Chương 4 Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa giải mới lại bắt đầu từ sau  giải đua trẻ Gia Hân tiếp tục đăng ký ghi tên mình tiếp tục,cô chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách thận trọng vì cô luôn nhớ lời của người cha của mình, Thận trọng là thứ đưa con đến thành công, trước mỗi giải đấu cô luôn xem xét xe của mình một cách cẩn thận. 

Sau giải đấu này nếu chiến thắng cô có thể đặt tên mình vào giải đấu championship  đáng mơ ước đó là hoài bảo của cô từ lúc bước vào làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Championship là giải đấu Châu á nơi quy tụ nhiều tay đua tài năng và danh vọng. 

Bước vào giải đấu cô rất tỉ mỉ xem xét từng đối  thủ của mình, lần này chỉ có Mina quán quân của năm trước, cô gái này có kỹ năng rất cao là đối thủ đáng gồm trong giải đấu này. Cô ấy với con chiến mã Suzuki  z1000 màu đỏ rất sang trọng, tất cả động cơ đều là mới nhất hiện tại. Cô vừa lau con xe của mình vừa thầm ngưỡng mộ trong khi cô chỉ có mỗi chiếc xe Suzuki cũ kỹ của ba cô để lại cho mình. Dù đã qua nhiều năm nhưng nó vẫn luôn được cô trân trọng, dù qua nhiều năm nó vẫn như mới cô đã rất trân trọng con xe của mình. 

Giải đấu bắt đầu, Gia Hân đã có bước khởi đầu vô cùng tốt  khi đã vượt lên vị trí thứ 2 của bản đấu cô đã sử dụng kỹ năng bo cua của mình để giữ vị trí vòng bản. Phía trước của cô là Mina nhà vô dịch của giải đấu trước. Gia Hân rất tự tin vào bản thân , cô nhắm trúng khúc bo cua đầu tiên để có thể tăng nước rút qua mặt Mina. Và đúng như thế cô đã qua mặt Mina và vượt lên ngôi vị đầu bảng trong sự ngỡ ngàng của Mina. 

Dù đã cố gắng tăng tốc nhưng khả năng kiểm soát trận đấu của Gia Hân là quá tốt khiến cho Mina không có tài nào qua mặt. Cuối cùng của vòng đua 10 của hiệp đầu tiên Gia Hân vể đích đầu tiên và cũng lập nên kỷ lục mới chỉ với 5 phút 13s . 

Mina nhìn tấm huy chưng bị Gia Hân chiếm lấy thì không ngừng câm phẫn, cô chưa bao giờ bị ai qua mặt vì sao chỉ vì một cô gái ở đâu đến chiếm lấy. Lúc này nỗi chăm phẫn đã chiếm lấy tâm trí của cô, cô muốn trả thù Gia Hân , buột cô phải rời khởi đường đua. 

Trong giờ giải lao khi những tay đua đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đua cuối cùng, khi bắt đầu trận đấu Gia Hân cảm thấy khá tự tin khi bản thân sắp chinh phục được ước mơ lớn của bản thân                                        
Với phong thái đã thắng ở hiệp trước cô vẫn với tốc độ cao lao về phía trước, cua quẹo phía trước là nơi cô thể hiện kỹ năng của mình, với nhiều người có thể sợ khúc cua nhưng đối với Gia Hân lại khác cô rất thích vì nơi này là nơi so kèo giữa các tay đua, cô bắt đầu đánh lái và giảm một xíu tốc độ nhưng cô rà thắn nhưng nó không ăn, biết được chẳng lành cô cố gắng bẻ lái sang trái, và giảm tốc độ nhưng các đối thủ đã phía sau , cô đang chao đảo và không giữ được thăng bằng, cô lao ra giải phân cách và chiếc xe bay lên cao, Gia Hân tiếp đất với lực rất mạnh và hầu như bất tỉnh, cô được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Văn Toàn đang ngồi trực bảo vệ ngoài phòng sếp Quế Hải thì nhận được cuộc điện thoại báo tình trạng Gia Hân nguy kịch, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, Quế Hải thấy cậu nóng lòng cũng không cho cậu chạy xe , hắn trực tiếp chở cậu tới bệnh viện.
Lúc đến nơi trên người Gia Hân toàn là máu khiến cho cậu vô cùng lo lắng, Gia Hân ngước nhìn Văn Toàn thiều tháo nói:
" Khi tao mất mày lấy tiền tiết kiệm trong tủ lo cho mẹ giúp tao, tao biết bản thân không qua khỏi, mong mày chăm sóc bà ấy giúp tao"
Văn Toàn cố nén đau thương nhìn Gia Hân đang trân trối
" Chiếc xe của tao mày nhớ phải mang nó về, nó là ước mơ của cả đời tao"
Văn Toàn gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, Gia Hân từ từ trút bỏ hơi thơ cuối rồi buông tay Văn Toàn, cậu bên này không ngừng gào khóc.
Tang lễ Gia Hân được diễn ra trong trống vắng vì lúc còn sống cô vốn cũng sống khép kín, Văn Toàn túc trực bên linh cữu Gia Hân suốt 3 ngày cậu cũng không rời đi nữa bước, còn mẹ Gia Hân bà như người mất hồn từ lúc nhận tin con mất, trong mất bà cũng chỉ có người còn gái này. Bà không nói cũng chả buồn ăn, cứ thế khóc bên cạnh con gái.
Văn Toàn cố nghĩ cách mấy vẫn không hiểu rõ vì sao Gia Hân mất, vốn là người kỹ lưỡng không thể nào xe hư mà Gia Hân không hay biết được.
Ngày đưa Gia Hân về nơi mộ lạnh cậu đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bác gái, cậu nhìn chiếc quan tài đưa xuống mà không khỏi xót thương, người bạn thân duy nhất của cậu rời đi khi tuổi đời còn quá trẻ, ước mơ còn gian đỡ.
Câu nói cứ mãi vàng lên " Nhất định sau này tao sẽ trở thành tay đua nữ xuất sắc ở đấu trường Đông Nam Á cho mày coi"
Giờ khắc này lòng Văn Toàn như bị bóp nghẹt đi, rõ ràng trước đó là cô gái vui vẻ hoạt bát vị mà giờ đã nằm dưới nắm mộ sâu kia.

Sau khi đã lo xong tang lễ cho Gia Hân , Văn Toàn trở về cơn nhà nhỏ nơi mà Gia Hân đã ở để thu đoạn đồ đạt của cô ấy, Những bức hình hai người chụp chung khi còn là tay đua trẻ, bao nhiêu sự chịu đựng trong lòng cũng bọc phát, Cậu ngồi gục xuống ôm lấy tấm ảnh mà khóc nất. Khi cậu từ bỏ ước mơ của mình thì cũng chỉ có mỗi Gia Hân vẫn giữ niềm đam mê với đường đua. Vừa đúng lên thì cậu mất cân bằng ngã đi nhưng đã có bàn tay giữ lấy cậu, cậu ngất lịm trên tay hắn. 

" Văn Toàn cậu sau vậy" 

Quế Hải thấy Văn Toàn ngất xỉu thì mau chống chạy lại đỡ cậu, do 3 ngày qua Văn Toàn chưa nghỉ giờ nào nên cậu kiệt sức, hắn 3 ngày qua không biết sao cứ thầm lặng đi theo cậu hắn quan sát từ cử chỉ của cậu, nhìn cậu chăm sóc cho người bạn quá cố khiến gắn có chút xót  trong lòng.

Cậu tỉnh lại nhìn hắn đang ngồi hút thuốc phía trước cửa, nhìn thấy cậu tỉnh lại có chút giật mình " Sao anh ở đây" 

"Cậu tỉnh rồi à" Hắn nhìn cậu tham dò sức khỏe

" Cậu sao rồi"

" Tôi ổn rồi chỉ là mệt chút thôi "

Hắn nhìn cậu cũng an tâm,cậu định tiếp tục dọn dẹp "Nè cậu làm gì đó" 

" Tôi dọn dẹp cho xong" 

" Ở đó đi tôi làm cho"

" Không cần phiền đến anh đâu"Hắn nhìn cậu dọn dẹp không nói lời nào chỉ lặn lẽ nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro