Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, Cao Phóng quả nhiên bị Sở Phi Dương gọi tới.

"Cái gì?! Ngươi mói giáo chủ y lại...lại..." Cao Phóng ngạc nhiên tới mức không nói được một câu.

Sở Phi Dương tiếp tục nói: "Là như thế, Thư Ảnh lại hoài thai rồi, kêu ngươi đến cũng vì chuyện này."

Cao Phóng trấn định rất nhanh, thở dài, khóe môi cong lên có hơi bất đắc dĩ: "Ai, Sở đại hiệp ngươi cũng thật mãnh."

Sở Phi Dương sửng sốt, tai hơi đỏ lên, nhíu mày ho nhẹ: "Nói chính sự đi, Cao Phóng, lát nữa ngươi hãy tới gặp y..."

...

Khi hai người đến phòng của Quân Thư Ảnh. y đang ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cao Phóng.

"Giaó chủ..." Cao Phóng lên tiếng.

Quân Thư Ảnh: "Đến đây." Dứt câu liền đứng lên.

"Giaó chủ, ngươi đừng động." Hắn vội vàng bước nhanh tới giữ y, "Để ta chuẩn mạch cho ngươi."

Quân Thư Ảnh nhíu mày ngồi lại, đưa cổ tay cho Cao Phóng.

Một lát sau, Cao Phóng thở phào một hơi, thả tay Quân Thư Ảnh xuống.

Y nhìn thấy hắn mỉm cười: "Thế nào?"

Cao Phóng cười khẽ: "Vô sự, giáo chủ không cần lo lắng, ngươi rất tốt, mấy tháng này ta sẽ ở lại giúp ngươi điều dưỡng thân thể."

"..." Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương đang đứng một bên, rồi lại nhìn Cao Phóng, muốn nói lại thôi.

"A," Cao Phóng: "Giáo chủ, Sở đại hiệp đã hỏi qua ta rồi."

"Thế nào?"

"Là như này, giáo chủ nếu ngươi sử dụng phương pháp đó, khả năng khôi phục nội lực sẽ cao hơn, chỉ là..." Cáo Phóng nói, mặt lộ vẻ khó xử.

Quân Thư Ảnh thấy vậy nhíu mày: "Chỉ là gì?"

Cao Phóng: "Tới lúc đó, sẽ rất thống khổ."

"Chuyện này tính là gì, lần trước không phải cũng trải qua rồi sao." y cười nhạo.

Cao Phóng lắc đầu, "Nó không giống..."

Quân Thư Ảnh đánh gãy lời của hắn, thờ ơ nói: "Khó khăn nào ta chưa từng gặp qua, chỉ cần có thể khôi phục nội lực là được, lời ngươi nói có thể chắc chắn mấy phần?"

Sở Phi Dương liếc nhìn Cao Phóng, Cao Phóng bất lực cười nói: "Chín phần."

Quân Thư Ảnh tựa hồ thật vừa lòng: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi."

Y vốn tưởng nhiều nhất chỉ bảy tám phần, không nghĩ tới Cao Phóng mở miệng liền là chín phần.

Sở Phi Dương ôm lấy Quân Thư Ảnh, nói: "Tốt rồi, lần này ngươi hãy yên tâm, giờ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, ta đem Cao Phóng đi trước."

...

Trên hành lang, Sở Phi Dương lên tiếng: "Đa tạ."

Cao Phóng cười khẽ: "Sở đại hiệp không cần cảm tạ, ta cũng chỉ nói sự thật thôi, lời nói lúc đầu của ta có phải dọa tới ngươi rồi không?"

Sở Phi Dương cười cười, không nói gì.

Cao Phóng: "Ta biết ngươi không muốn giáo chủ gặp nguy hiểm, nhưng ta không nghĩ sẽ lừa giáo chủ, những gì cần nói cũng đã nói rồi, còn lại quyết định là ở y."

Sở Phi Dương: "Vẫn phải đa tạ ngươi, mấy ngày này phải nhờ ngươi chiếu cố thân thể của Thư Ảnh rồi."

"Sở đại hiệp khách khí, chiếu cố giáo chủ là việc ta phải làm, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý." Cao Phóng: "Ngươi trở về đi, ta đi xem Tiểu Thạch Đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro