Đệ nhất chương: tiên tử sa đọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, rất tối. Bóng tối bao phủ xung quanh liền một mảnh đen đặc.

Thước vải thô nặng che đi tầm nhìn của nàng. Vòng Câm Lặng xiết lấy cần cổ mảnh mai để lại hai dấu xước rớm mảnh như tơ. Làn da trắng bợt bạt gần như trong suốt, những vết thương lại tiếp tục nhức nhối. Vết cũ chồng lên vết mới, nhói đến tận xương tủy.

Nàng cười khổ, có lẽ, chúng cũng giống như cảm giác đối với hắn, đã ăn vào trong xương cốt, gặm nhấm từng chút từng chút một. Khắc sâu như thế, không thể quên được.

Nàng lướt tay qua miệng vết thương nằm bên hông, sắc mặt lại càng tái nhợt, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán. Vết cắt sâu nham nhở chưa lành miệng lại toác ra, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt.

Giọt mồ hôi trong suốt đọng bên khóe môi không còn huyết sắc.

Kẻ đó bảo, đầu tiên là những vết cắt toác miệng trên da thịt ngươi, tiếp sau là ảo giác. Aỏ giác phù phiếm sẽ xuất hiện sớm thôi, mà hình như đã bắt đầu rồi.

Mùi hương nhàn nhạt lướt qua bên cánh mũi. Chân trần chạm vào vào những bậc đá mòn lõm. Cách một lớp vải, nàng có ảo giác, trước mắt là những tàn hoa chao liệng.

Phù Vân uyển. Hoa Lạc Phù Vân Tang đõ thẫm như máu, hồng nhạt như lông hạc, trắng tinh như mây.

Nàng dẫm lên những bậc thang , từng bước một. Đình Thạp Lí Yên Vũ, muốn tới, phải đi qua rừng hoa này. Hơn một nghìn bậc, chính xác là một nghìn hai trăm lẻ bảy bậc.

Còn nhớ, lần đầu tiên hắn dẫn nàng lên đây, nàng đếm sót một bậc.

Hắn cười cười, bước xuống một bậc, rồi lại đi lên một bậc, đứng sóng vai cùng nàng trên đỉnh Thạp Lí. Hắn bảo, ngươi đếm sót, ta sẽ đếm đủ giúp ngươi. Ngươi có làm sai, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa.

Đỉnh Thạp Lí của thiên cung là nơi mặt trời nghỉ đông, không gian nhuộm một màu vàng đẹp đẽ. Hoa Lạc Phù Vân Tang ba sắc khoe hương, hắn đứng cách nàng một bậc thang, ráng vàng nhàn nhạt bao phủ trên người hắn, tư dưng lại tạo ra cảm giác thanh tịch khó nói.

Hay có lẽ, nói đúng hơn, là cô độc.

Từ đó, nàng luôn tự nhủ không được phép đếm sai nữa. Cũng từ đó, nàng có thói quen trèo lên mỗi bậc thang sẽ đếm chúng để không bỏ lỡ.

Nàng sợ nếu ngoảnh lại nhìn, ánh dương dịu dàng tĩnh tại trên người hắn sẽ làm nàng chói mắt, cuối cùng si ngốc mà lao đầu vào.

Nàng cười nhạt, cuối cùng nàng vẫn rơi vào bẫy, cái bẫy mà nàng đã biết trước, cam tâm tình nguyện.

Bâc thang thứ một nghìn hai trăm lẻ ba. Chỉ cần bốn bậc nữa, là sẽ chạm tới đỉnh.

Nhưng nàng thực sự rất mệt. Nàng không đi tiếp được nữa.

Khuỵu xuống, dựa vào bên bậc thang mòn. Nơi cô quạnh này, chỉ có mình hắn thường xuyên tới. Chỉ có bước chân cô độc của hắn, bóng lưng thanh tịch của hắn cũng làm mòn vẹt đi những bậc thang đá.

Cảm giác nhức nhối lan vào tim thành một loại đắng. Khói đen quấn lấy thân thể nàng, rút đi tàn hơi sinh lực.

Sắp chết... là như vậy sao?

Hương hoa vờn bên khóe môi mằn mặn vị máu, ngọt chát. Những tàn hoa rơi, cảm giác rất thật. Aỏ giác rồi, nàng nhủ thầm.

Rừng hoa này được bảo vệ bởi kết giới của hắn. Hoa quanh năm chỉ luôn nở, chưa bao giờ tàn.

Hôm nay, chắc hẳn người kia đã phi thăng thành tiên. Nàng cũng nên đến chúc mừng một câu, nhưng chính là không muốn. Nụ cười nhàn nhạt cưng chiều bên khóe môi dành cho người kia của hắn làm nàng ghen tị.

Người kia có thể cận kề bên hắn, còn nàng thì sao?

Lồng ngực lại nhói lên. Nàng nặng nề nâng tay chạm vào vạt áo đỏ, nơi đó trái tim đang đập, chậm dần.

Không thể là những tàn hoa rơi, hoa tàn chỉ khi tâm trạng hắn không vui.

Hắn có biết nàng đang ở đây không? Hắn có đi tìm nàng không?

Không biết nữa...dù sao, đó cũng chỉ là những mong muốn xa vời của bản thân nàng mà thôi.

Miếng vải thô chặn quanh đôi mắt chậm rãi rỉ ra màu máu. Vòng Câm lặng xiết chặt làm nàng nghẹt thở.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên những bậc thang đi xuống. Ảo giác rất thực, cánh hoa theo chuyển động chạm nhẹ vào ngón tay nàng, hơi thở rất quen phả trên trán, và hương mộc thanh tịnh đọng trên áo bào.

Cảm giác, cả người được ôm lấy, một vòng tay rất vững chãi, rất an tâm để dựa vào.

Thước vải bịt mắt bị kéo xuống, vòng Câm Lặng cũng lỏng ra. Trước mắt mơ hồ là bóng dáng đã khắc sâu trong tâm khảm.

"Ngươi vẫn còn đến đây?"

Âm thanh phả bên tai trầm tĩnh không nghe ra chút xúc cảm.

Nàng nhắm nghiền mắt, bật cười. Ảo giác rồi. Hắn không thể ở đây giờ này.

Hắn nhìn nụ cười thê lương của nàng, sợi tóc bạc rũ xuống bên sườn mặt.

Đôi mắt đen thâm thúy, phẳng lặng như mặt hồ, in len hình bóng người con gái ấy.

Bất lực, bi thương vô hạn, mà cứng cỏi cười lớn.

Hắn thở dài, bản thân hắn cư nhiên cũng bất lực.

" Quay về Thiên Cung của ngươi nào."

Hắn nhẹ giọng, ôm gọn thân mình nàng trong tay, bước xuống những bậc thang.

Vạt áo xanh lục quên lấy vạt áo đỏ thẫm của nàng, nắng chiều phủ lên người hắn một tầng vàng cam nhàn nhạt thanh tịnh.

Nàng co người, tham luyến dựa mặt vào vai áo hắn,cảm thụ hơi ấm trong lồng ngực vững chãi và vị the lạnh trên mái tóc bạc ẩm ướt.

Có là ảo giác cũng thực tốt.

Làm ơn, cho ta ân huệ cuối, được tham lam một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro