Có lẽ anh không biết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Liễu Thanh Ca có hơi bận bịu, trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm, anh là chủ nhiệm lớp nên phải phụ trách vấn đề an toàn của học sinh, ăn uống, lịch trình gì gì đó. Nói tóm lại là loạn xà ngầu cả lên! Cực kỳ buồn phiền lo âu!

"Dương Nhất Huyền, tối nay không cần đến, tôi còn phải sửa lại danh sách, tự làm bài tập đi."

"Dương Nhất Huyền, tiết tự học buổi tối tôi xin nghỉ, không cần tới."

"Dương Nhất Huyền, mấy ngày nay tôi bận, khỏi đến..."

"..."

Nếu là bình thường, đứa nhiệt tình như Dương Nhất Huyền được tham gia mấy hoạt động trải nghiệm như này phải nói là cực kỳ hăng hái, cực kỳ điên cuồng mới đúng, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây lại sầu muộn ghê vậy?

"Huyền ca, là hoạt động trải nghiệm đó, là được ra ngoài đi chơi đó, sao lại bí xị ra thế? Có phải là phải lòng em nào nhưng bị từ chối rồi không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Đối với trò đùa giỡn của bạn bè, Dương Nhất Huyền cũng không dựng nổi tinh thần, tuy rằng không bị từ chối nhưng so với việc bị từ chối không sướng hơn bao nhiêu. Còn phải nói sao, phải ở một mình cả ngày không được hưởng chút cảm giác yêu đương nào, so với không theo đuổi được khác méo gì nhau? Ngược lại còn khiến người ta càng thêm đau lòng.

"Ai vậy? Lớp nào? Bọn này giúp ông."

"Lớp mình."

Cái !? Đối tượng thầm thương trộm nhớ của Dương Nhất Huyền là bạn nữ trong lớp?! Nếu để lão Liễu biết học sinh giỏi như Dương Nhất Huyền dám yêu sớm, thôi xong luôn! Mấy đứa túm tụm thương lượng qua lại, cuối cùng quyết định: Thôi cứ để thằng chả tiếp tục yêu thầm đi! Đừng làm to chuyện làm gì.

Nhưng tại sao yêu đương lại phải kiêng dè lo sợ? Có loại tình yêu bình lặng không ồn ào, cũng có loại tình yêu chấn động khắp nơi; có thể yêu nhẹ nhàng lãng mạn, cũng có thể yêu đến cuồng nhiệt không kiểm soát. Sợ hãi rụt rè và cẩn thận từng li không giống nhau! Yêu cần sự chờ đợi, cậu cũng sẵn lòng chờ đợi.

Các bạn nữ xì xào bàn luận xem người Dương Nhất Huyền thầm mến là ai, dù sao trước đó từng có bạn nữ trong lớp âm thầm gửi thư tình cho Dương Nhất Huyền. Dương Nhất Huyền còn đem cho Liễu Thanh Ca xem, thư tình tất nhiên là ẩn danh, nét chữ cũng viết vô cùng nắn nót... Đa dạng màu mè, rồng bay phượng múa, ít nhất Liễu Thanh Ca cho là thế. Dương Nhất Huyền vốn tưởng rằng như thế Liễu Thanh Ca sẽ ghen, sau đó mình có thể mạnh dạn thổ lộ thêm vài lời tâm tình này nọ. Nhưng Liễu Thanh Ca chẳng những không tỏ ý gì, còn trong buổi sinh hoạt lớp nói rằng yêu sớm không tốt, đừng suốt nghĩ mấy trò viển vông nữa.

Dương Nhất Huyền: "Tôi #$%/;?!*"

Mấy thằng bạn thì không hứng thú đến thế, dù sao người ta cũng không nói, mình việc gì phải hỏi chi cho tự chuốc nhục vào thân?

Hôm nay Dương Nhất Huyền vẫn ôm hi vọng bé nhỏ đến hỏi Liễu Thanh Ca: "Hôm nay có thể học bù không thầy?" Vốn dĩ không có nhiều niềm tin lắm, dẫu sao mấy ngày nay đều như thế, Dương Nhất Huyền tựa như đã biết trước Liễu Thanh Ca sẽ nói gì. Sớm chuẩn bị tốt tinh thần nói "Ồ" rồi, ai mà biết Liễu Thanh Ca lại nói một câu: "Ừ, tôi hết bận rồi."

Dương Nhất Huyền phải nói là cực vui sướng mua ha ha ha, nhưng... vẫn thôi vậy. Liễu Thanh Ca cũng không hỏi thêm, hết tiết tự học buổi tối liền về thẳng nhà. Dù sao mấy ngày nay thật sự rất nhọc lòng.

... ...

Trong phòng học náo nhiệt, bên ngoài phòng cũng không im lặng nổi. Xe buýt đậu ở cổng trường, sáng sớm ngày đông, mặt trời ấm áp, e lệ, nhẹ nhàng phủ lên từng vật từng người. Cả người như khoác tơ vàng, các thiếu niên hoạt bát vui tươi cũng thoát khỏi áp lực của việc học hành, đi ra ngoài học tập so với gò bó trong trường học thích hơn nhiều, thế giới càng rộng lớn.

Có một đồng chí Dương Nhất Huyền hoàn toàn lạc quẻ lại đang phàn nàn: "Trải nghiệm chẳng có ý nghĩa gì hết." Kể ra mấy ngày nay Dương Nhất Huyền toàn như thế, mọi người cũng dần quen luôn rồi; nhưng mà Liễu Thanh Ca lại không biết, có lẽ anh chẳng biết bạn học nhỏ nhà mình đã chờ cả mấy ngày trời rồi! Phải chờ thêm nữa khéo khi còn cho rằng Liễu Thanh Ca không cần mình nữa!

Dương Nhất Huyền hai tay chống cằm, còn đang thổi phù phù mấy lọn tóc rũ xuống.

Liễu Thanh Ca: "Chán nản cái gì?! Lên tinh thần!" Liễu Thanh Ca vỗ vào vai Dương Nhất Huyền.

Trên xe buýt, ai ai cũng ngồi yên vào chỗ, chỉ có Dương Nhất Huyền đứng ở giữa lối đi. Liễu Thanh Ca quay đầu hỏi: "Đứng đó làm gì?"

Dương Nhất Huyền cúi đầu đáp: "Em bị say xe."

Chuyện này thật cmn bùng nổ, Dương Nhất Huyền mà bị say xe?

"Không phải chớ, tôi nhớ ổng đâu có bị say đâu."

"Ờ, tôi cũng không biết vụ này ây..."

"Lần trước đi mua mũ ở cửa hàng không phải vẫn ngon ơ à..."

Đổi lấy một cái ám hiệu của Dương Nhất Huyền. Ý là câm mồm tụi bay vào!

Dương Nhất Huyền lại cười khan với Liễu Thanh Ca: "Thưa thầy, em bị say xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro