Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương phát hiện hình như nữ tử trong Cẩm Tú  thành đều đặc biệt yêu thích Phất Dung Quân.

Mặc dù nhìn y hiện tại kì thực tơi tả ,thế nhưng đám người đó lại vẫn chạy theo dùng giọng điệu nũng nịu mà một tiếng gọi tiên quân ,hai tiếng gọi  tiên quân.

Cực kì khó nghe !

Mà Phất Dung Quân bấy lâu cứ lẽo đẽo bám lấy khiến hắn quên mất rằng y vốn dĩ cũng  là một kẻ phong lưu đa tình, mỗi ngày đều đem việc tìm nữ nhân làm niềm vui.

Thế nhưng một người như vậy lại có thể suốt thời gian qua kiên trì ở bên cạnh hắn, bất kể có bị ghét bỏ hay xua đuổi.

Mỗi lần bị Mặc Phương đối xử không tốt, Phất Dung Quân cũng đều chỉ trưng ra một nụ cười nịnh nọt , cũng chưa bao giờ oán trách hắn .

Trong mắt hắn y thật hèn mọn , chẳng biết giữ thể diện của một bậc tiên quân chút nào.

Thế nhưng Mặc Phương không hề biết được, những người ngoài mặt cười nói vui vẻ thực chất lại là người dễ bị tổn thương nhất.

Chỉ là họ luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, cũng không muốn người khác thấy được bản thân mình kì thực không ổn.

Phất Dung Quân không phải không biết đau lòng, chỉ là y như vậy thực sự thích hắn. Nhẫn nhịn thêm một chút, chịu đựng tổn thương thêm một chút, biết đâu sẽ có ngày hắn nhìn ra tâm ý chân thành , cũng sẽ chịu nhìn y lấy một lần.

Nghĩ đi nghĩ lại ... quả thực hèn mọn...

...

Tuy rằng Hành Chỉ đã giải trừ được khí độc bao phủ quanh thành thế nhưng vẫn còn nhiều người dân lúc trước nhiễm độc chưa phục hồi hoàn toàn.

Vì thế Phất Dung Quân tạm thời vẫn duy trì ở lại điều trị cho  bọn họ .

"Tiên Quân , ta giúp ngài mang theo hộp thuốc "

Nữ tử tên A Chân mấy ngày hôm nay đều bám lấy y không rời.

Mà mỗi lần ở cạnh sẽ đều dùng ánh mắt long lanh nhìn y đầy ngưỡng mộ.
Phất Dung Quân đương nhiên biết nàng ta đối với mình có tình ý, không đúng, phải nói rằng mấy nữ nhân nơi đây đều đối với y có tình ý mới đúng.

Chỉ là bọn họ cũng không có mạnh bạo như nữ tử này, chỉ dám đứng từ xa nhìn theo y , còn thẹn thùng che miệng cười e lệ .

A Chân so với bọn họ quả thực có dung mạo nổi bật hơn nhiều, cũng rất nhanh nhẹn hoạt bát.

Nếu là trước kia y chắc chắn sẽ cùng nàng ta chơi đùa một phen, thế nhưng lúc này cái gì cũng đều không có tâm trạng.

Phất Dung Quân đi tới chỗ từng người bị thương, vận khí giúp thanh lọc những khí độc còn xót lại, sau đó kê thêm thuốc bổ, chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày liền có thể khỏe lại rồi.

"Tiên quân ngài thật lợi hại a !"

A chân bên cạnh không ngừng cảm thán.

"Chút sức lực này của ta có đáng là gì, phải cảm ơn Thần Quân đã giúp tiêu trừ toàn bộ khí độc ở nơi đây..."

"Ngài lại khiêm tốn rồi, không có ngài tạo kết giới giúp chúng ta tránh khói độc , lại điều trị cho mấy người nhiễm độc có lẽ chúng ta đều chết cả rồi.."

" Đừng nói gở như vậy !"

Phất Dung Quân đưa tay che lên miệng A Chân, cũng không có ý gì thế nhưng người kia bởi vì tiếp xúc này liền có chút ngượng ngùng, hai má lập tức phiếm hồng.

"Tiểu nữ biết rồi, đều nghe lời Tiên Quân.. sẽ không nói nữa "

A Chân cười thẹn thùng đáp lời.

Lúc hai người trở về liền tại một đình viện nghỉ ngơi, A Chân nhìn lên bầu trời đen tuyền cảm thán, đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được hưởng không khí trong lành như vậy, giá như có thể nhìn thấy sao trên trời thì tốt biết mấy.

"Chỉ cần có thích ta đều có thể cho cô ."

Phất Dung Quân vung tay tạo nên một dải sao lấp lánh trên bầu trời phía trên đầu họ.

A Chân vui vẻ liền nắm lấy cánh tay y không ngừng cảm ơn .

"Ngài thực sự quá lợi hại !"

Phất Dung Quân  khẽ cười nhìn nữ tử bởi vì chút chuyện nhỏ này mà vui mừng đến như vậy.

Trong mắt những người ở đây y đều là một tiên quân lợi hại, đáng ngưỡng mộ thế nhưng đối với người nào đó y cuối cùng lại cũng chỉ là một kẻ vô dụng , đáng ghét.

Nghĩ đến như vậy trong lòng lại ẩn ẩn đau, thế nhưng Phất Dung Quân cũng không có để lộ ra bên ngoài, y đâu có thể vì chuyện của bản thân mà làm mất đi niềm vui của người khác.

Hai người cùng nhau ngắm sao thật lâu, lại không biết ở cách đó không xa có một ánh mắt đang dõi theo bọn họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro