amaurophilia / bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đôi mắt xám hơn cả mùa đông.

Dẫu cho sinh ra ở một mảnh đất không mùa hàn đới, phim ảnh cũng đã vẽ cho anh những bức tranh nhợt nhạt: nơi sắc trắng chạy dài trên biển mái nhà cô quạnh, tuyết ngủ vùi giữa các cành cây, và hơi lạnh kiệt quệ sau ánh đèn vàng vọt. Dưới hơi ấm của lò sưởi và khăn len là những chuỗi ngày buồn tẻ, và với một kẻ thèm được ra ngoài như anh, những ngày lạnh càng sầu thảm biết bao.

Ấy vậy mà trườn qua những quen thuộc, khi mắt anh vừa chạm phải màu xám kia, cảm giác lạnh lẽo đã chực chờ kéo anh xuống đáy. Đó không nên là đôi mắt của một người tầm tuổi hai mươi. Vẻ ngoài của cậu ta thì có, mái tóc dài quá vai, thẫm đen, quần áo rộng thùng, tay chân gầy guộc, anh gặp quá nhiều người như thế để chậc lưỡi buông vài lời đánh giá. Tầm tuổi đó con người ta sống thế, cuộc sống của một dạng thể bấp bênh. Mọi thứ đều mới lạ, và độc đáo đến mức hiếm hoi. Những cậu trai phóng xe trên phố cả đêm để tìm lẽ sống của cuộc đời.

Từng lát sáng hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu ta, cả cái cách không gian ôm ấp cậu ta vào lòng, tất cả đều làm anh thấy con người này quá mức mờ nhạt. Cậu ta không giống như chính mình trong những video đã tải lên. Ở đó, Dương 404 rên rỉ, la hét, và pha trò bằng chất giọng già dặn như được sinh ra trước anh nửa thập kỷ. Ngoài đời, cậu ta khác lạ, và không buồn giải thích về những gì đang diễn ra. Cậu ta trầm tư và ít nói. Nhưng trên hết, vẻ ngoài của cậu ta trông như mới bước ra từ những cuốn truyện tranh. Chỉ có đôi mắt xám đó là không mang lại mâu thuẫn nào cho anh. Đôi mắt tựa mùa đông, tĩnh lặng, âm u, và anh không thích đôi mắt đó.

Nó không hợp với một chàng trai hai mươi. Anh không thích một đứa trẻ có đôi mắt như thế. Loài người không cần phải sống qua những ngày thử thách khi đã mang trên mình từng ấy tổn thương. Đó nên là một tuổi thơ đẹp đẽ, một ký ức tự do, một cái gì đó mà không phải màu xám đen cô độc.

Mắt Dương không giống như mắt của những chàng trai anh từng gặp. Ở một đất nước nhiệt đới nơi những đồng tử có màu tựa đất, đôi mắt cậu ta vừa tối vừa bàng bạc như trăng. Đó vẫn là màu nâu, anh biết thế, nhưng những người phân biệt màu sắc tốt hơn sẽ không miêu tả đôi mắt cậu ta bằng gam màu cà phê. Chúng không ấm áp như vậy.

Cậu ta chỉ nhìn anh đúng một vài giây, hờ hững, nhưng bối rối. Anh cũng ghét cái cách cậu ta xoay các ngón tay cái khi hai bàn tay vẫn còn lồng vào nhau. Đó là tập hợp của những điều trái cực, của sự trầm ổn và nổi loạn, của sự ngây ngô, và sự dè dặt của người từng phải tổn thương quá nhiều. Anh chẳng bao giờ ngừng được việc thắc mắc về những điều đã xảy đến với cậu ta, cậu ta cũng chẳng bao giờ kể. Dẫu sau này cả hai có dịp ngồi cạnh nhau nhiều hơn trong những chuyến đi, đôi mắt xám ấy vẫn nhìn xa xăm khi môi cậu ta thì thầm trò chuyện. Anh muốn mình được chọn giữa một trong hai thái cực, để mọi thứ rõ ràng, hoặc là xem cậu như một gã choai vừa lớn, hoặc là nhìn cậu như một kẻ đã sinh trước vài năm, nhưng điều ấy thật sự quá khó khăn. Bao giờ trên người cậu ta cũng toàn là mâu thuẫn, và anh không thích, một chút nào, thứ cảm giác khó chịu ấy.

Anh luôn mất nhiều thời gian lạc lối trong đôi mắt mùa đông, dừng trên gương mặt góc cạnh và sự già dặn rất đỗi trẻ con của người con trai ấy. Giọng cậu len lỏi qua những triền đồi hoang hoải, qua cái lạnh mờ mịt của sương đêm, qua những tia nắng dịu dàng trên mặt bàn gỗ. Anh thường thấy mình mất tập trung đâu đó trong những điều nhàn nhạt. Và trong nỗi khắc khoải chấm dứt sự việc này, anh lùi mình ra khỏi con đường mùa đông, rời tay bỏ cỗ xe đang chầm chậm di chuyển, hướng mắt lên những ngọn đèn đường mà xem cậu như một người ở rất xa. Để theo dõi mà không phải hoang mang, hay tự hỏi về việc liệu cậu ta đã lớn. Không còn mâu thuẫn và không còn quan tâm, anh muốn vậy.

Cậu ta dành cả giờ để nghịch chiếc kính nâu cam, thứ vốn dĩ là của anh. Những ngón tay di chuyển từ gọng sang càng kính, chậm rãi và tỉ mỉ, như đang lắp ráp bánh răng cho một chiếc đồng hồ dây cót. Ngón cái chạm vào mặt khăn, tì lên tròng kính. Nhưng dù những hạt bụi đã theo đó rời đi, cậu ta vẫn lặp lại việc lau chùi. Anh nghe giọng mình chậm dần khi mắt đã dừng trên những ngón tay mảnh dẻ, chờ đợi cậu đeo chiếc kính ấy lên, nhưng cậu không. Cậu chỉ đưa nó lại cho anh, dứt khoát và tự hào, như cách người thợ đánh giày vừa làm xong công việc của mình. Chỉ cần cậu ngước mắt lên thôi, anh sẽ mau chóng móc ra một hai đồng, như một quý ngài giàu sang, thưởng cho quá trình đó.

Cậu ta không chạm vào kính, nhưng thi thoảng, vẫn phải dùng chúng. Không tự nguyện, tự nguyện, và mỗi lần tự nguyện, anh thường thấy những ngón tay dừng lại rất lâu trước khi đưa cặp kính lên tai. Trong giây phút ấy, đôi mắt xám tràn ngập buồn tẻ, buồn đến độ sắc cam trên cặp kính của anh cũng chẳng thể nào làm cho không gian sôi động. Đó là khi anh thấy cậu ta trông như sắp rơi nước mắt, quai hàm căng ra và ánh nhìn không còn tiêu cự. Anh không rõ đó là phẫn nộ hay đau khổ, và điều ấy chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây. Đôi mắt anh không đủ sức để chụp lại một khoảnh khắc tương tự trong rất nhiều năm sau.

Anh đủ bình tĩnh để chẳng còn giật mình trước những lần đôi mắt xám ánh lên tia sáng khác. Lần duy nhất anh thật sự hoảng hốt là lần cậu gào lên khi bị bịt mắt từ đằng sau. Đó là một tiếng gào đúng nghĩa, như bị kim đâm. Cánh tay đầy những hình xăm đập xuống bàn, và cậu ta đứng phắt lên, chỉ để dọa người phía sau sợ đến độ không thể tiếp tục đặt tay trên mái đầu bạc. Cơn giận đột ngột ấy không phải thứ làm cho anh hoang mang. Thứ đã khiến anh phải suy nghĩ suốt những ngày sau là sự lạc lõng trong đôi mắt tựa mùa đông ấy. Cậu ta đã biến thành một con nhím xám, mờ mịt với thế giới xung quanh, dẫu cho trước đấy đôi chân nhỏ xíu vẫn lăng xăng chạy khắp nền đất nâu vàng.

Và chẳng bao giờ cậu ta giải thích về điều ấy. Đôi mắt xám trở thành ngoại lệ của những trò bịt mắt. Mùa đông từ đó trở thành ngoại lệ của màn đêm. Thi thoảng, anh bắt gặp mình dừng lại trên mái tóc thân quen, tay giơ chiếc kính màu, và lẩm nhẩm sẽ thế nào khi thắp đèn trên những con đường cô quạnh. Khao khát thêm màu vào sắc xám kia dần lớn rộng, đủ hoang dại che phủ những triền đồi, nơi cậu ta ngồi cạnh anh nhưng hồn trôi đến phương xa, ánh mắt dừng trên đôi cánh đỏ tươi của một con bọ nhỏ.

Ánh đèn nhợt nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh, phủ mờ những hình xăm. Nó chẳng hề che giấu ham muốn ôm lấy cậu ta vào lòng. Những chuyển động rất khẽ trên đôi vai đầy những vệt màu thoáng chốc đã làm anh bất an. Đó là lần hiếm hoi con người này không dừng tay trên mặt cốc thủy tinh. Sự xa lạ làm anh lo lắng. Cho đến sau này anh vẫn nghĩ về dự cảm ấy và hối tiếc. Anh tự hỏi về những việc sẽ xảy ra nếu anh kịp nắm chặt tay cậu ta đặt vào chiếc điện thoại, hoặc kịp thời gọi tên trợ lý Siri, để nó bật đèn pin, thắp sáng căn phòng, và cậu ta không cần hoảng sợ như thế.

Điện phụt tắt đúng vào giây phút không ngờ nhất. Bộ não vẫn thường mất quá lâu trước những điều nằm ngoài tính toán, và anh thề, não anh khi ấy phải cần gấp rưỡi thời gian. Có quá nhiều thứ dội vào bóng đêm, như tiếng giật mình của cậu ta, âm thanh chói tai của đồ vật bị rơi. Và anh biết cậu đã nổi điên trước khi bổ nhào xuống quờ quạng giữa bóng đêm. Nhưng anh không lên tiếng, cho đến khi những ngón tay run rẩy kia chạm vào cổ chân mình.

Sau cùng anh cũng biết.

Trong không gian yên tĩnh ấy, đôi mắt xám thép bị bao phủ giữa màn đen. Chẳng còn lấp lánh, chẳng còn lạnh lẽo. Con nhím ấy rơi vào giữa khoảng không. Cứ rơi, rơi mãi, mà không có mặt đất dưới chân. Trống trải tột cùng.

"Này, Siri..."

Giọng cậu ta. Nghẹn lại trong giây lát.

Những ngón tay rời khỏi cổ chân. Mái đầu bạc gục xuống. Đêm vỡ ra dưới những mảnh thủy tinh, trơ trọi phơi mình trên vài giọt đỏ thẫm. Mùa đông đã run rẩy, khi đám hoa xuyên tuyết phá vỡ lớp băng phòng vệ. Cả đời này anh cũng chẳng thể nào quên thời khắc cậu ta ngước mắt lên. Màu xám ấy quá đỗi mênh mông, như một đại dương giữ trong mình núi lửa, những cơn đau, che giấu cơn đau dưới vệt sóng ngầm.

Những ngón tay anh chầm chậm lướt qua da, dừng lại trên gò má. Cậu ta nhắm mắt trước khi đổ vào lòng anh. Mùa đông vụt tắt khi chưa kịp để ai chứng kiến sự sụp đổ của bầu trời nặng trĩu. Không sao. Không sao. Em không cần thấy. Không cần nghe. Không cần gì nữa. Để tôi thắp đèn lên, và cỗ xe của chúng ta reo leng keng lục lạc.

Khi nghĩ về những ngày tháng ấy, anh vẫn để mình lạc trong đôi mắt mùa đông. Có lẽ đó là khoảnh khắc cậu ta mở lòng ra, hoặc phải qua vài lần trấn an sau đó. Là lần cậu đề nghị ở cùng phòng với anh. Là lần cậu đi gần anh trong bóng tối. Hay là lần ở tầng một anh ngủ rõ say, cậu để anh lại đó, cùng mọi người trong đoàn đi hết lên trên, rồi lại ôm gối xuống nép vào anh mà nằm.

Anh chẳng biết đâu, anh chẳng biết được, rằng cậu đã ta phải lòng anh lúc nào, cậu ta học từ đâu cách giữ anh lại với hai bàn tay đặt trên má, ngón tay mơn trớn hàng mi? Cậu ta chỉ hôn khi anh thật sự nhắm mắt. Những tiếp xúc mơn man trên da ấy, càng rõ rệt hơn khi cậu làm mắt anh khép lại.

Sẽ có những lần yếu đuối mà mùa đông cuộn mình như một chú mèo con, rúc vào lò sưởi bình yên mà ủ ấm. Lúc ấy, anh sẽ đưa bàn tay ra, và cậu ta giữ lấy tay anh đặt lên má. Đôi mắt xám từ từ hạ xuống. Người tình của anh mềm mại biết bao, giữa đêm đen đầy rẫy góc cạnh này...

18/04/2024

Được truyền cảm hứng bởi Con đường mùa đông của Aleksandr Pushkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro