Văn Án - Dương Bát "Lang" Truyền Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án

Dương Hiểu Quân là con cháu đời sau của Dương Nghiệp thời Tống triều, xuất thân từ gia đình tỷ phú ở Pháp, là người thích nghiên cứu về các cổ vật và ham mê du lịch, khám phá những nơi di tích cổ xưa, còn có một ham mê đặc thù - Thích ngắm trai đẹp. Trong một lần trở về Trung Quốc, đến Khai Phong là Biện Kinh, thủ đô của Bắc Tống thời xưa tham quan khu di tích, vì vô tình chạm vào đồ vật của tổ tiên mình, linh hồn Dương Hiểu Quân xuyên về Tống triều.

Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình xuyên vào chính thân thể của tổ tiên - Dương Bát Muội, còn là Dương Bát Muội lúc năm tuổi, vì một đồ án thần kỳ phía sau lưng nên lão cha tướng quân bắt buộc nàng phải giả trai, trở thành Dương Bát 'Lang'.

Dương Hiểu Quân còn phát hiện được một điều kỳ lạ, Bắc Tống mà nàng xuyên qua, vốn không giống trong lịch sử nàng học ở hiện đại chút nào. Bởi vì tên đầy đủ của triều đại này là Bắc Tông Tống Triều, còn thất Hổ trong Dương gia quân nào phải là thất Hổ danh bất hư truyền trong truyền thuyết, thực chất chỉ có tứ Hổ còn lại là tam Lang! Lang thì Lang đi nhưng tại sao lại Lang tới phòng ngủ của nàng rồi? Từ Tứ Lang đến Ngũ Lang, rồi cái tên Thất Lang kia nữa, nàng là Bát "đệ" của bọn họ, sao họ lại có thể trộm đậu hủ non của nàng mỗi đêm chứ?

Khổ hơn là Dương lão cha suốt ngày bắt nàng học Tứ Thư Ngũ Kinh, thi từ ca phú thời Đường, cầm kỳ thi họa cũng phải tinh thông với lý do - Nhà đã đủ Hổ, thế nên cần một tên Trạng Nguyên lang!

Nàng không muốn! Nàng chỉ muốn học võ công, Kỳ Môn Độn Giáp, Ngũ Hành Bát Quái để ra chiến trường, oanh oanh liệt liệt viết tên mình trong sử sách. Cha mẹ sủng nàng như trứng mỏng, không cho nàng ra ngoài sinh sự. Các ca ca sủng nàng như báu vật, không cho bất kỳ sinh vật "đực" nào đến cạnh nàng. Nhưng mà nàng vẫn gây họa, náo loạn hoàng cung, trêu ghẹo mỹ nam, ra chiến trường dệt nên một giai thoại ghi danh lịch sử!

Nàng tham dự cuộc thi Trạng Nguyên, âm kém dương sai lại trở thành Võ Trạng Nguyên, khiến lão cha tức giận muốn hộc máu; Nàng đại náo hoàng cung làm cho gà bay chó sủa, còn cướp cả trái tim của Hoàng đế trẻ tuổi; Nàng xung phong ra chiến trường giết địch, thắng trận khải hoàn trở về còn thắng được cả trái tim của Thái tử Tây Kính Liêu Quốc. Còn rất nhiều, rất nhiều mỹ nam bị nàng trêu chọc, đến cửa bắt nàng chịu trách nhiệm. Nàng vuốt vuốt tóc, thật soái khí nói một câu, "Dương Bát "Lang" ta chỉ thích xài, không thích nuôi!"

Chúng nam hận tới nghiến răng nghiến lợi, lập tức liên thủ bắt nàng nhận đào hoa trái.

Cảnh 1:

"Phu nhân! Đây là quà sinh nhật ta tặng nàng." Vị lão cha tướng quân thường ngày vẫn luôn uy nghiêm, hiếm thấy trên gương mặt cứng nhắc nở nụ cười ngọt ngào nhìn phu nhân xinh đẹp của mình, từ trong ngực áo lấy ra chiếc hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ đưa cho nàng.

"Là gì vậy, lão gia?" Phu nhân xinh đẹp cười nhẹ nhàng hỏi.

"Nàng mở ra xem sẽ biết."

"Chúng ta đã lớn tuổi rồi, chàng còn thần thần bí bí!" Phu nhân xinh đẹp cười ngượng ngùng, e thẹn nói. Sau đó, nàng mở hộp gỗ ra, nhìn thấy vật bên trong, kinh ngạc mở to mắt và miệng, tiếp theo nhanh chóng quay sang nhìn tướng công của mình, "Lão gia, chàng tặng ta cái này thật sao?"

"Đúng vậy! Nàng thích không? Đây là do chính tay ta chọn cho nàng." Vị lão cha Tướng quân vẫn chưa nhận ra có điều gì không đúng, thản nhiên xác nhận một cách chắc chắn quà là do mình chọn, muốn được nương tử thưởng cho.

Phu nhân xinh đẹp vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt lập tức chuyển từ kinh ngạc sang trắng xanh, cuối cùng là tím ngắt, đứng lên quát lớn, "Dương Nghiệp! Chàng dám đem thứ dùng cho kỹ nữ thanh lâu tặng cho ta sao? Chàng chán sống rồi phải không? Từ đâu chàng có được thứ này? A! Ta biết rồi, chàng đến thanh lâu đúng không!?"

"Hả! Nàng nói cái gì kỹ nữ, cái gì thanh lâu?" Lão cha Tướng quân mờ mịt hỏi.

"Chàng còn giả vờ không biết. Chàng tự mình xem đi!" Phu nhân xinh đẹp tức giận đưa hộp gỗ qua cho hắn.

"Hả! Đây là...đây là..." Lão cha Tướng quân nhìn thấy vật trong hộp gỗ, ngơ ngẩn cả người, gương mặt hơi đỏ nói, "Ta rõ ràng là mua cho nàng trâm ngọc mà! Sao lại biến thành cái yếm..." Đó là một cái yếm chuyên dùng của kỹ nữ, trên yếm có thêu hình Đông cung đồ dùng để kích thích giác quan của khách làng chơi.

Cuối cùng, hắn nghĩ tới cái gì đó, giận đến tím mặt, âm thanh phát ra từ kẽ răng, "Nhất định là việc tốt của mấy tiểu tử đó làm rồi. Chủ mưu chắc chắn là Dương - Bát - Lang!" Sau cùng, hắn nhìn ra cửa quát lớn.

Bên ngoài phòng, ở chỗ góc tường, có ba người đang ngồi lấp ló rình nghe từ nãy đến giờ, nghe được lời hắn nói, vốn đang hóng chuyện liền xanh mét cả mặt, nghiếng răng gọi ba chữ, "Dương Bát Lang!"

Cảnh 2:

"Tiểu bảo bối ~! Mau cười với ca ca một cái, ca nhất định sẽ thương bảo bối nha!" Một tên thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ yêu mị, hùng thư khó phân, miệng buông lời trêu ghẹo, hai tay không ngừng xoa mặt của một thiếu niên môi hồng răng trắng.

"Ngươi mau lấy tay ra! Nếu không...nếu không ta..." Thiếu niên đáng yêu hoảng sợ, không ngừng lui về sau, miệng lắp bắp hâm dọa lại không nói nên lời.

"Nếu ta không buông thì sao hả? Bảo bối sẽ làm gì ta đây ~?" Tên thiếu niên xinh đẹp chẳng những không buông tay mà còn đưa tay vòng ôm lấy eo của hắn, tay kia thì sờ soạng lên gương mặt hắn.

"Đừng mà! Đừng mà...đừng...!" Thiếu niên đáng yêu hoảng hốt vùng vẫy, miệng kêu la không ngừng.

"Hắc hắc! Đừng...đừng...đừng làm nhanh quá đúng không?" Tên thiếu niên xinh đẹp kia tặc tặc cười, tay sờ soạng trên mặt chuyển dời từ từ xuống tới cổ và ngực áo hắn.

"Ngươi..."

"Dương - Bát - Lang!"

Trong lúc tên thiếu niên đáng yêu hoảng sợ đến mức đôi mắt ngân ngấn nước, bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng rống giận, nỗi vui mừng liền nhiễm đầy trên mặt hắn. Rốt cục cũng có người đến đây, hắn có thể thoát hiểm khỏi tay Lang Sói rồi. Thiếu niên đáng yêu nhanh chóng quay mặt nhìn sang phải, thấy được không phải một người mà là ba người thanh niên tuyệt mỹ đứng ở đầu ngõ nhỏ, nét mặt chứa âm lãnh, đôi mắt giận dữ nhìn về phía này hay nói đúng hơn là nhìn kẻ đang muốn gây rối hắn.

"Dương Bát Lang! Đệ mau buông hắn ra và qua đây cho ta!" Một trong ba người thanh niên kia trầm giọng nói.

"Tiểu bảo bối! Giờ ta có việc gấp nên đi trước. Ngày mai ta sẽ đến tìm bảo bối nha, nhớ đợi ta nghe!" Thiếu niên xinh đẹp nhìn thấy ba người thanh niên kia, thần sắc chợt biến, lập tức muốn chuồn, trước khi đi còn không quên cười tà mị dặn dò thiếu niên đáng yêu, quăng cho hắn một cái mị nhãn, sau đó lập tức dùng khinh công bay đi mất.

"Dương Bát Lang! Đệ đứng lại cho ta!" Ba tên thanh niên thấy thiếu niên yêu mị đã bỏ chạy, tức giận rống lớn lên, liền dùng khinh công truy bắt. Để lại tên thiếu niên đáng yêu mờ mịt và ngơ ngác nhìn theo.

Cảnh 3:

"Hoàng thượng! Đức phi nương nương đang khóc lóc bên ngoài, xin được gặp Hoàng thượng ạ." Thái giám đi vào bẩm báo với vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang ngồi xem binh thư tại Thư phòng.

"Có chuyện gì mà khóc lóc?" Hoàng đế trẻ tuổi không ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào binh thư.

"Hồi Hoàng thượng, Đức phi muốn tố cáo Võ Trạng Nguyên vô lễ với nương nương ạ!" Thái giám nói xong, hơi đưa mắt nhìn sang vị thiếu niên áo trắng đang nằm ườn trên ngự án ngủ kế bên vị Hoàng đế trẻ tuổi.

"Bảo nàng ta hồi Cung của mình trước đi, việc này Trẫm tự có định đoạt. Còn nữa, Võ Trạng Nguyên đang ngủ." Lúc này Hoàng Đế trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên nhìn thái giám, sau đó nhìn sang vị thiếu niên áo trắng đang ngủ thật ngọt ngào bên cạnh mình, khóe miệng liền cười nhẹ mang theo vô vàn sủng nịch.

"Dạ, Hoàng thượng!" Thái giám hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của Hoàng đế, cúi đầu nhận lệnh lui ra ngoài. Hắn đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Đức phi nương nương dù có khóc lóc đến mức nào cũng không làm Hoàng thượng động tâm, vì tâm của ngài sớm đã ở trên người thiếu niên áo trắng đang ngủ đó rồi. Dương Bát Lang, mới là hồng nhan bên cạnh Hoàng thượng!

Đây là bí mật hắn phải mang xuống Cửu Tuyền, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.

*

Dương Tứ Lang - Dương Diên Lãng: "Bát đệ! Nếu đệ dám đi trêu chọc nam tử khác nữa, ta sẽ lập tức 'ăn' đệ vào bụng!"

Dương Ngũ Lang - Dương Diên Đức: "Tiểu Bát nhi ~! Thân thể và tim của ta chỉ thuộc về một mình đệ, cho nên...đệ có ta rồi, thì không được đụng vào người khác. Nếu không, ta sẽ...biến đệ thành nữ nhân ngay tức khắc!"

Dương Thất Lang - Dương Diên Tự: "Bát nhi! Ta...lần đầu tiên của ta đã bị đệ cướp đi. Cho nên...cho nên, đệ phải phụ trách đối với ta!"

Hoàng đế trẻ tuổi - Triệu Quang Nghĩa (Triệu Quýnh): "Dương Bát Lang! Ngươi thật to gan, dám cướp đi tim của Trẫm. Ngươi nói đi, ngươi phải bị tội gì đây?"

Thái tử Liêu quốc - Gia Luật Cảnh Hàn: "Ta không cần giang sơn, ta chỉ cần một mình Bát nhi. Thái tử vị có thể mất, mạng sống có thể không còn, nhưng ta không thể không có Bát nhi!"

Vương gia - Triệu Đức Chiêu: "Dương Bát Lang! Ngươi đã hủy đi trong sạch của bản vương, nếu như ngươi không chịu phụ trách đối với bản...ta, ta...ta chết cho ngươi xem!"

Lương Vương - Sài Tông Huấn: " Tiểu Bát! Đệ không được lấy muội muội của ta. Ta không muốn đệ là muội phu của ta, ta chỉ muốn đệ làm...'nương tử' của ta!"

Nhị đệ kết bái - Viên Tuấn: "Đại ca, huynh thích mỹ nam như vậy. Chi bằng thu luôn tiểu đệ đi."

Tam đệ kết bái - Ngụy Long: "Đại ca, chúng ta đi uống rượu hoa nhưng sao huynh chỉ sờ mó ta mà không sờ các cô nương?"

Tứ đệ kết bái - Tần Mộc: "Xưa có Bá Nhạc vì tri kỷ hủy cầm, nay có Tần Mộc vì thủ túc hủy thanh danh. Đại ca, chúng ta tiếp tuc bái đường thôi."

...

Còn rất nhiều mỹ nam khác nữa. Quân đoàn mỹ nam chưa chắc đều là nam chủ.

P/S:Các bạn hãy xem nữ chính của chúng ta làm cách nào để đại náo Hoàng Cung, ra chiến trường và thu phục mỹ nam nhé! (ಥ‿ಥ)

Mời các bạn sang Web Đế Giang - degiang.net để xem bản mới và full của Dương Bát Lang Truyền Kỳ! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro