Có lẽ anh không biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm! Dương Nhất Huyền! Coi mày sợ thành dạng gì kìa!"  Trong lòng Dương Nhất Huyền rối như tơ vò, bởi vì thật lòng thích, cho nên cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, cái gì cũng phải cẩn thận che giấu, cái gì cũng không được để anh ấy biết---- ít nhất hiện tại là thế.

Dương Nhất Huyền vẫn đang cầm bút, nhưng chẳng có tâm trạng mà viết bài tiếp, Liễu Thanh Ca ở ngay bên cạnh, ngay bên cạnh đấy! Sao mày lại không có tiền đồ như thế? Nói cho người ta biết sẽ chết hả?! Nội tâm tranh đấu mãnh liệt song vẫn bị hiện thực đánh bại, thua hoàn toàn, thua tâm phục khẩu phục.

"Sao không làm tiếp? Có khó khăn gì sao?"

"Câu này."

"Bài nào cậu cũng không làm, tôi còn tưởng cậu đều biết cả rồi."

... ...

"Nhìn tôi làm gì? Nhìn đề."

Liễu Thanh Ca thật hết cách với thằng nhóc này: Xem ra thằng nhóc này không phải một hai lần không làm bài tập, thế mà thành tích vẫn cao được vậy?

Quả thật trên đời có rất nhiều người trời sinh đã là nhân tài có khả năng hơn người, có người không cam lòng làm kẻ tầm thường nhưng cũng có kẻ chỉ phó mặc cho dòng đời đưa đi không hề mang chí lớn gì, Liễu Thanh Ca hiểu rõ, điều anh hi vọng là đứa nhỏ này có thể tận dụng thật tốt món quà ông trời ban cho, càng hoàn thiện bản thân hơn; anh biết rằng thực lực của Dương Nhất Huyền không nên chỉ có như thế!

"Nhất Huyền." Liễu Thanh Ca lần nào gọi cũng sẽ gọi cả họ cả tên Dương Nhất Huyền, lần này tự nhiên gọi thân thiết như thế khiến bút trong tay Dương Nhất Huyền đơ ra tại chỗ.

"Nhất Huyền?" Thấy Dương Nhất Huyền không có phản ứng gì Liễu Thanh Ca đành gọi thêm lần nữa, Dương Nhất Huyền mới ngẩng đầu.

"Dạ, thầy cứ nói."

"Dương Nhất Huyền, thành tích của em đáng lý phải tốt hơn hiện tại mới đúng, em rất thông minh..." Liễu Thanh Ca không biết khen người ta như nào, xưa nay anh cũng chưa khen được bao nhiêu người, chỉ có thể máy móc lặp lại mấy câu như "Em rất thông minh" "Có tư chất cực tốt" các thứ các kiểu, nhưng Dương Nhất Huyền nghe xong quả thật được cổ vũ rất nhiều, hiệu nghiệm hơn cả Súp gà cho tâm hồn* gì đó chắc chắn là lời của Liễu Thanh Ca. Với lại, cậu tin chắc lời Liễu Thanh Ca nói là ngọt nhất.
*Tựa đề một cuốn sách, tên tiếng Anh là "Chicken Soup for the Soul".

"Ừm, em biết rồi."

"Thầy hi vọng, lần sau lúc thầy trao giải có thể thấy em."

... ...

Thời gian học bổ túc tươi đẹp đã kết thúc, Dương Nhất Huyền trở về ký túc xá. Đèn ký túc vẫn còn chưa tắt, cứ như đang đợi cậu về vậy.

"Đm! Huyền Ca thế mà có thể nguyên lông nguyên tóc trở về?!"

"Làm nồi lẩu ăn mừng chớ nhể."

"Lão Liễu bảo gì với ông thế?"

Mười vạn câu hỏi ào ào như dời non lấp bể ra sức úp về vị trí Dương Nhất Huyền khiến cậu nhất thời không trả lời nổi, chỉ nói một câu lấy lệ: "Bảo tôi chăm chỉ học tập đi." Những người khác cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao giáo viên gọi học sinh ra cũng chỉ có thể nói chuyện học hành mà thôi.

"Ngủ đi, đi ngủ đi, sáng mai lão Liễu có tiết sớm đấy, đi trễ thì kiếp này coi như bỏ."

Tắt đèn. Dương Nhất Huyền nằm ở trên giường nhớ lại từng lời Liễu Thanh Ca nói với cậu "Năng lực của em rất tốt" "Em thực sự rất thông minh" "Tôi hi vọng có thể thấy em trong lễ trao giải lần sau"... Chờ đã! Có gì đó sai sai! Dương Nhất Huyền trợn tròn mắt, trong đầu chỉ còn câu "Tôi hi vọng có thể thấy em trong lễ trao giải lần sau", này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Liễu Thanh Ca sẽ là một trong các vị khách quý ở lễ trao giải chứ gì nữa! Thật ra lần nào Dương Nhất Huyền cũng đoạt giải, chỉ là lười đi lĩnh giải thôi, nên toàn biện đủ loại lí do xin nghỉ. Lần này... sẽ không xin phép nghỉ nữa, dù sao lý do lý trấu gì cũng dùng hết trơn rồi.

Dương Nhất Huyền tự thôi miên bản thân: Tôi là học sinh gương mẫu, tôi chỉ vì thành tích tốt, không phải vì cái gì khác! Càng không phải vì khi nhận giấy khen có thể chạm vào tay thầy đâu! Tuyệt đối không phải!

Dương Nhất Huyền nghĩ ngợi của buổi, đến cả trong mơ, cậu lấy hết dũng khí vừa theo sau Liễu Thanh Ca vừa nói: "Liễu Thanh Ca! Em, Dương Nhất Huyền, siêu thích thầy!" Ở trong mơ cậu không nhìn rõ được Liễu Thanh Ca, cũng không dám nhìn vào mắt Liễu Thanh Ca, sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng anh sẽ ghét mình, sợ rằng anh sẽ xa lánh mình...

Vậy nên chư vị anh em hôm đấy được chứng kiến cảnh tượng: Dương Nhất Huyền cả một buổi tối lúc thì khóc, lúc lại cười, còn tưởng thằng chả vì phải mời mọi người ăn lẩu mà lên cơn khùng.

Người đó không biết, bọn họ cũng không biết, chỉ có một mình Dương Nhất Huyền biết.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro