chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vui vẽ dắt tay nhau về nhà , vừa về đường tam cho ông xem võ hồn lam ngân thảo của mình nhưng ông chỉ nhìn rồi thôi cho đến khi cậu lôi cái búa ra ông mới giật mình xúc động rơi nước mắt còn cậu chỉ đứng phía sau nhìn họ ôm nhau , đường hạo khóc lóc một hồi rồi nhớ tới cậu buông đường tam ra ông quay sang hỏi " võ hồn của con là gì " xong cậu đưa tay lên ấn kí hiện ra 1 cong lam ngân thảo , ông vui vẽ nhìn cậu nhưng cậu lại đưa tay kia lên thì thêm một cái nữa xuất hiện là hạo thiên chùy lúc này ông cũng xúc động không kém gì khi đối với đường tam nhưng chưa xong cậu đưa tay lên cao hơn 1 chút thì 4 nữa hiện ra 1 băng lãnh chi vương
2 xích diêm chi hỏa
3 sinh linh chi kiếm
4 lưu quang cầm

Khi nhìn thấy cảnh tượng này hai cha con đường tam cằm chạm đến đất hai mắt như rơi xuống còn hồn thì bay về cực lạc 6 cái võ hồn trên mảnh đại lục đấu la này con người tối đa chỉ có hai cái võ hồn những người này rất hiếm chỉ có 1 hai người tồn tại không ngờ 1 lúc 1 đứa trẻ lại có tới 6 võ hồn thật nhịch thiên nghĩ " em ơi tàu của em để đâu rồi trở về hành tinh của em đi , đừng làm chúng tôi hoang man " nhưng lại bị cậu kéo về nói " còn 1 cái nữa " lúc này hai cha con đường hạo nghe xong như muốn xỉu run run nói " là cái gì " trên trán cậu xuất hiện 1 bông hoa nhỏ sáng lên chói lóa khiến hai cha con phải che mắt lai nếu không sẽ đui mất rối ánh sáng từ từ biến mất hai người cũng mở được mắt ra lại ngỡ ngàn sững sờ nhìn cậu , sau lưng cậu xuất hiện hai đôi cánh to lớn , mái tóc màu tráng của cậu đã trở thành màu váng óng đôi mắt cũng sang màu vàng nốt , xung quanh còn tỏ ra quang man sáng chói , miệng đường hạo run run lắp bắp nói " huy...... huyết mạch thiên sứ " ông nói " thôi đủ rồi " xong ông đi vào phòng chỉ còn cậu và đường tam bên ngoài nhìn nhau rồi cũng vào nhà ,

Tối hôm đó cậu mơ thấy mình bị kéo vào 1 khoảng không vô hình rồi đột nhiên biến thành 1 cánh đồng rồi sang 1 nơi lạnh lẽo đầy băng tuyết , ...... trong lúc vô cùng hoan mang thì 1 gã đàn ông hiện ra bị một thứ gì đó che mặt không thể nhìn thấy , ông ta lên tiếng giọng tràn đầy khí chất " sao bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng có truyền nhân " cậu khó hiểu nhìn ông ta hỏi " truyền nhân là sao ,ông là ai ,đây là đâu " ông ta im lặng rồi nói " đến lúc ngươi sẽ biết , ta sẽ cho ngươi 1 dấu ấn kí hiệu " nói xong ong ta liền biến mất cậu tỉnh dậy thỏ hổn hểnh cứ nghĩ gặp ác mộng đưa tay lên lau mồ hôi thì bất ngờ phát hiện trên tay có dấu gì đó liền nghĩ tới giất mơ lúc nãy hoảng sợ không thôi , bất ngờ đường tam từ ngoài đi vào nhìn cậu lo lắng hỏi " có gì sao " cậu giật mình cười rồi lắc đầu , bước xuống giường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro