Chap 38: Áp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hibari ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nhìn dây trói đang buộc quanh mình mà căm tức, hận Sasuke đến mức chỉ cần thoát ra được, cậu sẽ chạy ngay đến băm vàm hắn thành trăm mảnh. Đấu với nhau cả trăm lần nhưng chưa lần nào hắn xài đến thuật này. Chỉ riêng hôm nay ...Ngày 5 tháng 5, chẳng phải chỉ đơn giản là ngày học sinh được nghỉ học sao? Hibari có cảm giác quen quen với cái ngày này.

- Hibari-san! Cậu sao thế này?

Hibari quay nhìn sang bên. Shiraishi từ đâu hớt hải chạy lại.

- Ai lại trói cậu như vậy? Để tớ cởi giúp cho.

Vừa nói Shiraishi vừa nhanh tay cởi dây cho Hibari, nhưng rồi lúng túng vì không tìm được nút thắt ở đâu. Hibari giơ chân đá cậu ta sang một bên, lạnh lùng nói:

- Khỏi phiền ngươi. Tại sao lại ở đây?

Shiraishi ngẩn ra trong chốc lát rồi hiểu ra vấn đề. Cậu mỉm cười trả lời:

- Tớ có việc ở đây. Vậy còn cậu? Sao lại ra nông nổi này?

- Không phải việc của ngươi. Ngươi có việc thì đi đi. Mặc kệ ta.

- Rất tiếc là tớ không mặc kệ được. Vì đây cũng là việc của tớ.

Nói rồi Shiraishi áp bàn tay phải xuống đất. Ngay lập tức Hibari cảm thấy có một nguồn khí lực vô hình đè nặng lên cả cơ thể của cậu, ghì cậu xuống đất, khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Hibari giận dữ nhìn Shiraishi. Quả nhiên tên đó là đồng bọn của đám Sasuke. Shiraishi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

- Tớ với cậu trước giờ không thù không oán. Phải làm thế này với cậu cũng chỉ vì tớ đã nhận lời với người khác bằng mọi giá phải giữ chân cậu. Mong cậu đừng trách tớ.

Giữ chân sao? Vì mục đích gì lại muốn giữ chân cậu? Hibari ngẫm lại, thấy rằng mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Hibird mất tích. Bọn họ là muốn ngăn cậu sớm tìm thấy Hibird sao? Định làm thịt con chim đó à? Chưa tính đến kẻ nào cả gan dám làm bậy thì việc huy động nhiều người cố tình gây ra đủ thứ trở ngại ngăn cản cậu thì không thể nào chỉ vì một con chim được. Cách duy nhất tìm ra sự thật là phải tìm cho ra Hibird.

"Đi đi. Tôi có thứ thú vị muốn cho cậu xem. Cậu sẽ không phải hối hận đâu", Dino đã nói như thế khi thuyết phục cậu nghỉ ngày 5/5. Hibari khẽ cười. Quả nhiên rất thú vị. Đã rất lâu rồi kể từ lần đấu với Dino, cậu mới bị dồn vào tình thế ngặt nghèo thế này. Đây đúng là dịp tốt để thử nghiệm sức mạnh mới mà tổ chức Hunter trao cho cậu.

Shiraishi sững lại khi nhìn thấy Hibari đột nhiên nhắm mắt, vẻ mặt rất an tĩnh. Cậu lo lắng gọi điện cho Sasuke. Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng mệt mỏi:

- Chuyện gì vậy? Đã xong rồi sao?

- Là cậu trói Hibari lại phải không? Thuật đó chắc chắn chứ?

- Anh có thể nghi ngờ khả năng của tôi sao? Thuật đó dĩ nhiên là chắc chắn. Có chuyện gì vậy?

- Tớ đã dùng khí lực để ngăn Hibari di chuyển. Nhưng hiện tại cậu ta đang nhắm mắt cứ như đang chuẩn bị làm gì đó. Tớ hơi lo. Nhưng có cậu đảm bảo như thế thì tớ yên tâm rồi. Thế nhé!

Shiraishi nói xong liền cúp máy. Sasuke nhìn điện thoại khá đăm chiêu.

- Sao thế?_Neji hỏi

- Này, cậu có biết gì nhiều về sức mạnh của Hunter không?

- Hả? Không. Đây là tổ chức rất bí ẩn. Chẳng phải tớ biết gì đều trao đổi với cậu rồi sao?_thấy Sasuke trầm tư lại khiến Neji lo lắng_Rốt cuộc Shiraishi đã nói gì?

- Có vẻ như Hibari vẫn còn che giấu sức mạnh. Chúng ta tới xem sao.

Nghe Sasuke nói Neji mới chợt nhớ ra. Hôm lễ hội, lần đầu tiên Hibari đã bộc lộ thân phận Hunter của mình, nhưng vì tính nóng nảy của Sasuke mà chưa kịp thấy cậu ta thể hiện được gì khác ngoài những năng lực cậu đã biết. Neji đã luôn nghi ngờ và tự hỏi tổ chức Hunter đã làm thế nào để có thể chiêu mộ được một kẻ như Hibari. Liệu có phải là một sức mạnh mới?

. . .

Sau khi dừng cuộc gọi, Shiraishi quay lại và tá hỏa khi thấy Fuji ngồi xổm cạnh Hibari tự lúc nào. Cậu vội vàng chạy đến kéo bạn tránh xa chỗ đó một chút:

- Cậu xuống đây làm gì? Tớ đã bảo cậu ở yên trên đó mà.

- Tớ quan sát một lúc cảm thấy không yên tâm. Có vẻ như cậu ta đang tập trung huy động một nguồn sức mạnh nào đó rất lớn. Chúng ta phải tìm mọi cách ngăn cậu ta lại.

Fuji đang nhìn Shiraishi với đôi mắt xanh rất nghiêm túc và sắc sảo. Shiraishi hoàn toàn tin tưởng vào những lập luận của bạn. Thật lòng khi phát giác ra điều này cậu thực sự rất muốn chờ xem Hibari sẽ phô diễn sức mạnh lớn như thế nào, nhưng đây không phải là một trận chiến, không cần thiết phải gây rắc rối mọi chuyện lên.

Shiraishi giải thuật. Hibari mở mắt, có chút ngạc nhiên. Chưa kịp định thần cậu ta đã bị ngay một cú thọc sâu vào bụng. Shiraishi lại thêm một lần tá hỏa khi thấy cậu bạn Fuji đang cầm vợt tennis thọc cán vào bụng Hibari. Cậu ta hồn nhiên tiếp tục thọc bụng rồi gõ lên đầu Hibari cứ như vậy liên tiếp mấy chục cái với tốc độ của đạn súng liên thanh. Shiraishi la lên:

- Trời ơi! Cậu đang làm cái gì vậy?

- Muốn làm người khác mất tập trung thì phải tấn công vào chỗ hiểm. Như này này!

Vừa nói cậu ta vừa thọc cán vợt vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy của Hibari. Shiraishi trố muốn rớt con mắt nhìn đối tượng đổ gục xuống đất. Cơ thể Hibari khẽ run lên, chắc hẳn phải đau dữ lắm. Mặt Shiraishi tái mét. Mặc dù biết đánh chỗ hiểm thì dĩ nhiên không thể khiến Hibari tập trung làm gì được, nhưng đánh vào "chỗ ấy" như kiểu của Fuji thì thật là ...Nhìn Fuji lúc này cứ như là thiên sứ từ Địa ngục vậy. Thật đáng sợ!

Không chỉ Shiraishi, Naruto đang quan sát diễn biến mọi chuyện qua màn hình máy tính liên tục há hốc mồm, cảm thán "Fuji-san ơi là Fuji-san, đúng là không thể qua vẻ bề ngoài mà đánh giá con người được. Anh thật thâm sâu, khó lường". Hinata thì như bị đóng băng tại chỗ, mặt tái mét. Giờ cô đã hiểu tại sao cả Neji và Sasuke đều khuyên cô nên dè chừng Fuji. Nếu ai lỡ đắc tội với con người này không biết sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào.

Shiraishi kéo Fuji đứng dậy trước khi hành động của cậu ta có thể "gây án mạng". Cậu đẩy Fuji đi thật nhanh.

- Cậu gây chuyện thế này là đủ rồi đấy. Quay về chỗ cũ giùm tớ đi!

- Sao lại gây chuyện? Tớ đang giúp đỡ cậu mà. Nếu không có tớ ...

- Ừ thì giúp. Giờ hết việc của cậu rồi. Đi nhanh đi!_cậu ra sức đẩy, trong lòng rất lo lắng và sợ hãi. E rằng sau khi hồi phục Hibari sẽ tìm và xé xác cậu ta mất.

Shiraishi giật mình khi cảm thấy có sát khí sau lưng. Cậu nhanh chóng rút kiếm phong ấn từ dải băng đeo ở cánh tay trái, xoay người đỡ kịp quả cầu nhím bay tới. Va chạm mạnh đến mức Shiraishi bị đẩy lùi một đoạn. Mồ hôi túa ra như tắm khi cậu nhìn thấy Hibari đang từ từ đứng lên với khuôn mặt khó chịu đến cực điểm. "Ác quỷ hiện hình rồi!", đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này.

Hibari tuy đang trong tình trạng bị trói chặt nhưng sát khí ngút trời khiến bất cứ ai nhìn vào không khỏi kinh sợ. (trừ cái đám nào đấy) Quả cầu nhím đầy gai sắc nhọn nhân lên gấp ba lần, cùng đồng loạt tấn công hai anh chàng tội nghiệp từ mọi hướng. Shiraishi cắn răng, cảm thấy mình không có khả năng chống đỡ nhưng vẫn cố hết sức nhanh chóng tạo khiên. Tuy nhiên khiên quá yếu không đủ sức chống chọi lại tốc độ vô cùng mạnh của quả cầu nhím. Cả hai đã nhắm mắt sẵn sàng chịu trận thì từ trên cao một cái khiên dưới tạo hình chiếc lồng bủa lấy họ, bảo vệ cả hai an toàn. Shiraishi thở phào nhẹ nhõm. Sasuke và Neji đã đến.

- Hai cậu không sao chứ?_Neji quay ra sau hỏi

- Không sao. Cậu vừa cứu bọn tớ đấy!

- Không hiểu là có chuyện gì nhưng có thể làm cho tên này nổi điên đến thế thì hai cậu quả là đáng nể đấy!_Sasuke nói một cách phấn khích

Shiraishi chỉ cười trừ. May mà họ không thấy chứ nếu biết những gì Fuji làm hồi nãy ...À, với riêng Sasuke thì có khi cậu ta sẽ sướng phát điên lên không chừng.

- Việc của hai anh đến đây thôi. Tốt nhất là tránh đi kẻo rước họa vào thân.

- Không nói tự bọn tớ cũng biết. Còn lại giao cho hai cậu.

Nói rồi Shiraishi nhanh chóng lôi Fuji đi. Sasuke giải thuật cởi trói cho Hibari, rồi cả hai cùng lao vào đánh nhau tóe lửa. Có lẽ do bị "áp bức" quá lâu khiến cơn giận của Hibari dâng lên như núi lửa phun trào. Cậu như con thú hoang khát mồi, lao vào tấn công Sasuke tới tấp khiến cậu ta ban đầu không khỏi lúng túng. Nhưng Sasuke là một tài năng kiếm thuật, một lúc sau đã lấy lại thế cân bằng. Neji lùi lại xa xa một chút quan sát trận đấu trong an toàn. Giữa lúc này thì có điện thoại từ Itachi:

"Thấy Sasuke có vẻ hưng phấn lắm. Anh đoán chừng trận này sẽ dài đấy! "

"Đúng ý anh và Dino-san rồi còn gì. Giờ tiếp theo thì thế nào?"

"Cứ để tụi nó đánh nhau cho đã đi. Khi nào Sasuke mệt rồi thì em nhảy vào thay."

"Sao nghe như bắt nạt hội đồng vậy? "

"Cũng đại loại thế. Chúng ta đã thống nhất rồi. Với một người đặc biệt như Hibari thì chỉ cần chọc cho thằng nhóc nổi điên, rồi đánh với nó đến lúc nào nó mệt lử, không lết được nữa thì thôi. Vậy là đủ."

"Đúng là thế Nhưng mà ..._cậu định nói gì đó nhưng lại thôi ...Bỏ đi. Nãy giờ anh vẫn theo dõi mọi diễn biến ở đây đúng không? Hình như Hibari có chuyển biến khác lạ phải không?"

"Có. Nhưng anh không định để thằng nhóc bộc lộ nó ra lúc này đâu. Hôm nay là sinh nhật nó, không cần thiết phải làm mọi chuyện căng thẳng lên, thậm chí sẽ rất khó kiểm soát. Nếu ban nãy Fuji-kun không kịp thời hóa giải, anh sẽ nhảy vào can thiệp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro