Tiết tử: Chuyện của năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Một tiên quân nho nhỏ, khi trót phải lòng một thần quân cao cao tại thượng thì sẽ làm gì?

Nàng cười ngông cuồng, ranh giới tuổi tác thì sao, chức trách thì sao, suy cho cùng cũng là cóc khô cả. Nàng tự tin, với những gì mình có sẽ không phải ngu ngốc bám đuôi hắn mà là khiến hắn ngước mắt theo mình.

Tuy nhiên...vẫn có ngoại lệ.

Cái chính, nàng lại đâm đầu vào ngoại lệ đó.

Huân Tịch thần quân há là người mà một tiểu tiên bên người Vương Mẫu như nàng có thể làm lay động chân tình sao?

Gặp nhau tại hội Bàn Đào, chỉ một thoáng lướt qua, mục nhãn diễm lệ in sâu bóng hình người, một khúc Diễm vũ phất phơ tà áo đỏ yêu mị, cũng chỉ dành cho một bóng lưng khoác trường bào lục đơn bạc vô tình.

Nàng phá bỏ lời hứa, chạy theo câu dẫn hắn, cuối cùng là ai sa bẫy cũng không biết...

Nàng, có phải thực sự thất bại rồi không?

Vướng mắc suốt đời khiến tiên tử khác thần, là vì họ còn có thể động tình.

Chạy theo hắn bao lâu, đổi lại vẫn là một ánh nhìn trong trẻo lạnh lùng, một bóng áo xanh thẫm lẻ loi cô tịch, vậy mà nàng vẫn vì đoạn tàn tình ấy mà trả giá là nguyên thần vấy bẩn.

Cưỡng ép đề thăng tu vi để sánh bước cùng hắn, ngờ đâu âm khí nơi địa phủ xâm nhập hủy đi căn nguyên tu tiên của nàng. Nàng cười thê lương, từng là một tiên tử tiêu dao, kết cục lại là đày xuống địa ngục.

Dù sao, nàng cũng chưa bao giờ — hối hận.

Nàng đứng bên đỉnh Lung Lĩnh, nhìn xuống đáy Đọa tiên Vực sâu hoắm, vạt áo đỏ rực phiêu bồng như vạn đoá bỉ ngạn hoa nở rộ trong khúc Diễm vũ năm xưa, sắc đỏ thắm rực rỡ che đi màu máu đỏ loang trước ngực, nàng ấp tay lên ngực, một mảnh trống rỗng, khoé môi câu lên nụ cười an hoà nhiếp nhân.

Nơi này, trái tim bị nhuộm đen âm khí, tuyệt vọng thù hận và khat khao yêu thương, bị hắn lấy rồi. Một cước không lưu tình, để lại trên da thịt trắng nõn của nàng một vết ám đen nham nhở, nhưng cũng không đau bằng tâm trí nàng chết lặng lúc đó.

Thiếu đi trái tim, những tưởng có thể quên, hoá ra bộ não vẫn ghi nhớ từng chút một khoảnh khắc, hắn ngồi trên trường kỉ tại đỉnh Thạp Lí thiên cung, nàng nhu thuận tựa vào chân hắn, váy đỏ yêu mị, trường bào xanh lục, mặt trời qua đỉnh Thạp Lí phủ lên tạo ảo cảnh một đoá bỉ ngạn giữa tầng lá xanh nở rộ.

Suy cho cùng, bỉ ngạn là loài hoa âm phủ, có lá không hoa, nở hoa tàn lá, ảo cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nàng không hi vọng hắn đến, cũng không muốn hắn nhìn thấy mình trong tình cành này, chật vật khốn cùng, có lẽ sẽ làm bẩn mắt hắn.

Ngạn Lục nguyên quân là tiên tử duy nhất tới tiễn nàng, lại cho nàng một viên đan trong suốt, tuyệt tình đan. Quên đi đoạn duyên này, yên phận làm một linh hồn dưới âm phủ, có lẽ vẫn là cái kết nhẹ nhàng nhất cho nàng.

Nhận viên đan, cười nhẹ cảm tạ, nàng rũ mi, viên đan còn vương chút hương hoa trên đỉnh Thạp Lí, có lẽ hắn vừa luyện xong đã sai người đem tới.

Nàng nhắm mắt, một giọt huyết lệ lặng lẽ rơi, vỡ tan trên viên đan trong suốt.

Nếu chàng cần, đoạn duyên này, cứ dùng hai chữ tuyệt tình mà cắt đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro