Đệ nhị chương: Hoàng Tuyền khai hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*

Âm Phủ là một nơi tịch mịch.

Lạc Phỉ ngồi bên xa quay mệnh, kéo ra một sợi lại một sợi.

Những sợi đay mỏng óng ánh bạc, có ngắn, có dài, vô định. Đó là đời người.

Cuộn tơ còn rất dài.

Nhưngmột kiếp, có khi chỉ là một nhúm vụn nho nhỏ, nàng cầm vụn bông trên tay, sợi đay ánh lên sắc bạc xinh đẹp, thôi phù một cái sẽ rơi xuống mặt hồ. Xa quay đặt cạnh hồ Tẩy mệnh, vụn chỉ mong manh chạm vào mặt nước trong, từ từ chìm xuống, những gợn lăn tăn vỡ ra trên mặt nước.

Nàng ngừng tay, nhìn theo vụn chỉ biến mất dưới mặt hồ tĩnh mịch.

Người này yểu mệnh. Trong đầu nàng nhàn nhạt lướt qua suy nghĩ, chết khi còn trẻ, không biết vì nguyên nhân gì?

Tuyệt nhiên không có lấy một chút đau xót hay đồng cảm. Người đã chết thì đừng thương xót. Khúc Cửu thường nói vậy.

Bởi vì ngày đâu tiên đến, nàng ngây ngốc hỏi hắn. Phán Quan âm phủ, có thể cảm nhận hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục không?

Khúc Cửu và Vu Miễn cùng quay lại nhìn nàng. Nàng biết, bên dưới mặt nạ bạc kia, bọn họ đang cười cợt nàng. Bởi lẽ, muốn làm một phán quan, hỉ nộ ái ố, động lòng là hoàn toàn không được có, cũng không có khả năng có.

Phán Quan vốn là chức nghiệp nhàm chán.

Minh Giám Điện không lúc nào vắng cô hồn dã quỷ, bóng đen vật vờ qua lại trước mắt trong khung cảnh âm u chốn địa phủ có chút buồn tẻ, nhìn hoài lại có một loại thê lương. Lúc rảnh rỗi hoặc không phải tầm cao điểm, chỉ cần một phán quan ở lại, hai người còn lại hoặc đi xếp lại mớ công văn lộn xộn của Thiên Cung gửi xuống chất bừa bãi nơi hậu viện, hoặc như nàng làm lúc này, buồn chán xe những sợi chỉ đếm mệnh.

Một bó tơ mệnh buộc lại bằng lụa đỏ, để trong chiếc hạp làm bằng liễu gai. Ngón tay lại nhịp nhàng đẩy cần xa quay, lặp đi lặp lại.

Tà áo dài rộng của phán quan là lụa Ngung Tích từ ma thường xuân và nước Vong Xuyên, trải rộng trên nền đất, tựa như khói sương. Tay áo phất lên kéo ra sợi tơ mệnh.

Sợi này lại rất dài. Sợi chỉ óng ánh vàng, chứng tỏ một cuộc đời giàu sang phú quý. Người này là một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sung túc phong lưu.

Khóe môi gợn lên một độ cong nhàn nhạt. Thiên có đạo lí của thiên, nhưng tuyệt đối không công bằng.

Xe sợi bao lâu, nàng học cách nhìn ánh sáng sợi chỉ đoán mệnh, nhận ra sợi xám là đoản mệnh, sợi bạc là mệnh khổ, sợi hồng nhạt là một đời nhiều phúc, sợi vàng là một kiếp nhàn hạ phú quý.

Đặt riêng vào một góc trong hạp, nàng nhẩm đếm, sợi vàng, sợi hồng ít đến thảm thương.

Nâng ngón tay rút tiếp một sợi, nàng cau mày, bị mắc?

Xa quay sợi bằng gỗ Âm Cổ Phong, nhưng mấy ngàn vạn năm ít nhiều đã già cỗi. Tuy vậy, xa quay này chưa bao giờ rối chỉ. Sự lạ này làm đồng tử đen của nàng khẽ lay động, sương mù mờ mờ giăng nơi đáy mắt chậm rãi tản ra.

Nàng đứng lên, sóng áo tuồn xuống ôm lấy thân thể gầy gò.

Sợi chỉ kẹt ở dưới xa quay, do phần đuôi bị rối, thắt thành một nút. Tò mò kéo nút thắt ra, sợi chỉ tự nhiên cuốn lấy đầu ngón tay nhợt nhạt, chợt ngả sang một sắc đỏ thắm chưa bao giờ thấy.

Trên đầu ngón tay trắng bệch, có một cánh hoa bỉ ngạn nở rộ.

Khuôn mặt bình lặng của nàng hiện lên mạt ngạc nhiên.

Sợi chỉ rất mỏng, cũng khá ngắn. Người này chỉ sống được đến tầm hai mươi tuổi.

Nhưng sao lại là sắc đỏ này? Hơn nữa lại còn một nút thắt?

Đằng xa vọng lại tiếng líu ríu, chuyến đò cuối cùng trên sông Vong Xuyên, cập bến.

Lạc Phỉ giật mình, nàng gần như không nhận ra mình thất thần đã lâu như vậy, chắc hẳn Khúc Cửu và Vu Miễn đã xong công văn ngày hôm nay.

Thở dài, nàng trót hứa sẽ giúp họ, cuối cùng lại để tâm trí lạc đi đâu không biết.

Vậy là không tốt. Phán Quan là đọa tiên, vốn chịu âm khí xâm nhập nguyên căn, nhưng không thể chối bỏ nguyên căn là tiên. Âm khí vừa là chất duy trì, lại vừa là chất ăn mòn với tu vi của họ.

Nàng cuộn sợi chỉ quanh cánh tay, đậy nắp hạp, đồng thời cũng triển khai một chú thuật thanh tẩy cho bản thân, lọc đi bã khí luôn lởn vởn bên hồ Tẩy mệnh.

Cứ tiếp tục thất thần như vậy , không sớm thì muộn nguyên thần của nàng bị âm khí nhập quá nặng rồi biến thành tà hồn. Mà một tà hồn thì chỉ còn cách hồn phi phách tán.

Bất quá, hồn phi phách tán thì sao?

Là một phán quan, vốn dĩ không cần màng hồn phi phách tán hay không. Phán quan là kiếp thần tiên bị đọa, vốn không sống, có biến mất cũng chẳng ai biết. Nếu nàng biến mất, rất nhanh thôi, Thiên Cung sẽ lại gửi một kẻ xấu số khác tới thay.

Nàng được biết, ngoài hai người lâu năm như Khúc Cửu và Vu Miễn, chiếc ghế phán quan của nàng là thứ thay đổi chủ nhiều nhất.

Chỉ là... nàng không thể.

Bởi vì, nàng còn chuyện chưa hoàn thành.

Nhưng là việc gì, nàng có lẽ đã quên rồi.

Nàng rảo bước về phía Minh Giám Điện, ánh sáng xanh bập bùng quỷ dị nháng lên trên đường đi rồi tàn lụi. Chúng chỉ là những tàn hồn soi lối cho linh hồn khác tìm đường vào Điện mà thôi.

Khúc Cửu và Vu Miễn hẳn là còn bên trong nhỉ? Nàng bước lên thềm đá, liếc mắt một cái đã thấy hai vị phán quan.

Cũng tà áo đen viền chỉ vàng mờ ảo như sương khói, mặt nạ vàng khắc hoa bỉ ngạn, cùng nhau làm việc đã qua một thời gian nhưng không ai được phép biết mặt ai. Âm ti chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Thiên cung, luật lệ vô lí này cũng là từ Thiên Cung soạn ra.

Bọn họ đứng sóng đôi trước thềm Minh Giám Điện, âm khí vờn quanh cuộn vào vạt áo đen, nàng chợt nghĩ, giữa khung cảnh tối tăm lại có một loại hài hòa kì lạ.

Thấy nàng bước tới gần, Khúc Cửu hướng nàng gật đầu một cái qua loa, chỉ có Vu Miễn là bước lên một bước, đỡ lấy hạp chỉ trong tay nàng, mỉm cười:

"May có ngươi chịu khó xe sợi, việc này toàn phiền ngươi làm."

"Chỉ là một ít sợi tơ, rảnh rỗi không có việc gì thì để ta làm, không cần bận tâm." Hơn nữa, cũng là do nàng không thạo việc công văn, công văn sau khi phán xét thường rất nhiều thứ lằng nhằng, cuối cùng lại về tay Khúc Cửu và Vu Miễn. " Các ngươi xong rồi?"

"Ừ, đã xong." Dưới lớp mặt nạ, khóe môi Vu Miễn hơi cong lên."Ngươi còn việc gì nữa không?"

Liếc mắt một cái về phía Khúc Cửu, tên ma đầu lãnh đạm này vẫn trưng ra cái mặt nạ lạnh lùng kiệm lời, khoanh tay đứng phía sau, nhưng tầm mắt hắn lại dừng trên người nàng.

Thực ra rất khó để biết hắn có thật sự nhìn hay không, hai hõm tối sắc bén lạnh lẽo trên gương mặt hắn ngay vị trí đôi mắt, mỗi lần nhìn vào sẽ có cảm giác linh hồn bị rút ra rồi cuốn sâu vào đáy vực ấy.

Tuyệt đối không mấy ai biết hắn bị mù. Đó là bí mật mà chỉ phán quan mới được phép biết, nhưng không được phép tiết lộ.

Khác với nàng và Vu Miễn, Khúc Cửu là đọa thần, hơn nữa lại còn rất cổ xưa. Nhưng tại sao một thần lại bị đọa, nàng không biết, cũng không hứng thú tìm hiểu.

Tuy nhiên, ai cũng biết, hắn có vai vế gần như Diêm Vương ở Âm Phủ vậy.

Nàng chỉ biết khi nào hắn "nhìn" nàng, không khí u uẩn nơi âm phủ sẽ đặc lại tạo thành áp lực vô hình như lúc này.

Tựa hồ nhận ra cái gì, nàng cười nhạt một tiếng, thu hạp về.

"Ngươi nên nghỉ, phần còn lại để ta làm cũng được."

Vu Miễn với nàng cũng coi như là có giao tình khá tốt, nàng ta vốn là một người dễ chịu, toàn thân tựa hồ tản mác ra loại khí tức ôn hòa nhã nhặn khác hẳn cái tên ma đầu Khúc Cửu kia.

Thực không hiểu nổi, một tiên tử như vậy lại sa đọa vì nguyên nhân gì?

Vu Miễn đương nhiên sẽ không làm khó, hắn cũng hơi hơi cảm giác được sự căng thẳng lúc này, liền buông tay.

" Được rồi, vậy khi nào ngươi xong việc, trở về nghỉ ngơi cho sớm, Lạc Phỉ."

Gật đầu một cái coi như đáp lại, nàng xoay người, hướng phía bên kia cầu Cách Mệnh bước tới.

Khúc Cửu lặng lẽ từ sau vượt lên, chạm tay vào vai áo Vu Miễn. Vu Miễn thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo những ngón tay kẻ đang làm càn kia.

"Ngươi bảo, để họ gặp nhau, có đúng không?"

" Đây vốn là một phép thử." Lạnh nhạt đáp lời, ngón tay y không yên phận cuốn lấy một lọn tóc đen mềm của Vu Miễn, vô thức chơi đùa.

" Cũng phải..." Vu Miễn trầm ngâm. "Sớm muộn bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau, dù sao tám kiếp này... cũng chỉ là vô vọng đi kiếm một người lẽ ra ở ngay trước mắt mà thôi."

Lạc Phỉ...tự bảo hộ mình cho tốt.

**

Lạc Phỉ bước lên cầu, mỗi nhịp cầu được bện bởi Ma thường xuân, rất dai, nhưng thường không vững, một bước chênh vênh. Cây cầu nhỏ này gọi là Cách Mệnh, bên kia là thảm hoa bỉ ngạn, bên này là Minh Giám Điện, gửi lại hồng trần kiếp trước bên kia, sang đến bên này là cuộc đời mới. Mà cây cầu này, bắc ngang vực nối hai bờ mênh mông của âm phủ, là cấu nối giữa hai kiếp, nên được gọi là Cách Mệnh cũng không sai.

Quay lại nhìn về phía Minh Giám Điện chìm trong sương mờ, thấp thoáng vẫn thấy bóng dáng bọn họ, hai bóng dáng cao ráo tựa lưng vào nhìn theo nàng.

Khúc Cửu và Vu Miễn phán quan.

Không biết bằng cách nào, hai người bọn họ luôn dính chặt lấy nhau, có lẽ là do hợp tác lâu dài mà có, sự tin tưởng ỷ lại sẽ hình thành từ tiếp xúc lâu dài trong sinh hoạt cũng sẽ tạo sự ăn ý mà không cần nói ra khiến hai kẻ khác nhau ở nơi âm phủ này lại tìm được cách dung hòa làm việc chung một cách tự nhiên.

Trong lòng sinh ra phiền não không tên, đôi lúc nàng chợt nghĩ, có khi mình giống kẻ xen vào, lạc lõng giữa âm phủ u ám, dù cho Vu Miễn thực sự cũng rất để ý nàng.

Nàng cuốn chặt hạp trong tay, cười nhẹ, kì thực phiền não này không lớn, chỉ là thoáng qua sẽ không đọng lại lâu, vốn dĩ cuộc sống nơi âm phủ này có bọn họ rất tốt.

Gần đến bờ bên kia, rèm mi rũ xuống như có cảm ứng nhẹ nâng, chợt gợn lên xao động trong đáy mắt tăm tối.

Bên kia cầu, đò vừa rời bến sông Vong Xuyên, lác đác vài quỷ hồn bước xuống bến, bỉ ngạn đỏ rực yêu dị trải dài. Khung cảnh rất thường thấy ở bờ bên này của cầu Cách Mệnh vào tầm này, vốn không phải cao điểm.

Duy chỉ có điều, nàng chú ý tới một linh hồn. Mạnh mẽ hơn hầu hết các linh hồn khác, thân thể hắn hòa trong quầng sáng bàng bạc mạnh mẽ bảo vệ hắn khỏi âm khí xâm nhập.

Trung y tuyền một sắc trắng, ngoại bào một màu lục, chỉ là một thân y phục đơn giản mà cũng tạo ra cảm giác thanh suốt động lòng.

Hắn đứng quay lưng lại với Cầu Cách mệnh, bên kia là thảm hoa mênh mông. Vạt áo dài tung bay, tóc đen như thác nước buông rủ cũng lay động nhè nhẹ, thoáng lộ và vài sợi mỏng bạc trắng.

Thân mình nhìn từ phía sau có chút tiêm gầy, nhưng sống lưng rất thẳng, tạo một cảm giác an tâm kì lạ, gần như có thể dựa vào.

Sắc xanh y phục nổi lên giữa biển hoa đỏ thẫm.

Trong trái tim cằn cỗi của nàng gợn lên những xao động rất nhẹ.

Nhưng bản thân là một phán quan, trừ khi có linh hồn cầu kiến, không có biện pháp bắt chuyện với một linh hồn. Nàng rũ mi, áp tay lên ngực trái, chút rung động nhè nhẹ này, phải quên mau thôi.

Nàng bước nhanh sang bờ, lướt qua linh hồn kia, khóe mắt không còn động nữa.

Bỉ ngạn rẽ lối, vạt áo đen quẹt trên nền đất cũng đỏ tươi như máu. Giữa rừng hoa không biết từ bao giờ mọc lên một cây Mộc cằn cỗi, những nhánh cây khẳng khiu vươn lên giữa một màu đỏ rực diễm lệ tươi đẹp gợi cảm tưởng cô độc vô hạn.

Nàng dừng chân dưới tán cây, phẩy nhẹ vạt áo, tầng tầng sắc đỏ vây quanh gốc cây tản ra xa, một quãng rộng đất bằng chỉ còn sắc nâu lớp vỏ khô cằn.

Linh hồn kia hơi ngửng đầu, rồi lại cúi xuống, trầm tư.

Nâng một góc hạp, lấy ra những cuộn sợi tơ đã được buộc vào đuôi một chiếc chuông đồng nhỏ, những nhánh cây trơ trụi sà xuống, nàng nhẹ nhàng treo chúng lên.

Nàng nhìn lên cành dày cành mỏng đan xen chuông đồng. Lục lạc đồng reo tinh tang vui tai giữa cái tĩnh mịch của âm phủ, tơ mệnh nhẹ nhè lay động như có gió thoảng qua.

Đặt chiếc hạp rỗng xuống gốc cây, bước xuống vài bước, bỉ ngạn đỏ rực vội vàng lấn đường che kín gốc cây, hạp sợi nhanh chóng biến mất dưới tầng tầng sắc đỏ chói mắt.

Nàng nhìn góc áo lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo nở rộ một đóa bỉ ngạn diễm lệ, nghiêng đầu, quên mất rồi, sợi chỉ đỏ rực kia vẫn chưa treo.

Tiếc nuối liếc mắt nhìn cây Mộc đã treo đầy những chiếc lục lạc nhỏ, nàng xoay người, nghĩ nghĩ, sắc màu sợi chỉ quả thực quá quái dị, hay là quay lại hồ Tẩy Mệnh tẩy đi giúp kẻ này.

Giữ suy nghĩ thế, nàng xoay người rời thảm hoa, mỗi bước đi sau lưng tựa như kéo theo sắc đỏ, tầng tầng nở rộ.

Thế nhưng, lúc bước ngang qua linh hồn kia, sợi chỉ siết chặt nơi cổ tay vô thức lỏng ra, một đầu dài phấp phới cuốn vào vạt áo hắn.

Nàng ngạc nhiên ngẩn người, nhìn sợi chỉ đỏ giờ chỉ còn một vòng quấn lỏng lẻo quanh cổ tay, lại nhìn đầu mút kia đã cuốn vào ngón tay linh hồn kia mất rồi.

"Ngươi..."

Linh hồn nhàn nhạt nâng mí mắt nhìn sợi chỉ đỏ quanh ngón tay, động cũng không động một chút.

Bóng lưng ưu nhã lại cô độc vô hạn, sợi tóc bạc xà xuống bên khóe mắt phiêu phất. Nhìn không rõ mặt, cũng không rõ mục đích hắn đứng đây.

Chợt cảm thấy khó thở, có khi nào đeo mặt nạ lâu cũng thành mọt loại ngột ngạt không, nàng nâng tây kia sờ sờ mặt nạ của chính mình, mặt nạ bạc nặng nề che giấu đi bản chất xúc cảm thực sự. Một phán quan che mặt, ngoài việc tạo ra ảnh hưởng uy nghiêm thần bí, không biểu lộ cảm xúc, thì nguyên do thứ ba, là để linh hồn không phát hiện ra phán quan đã đổi người.

Rất nhiều đời pháp quan tiền nhiệm đã hồn phi phách tán vì không chịu nổi âm khí quái lãnh của âm phủ mà sa đọa, Vu Miễn từng kể vậy với nàng.

Nàng ấy cũng từng bảo, dù ngươi có muốn hồn phi phách tán, ta cũng không quan tâm, đó là lựa chọn của ngươi. Dù sao Thiên Đế rồi sẽ lại cử một người khác thôi, tiên tử bị đọa không thiếu, nhưng không mấy người sa đọa mà lại chỉ bị điều động đến âm ti này. Cái chính, ta không muốn lại một người nữa biến mất trước mắt ta không vì lí do gì cả.

Đọa tiên chia làm ba dạng, một loại gây nghiệt, mắc tội không thể dung, phải đày xuống mười tám tầng địa ngục. Một loại nguyên thần vấy bẩn, không được phép ở lại Thiên Giới mà chuyển giao xuống Âm Phủ làm việc. Loại cuối cùng, là thần tiên phạm lỗi, phải vào luân hồi nếm đủ luân hồi kiếp vận mới được trở lại.

Nàng là loại thứ hai. Còn linh hồn trước mắt này, có khi nào là loại thứ ba không?

Không nhận được câu trả lời, nàng cau mày, co cổ tay, chợt thấy sợi chỉ quấn vào ngón tay kẻ kia rút về, lại sít sao bám vào cổ tay nàng.

Liếc mắt, linh hồn kia một chút động tĩnh cũng không có, thực làm người ta phiền muộn.

Phất tay áo bước lên cầu Cách Mệnh, nàng chọn lựa triệt để lơ hắn, hắn muốn vào Minh Giám Điện phát xét sẽ có Khúc Cửu lo, còn nếu muốn đứng mãi trước thảm hoa bỉ ngạn mà hoài niệm, linh hồn con người yếu ớt sẽ bị âm khí ăn mòn mà thành quỷ, không thì cũng bị hoa bỉ ngạn rút đi sinh lực đến hồn phi phách tán.

" Uy, ngươi làm việc năng suất thật" Vu Miễn đứng ngay nơi đầu Sảnh Phán Quyết chờ nàng, âm giọng hòa nhã mang một cảm giác thanh nhàn cười đùa. Khúc Cửu cũng không còn bám kè kè người này nữa, có khi lại có công văn mới.

Nàng nhún vai, bước sóng đôi cùng nàng ta ra ngoài về phía Dưỡng Tâm viện. Vu Miễn cao hơn nàng nửa cái đầu, lại rất gầy, đôi lúc trong hành động lại lộ ra một cỗ từ tình, nhưng thoáng qua rất nhanh, nàng vẫn nhận định Phán Quan luôn là hai nữ một nam. Khúc Cửu hình như còn cao hơn người này cả cái đầu, nhưng lúc nào có ỷ lại thái quá vào người này. Tên ác ma đó thuộc dạng cuồng công việc không biết cách sống, còn người này luôn có một loại thong dong hưởng thụ, thoải mái khiến người ta lưu luyến muốn ở gần. Nhận định như vậy, nàng kéo kéo khóe miệng, qua khóe mắt ý tứ nhìn người đi bên cạnh.

Nhận ra tầm mắt của nàng đặt trên người, Vu Miễn hơi cúi đầu.

"Có việc gì cần nói với ta sao?"

Nàng lắc đầu, không đáp.

"Nhớ đấy, nếu có chuyện khó khăn đừng giấu, giấu nhiều tâm sẽ sinh bệnh, bệnh rồi thì âm khí sẽ nhập căn, ngươi mà hồn phi phách tán thì không còn ai quay sợi cho chúng ta, công việc đó nhàm chết mất" Khẩu khí vui đùa, Vu Miễn chú ý tới hình như nàng cũng đang cười, mới thu về dáng vẻ ôn hòa mọi bận.

Hắn chiếu cố Lạc Phỉ từ lúc nàng xuống đây, cảm tình giữa hai người đặc biệt tốt, tốt nhất so với mấy vị thần quan trước, nhưng hắn không ngạc nhiên, vì hắn chăm sóc nàng là một loại dụng tâm mà chỉ hắn mới rõ.

Tầm mắt dưới mặt nạ thoáng liếc nhanh về bên kia cầu, Vu Miễn mím môi, đồng tử hắc lam trong suốt rũ xuống trầm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro