1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tớ là Obito. "

" Kakashi. "

Kakashi và Obito lần đầu tiên gặp nhau là ở bên bờ của một con sông, khi ấy y và hắn đều còn rất nhỏ. Hắn gần lên bảy, còn y vừa tròn sáu tuổi cách đây không lâu.

Hôm đó không phải là một ngày đẹp trời, có lẽ là vì sắp sang đông, nên thời tiết âm u đến khó chịu. Y đang câu cá, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cần câu, kéo mạnh con cá vừa cắn mồi ra khỏi mặt nước, thình lình lại bị một thằng nhóc kì lạ ở đâu phi đến ôm lấy con cá to đùng y vừa dùng hết sức kéo lên được. Y nhăn mày nhìn thằng nhóc kì lạ đó, trông nó tả tơi không kém y là mấy, xem chừng muốn giành cá với y đây. Tâm tình Kakashi hôm ấy đã xấu, gặp phải loại chuyện này càng khiến tâm trạng y trở nên tồi tệ hơn.

Kakashi ghét con người, đồng loại của mình, chính là vì lý do này.

Thời thế khó khăn, con người vì miếng ăn loại chuyện gì cũng có thể làm ra được, Kakashi lúc cha còn sống, y cùng ông đã chứng kiến rất nhiều những kẻ vô liêm sỉ giành giật, cướp đi miếng ăn trong tay người khác một cách trắng trợn. Y chán ghét cực độ những kẻ đó, cảm thấy phải sống chung chỗ với bọn họ thật không thể chấp nhận được.

Lúc đó y còn quá nhỏ để có thể nhìn nhận sâu sắc nguyên nhân vì sao con người ta tha hóa đến vậy, y chỉ thấy bọn họ tham lam, ác độc, người cùng làng mà cướp giật tính kế nhau.

Kakashi không biết được dân làng y vì trời hạn quanh năm, lãnh chúa không cứu giúp họ, thuế má lại ngày một tăng, họ đều là những người dân lành bị bức đến đường cùng, chỉ có thể giành giật từng miếng cơm manh áo, đều là vì muốn được sống mà tính ác độc mới trồi lên. Người giữ được bản tính thiện lương sớm đều đã chết đói, chỉ có cha con y may mắn còn sót lại.

Mà nói ra thì cha y cũng chẳng hoàn toàn là người lương thiện, cha y có thể gọi là một dân giết thuê, dựa vào số tiền kiếm được từ những kẻ đã bỏ mạng trong tay mà nuôi sống hai cha con. Ông không cho y biết công việc của mình, ông chỉ luôn dặn y, con người trở nên xấu xa đều luôn có nguyên nhân đằng sau họ, đừng nhìn những gì trước mắt rồi đánh giá. Nhưng mà Kakashi lúc đó cũng chỉ là thằng nhóc vài ba tuổi, y không thể hiểu hết được thế sự nhân gian, trẻ con nhìn thấy cái gì thì sẽ tin tưởng cái mà nó thấy, làm sao mà đứa trẻ như y có thể hiểu được chuyện của người lớn chứ.

Sau đó vài năm, cha y mất, một thằng nhóc mới năm tuổi hơn khi ấy quyết định rời khỏi làng ngay trong đêm hỏa táng người cha. Nó bỏ lại tất cả tài sản của hai cha con, chỉ mang theo hũ tro cốt cùng vài nắm cơm nhỏ xíu nó đã chuẩn bị từ lúc chiều. Đôi chân nhỏ men theo những tán cây rừng, đi mãi đi mãi, tìm đến một nơi vắng vẻ sâu thật sâu trong một ngọn núi nó mới dừng bước. Kakashi năm năm tuổi, tự mình làm một cái chòi nhỏ nhỏ bên cạnh một con sông to to, quyết định sống một đời bình yên nơi núi rừng thanh tịnh.

Hôm nay y câu cá, lại bị thằng nhãi mặt dày này ngang nhiên cướp mất, y phải cho nó một bài học mới được. Nhưng Kakashi chỉ vừa tiến đến định vung quyền lên, thằng nhóc kia vội đem con cá đẩy vào lồng ngực y, nó nhe cái hàm răng trắng đến phản chiếu cả ánh nắng mặt trời ra cười cười với y

" Tớ giúp cậu giữ con cá lại này, cá to như vậy mà cậu bé tí thế kia, sơ hở cái là con cá vuột đi mất. "

*Tôi chỉ sợ con cá vuột vào tay cậu thôi, đồ thần kinh. *

Kakashi cảm thấy mình thật xui xẻo khi gặp phải một thằng nhóc dở hơi như thế này, y muốn đuổi nó đi cho khuất tầm mắt y quá. Thằng nhóc thấy y không nói gì lại tiếp tục mở miệng

" Xin chào, tớ là Obito. "

" Kakashi. "

" Tớ và bạn tớ đang đi tìm miền đất hứa của riêng chúng tớ. "

" Miền đất hứa? " Kakashi hơi nghiêng đầu, y không biết thằng nhóc này có phải bị điên hay không? Hay nó là người ngoài hành tinh? Mà đứa nhóc nhìn thấy biểu tình của y, tự tin tràn trề muốn nói gì đó lại bị một giọng nói khác chen ngang.

Âm giọng nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng, là từ một cô bé " Bọn tớ đang tìm nơi để ở, làng của bọn tớ thuế cao quá không thể ở nổi nữa. "

À, ra là vậy. Kakashi giương mắt nhìn bé gái rồi lại nhìn thằng nhóc kia.

" Tớ tên là Rin. Bọn tớ đến từ làng Lá. "

Lại là làng Lá.

Y không nhớ hồi đó mình có gặp qua hai đứa nhóc này bao giờ chưa? Trong kí ức của y hình như không có hình dáng của tụi nó. Nhưng chắc cũng quẫn bách lắm tụi nó mới phải rời làng mà đi lang thang phiêu bạt thế này, nhìn chúng có vẻ đang muốn cắm cọc ở đây. Kakashi nghĩ vậy liền nhíu mày.

Không được, đây là địa bàn riêng của y, y không muốn chia sẻ cho ai cả. Vì thế mà dù đã nhìn thấu tâm tư bọn nó, y vẫn giả ngơ đáp lại

" Tôi biết rồi, hai người cứ tiếp tục tìm đi, đừng cản trở tôi câu cá. "

" A...cái này..."

Vẻ tươi cười thân thiện trên mặt cô bé liền trở thành bối rối. Suy nghĩ của y đã đúng. Thằng nhóc thấy vẻ mặt lúng túng của bạn mình liền lên tiếng, nó rất thẳng thắn đi vào vấn đề " Bọn tớ định sống ở đây, nơi này có nước, có cá, rất phù hợp để sinh sống. "

" Thì sao? Cậu nói với tôi để làm gì? "

" À thì, ý là bọn tớ tạm thời chưa có nơi tránh mưa tránh nắng, với lại...với lại...cũng nhiều ngày rồi chưa có gì trong bụng..."

Nó gãi gãi đầu bày ra nụ cười nhìn khó coi muốn chết, ánh mắt vừa nhìn con cá trong tay y vừa khẽ đánh sang cái chòi nhỏ làm bằng gỗ vụn kia, nét mặt nó bây giờ cũng rối rắm không kém gì cô bạn bên cạnh.

Y nhìn hai đứa nhóc đó, cuối cùng là muốn ăn chực ở mướn chứ gì? Kakashi không hài lòng lắm về hai người này. Lúc y đến đây cũng phải ngủ dưới nền đất lạnh cùng cái bụng rỗng tuếch thôi, chúng nó nghĩ cái chòi bé tí kia là ai xây sẵn cho y?

Chắc chó nó xây!

Y không buồn nói chuyện với hai người kia nữa, tay xách con cá đi đến bên một đống tro củi, là nơi nấu ăn hằng ngày của y. Kakashi mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, y cần phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Việc củi lửa này nói chung cũng dễ, y làm nhiều đã quen tay, tùy tiện nhặt nhạnh vài nhánh cây nhỏ góp lại đã trở thành một đống củi to, có thể nướng chín được con cá to bự hôm nay rồi. Kakashi để mặc cho hai đứa nhỏ kia chảy cả nước dãi mà nhìn con cá đang được nướng lên thơm phức. Bây giờ y muốn tìm một chút cỏ dại có thể ăn được, ăn cá không có phần hơi ngán. Kakashi không giỏi phân biệt rau cỏ, những ngày tháng sống ở đây y toàn ăn cá với thịt rừng, y đã ngán ngẩm lắm rồi.

" Xung quanh đây chỉ có loại rau dại này là có thể ăn được thôi. "

" ... "

Cô bé tên Rin chìa ra cho y một ít lá xanh, Kakashi hơi nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Một cô nhóc chỉ bằng tuổi y có thể phân biệt được rau dại ăn được và không ăn được sao?

Như hiểu được nghi vấn trong ánh mắt đối phương, cô bé lên tiếng giải thích " Tớ trước đây đã từng ăn loại cỏ này, cũng từng thấy nhiều người chết vì mấy loại cỏ dại khác rồi. "

Trước lời giải thích có vẻ là sự thật cùng với vẻ đáng tin của cô bé, Kakashi bắt đầu có chút thiện cảm với cô, y cảm thấy cô gái này ít ra cũng còn có chút giá trị, không như thằng nhóc mặt đần vẫn còn đứng thòm thèm trước con cá nướng của y. Và vì cô đã giúp y tìm ra một loại rau có thể ăn được, y quyết định chia cho hai người họ một ít cá nướng

" Cá hôm nay hơi lớn, tôi ăn không hết, ăn cùng đi. "

" Tuyệt quá. "

" Cám ơn cậu. "

Obito nhảy cẫng lên sung sướng, cuối cùng cũng có miếng ăn rồi. Sau đó, khi sự vui mừng vì có cái ăn đã vơi đi một ít, hắn lại chợt ghé vào tai Rin thì thầm " Rin nè, hình như cậu ta hơi ngốc í, chỉ mấy nắm cỏ mà đã đổi được cá của cậu ta. Ngốc thế này chắc hay bị người ta dụ khị lắm. "

Cô bé ái ngại ngó sang phía cậu bé tóc bạc kia một chút, nhìn biểu hiện của Kakashi liền biết y đã nghe thấy rồi, ngại càng thêm ngại. Người ngốc thực sự ở đây là ai, có lẽ cả Kakashi và Rin đều biết rõ. Chỉ có hắn là vừa hồn nhiên vừa tự tin với cái suy nghĩ của mình mà thôi.

Sau đó hắn chợt nảy ra một ý, hùng dũng tiến lại chỗ y vỗ ngực, dõng dạc nói với Kakashi

" Chúng ta kết bạn đi! "

....

Xin chào,

Như đã hứa, hôm nay mình mở hàng nhé.

Chuỗi ngày đào hố mòn mỏi lại bắt đầu rồi đây.

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro