theo Đường Kiến Vi tới đất khách lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu một lần nữa buôn bán, mỗi ngày kiếm được tiền, nhiệt tình cũng tăng cao không ít.

“Ngươi nói một chút, được bao nhiêu?” Đường Kiến Vi ngồi vào một bên bàn trà, uống một ngụm canh nóng làm ấm cơ thể.

“Mười hai lượng!” Tử Đàn vui vẻ nói, “Trừ đi tiền vốn và tiền mua nguyên liệu nấu cơm hàng ngày, chúng ta đã tích lũy được mười hai lượng bạc rồi!”

Không nghĩ tới Đường Kiến Vi không có hưng phấn, lạnh nhạt nói: “Mới có mười hai lượng thôi sao?”

“Tổ tông ơi, người ta cả nhà một tháng mới kiếm được một ít, một mình người đã kiếm được mười hai lượng. Tam tiểu thư, người đúng thật là kinh thương kỳ tài, đây chỉ vừa bắt đầu mà thôi, về sau chúng ta chủ tớ hai người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem Đường thị quầy điểm tâm phát huy hết mức.”

Đường Kiến Vi chê cười nàng: “Tử Đàn, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này, chỉ nghĩ đến kinh doanh quầy điểm tâm nho nhỏ này thôi sao, không nghĩ đến việc khác nữa?”

“Ta nghĩ chứ, ta hận không thể ngay lập tức mở tửu lâu kiếm một ngày một ngàn tám trăm lượng.”

“Về sau sẽ mở. Ta tự cho mình một cái mục tiêu nhỏ, trước tiên mở được một tửu lâu đệ nhất Túc huyện rồi nói sau.”

Đường Kiến Vi bình tĩnh ăn một miếng cá, lời nói ra lại làm cho người ta líu lưỡi.

Tử Đàn giúp hai tỷ muội nàng mang ra bát mì đã giữ ấm, kích động nói:

“Nhất định có thể, Tam tiểu thư của chúng ta còn muốn mở đệ nhất tửu lâu ở Ngang Châu, toàn bộ Đại Thương đệ nhất tửu lâu, sản nghiệp trải rộng cả Đại Thương!”

Đường Kiến Vi cười, tiếp nhận bát mì: “Đa tạ lời chúc của ngươi.”

Tử Đàn đem bát mì đưa cho Đường Quán Thu, phát hiện nàng không nhận, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.

Đường Kiến Vi tiến lại gần xem, phát hiện mấy viên kẹo ở trong tay nàng.

“Một, hai, ba, bốn.”

Bốn viên kẹo ở giữa lòng bàn tay của nàng, mỗi viên kẹo đều dùng giấy bọc khác nhau, giấy bọc màu ngọc lưu ly.

Đường Kiến Vi hỏi nàng: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đếm mấy viên kẹo này?”

Lúc nhắc tới mấy viên kẹo này, Đường Quán Thu luôn không có gợn sóng nào trong mắt lại dâng lên ý cười rõ ràng.

“Cái này là do A Ứng mua cho con.”

Đường Kiến Vi và Tử Đàn bốn mắt giao nhau.

“A Ứng nói, chờ con ăn xong toàn bộ kẹo, nàng sẽ trở về gặp con.”

Tử Đàn ăn một bát mì sau đó lại ăn thêm một bát cơm, chủ yếu là vì món cá hợp với cơm hơn, ăn cũng rất ngon miệng.

Đồ ăn hôm nay thơm ngon như vậy, nhưng Đường Quán Thu lại ăn rất ít, ăn được hai miếng lại an phận ở trong góc không để ý đến ai, lại đem bốn viên kẹo kia đếm đi đếm lại, ánh mắt cũng không rời đi một chút nào, tâm sự trùng trùng.

Tử Đàn cuối cùng cũng buông bát đũa, nằm xuống ngửa mặt lên trời, ánh mắt đăm chiêu.

“Tam tiểu thư, bắt đầu từ ngày mai, người không nên làm đồ ăn ngon như vậy nữa. Nếu không, ta sợ một ngày nào đó ta sẽ no mà chết.”

“Tử Đàn.” Đường Kiến Vi nói, “Mấy viên kẹo kia là ngươi mua cho nàng sao?”

“Không phải.” Tử Đàn khó khăn chống thân mình, “Hình như là Đại tiểu thư vẫn luôn mang theo bên người. Trên đường đến Túc huyện ta đã từng thấy nàng lấy ra, nhưng mà lúc ấy vẫn là một cái bao to.”

“Quả nhiên.”

“Quả nhiên cái gì?” Hồi tưởng đến những lời Đại tiểu thư vừa nói, lưng Tử Đàn bất giác run lên, “Không, không phải chứ. . . chẳng lẽ Đại phu nhân thật sự sẽ trở về?”

Tử Đàn không biết xấu hổ mà nói, nếu thật sự quay trở về, lấy hình dạng gì mà trở về.

Quỷ sao?

Đường Kiến Vi lạnh mặt nói: “Thẩm Ước và Đại tỷ ta đã không còn bất cứ quan hệ nào, cũng không phải Đại phu nhân nữa, ngươi về sau không cần gọi nàng như vậy.”

“Tam tiểu thư, ta còn có cơ hội gọi nàng như vậy sao? Ta cũng không cần cái cơ hội này.”

Tử Đàn có sức lực lớn đổi lại rất nhát gan, sợ nhất là yêu ma quỷ quái gì gì đó.

Nghe thấy Đường Kiến Vi nói như vậy, mặt so với cái bát còn trắng hơn.

“Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì.” Đường Kiến Vi và Tử Đàn hoàn toàn tương phản, từ nhỏ đến lớn trừ những lần bị a mẫu cầm chổi rượt, thì nàng không sợ bất cứ thứ gì. Lúc trước quỷ trạch ở Bắc Lăng kia từ trong ra ngoài đều bị nàng khám phá sạch sẽ.

“Hơn nữa không quỷ quái giống như ngươi nghĩ đâu.” Đường Kiến Vi hiểu được số kẹo kia của tỷ tỷ là có ý gì.

Trước khi Thẩm Ước và Đường Quán Thu thành thân, Thẩm Ước cũng thường theo Đại quân xuất chinh ra tiền tuyến mấy lần, lập xuống không ít công trạng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.

Mỗi lần xuất chinh thời gian đều không ngắn, Đường Quán Thu một mình ở Bác Lăng tâm can như lửa đốt, sống một ngày bằng một năm, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ khi Thẩm Ước trở về, nhìn thấy thê tử không có việc gì, mới có thể ngủ ngon một chút.

Vì để giảm bớt u sầu cho Đường Quán Thu, không biết từ lúc nào mà bắt đầu, trước khi Thẩm Ước xuất chinh sẽ đi mua một đống kẹo, để ở trong bình đưa cho Đường Quán Thu, nói với nàng mỗi ngày ăn một viên kẹo.

“Chờ đến lúc nàng đem tất cả kẹo ăn hết, ta sẽ trở lại.”

Chuyện này Đường Kiến Vi đã yên lặng quan sát vài lần, Đường Quán Thu ăn kẹo đến đau răng, vẫn là Đường Kiến Vi cho nàng hoa tiêu để nàng ngậm, lúc này mới giảm bớt một ít.

“Cho nên, lúc Đại tiểu thư rời đi Bác Lăng đã mang theo kẹo, là vì chờ Thẩm Ước trở về.”

Sau khi nghe xong, Tử Đàn không còn sợ nữa chỉ thấy trong lòng có nhiều hơn là chua xót.

“Vạn nhất sau khi đếm xong kẹo, Đại phu nhân Thẩm Ước vẫn không xuất hiện phải làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể xuất hiện. Đến lúc đó Đại tiểu thư không phải sẽ càng khổ sở hơn sao?”

Đường Kiến Vi buồn bực trong chốc lát, lúc sau nói:

“Ta sẽ không để cho nàng khổ sở.”

Tử Đàn biết Đường Kiến Vi nói là làm, đã nói nhất định sẽ làm được.

Ngày thứ hai, sau khi thu quầy điểm tâm, nàng để cho Tử Đàn tự đẩy xe về, nàng đi chợ một chuyến, mãi đến giữa trưa mới trở về.

“Một, hai, ba, bốn.”

Đường Quán Thu ngồi ở trước bàn trà, ăn hết một viên kẹo lúc sau lại bắt đầu đếm, đếm ra bốn viên.

Nàng dường như nhận thấy được có chút không đúng, lại đếm thêm một lần nữa, vẫn đếm ra bốn.

“Còn bốn ngày, Thẩm Ước sẽ trở lại.”

Đường Quán Thu vui vẻ nói với Tử Đàn.

Từ đó về sau, mỗi một ngày, nàng sẽ lặp lại những lời này.

Bốn viên kẹo này, chưa từng ít đi.      

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Nàng phát hiện chương này có gì quan trọng?

Đường Kiến Vi: Nàng cuối cùng cũng chịu đổi cách xưng hô?

Đồng Thiếu Huyền: Không phải, là ta cao lên! Cao lớn hơn! Giống như nàng cao!

Đường Kiến Vi:. . .

⁰³²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro