Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin Tiên Quân tha tội, tiểu nữ ngàn vạn lần không dám nữa "

Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất , cúi đầu khóc lóc van xin .

Phất Dung Quân hận không thể một chưởng đánh chết ả ta , dám làm ra thứ chuyện mất thể diện như vậy, còn cho ả ở lại tiên giới đúng là nỗi ô nhục .

Vì vậy liền không khoan nhượng một cước đem ả đạp rớt xuống nhân giới.

Y lảo đảo đi tới chỗ Mặc Phương.

Bản thân lúc này cũng say đến không đứng vững lại chật vật đem hắn kéo về tẩm điện của mình.

"Ngươi nói xem , sao ta lại phải khổ sở với ngươi như vậy ? Ta nên mặc kệ ngươi mới đúng , để yêu nữ kia bắt ngươi đi   lấy hết trong sạch của ngươi , xem sau này ngươi có dám nhìn mặt  Thẩm Ly nữa hay không haha ...! "

Vất vả lắm mới kéo được tên to xác này về, Phất Dung Quân đem hắn ném lên giường.

Lại ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt hắn đến xuất thần.

Y có thể nghe thấy tiếng tim mình đang thình thịch trong lồng ngực.

Trái tim ngu ngốc này, bị hắn tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn như vậy vì hắn mà đập loạn.

Thời gian vừa qua bản thân y thực sự đã đem tình cảm đối với Mặc Phương chôn vào đáy lòng.

Mỗi lần nhìn thấy hắn cùng Thẩm Ly kề cận, cũng đều  không còn bận tâm nữa.

Hắn có cuộc sống của hắn, y cũng có cuộc sống của y. Giống như hai đường thẳng song song mãi mãi không cần điểm giao nhau.

Phất Dung Quân xoay ngưòi muốn đứng dậy, chỉ sợ nhìn lâu thêm một chút bản thân sẽ lại không kiềm chế nổi mà rơi vào hố sâu tình cảm của hắn.
Thế nhưng bàn tay lại bất chợt bị nắm lấy.

"Đừng đi ! Đầu ta đau !"

Con mẹ nó Mặc Phương hắn đang dùng giọng nũng nịu mà nói với y .

Một tay hắn ôm lấy  đầu trông cực kì đáng thương  tay còn lại vẫn ra sức nắm lấy tay y không buông.

Mặc Phương,  không ngờ ngươi còn có mặt này.

"Ta không phải Thẩm Ly!"

Phất Dung Quân cố tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt nói. Lại muốn gỡ tay Mặc Phương ra, thế nhưng lực tay của hắn quá mạnh,y loay hoay đến  nửa ngày cũng không thoát ra được, còn bị hắn kéo ngã xuống giường, xoay người đem y đặt dưới thân mình.

Phất Dung Quân như phát ngốc chỉ biết bất động nhìn đến gương mặt đỏ ửng do men rượu của Mặc Phương.

Nhìn thấy hắn ngày một tiến lại gần liền hốt hoảng liên tục kêu lên

"Ta không phải Thẩm Ly !"  x N

"Ta biết "

"Ngươi biết? Ngươi biết mà còn dám làm thế này à, ngươi không thấy có lỗi với vương gia nhà ngươi à ? "

Mặc Phương chính là không để mấy lời nói của Phất Dung Quân vào tai, hơi thở nặng nề phả lên mặt y mỗi lúc một gần hơn.

Thấy câu thần chú kia không có tác dụng Phất Dung Quân liền đổi thành

" Ta là Phất Dung Quân... ta là Phất Dung Quân... ta...ưm...ư...."

Lời chưa nói hết đã bị Mặc Phương đem môi mình chặn lại.

Phất Dung Quân trợn tròn hai mắt , không dám tin xúc cảm mềm mại trên môi mình là thật.

Mặc Phương thành công ngăn lại chiếc mỏ tía lia của y , chậm rãi rời khỏi khẽ nói.

"Phất Dung Quân sao ngươi lại lắm lời như vậy ?  Yên lặng một chút.. "

Nói rồi lại cúi xuống đem môi y ngậm lấy, mà Phất Dung Quân lúc này liền trực tiếp  hóa đá .

Mặc Phương hắn như vậy vẫn luôn biết người hiện tại ở bên cạnh hắn là y, như vậy có nghĩa là... trong lòng hắn cũng có một chỗ dành cho y đúng không ?

Nghĩ đến như vậy  trái tim vốn đã nguội lạnh của y liền như có vô số hạt giống yêu thương dần nảy mầm.

Mặc Phương nhìn biểu hiện của y trong lòng khẽ cười, cũng đâu có giống Tiên Quân trong lời đồn  phong lưu đa tình như vậy bị người ta hôn một cái liền hồn bay phách lạc.

Chỉ là hắn đâu biết rằng người duy nhất có thể khiến Phất Dung Quân như vậy chỉ có hắn mà thôi.

Đợi đến khi lấy lại tỉnh táo, Phất Dung Quân cùng với Mặc Phương lại là một hồi quấn lấy nhau đến điên cuồng.Môi lưỡi không ngừng triền miên dây dưa.

Mà cổ áo của Phất Dung Quân cũng sớm bị kéo xuống để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, bả vai trắng nõn nà trực tiếp đánh gục lý trí của Mặc Phương.

Hắn vùi mặt lên hõm cổ Phất Dung Quân, cảm nhận hương thơm trên cơ thể y một cách say đắm.Trên cần cổ để lại vô số dấu hôn hồng đậm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro