Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, lúc Phất Dung đi tìm đám người Thẩm Ly lại phát hiện Mặc Phương cùng nàng đang đứng bên cạnh nhau.

Cũng không biết nói đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy.

Y nhìn thấy trong ánh mắt mặc Phương nhìn thẩm Ly đều là cưng chiều vô hạn.
Nụ cười đó trước giờ chưa từng một lần dành cho y.

Đối diện với y luôn là một Mặc Phương vô tình, lạnh lùng đến đáng sợ, là một ánh mắt khinh thường cùng chán ghét.

Trái tim y lúc này đã triệt để tan vỡ.

Phất Dung từ trong túi lấy ra miếng ngọc bội của Mặc Phương mà y vẫn giữ bấy lâu, y cũng không biết tại sao hắn thậm chí không thèm đòi lại nó .

Thế nhưng giờ phút này đối với y giữ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa..

Lúc Mặc Phương quay trở lại phòng liền nhận được ngọc bội từ một tiểu hài tử.

Ngọc bội này lúc trước vô tình bị Phất Dung Quân trộm lấy, lại sống chết cũng không chịu giả , thế nhưng hiện tại y không nói một lời còn nhờ đến người khác ra mặt trả lại , không lẽ đã thực sự đối với hắn không còn muốn dây dưa nữa.

Đáng lẽ lúc này hắn nên cảm thấy vui mừng mới phải, cái đuôi đáng ghét bao ngày qua cuối cùng cũng đã được cắt đứt, thế nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại là một thứ cảm xúc hỗn độn.

Hắn nhớ đến khuôn mặt đầy tủi hờn của Phất Dung Quân, nhớ đến đôi mắt ngập nước của y lúc nhìn mình, trong lòng lại không cách nào thoải mái được.

Mặc Phương như bị ma xui quỷ khiến , không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng Phất Dung Quân.

Ngập ngừng hồi lâu mới dám tiến vào lại phát hiện căn bản không có ai ở trong phòng.

Mà lúc này trời cũng đã tối muộn, nơi đây về ban đêm không khí liền trở nên độc hại hơn nhiều, y trong người không khỏe lại chạy lung tung như vậy, không muốn sống nữa hay sao ?

Mặc Phương đi tìm Phất Dung Quân thế nhưng không cách nào tìm ra, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ ngồi trước cửa chờ y về .

Chờ đến tận nửa đêm mới thấy bóng dáng y quay lại.

Nhìn thấy Mặc Dung cũng không có lên tiếng, trực tiếp đi vào trong phòng.

Mặc Phương vội đứng dậy chặn y ở cửa.

"Ngươi không sao chứ ?"

" Ta thì có chuyện gì được chứ, Mặc tướng quân muộn rồi nên sớm về nghỉ ngơi đi. "

Nói xong liền gạt hắn qua một bên, lạnh lùng đóng cửa lại.

Mặc Phương bị bỏ lại bên ngoài có chút ngẩn người.

Phất Dung Quân kia vừa gọi hắn là Mặc tướng quân?

Cách gọi vừa xa cách lại khách khí như vậy khiến hắn nhất thời chưa kịp tiêu hóa.

Cảm thấy bản thân trong phút chốc từ người được theo đuổi liền biến thành một kẻ bị bỏ rơi ?

Hắn nhìn đến ánh nền trong phòng bị thổi tắt, tất cả chìm vào trong màn đêm dày đặc, trong lòng lại cũng như vậy trùng xuống.

Kể từ sau hôm đó, chẳng ai còn thấy được một Phất Dung Quân mỗi ngày lẽo đẽo chạy theo sau lưng Mặc Phương, chật vật lôi kéo sự chú ý từ hắn.

Mà Phất Dung Quân mỗi lần gặp mặt đều là dùng bộ dạng khách khí nhất đối với hắn, một tiếng lại hai tiếng đều gọi Mặc tướng quân.

Thẩm Ly cùng Hành Chỉ đối với loại chuyện này vô cùng bất ngờ.không hiểu sao  tiểu gia hỏa này bỗng dưng lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Dường như đã trưởng thành lên không ít.

Mặc Phương chúc mừng ngươi nhé!"

" Chúc mừng ta ?"

" Ngươi từ nay không còn bị tên Phất Dung Quân kia quấy rầy nữa , chẳng phải đáng ăn mừng hay sao ."

"Đúng... đúng vậy ! "

Mặc Phương nhìn theo bóng lưng Phất Dung Quân đang dần đi xa , hình như hắn chẳng thể vui vẻ được nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro