Chương 020: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 020: Chất vấn

 Hút một lượng lớn mùi thơm trên người Thái Bình Công Chúa. Nữ nhân này tuy không hấp dẫn bằng mẫu thân, nói đúng hơn, Thái Bình Công Chúa vẫn còn non nớt, chưa đủ thành thục, mị hoặc chúng sinh như là Dương Quý Phi. Nếu để cho Nhị tỷ hắn lớn thêm vài tuổi, kết hợp hai cái vú khổng lồ trước ngực, cũng không kém mẫu thân hắn bao nhiêu. . Nhị tỷ. ngươi cần gì hạ thấp tiểu đệ không đáng một đồng như thế. Nói gì ta cũng là đệ đệ của ngươi. mất mặt ta. đồng dạng ngươi không tốt đi nơi nào. trên đời nào có tỷ tỷ đi nói đệ đệ không ra gì. có phải hơi quá phận quá đáng rồi không? Lý Khanh đắng chát nói. Biểu cảm kia đau lòng nhức óc, hận không thể đứng ra chỉ trích Nhị tỷ, móc tim móc phổi chứng minh mình không phải tiểu nhân. Lý Lệ Nguyệt nhìn mà khinh thường phản bác. . Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Mau thả người. nếu không cũng đừng trách ta không nể tình chị em. Khoảng cách hai người rất gần. Đến nỗi có thể nghe được hô hấp đối phương. Nàng có chút khó chịu với ánh mắt không kiêng dè, liên tục lướt trên người mình như thế. Nàng muốn cứu người, nhanh rời khỏi đây, không muốn ở lại thêm giây phút nào, sợ mình xúc động đánh người, gây thêm phiền phức cho mẫu hậu. . Thả người?. người nào? Trên đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Con mẹ nó. Mỗi lần tìm đến hắn, đều muốn đòi người, không được kết quả thì đánh đập, chưa có lần nào thoát khỏi. Có điều đó là Lý Khanh trước kia. Hắn cũng là Lý Khanh, nhưng mang một linh hồn tà ác khác. Không có khả năng dập khuôn theo lối cũ, Lý Lệ Nguyệt muốn đối xử với hắn như trước. Không có cửa đâu. . Quả phụ mà ngươi bắt tới. chơi một đêm còn không đủ sao. Đừng cho là ta không biết. ngươi ra ngoài cung làm những gì. muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. nhanh lên thả người. Lý Lệ Nguyệt không muốn dây dưa dài dòng. Tại sao thanh niên tài tuấn trên giang hồ lại khác xa tiểu đệ mình đến vậy, ở tuổi của hắn, thực lực Ít ra cũng đạt tới nhị lưu. Giờ nhìn lại tiểu đệ mình, có cảm giác mới lôi từ đống phân ra, suốt ngày chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, không làm việc đàng hoàng. Thật sự chó trên thân người mà. Lãng phí một bộ túi da, vẻ ngoài đẹp trai, nhưng bên trong thối nát, bẩn thỉu cùng cực. . Khoan đã. ta bắt quả phụ hồi nào. ngươi không nói rõ. ta làm sao biết? Không giống như Lý Khanh ngu ngốc đã chết. Mẹ nó chứ, cũng vì mặt mũi, chưa bao giờ cúi đầu trước Lý Lệ Nguyệt. Rõ ràng chưa từng bắt quả phụ bao giờ, nhưng lại mang tiếng oan trên người, Lý Lệ Nguyệt chạy tới đòi người, vì mặt mũi không cho Nhị tỷ vào kiểm tra, sau cùng bị một trận đòn không đáng. Lại ngồi vững tội danh bắt cóc quả phụ chơi đùa. Thật sự không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Chưa bao giờ phân trần, để người khác hiểu lầm, mặc kệ họ nghĩ gì, ta đây là tam hoàng tử, ta sợ ai. . Ngày hôm qua. ngươi ra cung. gặp phải một quả phụ xinh đẹp. ngươi thấy sắc mê tâm khiếu. bắt quả phụ. nhân chứng vật chứng rõ ràng. ngươi còn muốn chối cãi. tin hay không ta đánh ngươi. để người nhận ra sai lầm mình đã làm ra? Lý Lệ Nguyệt hùng hùng hổ hổ nói. Căm tức nhìn tiểu đệ, cũng chỉ có hắn dựa vào thân phận tam hoàng tử, hoành hành bá đạo. Đổi lại là người bình thường, thập ác bất xá như vậy, không biết bị Đại Hiệp trên giang hồ giết chết bao nhiêu lần. . Nhị tỷ. ngươi muốn tìm cớ đánh ta. cũng phải hợp tình hợp lý một chút. ngày hôm qua ta bồi tiếp mẫu thân một ngày. nào có thời gian ra ngoài cung. đi bắt quả phụ,?. lý do gượng ép như vậy mà ngươi đều lấy ra được. không biết việc này đến tai Võ Hoàng Hậu. người sẽ thiên vị con gái hay theo lẽ công bằng xử lý đây.? Trên miệng hắn tặc lưỡi vô cùng muốn ăn đòn. Đôi mắt nghiền ngẫm nhìn Nhị tỷ. Lý Khanh thừa hiểu, Đừng nhìn Nhị tỷ kiêu ngạo như một con khổng tước, đối với bất kỳ ai cũng dùng thái độ trên cao nhìn xuống. Chỉ khi nào gặp phải Võ Hoàng Hậu, tất cả kiêu ngạo trên người Nhị tỷ không cánh mà bay. Cũng giống như chuột thấy mèo, run như cầy sấy. Biện pháp tốt nhất là lôi ra Võ Hoàng Hậu làm tấm chắn, chưa biết kết quả thế nào, nhưng mà Lý Khanh chắc chắn an toàn, không bị đánh đập. .Ngươi đừng có nói dối. ngoài thành người người đang chỉ trích ngươi. nói người vô pháp vô thiên. giữa ban ngày ban mặt bắt cóc quả phụ. bây giờ ngươi còn không nhận sai lầm về mình. còn ở đó mà nói dối. ngươi quả thật hết thuốc chữa rồi. Lý Khanh cười. Cười một cách điên dại. Sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Lệ Nguyệt, gằn từng chữ nói. .Ha ha. đây chính là Nhị tỷ của ta. trong người cùng ta chảy một loại huyết. thì ra cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. không phân rõ phải trái chạy tới chất vấn tiểu đệ mình. có phải theo ngươi. người bên ngoài đáng tin cậy hơn ta đúng không. người khác nói gì. chỉ cần liên quan tới ta. ngươi liền tin đúng không. mặc kệ họ dội nước bẩn hay không. Trước tiên tìm ta tính sổ sách. có phải trong suy nghĩ của ngươi. ta luôn là một tên xấu xa. cặn bã trong cặn bã. chuyện xấu trên đời. do một mình ta làm. người khác là người tốt. Còn ta là cặn bã đúng hay không? Lý Lệ Nguyệt bị hỏi tới không lời nào để đáp. Đứng im ở đó chịu đựng Lý Khanh phun nước miếng. Đến bây giờ, nàng vẫn còn chưa rõ, mấy ngày không gặp, Lý Khanh lấy đâu ra lá gan, dám ở trước mặt mình kêu gào. Nước miếng văng tứ tung, phun lên cả khuôn mặt đẹp, thật sự là gan chó thật lớn. . Ngươi. ngươi. .

Ngươi cái gì ngươi. bị ta nói đúng không lời nào chối cãi ?. đây chính là thân tình trong miệng ngươi thường nhắc ?. buồn cười. đi theo ta. để ngươi xem trong phòng có quả phụ không. Lý Khanh cười lạnh quay người đi đằng trước. Mở cửa phòng, hai người đi vào. Bên trong chỉ có Tiểu Hồng khí sắc tốt một chút so với hôm qua, đang bất an vò lấy hai tay, khẩn trương nhìn ra bên ngoài. . Nhìn đi. người này có phải quả phụ ngươi muốn tìm? Lý Khanh chỉ vào Tiểu Hồng. Lý Lệ Nguyệt theo đó nhìn sang, gặp một thiếu nữ 17 18 tuổi, trông không giống như quả phụ trong lời đồn. Bằng thực lực của nàng, nhìn ra được Tiểu Hồng vẫn còn là xử nữ, tuy nhiên sắc mặt hơi tái, nhưng có thể nhìn ra, nàng không nhận phải tra tấn nào lên thân thể. Nhìn đến đó liền hiểu. Là có người chủ mưu dội nước bẩn lên tiểu đệ mình, làm cho thanh danh hắn bại hoại, người người kêu đánh kêu giết. Còn mục đích kẻ đứng đằng sau, Lý Lệ Nguyệt không biết. . Tiểu Hồng. ngươi nói cho nàng xem ngươi là ai. thân phận gì. tại sao xuất hiện ở đây? Lý Khanh còn không thả. Tiếp tục hướng Tiểu Hồng nói. Không phải hắn bức thiết muốn tẩy trắng mình thế nào, mà là tránh một lần hiểu lầm, gây ấn tượng không tốt cho mục tiêu. Thái Bình công chúa nổi tiếng thiên hạ, Nếu như có thể ngủ nàng, cảm giác đó khỏi cần phải nói tuyệt vời biết bao. Đặc biệt hai cái vú to, Lý Khanh ước lượng bàn tay mình, khả năng một tay không ôm được hết, Chắc phải dùng tới hai tay. . Là ta trách lầm ngươi. ta xin lỗi. ta không nên nghe người khác nói ngươi xấu. không nên xúc động chạy tới đòi người. xin lỗi. Lý Lệ Chất tuy nhiên rất kiêu ngạo. Nhưng nàng có một trái tim ấm áp, biết phần đó phải trái đúng sai, Bởi vậy mới vì dân chúng bình thường chạy tới cùng tiểu đệ đòi người. Đổi lại người khác, Sống chết mặc bay. Nào có giống nàng có trái tim nóng và bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro