[Hồi 3] Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một năm phong bế, Hoa Sơn chính thức mở cửa sơn môn.

Việc đầu tiên Thanh Minh làm, lại chính là đi tìm xác Thanh Vấn.

Thập Vạn Đại Sơn huyết chiến Thiên Ma, xác chất thành núi, máu còn chưa khô. Tử khí nồng nặc bao quanh biến nơi đây thành một cái địa ngục sống, dù đã được thiên địa tẩy rửa.

Loạt xoạt

Thanh Minh chân giẫm nền đất. Mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy cùng với nước mưa ngấm vào bốc lên nồng nặc. Thỉnh thoảng, hắn sẽ vô tình đạp lên vài mảnh thịt vụn hoặc một cánh tay không chủ. Có thể là người của Hoa Sơn, cũng có thể là người của các môn phái khác. Nhưng cuối cùng, vẫn là người từ bỏ cả mạng sống để cứu Trung Nguyên.

'Không có.'

Đã một tuần tìm kiếm. Thanh Minh nhớ rõ nơi sư huynh của hắn bị ma khí xuyên thủng, nhưng khi đến nơi, ngay cả ngoại bào cũng không thấy.

Rồi hắn lại điên cuồng dùng bàn tay mình đào bới, dơ bẩn dính bùn đất chạm vào thịt người.

Hoa Sơn, Thiểm Tây.

Mai Hoa Kiếm Tôn bước từ sơn môn tiến vào sau hơn ba tuần, cả người nhơ nhuốc, hốc mắt hiện từng tia máu.

Hắn về tay không.

Hai đệ tử đứng canh giật mình định lại đỡ hắn, nhưng bị Thanh Minh dùng tay ám chỉ không cần.

Cạch

Cánh cửa được hắn đóng lại.

Sao không thấy? Thanh Tân không thấy, sư huynh không thấy, cả cái xác cũng không thể thấy. Cứ như là...họ chưa từng tồn tại vậy.

Bàn tay Thanh Minh chạm nhẹ vào tay Đường Bảo trên giường. Từ khi Thanh Minh rời khỏi, hắn đã dặn dò những người ở lại mỗi ngày cho y ăn một viên dược - loại dược được Đường Môn đặc chế phòng khi nguyên khí hắn cạn kiệt. Nên vắng Thanh Minh gần tháng, Đường Bảo cả người hơi nhợt nhạt nhưng ít nhất có thể biết là người sống.

"Tên khốn nạn, còn không mau tỉnh? Có tin ta xuống đó băm vằm cái linh hồn thối nát của đệ ra không?"

Thanh Minh chỉ còn Đường Bảo.

Thiếu Lâm Tự - Vũ Hán, Hà Nam

Hôm nay, Thiếu Lâm đứng đầu họp bàn tổ chức lại trật tự của Cửu Phái Nhất Bang.

Chín phái một bang, nhưng hiện giờ nơi này chỉ còn tám phái.

"A di đà phật, Hoa Sơn đã ra nông nỗi này, ta rất lấy làm tiếc."

Nhắc đến Hoa Sơn, không ai dám lên tiếng nữa. Vì kết cục bây giờ của Hoa Sơn là do Hoa Sơn chuốc lấy, cũng không thiếu phần bọn chúng thêm vào.

Ở đây, có người không hề liên quan đến Hoa Sơn, cũng có căm ghét Hoa Sơn tới tận trời.

Tông Nam. Vì cả Hoa Sơn và Tông Nam đều nằm tại Thiểm Tây, cùng là đạo môn và kiếm môn, hai bên đã không ngừng cạnh tranh trong nhiều năm. Vốn dĩ không đến nỗi căm ghét, vì cạnh tranh nhưng cũng có thể thúc đẩy. Nhưng từ đâu Hoa Sơn lại lòi ra một con quái vật, con quái vật khiến toàn bộ Tông Nam lép vế hàng chục năm.

Thiếu Lâm, không gì cả, chỉ tại Phương trượng của họ từng bị tên nào đó gạ uống rượu, chuốc cho say mèm.

"Sau một năm, tà phái đang bắt đầu rục rịch trở lại. Do Giang Nam không hề có Cửu Phái Nhất Bang làm thế lực chính nên không thể chen chân vào. "

Chưởng môn nhân Võ Đang lên tiếng.

"Vì vậy, Hải Nam là lựa chọn tốt nhất."

Vừa dứt lời, xung quanh lại một mảng tĩnh lặng. Lời nói ra không sai, nhưng như vậy chẳng phải đang tìm một môn phái thay thế Hoa Sơn?

"Ừ, đúng là lựa chọn tốt nhất."

Người lên tiếng tiếp theo. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo bao quanh căn phòng.

Cốp cốp

Chân đi trên nền gỗ, hoa mai đỏ thêu trên vải trắng, âm u đến khó thở.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro