Chương 2 : Quá khứ lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Hải trở về sau giải đấu, hắn từ từ thả mình lên chiếc sofa quen thuộc ngửa đầu nhắm mắt hắn mệt mỏi sau ngày dài. Khác với những gì người hâm mô nhìn thấy vẻ hào nhoán bóng bẩy của hắn trên TV.

Khi sau mỗi giải đấu trở về hắn luôn thu mình lại và hoàn toàn ở nhà trong , nhà hắn mang một phong màu đen huyền ảo, các mảng tối sáng đều được trang trí rất hài hòa.

Nhà này chỉ có mình hắn nhưng tất cả đồ đạt đều rất đày đủ, hắn lê đôi chăn mệt mỏi lấy chai rượu rồi mở cuộn băng đã cũ lên xem. Cứ mỗi lần xong một giải đấu hắn lại trở về với men rượu , hắn xem như chúc mừng cho chiếc cúp vô địch vậy.

Hắn ngồi xem đoạn video rồi nở nụ cười chua xót trong đoạn video là hình ảnh sinh nhật anh năm anh 12 tuổi khi đó gia đình 3 người sống rất hạnh phúc, nơi anh còn được mẹ làm cho bánh kem, ba anh vui vẻ quay phim cho anh và mẹ. Nụ cười của mẹ hắn cứ hiền lành mộc mạc im sâu trong lòng hắn. Mỗi đêm hắn luôn mơ thấy mình gặp mẹ, như đến khi giật mình tỉnh giấc luôn là chiếc gối đẫm nước mắt , hắn luôn mơ thấy mẹ hắn rời đi cùng với tiếng gọi thất thanh tìm kiếm của  hắn.

Cuộc sống của hắn vốn rất hạnh phúc và êm ấm hắn có ba có mẹ, ba hắn rất mực yêu thương hắn và mẹ , mẹ hắn người đàn bà hiền lành tần tảo vì gia đình luôn yêu thương dạy đỗ hắn. Hắn sống trong tình yêu thương ấy đến năm hắn vừa tròn 15 tuổi sau khi hắn đi học và trở về nhà, tất cả đồ dạt trong nhà đều bị đạp đỗ hết, hắn cuốn cuồn vào nhà thì thấy mẹ hắn đang ngồi khóc trên ghế hắn hỏi bà " Việc gì xảy ra vậy mẹ" 

Mẹ hắn khóc lên từng tiếng nhấc nghẹn ba con làm ăn thua lỗ người ta đến nhà , hắn như chưa tin vào sự thật phải vài giây sau hắn mới tĩnh táo để tiếp nhận trước hiện thực. Từ sau ngày hôm đó, nhà hắn trở nên u tối không còn tiếng cười nữa, mẹ hắn cũng chẳng còn cười nói vui vẻ thay vào đó là sự ủ rủ đầy mỏi mệt. 

Ba hắn từ từ đó ít khi về nhà có về cũng chỉ nén lại ít phút rồi rời đi hắn đôi khi lại là cuộc cãi vã lớn từ bố mẹ hắn, lúc đó hắn chỉ biết ngồi xuống bịt tai lại. Đứa trẻ hoảng sợ phút chốt gia đình của hắn biến đâu mất thay vào đó là sự u tối.

Sự việc kéo đến khi hắn trở về thấy ba hắn ôm mẹ hắn trên tay ba hắn là con dao mẹ hắn toàn máu, vết máu loan dài khung cảnh kinh hãy đó khiến cho hắn không thể nào quên ba hắn luôn miệng nói xin lỗi, hắn chạy lại nhìn thấy mẹ hắn đã nhắm nghiền đôi mắt , tay vươn đầy máu. 

Sau đó mẹ hắn được đưa đến bệnh viện, hắn và ba ngồi ngoài phòng cấp cứu ba hắn không ngừng thốt lên hai từ xin lỗi, hắn thật không biết chuyện gì đã xảy ra vì sao mẹ hắn lại làm chuyện dại dột như vậy, bà tự tử bà cắt cổ tay để tự tử. Vì sao bà làm thế bà bỏ lại hắn một mình hắn biết phải làm sao.

Tiếng của phòng cấp cứu mở ra " Vợ tôi sao rồi bác sĩ"

" Xin lỗi chúng tôi không thế cứu được bà ấy, bà ấy mất máu quá nhiều"

Lời nói như khiến cho ông khụy xuống, ông khóc không thành tiếng hắn lúc này như chưa tin vào tai của mình , hắn đứng lên túng lấy cổ áo của ba hắn quát lớn " Ông nhìn xem ông đã làm gì hả, ông trả mẹ lại cho tôi" Cậu ức nghẹ từ từ thốt lên như nổi tuyệt vọng mẹ hắn mất rồi từ giờ hắn phải làm sao đây. 

Sau khi lo xong xuôi hậu sự cho mẹ hắn, hắn cũng dần trở nên ít nói hắn không còn chút sức sống, hắn câm hờn người cha của hắn vì ông mà khiến cho gia đình tan nát nợ nần khiến mẹ hắn uốc nghẹn mà tự tử. 

Sau khi mẹ hắn qua đời hắn được gửi về cho bà nội nuôi dưỡng, một tay bà nuôi nấng hắn nhưng dù bà có yêu thương hắn đến như thế nào hắn cũng không còn vui vẻ , hoạt náo như trước giờ chỉ im lặng, ít nói hắn dù bà có hỏi hắn cũng chẳng nói. Hắn sẽ không dễ dàng mang nỗi đau đớn trong lòng bày tỏ ra với ai, càng không bao giờ muốn nói cho người khác biết.

Ba hắn sau khi mẹ hắn qua đời cũng bỏ đi biệt tích lâu lâu về gặp hắn nhưng hai người cũng chả nói được đôi câu , lòng hắn chỉ có câm thù.  Ba hắn luôn muốn chuộc lại lỗi lầm xưa với hắn như từ sau khi mẹ hắn mất đi hắn không còn muốn nói chuyện với ông cũng không muốn nghe ông giải thích. 

Sau khi hắn 18 tuổi hắn rồi khỏi vòng tay của bà, hắn rong rủi khắp nơi, hắn trở nên không thích vui cười, cũng không nói chuyện cùng bất kỳ ai, tính tình càng ngày càng lạnh lùng ngoan độc. Hắn bắt đầu trở thành tay đua , hắn ngang tàn trên đường đua và chưa từng ngán bất kỳ ai và cũng rất lạnh lùng trong giải đấu. 

Ba hắn nhiều lần khuyên hắn trở về gia đình cùng ông nhưng lần nào hắn cũng từ chối và nói " Từ khi mẹ tôi sống lại tôi sẽ tha thứ cho ông" ba hắn biết bản thân đã gây ra nhiều sai lần nên ba gắn vẫn mong hắn có thể tha thứ cho mình mà thôi. 
Ranh giới cứ như thế được lập nên suốt ngần ấy năm, dù giờ đây ba hắn đã có tất cả địa vị nhà cửa nhưng đúng hơn ông vẫn còn thiếu một thứ đó là gia đình. Ông mất đi người vợ , cậu con trai của mình. Vì đều đó mà cứ dày vò ông.

Cậu chỉ đến nhà ba hắn để thăm hỏi bà và thắp cho mẹ hắn nén hương rồi rồi đi mà chưa từng ở lại.  Nhiều năm trở lại lòng căm thù có lẽ đã nguội ngoai như tội lỗi năm xưa vẫn không cho phép hắn quên cái ngày hôm ấy.

Khi men rượu đã thấm vào người hắn gục mặt khóc, nước mắt lăn dài len vào miệng hưởng vị mặn chát trên đầu lưỡi, hắn cảm giác cô đơn cảm thấy bản thân thật sự rất cô độc. Hắn dù lạnh lùng gai góc đến đâu nhưng hắn vẫn khao khát có được tình yêu thương. Hắn thèm món ăn mẹ hắn nấu, hắn thèm tiếng gọi mẹ, hắn nhớ cái ôm của mẹ hắn.
Hắn mang theo nỗi nhớ suốt 12 năm, hình ảnh người mẹ của hắn, hắn luôn mơ thấy ngôi nhà kèm theo đó là tiếng mẹ hắn vang bên tai.
Cứ theo thế mà hắn chìm dần vào giấc ngủ, đêm nào cũng thế hắn khóc đến cãn cả nước mắt rơi dần chìm vào cơn mê theo tiếng nói của mẹ hắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro