Chap 53: Những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một phòng khách khá vắng vẻ, một người đàn ông thong thả ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng một cách thư thái. Đột ngột, cửa phòng bật mở và một thanh niên mang mặt nạ bước nhanh vào, hấp tấp hỏi:

- Boss, lệnh vừa ra lúc nãy là thế nào vậy?

- Thế nào là sao? Thì là bắt người.

- Hunter chúng ta có bao giờ đi bắt bọn Ninja đâu. Boss đã hạ lệnh là giết mà.

- Cô ta là trường hợp đặc biệt. Một đại tiểu thư của gia tộc mạnh nhất giới Ninja. Nếu chúng ta có được cô ta có khi sẽ khiến cho cả giới Ninja náo loạn. Cậu không nghĩ vậy sao, Fox?

- Nếu bắt được cô ta thì ngài định làm gì?

- Một con tin tốt như vậy thì cậu nghĩ tôi sẽ làm gì. Bắt nhốt cô ta, chụp ảnh rồi gửi cho tộc Hyuga xem?

Fox im lặng một chốc rồi hỏi:

- Có thể giao cô ta cho tôi được không?

- Hả? Cậu muốn tự tay bắt cô ta sao?

- Phải. Boss sẽ cho phép chứ?

- Hửm? Hiếm khi cậu xin phép ta một việc gì đó. Cậu có hứng thú với cô ta sao?

- Boss nói gì thế? Chỉ là địa bàn hoạt động của cô ta thì tôi nắm khá tốt nên để tôi đi sẽ tiện hơn.

- Nếu nói thế thì để đám đệ tử của cậu đi làm cũng được. Lần trước chúng đã xém bắt được cô ta.

- Việc đó đã thất bại. Nó đã gây náo động khá nhiều với Kurosagi. Ngài không nghĩ chúng ta nên đổi hướng hành động sao?

- Cậu nói cũng đúng. Vậy chuyện này giao cho cậu. Nói thật, cậu là một trong những Hunter xuất sắc nhất của ta nên ta không muốn giao cho cậu những việc nhỏ nhặt như vậy.

- Cảm ơn boss đã quá khen, nhưng việc này chẳng phải nhỏ nhặt đâu. Cô ta có rất nhiều người bảo vệ được bố trí ở khắp nơi. Muốn bắt cô ta không phải là chuyện dễ.

- Vậy à? Thế thì giao cho cậu là chắc chắn rồi. Cần hỗ trợ gì cứ tùy ý sử dụng đám đệ tử của cậu, hoặc cứ liên lạc trực tiếp với tôi.

- Vâng. Cảm ơn boss.

Fox đã tính rời đi thì người được gọi là boss đó lại hỏi tiếp:

- Tên nhóc Hibari đó thế nào rồi? Trước kia cậu đã xin phép ta được toàn quyền quản lý tên nhóc đó. Người là do cậu tìm về, đã nói là sẽ đào tạo hắn trở thành một trong những chiến binh Hunter mạnh nhất. Thú thực là ta không có lòng tin vào thằng nhóc này lắm nhưng vì cậu bảo đảm cho nó nên đành vậy. Thế giờ đã huấn luyện nó đến đâu rồi?

- Vẫn là một tên nhóc bướng bỉnh nhưng không sao. Tôi có cách trị nó.

- Ta biết. Thực nhìn cậu ngoài đời ai nghĩ cậu có thể mạnh mẽ và kiên quyết thế này nhỉ?

- Vậy mới có câu "đừng nhìn mặt bắt hình dong" đấy thôi.

Fox mỉm cười rồi khỏi phòng. Đi được một đoạn, anh ta nhấc điện thoại trả lời một cuộc gọi đến:

- Tôi nghe thấy rồi. Tôi sẽ đến gặp cậu ngay. Biết là cậu sẽ gọi mà, Hibari.

. . .

Đang ngồi làm việc lại nhận được tin nhắn chẳng ra sao khiến Hibari bực mình. Cái gì mà "bắt sống ninja Cat bằng mọi giá" làm cậu ngứa con mắt.

- Tên Fox đó đã hứa sẽ không động vào con mồi của mình rồi kia mà, sao lại không giữ lời? Nếu mà gặp được ta sẽ đánh chết hắn_Hibari lầm bầm một mình

- Này, tôi chưa có nuốt lời với cậu lần nào nhé!

Fox bất ngờ xuất hiện ở cửa sổ phòng khách. Hibari không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên gặp anh ta. Cậu biết rõ thân thủ người này rất xuất sắc.

- Tôi là hứa sẽ không động vào con mồi của cậu, nhưng đây là lệnh boss đưa ra cho toàn thể Hunter, không có liên quan đến tôi nha!

- Là con khỉ đầu đàn ra lệnh à?

- À, phải_Fox đưa tay che miệng cố nín cười. Cậu ta gọi boss là "khỉ đầu đàn".

- Rồi sao? Ngươi sẽ nghe lệnh hắn mà bắt con mèo đó?

- Thì tôi là thuộc hạ mà, boss đã ra lệnh thì tôi phải theo chứ.

Hibari rút tonfa ra chực đánh. Fox có vẻ giật mình.

- Này, tính đánh tôi ngay tại đây để bảo vệ cô ta sao? Cậu chắc cũng nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của tôi chứ nhỉ?

- Ta đã mạnh hơn nhiều rồi. Bây giờ đấu còn chưa biết ai mạnh hơn ai đâu. Ngươi nghĩ là ta sợ ngươi sao?

- Dĩ nhiên là không. Tôi biết là cậu không sợ bất cứ thứ gì, nhưng tôi thì không thích đánh nhau với cậu. Tôi đã xin boss cho tôi được toàn quyền xử lý vụ này rồi nên cậu có thể tạm an tâm.

Hibari nghe vậy khựng lại.

- Nói vậy là ngươi sẽ không bắt con mèo đó?

- Ừm. Nhưng chỉ là phương án tạm thời thôi. Vì boss đã chú ý đến Cat rồi nên chúng ta phải sớm nghĩ cách khác.

Hibari thu tonfa lại, nhìn Fox một lúc rồi hỏi:

- Sao ngươi lại làm tất cả những việc này?

- Biết làm sao được. Tôi không thể để cậu phá hỏng kế hoạch của tôi.

- Kế hoạch?

- Phải. Hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết kế hoạch đó là gì. Nhưng đến lúc thích hợp tôi nhất định sẽ nói cậu biết.

- Ta không quan tâm đến kế hoạch của ngươi. Cái ta cần là ta được tự do làm những điều mình muốn.

- À, cái đó là dĩ nhiên. Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi mà. Nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa giữa chúng ta. Đến thời điểm đó cậu nhất định phải cùng tôi hành động.

- Ta không hứa gì với ngươi cả. Ta chỉ muốn đấu với những kẻ mạnh.

- Ha ha. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ để cậu đấu với những người mạnh nhất.

Rời khỏi Văn phòng tầm 200m, xung quanh không một bóng người, Fox đột ngột dừng lại, xoay người và gọi:

- Anh đi theo tôi đã khá lâu rồi đấy. Không muốn ra đây nói chuyện với tôi một chút sao?

Dino bước ra từ vách tường gần đó với gương mặt có vẻ dè chừng và lo lắng. Anh không ngờ với trình độ của mình mà lại bị phát hiện nhanh như vậy.

- Theo tôi biết thì Hunter hoạt động theo nhóm. Sao anh chỉ đi một mình?

- Việc đó khiến anh bận tâm sao? Tôi tưởng anh muốn hỏi tôi chuyện khác chứ.

Dino khẽ nhíu mày. Dường như người này biết rất rõ về anh.

- Hôm nay anh đến gặp Kyoya có chuyện gì?

- Là Hibari gọi tôi đến. Tổ chức đang chú ý đến ninja Cat và muốn bắt cóc cô ta.

Dino giật mình thảng thốt.

- Hibari-kun có vẻ rất xem trọng Cat. Thậm chí cậu ta còn đòi đánh tôi. Dù sao tôi cũng giải quyết xong rồi.

- Giải quyết xong rồi? Là thế nào?

- Anh đi hỏi cậu ta sẽ hay hơn đấy. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì tôi đi nhé!

- Anh muốn gì ở Kyoya?

- Sức mạnh của cậu ta rất có ích cho tôi. Còn tôi muốn gì ở cậu ta thì tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho anh biết.

Dino lập tức rút cây roi giắt sau lưng ra thủ thế.

- Tuy chúng ta không thù không oán, nhưng nếu anh làm tổn hại đến học trò tôi thì tôi quyết không tha cho anh đâu.

- Anh nên để dành sức mạnh của mình cho kẻ thù thực sự của mình thì hơn, Dino-san. Cứ yên tâm. Mục tiêu của tôi không phải là cậu ta.

Dino không ngạc nhiên khi Fox biết tên anh, chỉ hơi giật mình.

- Có gì để chứng minh những gì anh nói là thật?

- Phải nhỉ. Tôi chẳng có gì để đảm bảo cho lời nói của mình. Mà cũng chẳng sao. Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi.

Dino thở dài lắc đầu. Nói thế cũng bằng thừa.

- Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Về Cat, anh đã biết đến đâu rồi?

- Hả?

- Anh biết rất rõ về Hibari và những mối quan hệ của cậu ta, phải không? Vậy chắc hẳn anh đã nắm thông tin về Cat rồi?

Fox sựng lại một lúc rồi phì cười.

- Anh đúng là đáo để thật đấy. Đúng là tôi đã nắm khá nhiều thông tin liên quan đến Hibari, bao gồm cả Cat. Tôi thậm chí còn biết cả nhận dạng thật của cô ta.

Dino giật mình thảng thốt, nhưng sau đó mau chóng lấy lại bình tĩnh. Ninja là kẻ thù của Hunter. Tên này biết rõ Cat là ai, thực lực chắc chắn cũng vượt hẳn cô bé. Nếu hắn muốn bắt hay muốn giết cô không phải là chuyện khó. Vậy mà hắn vẫn để yên cho đến giờ, chứng tỏ người này có dụng ý khác, không hẳn là điều xấu.

- Tôi trả lời xong hết rồi nhé. Tôi đi đây.

Fox nói xong rồi thoáng một cái đã biến mất. Dino nhìn theo không khỏi lo lắng. Anh mau chóng quay lại phòng khách để hỏi rõ Hibari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro