Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những mạch máu trong đôi mắt của Cảnh Du hiện rõ mồn một, toàn bộ các dây thần kinh trên cơ thể đều nóng lên cả rồi, chỉ còn thiếu một nước là giết chết tên chết tiệt đang nằm gần như bất động kia. 

Người đó là tâm can của anh, là những gì cả vũ trụ ban lại cho anh, không có cậu gần như cảm thấy bản thân mất đi bầu khí quyển, cảm thấy muốn giấu cậu đến một nơi thật xa để ngày nào cũng được nhìn cậu nhưng chính tên này đây, thằng anh em tốt của anh năm xưa lại mang người ta đi mất, chính là cướp làm của riêng. Cảnh Du phải kiềm chế lắm mới không để rơi nước mắt, bao nỗi đau, bao thương nhớ, tiếc nuối của hắn chỉ cần nhìn thấy 1 người là dường như sắp bùng nổ, sắp phát cuồng dại chạy đến bên người ấy.

*******************************************************

5 năm trước:

Cảnh Du chính là nỗi kinh hoàng trong giới giang hồ ở Bắc Kinh, không những của những con bạc khốn khổ với những món nợ vĩ đại mà cả những vị huynh đài trong giới cho dù chức vụ có lớn đến mấy cũng không dám coi Cảnh Du là đối thủ. 

Nhưng chẳng hiểu đâu ra, chính tên thiếu gia nào đó đã vay anh một khoản tiền lớn, không những không trả lãi mà tiền gốc cũng không thấy đâu, nay lại thuê 1 đám người to con, lực lưỡng, tay nhăm nhe cầm những khấu sung ngắn, tất cả đều hướng về phía Cảnh Du.

 Lũ hỗn đản!! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 

Nghĩ Hoàng đại ca đây lại sớ mấy thằng chó tép riu như này sao? Chỉ là mấy thằng giúp việc sai vặt của một con rối bù nhìn vô dụng, có gì mà đòi giết đại ca đây?

Chẳng hiểu từ đâu ra, người yêu của hắn – Hứa Nguỵ Châu chạy đến trước mặt Cảnh Du tình nguyện trở thành lá chắn.

" Được. Muốn động đến anh ấy thì cứ bước qua xác tao. Khốn kiếp. Cậy đông bắt nạt phải không? Được thôi. Tao chấp hết."

" Nhãi con. Bước về nhà bú tí mẹ đi trước khi tao bắn cho mày nát sọ." – 1 trong mấy tên kia đáp.

Lúc này Cảnh Du vẫn chưa hoàn hồn. Người yêu hắn điên rồi. Này đừng vì yêu mà mất trí thế chứ? Đây là đâu hả? Không phải là công viên giải trí đâu. Khỉ thật!

Vừa âm thầm chửi rủa, Cảnh Du vừa kéo tay Nguỵ Châu ra sau lưng, ép sát vào tường. Lúc này Cảnh Du như một chiếc khiên vững trãi, to lớn đang ra sức bảo vệ cho người vợ tương lai, là vợ ngoan, vợ đảm của ta.

Chẳng chờ cho mục tiêu có thời gian kịp ứng phó, mấy tên kia bèn nổ sung bắn vào đùi của Cảnh Du. Vừa bất ngờ lại vừa đau đớn, Cảnh Du ngã khuỵu xuống, 2 tay nổi đầy gân, xước xác chống thật mạnh xuống nền xi măng, xương khớp cảm tưởng cũng sắp vỡ vụn rồi.

Tiếng súng nổ khiến Nguỵ Châu giật mình nhưng cũng là căm phẫn và đầy thương xót hướng mắt nhìn anh yêu của cậu phải oằn mình đau đớn, cậu liều một phen chạy về phía tên cầm đầu, định rút dao ra đâm hắn ta nhưng ai ngờ, chúng đã nhanh hơn một bước. 

2 tên tay sai đằng sau đều nổ súng đồng loạt nhắm vào tim và sườn của Nguỵ Châu bởi đó chính là 2 chỗ cực kì nhạy cảm, có thế nào chỉ cần ngắm trúng, mục tiêu nhất định sẽ chết không nhắm mắt. 

Đúng là không ngoài dự đoán, vì lực bay của viên đạn quá nhanh và mạnh khiến Nguỵ Châu đổ ngửa người ra đằng sau, đầu cậu đập mạnh xuống đất, máu bắt đầu loang lổ, lan ra thành vũng.

"EM!! Em à? Ngoan, mở mắt ra nhìn anh. Em à?"

"Đừng ngủ. Đây không phải là lúc để chợp mắt đâu? Đùa anh phải không? Dậy đi nào. Em.."

Lời nói của Cảnh Du cứ dồn dập nhưng lại chẳng có lời đáp. 

Chính khoảng không yên lặng ấy đã khiến hắn đau đớn đến ruột gan và tâm can cũng không còn sức sống nữa. Cảm giác đau về thân thể không còn nữa, thay vào đó, trái tim anh cứ như một bao cát, bị người ta đấm đá, vặn vẹo đến đau đớn ngạt thở.

Tay Nguỵ Châu buông thõng xuống mặt đất. Ngực trái và sườn cứ thể chảy máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng của cậu, mái tóc cũng bám đầy bụi, nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng Cảnh Du rồi nhanh chóng lịm đi, não bộ dần đánh mất ý thức.

Đăng Minh nhanh chân chạy đến bên Cảnh Du.

"Đại Ca, Để em ở lại đây. Lũ chó chết kia em sẽ có cách. Anh mau đưa Châu Châu đi đi."

"Không được. Tôi nhờ cậu một việc, mau ôm Nguỵ Châu đi đi. Tôi sẽ là người tự tay xử chúng nó. Cậu mau đứng lên, ôm Nguỵ Châu giúp tôi. Nguỵ Châu đang rất lạnh, nhớ ôm cậu ấy cho chặt. Mau chạy đi trước khi cả 3 chúng ta cùng chết." 

 Cảnh Du gương mặt ướt đẫm cả nước mắt, mồ hôi và máu nhưng ánh nhìn vẫn rất lanh lợi, lại có chút buồn đến không nói thành lời, nhanh chóng chuyền Nguỵ Châu trên tay mình về phía Đăng Minh.

Ánh mắt căm giận, ánh mắt xẹt điện của Cảnh Du vẫn ám ảnh Đăng Minh. 

Biết rằng Cảnh Du nói 1 là 1, quyết định là sẽ không thể rung chuyển, Đăng Minh bèn ôm chặt lấy Nguỵ Châu, rảo chân về phía đường cái, một đi không quay đầu nhìn lại, chỉ cắm mặt cắm cổ thoát khỏi nơi này.

Đã bao lần vào sinh ra tử tại con ngõ này, có lần phải tay bo với 6,7 thằng khốn kiếp trong khu xó xỉnh này, chưa bao giờ hắn lại phải chạy trốn. Hay là do vì người hắn yêu đang lâm nguy nên không thể chậm trễ? Hắn yêu cậu. Hắn yêu từng hơi thở, từng đường nét trên gương mặt cậu.

Từ ngày Hoàng Cảnh Du đưa cậu về thông báo với anh em

Đăng Minh nhớ rất rõ lúc ấy. Cái nhìn của Cảnh Du thường ngày u ám là thế, vậy mà chỉ cần động vào tình yêu của hắn, chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đẹp. 

Nhưng cậu cũng nhìn lại mình. Nguỵ Châu mà, đó chính là Nguỵ Châu. 

Mình cũng yêu cậu ấy đến xương tuỷ. 

Nhìn người mình yêu đang đứng giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết, ai lại không đau lòng cơ chứ? Ai lại không xót xa cơ chứ? 

Chính là không đành lòng nhìn Nguỵ Châu chết, Đăng Minh cứ lặng câm vừa khóc, vừa chạy, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế chảy dài trên gò má của hắn, không thể ngừng. Cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gặp được 1 chiếc taxi hiếm hoi trên con đường này. 

Hắn giục giã tài xế:

"Mau đến bệnh viện gần nhất. Mau lên."

Vừa nói, Đăng Minh vừa kề dao vào cổ ông tài xế. Ông ta chính là sợ đến nỗi mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu, không dám nói câu nào, chỉ lặng lẽ phóng như tên bắn đến bệnh viện Vương Điệp – 1 trong những bệnh viện tư nhân thành công nhất tại thành phố và cũng là bệnh viện gần nhất. 

Đăng Minh ngồi ghế sau, trong tay vẫn ôm chặt lấy Hứa Nguỵ Châu.

"Nhất định phải sống. Em nhất định phải sống, nghe không?"

Lần đầu tiên trong đời Đăng Minh phải khóc. Khóc không phải vì bản thân bị đau, khóc vì hắn thấy bất lực.

Vừa bước xuống cổng bệnh viện, Nguỵ Châu đã được đưa lên cáng rồi lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Ròng ra 7 tiếng đồng hồ, Đăng Minh đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa thiêu, không biết lúc nào thì sẽ thiêu rụi tâm can.

"Châu Châu, nhất định phải sống. Em nhất định phải ra đây gặp anh. Đừng ngủ lâu quá nhé."

Đã 7 tiếng rồi, cuộc giao tranh kịch liệt kia nhất định cũng đã xong rồi nhưng Đăng Minh vẫn không thấy một cuộc gọi nào từ Cảnh Du. 

Không phải là trách móc gì cậu ta, chỉ là khó hiểu không biết cậu ta đang trốn nào mà ngay cả yêu thương cả đời đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này cũng không đến. 

Mặt khác trong lòng không hiểu có tư vị gì mà lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cuối cùng sau 12 tiếng ròng rã, Hứa Nguỵ Châu cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu để chuyển sang khu vực hồi sức.

"Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cậu ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Và còn một tin buồn nữa... Tôi muốn anh phải thật vững tâm..." - Vị bác sĩ chần chừ.

"Dạ, bác sĩ cứ nói." - 2 tay Đăng Minh đan chặt vào nhau, không biết từ khi nào đã tự bóp tay mình đến chặt cứng, cảm giác các khớp xương sắp vỡ vụn ra.

"Cậu ấy đã mất hoàn toàn trí nhớ. Não tổn thương rất nặng, có lẽ là do cú sốc tinh thân gì đó trước đấy đã gây ảnh hưởng cũng như tác động va chạm quá mạnh khi ngã đập đầu xuống nền đất... Thật sự cho đến bây giờ, chúng tôi đã làm hết sức. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào điều kì diệu mà thôi."

"Vâng. Tôi biết rồi. Nhất định cậu ấy sẽ tỉnh dậy..."

Trong lòng Đăng Minh lúc này không biết là nên vui hay nên buồn nữa. 

Sao lại vui được chứ? 

Vui vì Nguỵ Châu bảo bối khi tỉnh lại, sẽ sống ở 1 thế giới hoàn toàn mới, sẽ chẳng nhớ đến những chuyện buồn trước kia nữa. Vui vì sẽ chẳng có ai trong lòng Nguỵ Châu nữa. Khi tỉnh dậy, Nguy Châu sẽ hoàn toàn là một tờ giấy trắng mà Đăng Minh có thể tha hồ tô vẽ lên tất cả những gì hắn muốn. 

Nhưng buồn ư?

 Buồn là vì những kỉ niệm vui vẻ bên Nguỵ Châu trước đây cũng đã bị xoá sạch. Mọi kí ức, mọi cố gắng của Đăng Minh ham muốn chiếm lấy trái tim Nguỵ Châu từ tay Cảnh Du cũng đã bị đổ xuống sông xuống bể hết rồi. 

Thật sự là không còn gì. Nhưng chỉ cần ngày nào Đăng Minh còn ở bên cạnh Nguỵ Châu, chắc chắn Đăng Minh sẽ không bỏ cuộc.

Cả đêm dài Đăng Minh không chợp mắt lấy một giây. Mọi thứ bây giờ đều trở nên quay cuồng, chỉ có Nguỵ Châu là vẫn nằm bất động ở đấy. Đăng Minh đưa tay lên, xoa nhẹ má Nguỵ Châu.

" Sao kể cả lúc thảm hại thế này, em vẫn quyến rũ anh vậy?"

Đăng Minh yêu Nguỵ Châu. 

Một tình yêu đơn phương bất chấp mọi rào cản, bất chấp tình huynh đệ hảo hữu, bất chấp sự kì thị của cả đất nước Trung Quốc này. 

Chỉ cần Nguỵ Châu là của mình, Đăng Minh sẽ bất chấp hết. Nhịp tim Nguỵ Châu dần trở nên đều hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề mà gấp gáp nữa. Đến lúc này, Đăng Minh mới yên tâm hơn chút.

Tình yêu của Đăng Minh dành cho Nguỵ Châu không kém hơn so với Cảnh Du một chút nào. Chỉ là thời điểm Đăng Minh gặp được người trong mộng của mình lại chậm hơn so với đại ca của hắn. Chính là đại ca đã mang lên người trong mộng đến cho Đăng Minh nhưng rồi người ấy lại nhất định chối bỏ tình cảm mà Đăng Minh dành cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro