31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ta xem xem tối nay Đường Kiến Vi lại làm món gì?

Con cừu nhỏ ở trong ngực nàng bỗng nhiên vui vẻ mà lăn lăn bánh xe, giống như tâm tình kích động của Đồng Thiếu Huyền giờ phút này.

Nàng lướt qua đường ở Cảnh Dương phường như một cơn gió, hàng xóm láng giềng đều tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác.

Yêu nhi của Đồng gia từ trước đến nay có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, đi đường luôn di chuyển nhẹ nhàng từng bước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống hơi thở cuối cùng.

Vậy mà lúc này lại chạy?

Chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại, Đồng Thiếu Huyền vuốt vuốt ngực thở hồng hộc, đem con cừu nhỏ để xuống, đợi đến lúc hơi thở ổn định trở lại mới mang theo con cừu nhỏ cùng đi vào, lúc này Vương Đại Nương hàng xóm đang cầm cái bát đậu phụ lông qua đây, gọi nàng lại.

“A Niệm, đúng lúc con trở về, ta làm một ít đậu phụ lông, con mang vào đi, ta sẽ không đi vào.”

Vương Đại Nương tốt bụng lại hào phóng, là hàng xóm với Đồng gia đã hơn mười năm rồi.

Nàng đặc biệt thích xuống bếp làm đồ ăn, chẳng qua từ trước đến nay mùi vị có hơi. . . khó nói.

Đậu phụ lông làm ra bằng cách để đậu phụ lên men, mọc ra một tầng nhung lông màu trắng tuyết dày đặc, nhìn qua giống như là bị sợi tơ tằm tầng tầng lớp lớp bao vây, hình dáng này làm cho người ta sợ hãi.

Nghe nói sau khi đậu phụ lông này rán cùng với hành, có một hương vị riêng biệt không thể diễn tả được, người ăn được sẽ vô cùng yêu thích, nhưng Đồng Thiếu Huyền tuyệt đối không thích ăn.

Đồng gia ngoài Đại ca Đồng Bác Di ra, thì không có ai dám ăn.

Đại ca đặc biệt thích ăn, khẩu vị cùng với Vương Đại Nương giống nhau như đúc. Mấy năm trước Đồng Thiếu Tiềm không giữ mồm giữ miệng mà nói Đại ca khẩu vị kỳ lạ, nói không chừng không phải là người nhà họ Đồng, mà là con của Vương Đại Nương. Bị Tống Kiều dùng gia pháp dạy dỗ tại chỗ, đau đến nỗi mấy ngày sau cũng không dám lên tiếng.

Đồng Thiếu Huyền cầm đậu phụ lông, cúi người về phía Vương Đại Nương cảm tạ, đi vào cửa chính nói:

“A phụ a mẫu, con về rồi đây.”

“A Niệm.” Tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm từ trong rừng trúc thò đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tỷ về rồi.” Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, “Lần hẹn hò này của tỷ có thu hoạch chứ?”

Trước đó vài ngày Đồng Thiếu Tiềm cùng một đám bằng hữu đi Linh Tu Sơn ở Đáo huyện ngắm cảnh mùa thu, tiện thể đi thăm nhà ngoại tổ mẫu.

Trước khi Đồng Thiếu Tiềm đi còn gọi Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết cùng vào trong phòng ngủ, lấy ra một đống y phục và trang sức, mặc từng cái để các nàng nhận xét, xem cái nào có thể khiến mọi người chú ý đến, để có cơ hội từ trong đám bằng hữu của nàng bộc lộ tài năng.

Quý Tuyết hoa cả mắt, nhịn không được hỏi: “Tam tiểu thư là đi ngắm cảnh hay là đi hẹn hò?”

Đồng Thiếu Huyền thân thiết với Tam tỷ nhất, mọi hành động của Tam tỷ nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Tất nhiên là vừa ngắm cảnh vừa hẹn hò rồi. Thật ra là đi ngắm cảnh nhưng Địch Ngũ Lang kia cũng có mặt ở đó.”

Đồng Thiếu Tiềm sau khi hờn dỗi một phen, nói: “Ta ăn mặc không phải là vì cho ai xem cả, chỉ là ta thích như thế.”

“Nói rất đúng!” Đồng Thiếu Huyền đứng lên chuẩn bị đi, “Vậy thì tỷ tỷ tự mình quyết định đi, chọn một bộ tỷ thích là được, cáo từ.”

“Đợi một chút!” Đồng Thiếu Tiềm kéo tay Đồng Thiếu Huyền lại, sau khi thay đổi trâm cài tóc, tức giận nói: “Vì bản thân thích là thật, nhưng mà Địch Ngũ Lang cũng đi.”

Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết cùng khinh thường nàng.

“Ai nha, được rồi, ngươi có phải là thân muội muội của ta hay không hả? Mau giúp ta nhìn xem rốt cuộc cây trâm nào đẹp. Đúng rồi A Niệm, cho ta mượn váy xòe của ngươi mặc một chút.”

“. . . Đấy là ta tiết kiệm tiền rất lâu mới mua được!”

“Không phải ngươi đã mặc nó đi Bác Lăng rồi sao? Chiến bào đã dùng qua cũng không bằng có lợi cho tỷ tỷ. Nhanh đi lấy!”

Không có cách nào khác, vì để đem Tam tỷ ồn ào sớm ngày đuổi ra khỏi phủ, đổi lại một chút thanh tịnh hiếm có, Đồng Thiếu Huyền đành phải dâng lên váy xòe của mình.

Đảo mắt Đồng Thiếu Tiềm đã trở lại, Đồng Thiếu Huyền thấy vẻ mặt này của nàng, trong lòng đã có câu trả lời.

“Xem ra là hẹn hò với Địch Ngũ Lang thất bại rồi.”

“Cái khỉ, ngươi ở chỗ này nói nhảm cái gì chứ?”

“Nếu như đại thắng trở về, giờ phút này tỷ đã đứng ở trên nóc nhà nói chuyện với ta rồi.”

“. . . Ngoài việc chê cười tỷ tỷ của ngươi ra ngươi không còn biết làm gì khác hay sao? Ta hỏi ngươi, cái kia Đường Tam Nương. . . là chuyện gì xảy ra?” Đồng Thiếu Tiềm chỉ vào tiền thính hỏi.

Nghe được ba chữ “Đường Tam Nương” này, tinh thần của Đồng Thiếu Huyền sáng lên một tầng, vừa nói vừa đi về phía tiền thính: “Hôm nay bữa tối là món gì?”

“Chờ một chút. . .” Đồng Thiếu Tiềm kéo nàng lại, “Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã! Ối thân a mẫu ta ơi, đậu phụ lông này nhìn gần đúng là dọa người mà. Ngươi nói xem trong khoảng thời gian ta không có ở đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Họ Đường kia không phải ở Tây viện sao? Vì sao lại chạy đến tiền thính? Lại còn làm đồ ăn mang đến đây. Ta thấy bộ dáng của phụ mẫu hình như đã đã quen với chuyện này, thậm chí còn có vẻ vui mừng nữa.”

“Có sao? Tâm tình của a phụ a mẫu vẫn luôn tốt mà.”

“Tại sao ta lại cảm thấy tâm tình của ngươi cũng rất tốt nhỉ? Đến, cho ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi, sao lại có thịt thế này? Đợi một chút, ngươi qua đây, sao ta lại cảm thấy ngươi còn cao lên nữa?”

Đồng Thiếu Tiềm ngăn Đồng Thiếu Huyền lại, nhất quyết muốn so chiều cao với nàng, Đồng Thiếu Huyền sức lực nhỏ, hoàn toàn không tránh thoát được nàng.

“Đừng nghịch, đậu phụ lông rơi xuống bây giờ!”

“Thật sự cao lên, đều tới cái trán của ta rồi. Ngươi gần đây ăn tiên đan gì hả?”

Đồng Thiếu Tiềm cảm thấy hơi bất an, cả nhà trừ Đồng Thiếu Huyền ra thì nàng là thấp nhất.

Trước kia còn có muội muội ở phía dưới làm đệm, nàng còn có thể tự an ủi chính mình. Nhưng hôm nay. . .

Đồng Thiếu Tiềm cảm thán: “Ta mới ra khỏi nhà có mấy ngày, sau khi trở về lại cảm thấy trời đất đảo lộn, nguyên nhân chắc chắn là do Đường Kiến Vi kia. Ngươi vừa có thịt vừa cao lên, sẽ không phải là vì ăn đồ ăn của Đường Kiến Vi đấy chứ? Có thể thấy phụ mẫu đã bị thu phục rồi, đã quên mất sự nhục nhã khi bị Đường gia hủy hôn trước kia, nhưng mà sao ngay cả ngươi cũng quên chứ! A Niệm, Đồng gia chúng ta phải có chút cốt khí, quyết không thể vì vài món ăn của Đường Kiến Vi liền buông chuyện này xuống được. Còn chưa thành thân nàng đã có thể đi lại khắp nơi trong nhà chúng ta không chút trở ngại nào, nếu như sau này thành thân rồi, không phải sẽ cưỡi ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió đấy chứ? A Niệm, ngày bình thường ngươi không phải rất thông minh hay sao? Cái gì mà Hoa tiêu đạn cái gì Hướng nguyệt thăng, không có gì ngươi không biết, mau nghĩ cách quản nàng đi.”

Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Đồng Thiếu Tiềm hoàn toàn giống hệt ý nghĩ của Đồng Thiếu Huyền hai tháng trước, nhưng trong lòng nàng hôm nay đã hoàn toàn bất đồng.

Chủ yếu là vì Tam tỷ không biết gì về năng lực của Đường Kiến Vi cả.

Kia gà quay, bánh quẩy, cá trích lại còn thịt cừu nữa. . .

Mấy ngày gần đây những món ngon từ Đường Kiến Vi điên cuồng quanh quẩn ở trong đầu của Đồng Thiếu Huyền.

Ai có thể chống cự được chứ?

“Ta không quản được nàng.” Đồng Thiếu Huyền nói thật, bắt đầu giãy dụa tránh thoát.

“Ta hiểu được.” Đồng Thiếu Tiềm thở dài một tiếng, “Ngươi không phải không quản được, rõ ràng là dung túng nàng. Kỳ thật thành thân cùng với nàng ngươi vô cùng vui vẻ, có đúng hay không?”

“Tỷ ở đây nói nhảm cái gì vậy?”

Đồng Thiếu Huyền tinh mắt, phát hiện Đường Kiến Vi đem một cái bình cùng một nồi đất đặt trên bàn tròn ở tiền sảnh, cùng phụ mẫu nói gì đó, sau đó không ngồi ăn cùng, xoay người đi ra, đang đi về phía các nàng.

Mà Đồng Thiếu Tiềm đưa lưng về phía nàng, hoàn toàn không phát hiện, vẫn còn tiếp tục vạch trần sự tình của Đồng Thiếu Huyền.

“Haiz, Tam tỷ ta hiểu ngươi mà. Ngươi từ nhỏ không phải là thích Đường Kiến Vi này sao? Đem thơ của nàng thưởng thức, vừa đánh giá vừa sao chép lại. Vì một bức chân dung mà chạy vội hơn ba trăm dặm, xe ngựa không phải còn lật vào trong bùn đất sao?”

Đường Kiến Vi chỉ còn cách các nàng mười bước nữa, bất kể Đồng Thiếu Huyền kháng nghị thế nào Đồng Thiếu Tiềm vẫn giúp nàng kể ra việc nàng thầm mến.

“Tam tỷ hâm mộ ngươi, lại có thể cùng người mà ngươi ngưỡng mộ từ nhỏ thành thân.”

“Được rồi, im miệng!” Đồng Thiếu Huyền sốt ruột.

Tuyệt đối không thể để cho Đường Kiến Vi biết chuyện này!!!

Đồng Thiếu Tiềm bình thường bị muội muội cười nhạo không ít, có được cơ hội tất nhiên phải ra sức phục thù.

“Sài Thúc nói, lúc mang ngươi ra, ngươi giống như cái ngó sen mới vớt ra từ trong vũng bùn, cả người dính đầy bùn đen thui. Nhưng lại bảo vệ cho bức chân dung của Đường Kiến Vi cực kì cẩn thận ở trong ngực, lại có thể không bị nhiễm bẩn chút nào. Ta nói ngươi thật sự là. . .”

Đường Kiến Vi đã sắp đến sau lưng Đồng Thiếu Tiềm, Đồng Thiếu Huyền cũng không để ý đến cái gì nữa, cái khó ló cái khôn, nhanh trí nhét đậu phụ lông ở trên tay vào trong miệng Đồng Thiếu Tiềm.

Đồng Thiếu Tiềm bị nhét một miệng đầy lông: “. . .??!”

Đường Kiến Vi: “Hai người đang làm gì đấy?”

Đồng Thiếu Tiềm lúc này mới phát hiện ra nàng, đang muốn nói chuyện lại ho khan không dứt, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Bị sặc lông đến tận trong cổ họng!

“Tam tỷ của ta khẩu vị hơi nặng, ăn còn đặc biệt mạnh mẽ, ngăn đều không ngăn được.”

Đồng Thiếu Huyền giúp Đồng Thiếu Tiềm vỗ lưng, cười nói, “Tam tỷ, tỷ nói xem tỷ gấp cái gì a? Ta cũng không tranh với tỷ. Tỷ xem tỷ kìa, có khó chịu không?”

Đồng Thiếu Tiềm tuy rằng ho khan nói không ra lời, nhưng ánh mắt thì vô cùng hung dữ.

Ngươi chờ đó, xem chút nữa ta trị ngươi thế nào!

Đồng Thiếu Huyền nhận được ánh mắt uy hiếp, vội vàng bưng đậu phụ lông còn dư chạy mất dạng.

Đường Kiến Vi tiếp tục giúp Đồng Thiếu Tiềm thuận khí: “Thì ra là đậu phụ lông, tuy rằng hình dáng hơi khó coi, nhưng mà biết ăn rồi sẽ vô cùng thích ăn, còn rất dinh dưỡng. Có điều, Tam tỷ, đậu phụ lông này ăn sống không cảm thấy vướng lông ở cổ họng sao? Bỏ vào chảo rán lên, hẳn là rất ngon.”

Đường Kiến Vi chân thành đề nghị với nàng, Đồng Thiếu Tiềm có nỗi khổ không thể nói được, trong lòng âm thầm nhớ rõ món nợ này với Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền kích động chạy đến tiền thính, Đồng Bác Di thấy đậu phụ lông tinh thần lập tức tỉnh táo.

“Là Vương Đại Nương đưa tới sao?”

“Đúng, nhanh nhanh nhanh, Đại ca, huynh cầm đi.” Đồng Thiếu Huyền nhìn canh và đồ ăn Đường Kiến Vi đưa tới, hận không thể lập tức ném đậu phụ lông cho Đồng Bác Di.

Đồng Bác Di có được đậu phụ lông, vui vẻ đi đến nhà bếp, để Hà thẩm giúp rán một chút.

Đồng Thiếu Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra trên bàn món nào là Hà thẩm làm, món nào là Đường Kiến Vi làm.

Một cái nồi màu vàng đất bên trong chứa đầy canh nóng hầm hập, trong canh da đậu phụ nổi lên từng tảng, thịt muối cắt thành từng miếng, măng vàng nhạt, còn có gừng, hành và một ít loại gia vị khác.

Mùi mặn mà nàng ngửi được ở rừng trúc hồi nãy chính là từ nồi canh này.

Đồng Trường Đình đã lấy một bát canh, uống một muỗng canh vào miệng, râu thiếu chút nữa bay lên.

“Ngon! Còn có chút mùi rượu.”

Tống Kiều sau khi uống cũng ca ngợi không thôi: “Ta còn tưởng rằng sẽ rất mặn, mùi vị sẽ bị giảm, không nghĩ tới không có mặn chút nào, chỉ đậm hương. Thịt muối rất ngon miệng, ăn với cơm rất vừa vặn.”

Đồng Thiếu Huyền sắp bị lời của phụ mẫu làm cho thèm chết rồi, nhanh chóng cầm giá múc cho mình một bát, bị Tống Kiều ngăn lại.

“Con không thể ăn cái này, A Thận đặc biệt chuẩn bị canh riêng cho con, phần của con là duy nhất.”

Đồng Thiếu Huyền vừa nghi hoặc vừa vui mừng.

Đường Kiến Vi lại đặc biệt chuẩn bị canh riêng cho ta?

Canh ở trong nồi kia đã ngon đến nỗi khiến cho cả nhà như sắp phi thiên, Đường Kiến Vi còn chuẩn bị riêng thì nó sẽ ngon như thế nào chứ?

Quý Tuyết bưng một cái nồi đất đến trước mặt Đồng Thiếu Huyền.

Nồi đất được đậy nắp kín, không nhìn thấy bên trong cũng không ngửi thấy mùi vị, chỉ cảm thấy nóng hôi hổi, giống như vừa mới nấu xong.

Tống Kiều nói: “A Thận nói, một nồi này tất cả đều là của con, con cần phải ăn hết toàn bộ.”

“Thật không? Vì sao nàng lại đi rồi? Ta phải gặp mặt cảm tạ nàng.” Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng cầm lấy muỗng, ý cười ở khóe miệng chưa từng biến mất.

“Nàng nói, bây giờ còn chưa chính thức xuất giá, không tiện cùng với chúng ta ngồi cùng bàn ăn, A Thận đúng là một đứa nhỏ hiểu lễ nghi, lát nữa con ăn xong nhớ đi đến Tây viện cảm ơn nàng.”

“Nhưng mà còn chưa thành thân, cứ gặp mặt như thế có phải không được tốt lắm không?” Đồng Trường Đình cảm thấy ở trong nhà cũng chỉ có hắn để ý đến chuyện này.

Đồng Bác Di bưng đậu phụ lông được Hà thẩm mới rán xong trở về: “A phụ, bây giờ ở Bác Lăng phủ và Động Xuân, vốn cũng không còn thịnh hành chuyện trước hôn nhân hai bên không thể gặp mặt nữa. Người ta bây giờ không chỉ gặp mặt, mà còn phải gặp nhiều lần, nếu như có thể hiểu được tính tình đối phương trước khi thành thân, sau này thành thân rồi có thể càng thêm hòa thuận, đây là chuyện tốt.”

Đồng Trường Đình kinh ngạc: “Không ngờ suy nghĩ đã tiến đến trình độ như vậy rồi?”

Những người khác đều đang trò chuyện về việc gặp mặt nhau trước khi cưới, còn trong mắt Đồng Thiếu Huyền chỉ có nồi đất.

Kềm chế tâm tình đang kích động, Đồng Thiếu Huyền từ từ nhắm hai mắt, đem nắp nồi mở ra, muốn ở trong giây phút này nhớ kĩ mùi vị trước khi nếm thử món ngon này.

Hơi nóng cùng với một mùi vị vừa đắng vừa chát bay tới, thật sự làm cho cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng. . .

Chờ một chút!

Đồng Thiếu Huyền mở to mắt.

Vừa đắng vừa chát là sao?

Đồng Thiếu Huyền lập tức nhìn vào bên trong nồi đất, chỉ thấy một mảnh tối đen bên trong nồi, hoàn toàn khác với bộ dạng trong lành mê người của cái bình kia. Lấy cái mùi làm cho người ta bất an kia phán đoán, phảng phất có một vật đáng sợ ở sâu bên trong bóng tối kia. . .

“Đây là. . . cái gì?” Đồng Thiếu Huyền hỏi Tống Kiều.

Tống Kiều quả nhiên biết: “A Thận đặc biệt vì con chuẩn bị Nhục thung dung đào nhân canh.”

“Tại sao con nhìn không thấy giống canh mà là giống như thuốc?”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

A mẫu lại có thể thừa nhận!

Vì sao muốn ta uống thuốc chứ?

Mong đợi lâu như vậy, kết quả lại chỉ có một nồi thuốc lớn chờ nàng.

Lại dám đùa cợt ta!

Lại hồi tưởng đến sự cảm động trước đó, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy trên mặt viết hai chữ “Kẻ ngốc” to đùng.

Quý Tuyết mới vừa cùng một đám tỳ nữ khác ở trong phủ đem đèn lồng treo ở hành lang xong, thấy Đồng Thiếu Huyền tức giận bước nhanh đến.

“Tứ tiểu thư.”

Đồng Thiếu Huyền không để ý đến Quý Tuyết, đi về phía Tây viện.

“Tứ tiểu thư làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn đánh nhau với Đường thị?”

“Đường thị kia lại trêu chọc Tứ tiểu thư rồi ư?”

Thu Tâm nói: “Không thể nào, con người của Đường tỷ tỷ đặc biệt tốt, Tứ tiểu thư tính tình cũng ôn hòa, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.”

Có người hỏi Thu tâm: “Nghe nói Đường thị nấu ăn cực kỳ ngon, có thật không?”

Không đợi Thu Tâm trả lời, một tiểu gia nô khác nói: “Đúng vậy đúng vậy, hôm ấy ta đến Tây viện đưa đồ ăn sáng, đúng lúc thấy nàng đang làm bánh sữa ngọt gì đó, ta nhìn say sưa, bị nàng phát hiện, nàng cũng không hề trách móc ta, còn cho ta ăn một cái.”

Thu Tâm nước miếng thiếu chút nữa rớt xuống: “Sữa, bánh sữa ngọt sao? Cái tên như vậy có mùi vị thế nào? Mau nói cho ta nghe một chút!”

“Một khối mềm mềm lành lạnh, ăn vào miệng tràn đầy mùi sữa nha. Ăn ngon đến nỗi thiếu chút nữa ta nuốt cả đầu lưỡi vào trong bụng.”

Thu Tâm thèm ăn đến sắp ngất: “Đường tỷ tỷ rốt cuộc là Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần hay sao mà lại làm được nhiều món ngon như vậy chứ?”

Thu Tâm lập tức quyết định ngày mai sẽ đi đến Tây viện giúp đỡ.

Quyết định đem xe đẩy ở Tây viện chà sạch, nàng quyết tâm phải ăn được bánh sữa ngọt!

Nghe Thu Tâm các nàng nói đồ ăn Đường Kiến Vi làm, ăn ngon như thế nào, nhóm tỳ nữ chưa được thưởng thức qua vô cùng tò mò, líu ra líu ríu nói không ngừng.

Quý Tuyết im lặng ở một bên, phát hiện mọi người không chỉ khen không dứt miệng trù nghệ của Đường Kiến Vi, đối với người này cũng rất có hảo cảm.

Nói nàng sinh ra phú quý dung mạo xinh đẹp nhưng không có một chút kiêu ngạo nào, ngày bình thường ôn hòa nhã nhặn, đã sớm nhớ kỹ tên của tất cả các nàng, lúc cần giúp nàng sẽ giúp, chưa từng thấy nàng bày ra bộ dáng Thiếu phu nhân tương lai.

Nói qua nói lại, nhóm tỳ nữ mặt đỏ tai hồng xuân tâm nhộn nhạo.

Quý Tuyết đã nhìn ra, tất cả mọi người đều rất thích Đường Kiến Vi .

. . . . . .

“Đường Kiến Vi!”

Đồng Thiếu Huyền đi đến trước cửa phòng Đường Kiến Vi, gọi tên nàng.

Cửa nhanh chóng mở ra, Đường Kiến Vi giống như đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến, mặc một thân nhu quần màu hồng đào nhạt, dựa vào cạnh cửa, hơi nghiêng đầu, ngọn đèn chiếu đến khuôn mặt tươi cười có chút gian xảo của nàng.

“Phu nhân làm sao vậy? Vội vã lớn tiếng mà đến tìm ta, có gì chỉ giáo sao?”

“Ngươi. . .” Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị chất vấn nàng, phát hiện Đường Quán Thu ngồi ở bên cạnh bàn trà, đang tò mò mà nhìn ra ngoài.

“Ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi.” Đồng Thiếu Huyền không muốn ở trước mặt người bệnh mà tức giận, để Đường Kiến Vi rời khỏi đây rồi tính sổ với nàng.

“Bên ngoài lạnh lẽo, phu nhân vẫn nên vào trong phòng nói chuyện đi.”

Nói xong, Đường Kiến Vi liền tránh sang một bên chừa ra một con đường, thật lòng thật dạ mời Đồng Thiếu Huyền tiến vào.

Nàng vừa nói vậy, Đồng Thiếu Huyền phát hiện đã sắp qua mùa đông, Đường Kiến Vi lại chỉ mặc một bộ nhu quần đơn bạc.

Trong phòng không coi là ấm áp, nhưng so với bên ngoài vẫn đỡ hơn một chút, ít nhất là không có gió.

Nhưng vẫn chưa thành thân, nàng thật sự không tiện đi vào, liền ở tại cửa đem chuyện của mình nói.

“Bữa tối hôm nay ngươi vì sao lại hầm thuốc cho ta?”

“Thì ra là muốn nói chuyện này với ta. Phu nhân chắc chắn muốn biết?”

“Tất nhiên” Đồng Thiếu Huyền nói, “Mấy ngày trước đây canh ngươi đưa tới rất ngon, ta rất cảm ơn ngươi. Ta sẽ không uống chùa canh của ngươi, sau này nếu như có chuyện gì muốn ta giúp cứ tùy ý nói với ta.”

Đường Kiến Vi gật gật đầu: “Thì ra phu nhân tới để thổ lộ với ta.”

“. . . Ngươi nghe ta nói hết đã! Vì sao hôm nay canh biến thành thuốc? Ta thật sự nghĩ mãi không hiểu.”

“Phu nhân hy vọng cả một ngày, kết quả không uống được canh như ý, liền cáu kỉnh rồi?”

“. . . Ngươi cuối cùng có thể nói một câu đứng đắn hay không?”

Đường Kiến Vi vui vẻ: “Được rồi, không đùa nàng nữa. Canh là ta muốn nấu cho nàng uống, muốn nàng uống thật vui vẻ, vừa cao lên vừa có nhiều thịt hơn. Thuốc cũng thế. A mẫu nàng nói nguyệt sự của nàng chưa đến, đúng lúc ta đã học qua chút y thuật, nhớ rõ vài món ăn chữa bệnh, liền hầm chút thuốc cho nàng. Hi vọng có thể giúp nàng điều trị.”

Đồng Thiếu Huyền thiếu chút nữa choáng váng: “Thiên a. . . nguyệt sự . . . Sao a mẫu ta lại nói cho ngươi mấy cái này?”

Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù sao nguyệt sự của Đồng Thiếu Huyền còn chưa đến, a mẫu đã cùng với Đường Kiến Vi nói xong chuyện sinh hài tử rồi. . .

A mẫu đã sớm không còn là a mẫu mà nàng biết nữa. . .

Nhưng Đồng Thiếu Huyền ở trước mặt Đường Kiến Vi lại nhịn không được, mặt gần như đỏ lên trong nháy mắt.

Đường Kiến Vi nhìn không chớp mắt bộ dáng đáng yêu của nàng, giọng nói tự giác mềm nhũn xuống.

“Là do ta chủ động hỏi, đừng trách a mẫu nàng.”

“Ngươi chủ động hỏi?”

“Ừm, đã nói qua ta học được chút y thuật, sớm đã phát hiện nàng suy nhược, sau khi hỏi a mẫu đơn thuốc nàng đã dùng, càng thêm xác định suy đoán của ta, nàng cần bồi bổ nguyên khí, bắt đầu từ những món ăn thường ngày. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là thúc giục nguyệt sự của nàng đến. Mấy ngày trước đây, cá trích và thịt cừu đều có thể điều trị, nhưng nếu chỉ ăn vài món canh bổ thì không đủ, còn phải thêm thuốc. Nếu như bổ mà không trị vẫn sẽ chậm chạp không có kết quả. Ta cũng biết thuốc vô cùng khó uống, cho nên để cho nàng vui vẻ uống canh ngon miệng trước rồi mới uống thuốc. Hai ngày ăn ngon một ngày khổ, đan xen như vậy, có phải so với chỉ uống thuốc càng có động lực hơn không? Hai ngày sau lại làm món gì đó ngon cho nàng ăn, ta cũng đã nghĩ xong rồi.”

“Ta. . . sẽ tự mình uống thuốc.”

“Nếu nàng có thể tự xử lý tốt, nguyệt sự cũng sẽ không trì hoãn đến bây giờ. Không phải nàng đã đổ nồi dược thiện kia rồi chứ?”

Đồng Thiếu Huyền không nói chuyện.

“Thật sự là đáng tiếc. . .” Đường Kiến Vi than một tiếng, “Ta từ buổi chiều đã bắt đầu nấu, tốn không ít công phu. May mắn ta có tính toán trước, còn để lại một phần dược liệu. Nàng tạm thời trở về chờ, hôm nay nhất định phải uống thuốc, nếu không ngày mai cũng không được ăn ngon.”

Nói xong, Đường Kiến Vi đang chuẩn bị đi đến nhà bếp, bị Đồng Thiếu Huyền giữ lại.

“Ta không có đổ đi, vẫn còn ở tiền thính, ngươi đừng đi.”

“A? cái này đúng là nằm ngoài dự kiến của ta.”

Hai người đứng đối mặt nhau, nhất thời không nói gì.

“Vừa rồi tức giận với ngươi, là do ta lỗ mãng.” Đồng Thiếu Huyền hướng về phía nàng hành lễ, nói xin lỗi.

Đường Kiến Vi cười nói: “Trịnh trọng như vậy? Thật không giống nàng lúc bình thường.”

“Vậy. . . ta trở về uống thuốc đây.”

“Đi đi, nếu như nguội thì nhớ hâm nóng lại rồi uống.”

“Được.”

Đèn lồng bằng vải lụa bị gió thổi lung lay, Đồng Thiếu Huyền xuyên qua đèn lồng không ngừng đung đưa, biến mất ở cuối hành lang.

Đường Kiến Vi đứng tại chỗ nhìn một lúc, bị gió thổi qua, vội vàng vào nhà.

“Mùa thu ở Túc huyện này làm cho người ta không thể đoán trước, hôm qua mặt trời còn chói chang, hôm nay đã bắt đầu có gió lạnh.” Đường Kiến Vi mở cửa sổ, nhìn thoáng qua ánh trăng, nôn nóng, “Xem ra ngày mai gió cũng không nhỏ. Tỷ tỷ, chúng ta phải chuẩn bị quần áo cho mùa đông rồi.”

Đồng Thiếu Huyền trở lại tiền thính, cả nhà vẫn còn ở đây, đúng lúc thấy Đồng Thiếu Tiềm sau khi súc miệng xong đem một giọt canh cuối cùng uống hết, không còn sót lại một chút cặn nào.

“Tuyệt, thật sự rất tuyệt!”

Đồng Thiếu Tiềm sau khi uống xong ngồi phịch ở ghế, sững sờ nửa ngày, còn đang nghiền ngẫm dư vị của món canh tuyệt diệu này, thậm chí quên cả đau khổ khi bị Địch Ngũ Lang từ chối, bị thịt muối dẫn lên chín tầng mây, bị da đậu phụ quấn quanh, bị miếng măng bao trùm.

Đồng Thiếu Tiềm cầm bàn tay của muội muội: “Bây giờ ta đã biết vì sao ngươi lại thích Đường Kiến Vi kia rồi. Nữ nhân này, có thủ đoạn.”

Đồng Thiếu Huyền mắng một câu, giãy khỏi tay nàng, mở nồi đất ra một lần nữa.

Nồi đất này giữ nhiệt, thuốc vẫn còn nóng.

Từ nhỏ uống thuốc đã quen như Đồng Thiếu Huyền, đã sớm nắm giữ kỹ xảo uống thuốc.

Bất kể thuốc có đắng hay khó uống như thế nào, chỉ cần không quan tâm đến nó, nó sẽ không tồn tại.

Vì thức ăn ngon của ngày mai, ngày mốt, cố lên!

Đồng Thiếu Huyền kẹp mũi lại, ngừng thở, trực tiếp bưng nồi đất lên rót vào miệng.

Ừng ực. . . Ừng ực. . .

Tống Kiều: “Đứa nhỏ này, uống chậm một chút, không ai giành với con.”

Đồng Thiếu Huyền: “. . .??!”

Ta thật sự hi vọng có người đến giành với ta. . .

Giống như nồi canh kia, nồi thuốc này cũng không để thừa lại chút nào.

Đồng Thiếu Huyền không muốn để ý tốt của Đường Kiến Vi bị lãng phí, một chút xíu cũng không muốn.

Đúng lúc ngày hôm sau thư viện cho nghỉ, Đồng Thiếu Huyền kêu Quý Tuyết và Sài Thúc, ra ngoài mua một ít áo bông và chăn đệm dày trở về.

Quý Tuyết cảm thấy rất lạ:
“Tứ tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, đã biết vì mọi người trong nhà chuẩn bị quần áo cho mùa đông rồi.”

Đồng Thiếu Huyền lúc đó không nói gì, sau khi dùng xe ngựa chở đồ về mới nói với Quý Tuyết:

“Giúp ta đưa đến Tây viện.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền ôm đắng vào lòng: Nàng làm thuốc cho ta, ta cho nàng áo ấm. Ta không thèm so đo hiềm khích lúc trước, đúng là người tốt mà.

⁰³²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro