Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất Dung Quân có vẻ đặc biệt yêu thích việc  tắm rửa , khi không có việc gì liền ở lì trong phòng tắm ,ngâm mình dưới nước cảm giác thật sảng khoái.

Trong lúc y còn đang chơi đùa cùng mấy cánh hoa, tận hưởng hương thơm ngào ngạt trong không khí (giống mấy tiểu tiên nữ=)))lại bỗng nghe thấy tiếng đại tỷ U lan của mình ồn áo tìm đến.

"Người không được vào , Phất Dung tiên Quân hiện tại đang tắm a !"

Tiểu tiên chật vật ngăn cản lại bị U Lan đạp  sang một bên , hùng hổ bước vào.

" Ê .. ê .. cho dù tỷ là tỷ tỷ của ta cũng không thể tùy tiện vào đây chứ, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Phất Dung Quân mắt thấy U Lan chẳng có tí kiêng dè nào sắp sửa bước vào tới nơi vội vàng biến ra một lớp cánh hoa phủ kín mặt nước, ngăn cơ thể ngọc ngà của mình bị nhìn trộm .

" Có chuyện...chuyện gì...? "

"Nghe nói Thẩm Ly vợ tương lai của đệ lần này lên tiên giới liền dẫn theo một mỹ nam tử.. đệ dẫn ta qua gặp hắn một chút ."

" Không thích , tỷ muốn đi thì tự mình đi !"

" Đệ muốn chết hả ?"

U Lan dùng ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Phất Dung Quân,dọa y nếu không dẫn đi gặp hắn liền sẽ đem mấy cái bí mật xấu của y  méc với ông nội.

Phất Dung Quân bị uy hiếp đành miễn cưỡng đồng ý.

Đại tỷ của hắn cũng thật biết thưởng thức , bao nhiêu nam nhân không thèm để mắt lại nhìn trúng cái tên Mặc Phương kia.

Mà cũng phải nói, có lẽ là do gen di truyền nên mắt nhìn người của hai tỷ đệ hắn liền giống nhau đến như vậy .

Buổi tối , Phất Dung Quân dưới sự uy hiếp của U Lan ủy khuất mà đi tới chỗ Mặc Phương.

Nhìn thấy hắn đang ân cần chỉnh y phục cho Thẩm Ly trên đầu U lan phút chốc liền phụt lên một làn khói xám.

Mà Phất Dung Quân lại quá quen thuộc với cảnh này, cũng không có mấy để tâm trực tiếp ho nhẹ hai tiếng.

Hai người kia ấy vậy mà rất tự nhiên xem như không có chuyện gì hướng đến phía U Lan hành lễ .

Phất Dung Quân vẫn bởi vì chuyện ban sáng làm cho giận dữ, ánh mắt rực lửa  nhìn đến Mặc Phương như muốn thiêu cháy hắn.

Mà Mặc Phương kia chính là có tật giật mình không dám nhìn thẳng đến y .

Thẩm Ly nhìn đến hai người bọn họ thi nhau để lộ ra biểu tình phong phú như vậy trong lòng không khỏi nhịn cười.

Giữa hai người này chắc chắn đã có chuyện gì đó.

Kể từ lúc ở Thành Cẩm Tú Thẩm Ly đã liền nhận ra thái độ khác lạ của Mặc Phương mỗi khi nhắc tới Phất Dung Quân.

Mà tên kia lại vô duyên vô cớ thay đổi 180 độ không thèm quan tâm đeo bám đến hắn nữa.

"Không biết U Lan thần nữ tới chỗ chúng ta có chuyện gì không ? "

" Không có gì .. chỉ là muốn đến thăm hỏi qua vị hôn thê tương lai của tiểu đệ ta.."

U Lan khoanh tay trước ngực có chút không hài lòng nói.

"Bích Thương Vương , ở đây là tiên giới , ta nghĩ cô cũng nên chú ý giữ chừng mực một chút"

Nói xong liền đưa mắt qua phía Mặc Phương.

" Ta vẫn chưa hiểu ý của tiên tử..  phải chăng đang nói đến ta và hắn ."

Thẩm Ly nghi hoặc hỏi lại , thoải mái khoác lên vai của Mặc Phương.

" Cô.. thật không có phép tắc , trước mặt  người khác ngang nhiên kề vai bá cổ cùng nam nhân khác , còn ra thể thống gì nữa ."

"Ta với hắn trước nay đều xem nhau như huynh đệ ,  chưa từng câu nệ mấy tiểu tiết như vậy, cảm ơn tiên tử đã nhắc nhở ."

U lan xem đến thái độ không xem lời nói của người khác ra gì của Thẩm Ly tức đến nghẹn lời, cũng không còn muốn nhớ đến ý định ban đầu của mình khi tới đây, đùng đùng nổi giận bỏ đi.

"Thẩm Ly cô thật là .. chọc giận tỷ tỷ của ta rồi ."

Phất Dung Quân thở dài chạy theo U Lan, chỉ sợ tỷ tỷ nóng nảy của mình giận cá chém thớt lại liên lụy đến mấy nữ tiên vô tội .

"Vương gia, ngài làm thế không sợ đắc tội với tiên giới sao ? Dù gì người đó cũng là thần nữ, còn là tỷ tỷ của Phất Dung Quân. "

Mặc Phương có chút lo lắng hỏi, hắn cho đến cùng cũng chưa  có bản lĩnh không sợ trời chẳng sợ đất giống Thẩm Ly .

Mà Thẩm Ly lại chẳng hề lo lắng chút nào, thong thả quay trở vào trong phòng.

"Ngươi yên tâm có chuyện gì ta sẽ bảo vệ ngươi.  "

"Thuộc hạ biết rồi, mai là buổi tiệc bắt đầu ,người cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, Mặc Phương xin cáo lui."

"Khoan đã, ngươi cùng tên Phất Dung Quân kia thật sự không có chuyện gì đó  chứ ?"

Thẩm Ly đem nghi vấn trong lòng trực tiếp hỏi đến Mặc Phương.

" Vương gia, sao ngài gần đây liên tục hỏi về chuyện giữa ta với hắn vậy, ta cùng hắn thì có chuyện gì được chứ !"

" Ban nãy ta thấy hắn nhìn ngươi có vẻ khá giận dữ.. ngươi đắc tội gì với hắn rồi ?"

" Không có thưa vương gia.. giữa bọn ta không hề có chuyện mờ ám gì... "

" Ta cũng đâu có nói hai người có gì mờ ám, Mặc Phương ngươi rõ ràng có tật giật mình ."

Mặc Phương dấu đầu hở đuôi , lại không biết giải thích sao trước sự tra hỏi dồn dập của Thẩm Ly vội vàng chạy chốn. Cũng càng đem nghi hoặc của Thẩm Ly thêm phần chắc chắn.

Mặc Phương không lẽ ... thích Phất Dung Quân ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro