Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc từ Cẩm Tú thành trở về tiên giới , Phất Dung Quân cùng người kia không từ mà biệt , vốn dĩ cũng chẳng mong lấy được một ánh nhìn từ hắn , ngoài mặt hân hoan thế như trong lòng lại nặng trĩu.

Sau này có lẽ sẽ không tùy tiện chạy đến linh giới làm loạn nữa , như vậy cũng tốt , không cần gặp lại tên Mặc Phương đáng ghét đó nữa.

Y hiện tại ở tiên giới quả thực thoải mái vô cùng , cũng chẳng phải lo lắng điều gì , mỗi ngày uống rượu, thưởng hoa , vui chơi cùng mấy tiên tử , trong lòng cũng ít nhiều dần  vơi đi nỗi buồn vì Mặc Phương .

Tiên giới gần đây đang chuẩn bị tổ chức tiệc lớn hằng năm .

Mà trước đây linh giới chưa từng tham gia vào những hoạt động này.

Thế nhưng lần này Thẩm Ly không chỉ đến tham dự mà  còn dẫn theo một  nam nhân vô cùng anh tuấn , trực tiếp đem ánh mắt của mấy nữ tiên thu hút .

Phất Dung Quân đang buồn chán nằm dài một góc chợt  thấy đám đông một hồi huyên náo , lại phát hiện pháo hiệu báo tên của Thẩm Ly liền vui vẻ chạy đến đón nàng , thế nhưng lúc nhìn thấy gương mặt của Mặc Phương phía sau  liền có chút khựng lại.

Tưởng rằng không chạy đến linh giới sẽ liền không gặp phải hắn , thế nhưng nhanh như vậy hắn đã tự mình tìm tới.

Mặc Phương lần này lên tiên giới cũng rất có chừng mực, nhìn thấy Phất Dung Quân  liền chắp tay tay hành lễ gọi hai tiếng Tiên Quân.

Thật sự nghe không lọt tai nổi .

Bởi vì đám người trên tiên giới đều có thái độ coi thường , ghét bỏ đối với người ở linh giới, Thẩm Ly cùng Mặc Phương cũng chỉ có thể theo Phất Dung Quân về tại điện thần của y.

Mặc Phương lần đầu bước chân đến tiên giới , đối với cảnh sắc trước mắt đều là kinh ngạc vô cùng.

Nơi này xa hoa tráng lệ so với linh giới quả thực là một tầm cao mới.

Mà thần điện của Phất Dung Quân lại càng khoa trương, cũng màu mè y như chủ nhân của nó vậy.

Mặc Phương đi dạo xung quanh một hồi cũng không biết từ lúc nào đã bị lạc trong đại điện to lớn.

Nơi này không hề thấy bóng dáng của lính canh.

Xung quanh đều là hoa cỏ thơm mát khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Men theo một lối đi nhỏ được trải đầy đá thạch anh lấp lánh, hắn cuối cùng tìm thấy được một gian phòng có phần cách biệt .

Phía trên cánh cửa treo đầy những chiếc chuông gió nhỏ một hồi lại kêu leng keng .

Một nam tiểu tiên ngủ gật trên ghế lập tức khiến Mặc Phương chú ý .

Hắn tiến lại gần lại phát hiện cách đó không xa , phía bên trong lớp rèm lụa mỏng là một bồn tắm cỡ lớn , mà bên trong là một nam nhân đang ngâm mình trong làn nước an tĩnh dưỡng thần .

Cánh hoa hồng phủ kín mặt nước ,  thoang thoảng truyền đến mùi hương dịu nhẹ .

Người kia ... là Phất Dung Quân.

từ đằng sau có thể nhìn thấy y đang dựa lưng lên thành bồn tắm , mái tóc đen dài tùy ý xõa ra bên ngoài.

Mặc Phương nhất thời bị đứng hình,lúc hắn đang định rời đi bỗng nhiên lại thấy phất Dung Quân lên tiếng.

"Tới giúp ta bóp vai một chút"

Hẳn là đang nói với  tiểu tiên vẫn ngủ say kia, Mặc Phương  lo sợ hắn tỉnh dậy  phát hiện có kẻ đột nhập nơi này liền sẽ lớn chuyện, vì thế cẩn thận vén rèm bước vào chỗ Phất Dung Quân.

Y vẫn nhắm mắt, vỗ vỗ lên vai mình dục người phía sau nhanh chóng tiến đến.

Mặc Phương lúc này đã đứng ngay sau lưng Phất Dung Quân, bàn tay ngại ngùng đặt lên vai y,  lại nhịn không được trong lòng khẽ rung động.

Trước đây vốn dĩ cũng biết y chẳng phải kiểu người  vạm vỡ rắn chắc, thân thể còn có chút gầy yếu ,thế nhưng thật không nghĩ đến nam nhân ở trước mặt thực sự da trắng thịt mềm giống hệt nữ nhân đến như vậy.

Mặc Phương quanh năm đều rèn luyện với binh khí, bàn tay có phần thô ráp, chạm lên làn da mềm mại của Phất Dung Quân quả thực vô cùng đối lập.

Hắn không dám dùng lực mạnh , chỉ sợ khẽ động liền khiến người kia bị thương.

(Vậy mà trước kia không biết là ai mỗi lần đều nếu không  đạp người ta dính vào tường cũng xách cổ lôi đi không thương tiếc ?)

"Mạnh lên một chút, ngươi đói cơm hả ?"

Phất Dung Quân một hồi thúc dục , lại cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình muốn điều chỉnh qua.

Thế nhưng, có điều gì đó không đúng .

Tiểu tiên thân cận của hắn vốn dĩ không nên có bàn tay như vậy, khớp ngón thay thon dài lại săn chắc , cũng không có giống bàn tay của một tiểu tiên quanh năm chỉ lo chạy vặt , đến nửa công việc nặng nhọc cũng chưa từng phải làm qua.

Phất Dung Quân nghi hoặc từ từ quay đầu lại, phát hiện đối phương là Mặc Phương liền lập tức hét lên một tiếng.

Mà Mặc Phương bị dọa sợ theo phản xạ đánh một chưởng khiến y lập tức ngất xỉu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro