Hình như mình cần một con alpaca con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Kanghee quét dấu vân tay lên cửa và mở khóa, sự mệt mỏi như thủy triều quét qua cơ thể cậu, cậu cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm, cậu chợt nhớ ra rằng điều này rất giống với khi anh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cùng nhau đến công viên nước, Minseok nói rằng rất muốn thử trải nghiệm sóng nhân tạo nên ba người nắm tay nhau đứng trong bể tạo sóng, nước ngập đến thắt lưng, kính bơi đeo chặt quanh mắt. Cậu quay lại nhìn qua thấu kính hơi tối của kính bơi, Kim Hyukkyu, sau đó từng đợt sóng quét qua, nhanh chóng bao phủ đầu anh.

  Khi bước tới cửa, cậu nới lỏng cà vạt, treo áo khoác lên giá trên sàn, cởi đôi giày da đặt cạnh giày của Kim Hyukkyu, đứng dậy, mệt đến mức không muốn cử động ngón tay.

  Kim Hyukkyu nghe thấy có tiếng có người về thì dừng lại, anh ở trong bếp nhìn ra, biết Kim Kanghee gần đây ở công ty có nhiều chuyện mệt mỏi, liền tắt lửa, đặt chiếc muỗng vào chiếc nồi mà anh đã khuấy từ lâu rồi bước ra ngoài, Kim Hyukkyu đang đeo tạp dề, chủ động vươn vai giúp cậu cởi bộ đồ, dường như so với một người vợ có thể nói "chào mừng về nhà" để chào chồng thì anh chọn cách tặng chồng mình một nụ hôn về nhà.

  Anh quả thực đã làm như vậy, Kim Hyukkyu thấp hơn cậu một chút, chiều cao rất thích hợp để hôn, anh vẫn đang cầm chiếc áo khoác vest trên tay, vừa hôn vừa lùi lại, eo tựa vào tủ giày. Kim Kwanghee đưa tay ra phía dưới lưng của Kim Hyukkyu trước, dùng tay làm đệm, thuận tiện cởi dây tạp dề, để anh thoát ra khỏi sự vướng víu chiếc dây đeo của tạp dề cố định trên cổ. Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn xuống. Suốt buổi không thèm nhìn lấy cậu. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu chỉ cần giả vờ làm một con thú nhỏ nhạy cảm để khiến anh chủ động, sau khi chủ động sẽ giả vờ ngượng ngùng, như thể trước đó anh chưa hề làm gì cả, không mời, không từ chối, và nhịp tim lên xuống của anh hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của chính cậu.

  Kim Kwanghee được khách quan đánh giá là một anh chàng đẹp trai nhưng cậu cũng trông rất lạnh lùng khi để mặt bình thường, sự tương phản mà cậu vô tình khiến cả nam và nữ với những động cơ thầm kín cũng tự nhiên như nguồn sáng thu hút vô số chiếc bướm đêm. Có lẽ dựa trên sự suy đoán bấy lâu nay của công chúng và mong muốn theo dõi con người này cuối cùng sẽ trở thành một sự hiểu lầm không thể tránh khỏi, khiến cho dư luận lan truyền về tính xấu của cậu, không những không làm giảm đi một nửa sức hấp dẫn mà còn khiến cho cậu vốn đã hấp dẫn lại càng hấp dẫn hơn. Ngoài ra, nhiều người có sở thích đặc biệt cũng xuất hiện.

  So với Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, cậu luôn là người chậm chạp, cậu muộn màng nhận ra rằng những con người mềm mại, hòa nhã, trong một khoảng thời gian, anh thường xuyên phải đối mặt với những gương mặt xa lạ tiếp cận mình, Những khuôn mặt xa lạ xuất hiện hết lần này đến lần khác nói rõ rằng anh không cần đến một chú cún nhỏ hay một hạt đậu nhỏ nào nữa.

  Nếu xét về những người có ngoại hình giống hạt đậu thì Kim Kwanghee và Ryu Minseok đều thuộc loại này, một người to lớn hơn, một người là phiên bản thu nhỏ, về phần Kim Hyukkyu, thành thật mà khi anh đã để một tác phẩm điêu khắc alpaca ăn sâu vào trái tim mọi người trước khi họ biết đến anh, đồng thời anh cũng khẳng định chắc chắn rằng mình là một người cuồng mèo.( Dáng người hạt đậu: mặc gì cũng đẹp)

  Kim Kanghee ngồi ở một bên, có thể nhìn xuyên qua toàn bộ bức tường kính những biển hiệu liên tục và dòng người di chuyển bên ngoài, những người ngồi đối diện đã không cử động hồi lâu sau khi nghe những gì cậu nói, như thể họ chợt nhận ra rằng mình có thể trốn thoát. Trận đấu đã được giải quyết, một số đồng đội rời đi này, không khí lạnh lẽo bắt đầu tan ra từ góc nơi cậu đang đứng, ánh mắt và trái tim của Kim Kanghee rất hợp tác, các staff quay lại chủ đề chính, bình tĩnh nhìn cậu cầm lấy ba lô lao ra khỏi cửa.

  Khi bước ra khỏi quán cà phê, có một người ngoài luồng đướng dưới tấm biển nhấp nháy liên tục bên kia đường, Kim Hyukkyu vẫn đang xách cặp đi học sau giờ học, anh dựa lưng vào tường và cúi đầu đợi người. Không biết lúc này anh ấy đang nghĩ đến vũ trụ nào. Kim Kwanghee chờ cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh, cậu bước lại gần và thấy Kim Hyukkyu đang đá những viên sỏi dưới chân một cách nhàm chán. Kim Kanghee nghĩ,  cậu dường như cần một con alpaca con người.

  Alpaca là loài quý hiếm, Kim Kanghee không biết nó có tồn tại trong tự nhiên hay không, nhưng người bên cạnh anh chắc chắn là thật.

  Kim Kwanghee đang có một mối quan hệ tình cảm tiến triển còn Kim Hyukkyu vừa mới kết thúc một mối quan hệ, mối quan hệ này từ đầu đến cuối không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mạng xã hội nhưng tin tức về kết quả lại được bí mật lan truyền đến mọi người nên mọi người hiểu điều đó. Cậu không phải là người duy nhất bận rộn, những người cậu biết và chưa biết đang tranh giành nhau làm nơi để anh trút hết cảm xúc.

  Kim Hyukkyu giao du với mục đích trả thù một thời gian rồi quay lại với cậu và Ryu Minseok như thể mọi câu chuyện đều có một kết thúc giống nhau.

---Phải, chúng tôi có mối quan hệ tốt nhất.

---Tôi sẽ đọc mọi tin nhắn anh gửi trong nhóm.

...

  Khi Kim Kanghee nói những lời này, sự tự tin của cậu hiện rõ, khi cậu tức giận, những cảm xúc dồn nén thường tiêu tan trước khi Kim Hyukkyu đến dỗ cậu, dỗ ngọt cậu có lý do chính đáng, điều đó không hề dễ dàng đối với Minseok ở trong một nhóm ba người, em ấy chỉ đứng nhìn, thậm chí không dám đánh trúng cậu .

  Ryu Minseok không dám nói lời nào, bất kể là về chiến tranh lạnh giữa hai người hay lý do Kim Kanghee tìm ra, có lẽ tử vi phổ biến trước MBTI là chính xác, sao Thiên Bình có mối liên hệ với sao Thủy nghịch hành về mặt cảm xúc, cậu cũng gặp phải một người không giỏi trong việc giao tiếp hay bày tỏ cảm xúc.

  Mối quan hệ một đối một luôn chặt chẽ hơn mối quan hệ một chiều nhiều người, cậu bị ràng buộc bởi một người luôn quan tâm đến bản thân mình, những ngày ba người cùng nhau xem Netflix và theo dõi truyện tranh đã trôi qua mãi mãi. Bây giờ chỉ còn lại hai người, tình bạn đã thay đổi, khôn dơn giản là bạn như trước. Về việc sau này họ lặng lẽ ở bên nhau, lúc đầu Ryu Minseok ghen tị, ghen tị với việc Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu ở bên nhau, sau đó thậm chí còn ở chung một mái nhà, sau đó Minseok cũng dần chấp nhận sự thật khi mối quan hệ như này dần đi vào đường ray của nó, không biết tự bao giờ.

  - Bởi vì bọn anh không nói cho em biết.

  Kim Hyukkyu tàn nhẫn vạch trần tấm khiên mà Ryu Minseok đã dựng lên cho mình, em ấy đã tức giận đến mức bất lực gục đầu vào cánh tay trên tay vịn của Kim Hyukkyu như cậu đã làm vô số lần trước đó và cọ xát mạnh cánh tay anh như thể em ấy đang rất tức giận nhưng cũng rất giống đang làm nũng anh.

  Khi việc này không thành, Ryu Minseok đi tìm Kim Kanghee bị máy tính thu hút sự chú ý: 

  - Anh Kanghee, chẳng phải chúng ta đã đồng ý cắt đứt mọi quan hệ với anh Hyukkyu sao?

  Kim Kanghee nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong mắt phản chiếu hai vầng trăng khuyết: 

  - Bởi vì, rất thoải mái.

  Kim Hyukkyu nghe vậy, ném chiếc gối trên lưng về phía cậu, Kim Kanghee nói ra cũng không có biểu cảm gì, Hyukkyu phải đánh một đòn nữa cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng, Ryu Minseok mới hơn 20 tuổi nhặt lên giơ chiếc gối vô tội rơi xuống đất, vỗ nhẹ bụi trên mặt con lạc đà alpaca.

  Thoải mái có nghĩa là không khí ở bên nhau thoải mái, thư giãn, giống như bây giờ, sau một ngày lên kế hoạch vất vả, Kim Kanghee không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, mỗi người mỗi ngày như hút cạn lấy năng lượng cậu, nhưng khi gặp Hyukkyu cậu lại cảm thấy tràn trề năng lượng? Có phải tiểu yêu tinh này ở đây để cho giúp đỡ cậu không? Hay không phải là yêu tinh mà là một tiểu tiên tốt bụng?

  Kim Hyukkyu vừa mới tập yoga xong, mặc một chiếc quần thể thao màu xám bó sát không khác gì quần legging, Kim Kwanghee đưa tay xuống lưng anh và sờ vào nơi đầy đặn và căng mọng đó. Khi cậu chạm vào thì có thứ gì đó ở giữa. Hơi phồng lên một chút, anh kéo dây thun ra và cởi quần ra một nửa. Bộ nỉ lông ngắn và mềm mại. Anh nhìn qua vai Kim Hyukku và nhìn lại. Thì ra là một chiếc đuôi thỏ trốn trong quần anh. Quả pom-pom trắng như tuyết trông rất đẹp trên đường mông duyên dáng, mang hàm ý khiêu gợi.

  Chính Kim Hyukkyu là người đầu tiên nảy ra ý tưởng cả ba người cùng nhau tập Pilates, sau này không hẹn chung được cùng thời gian được nên chuyển toàn bộ thời gian phù hợp với anh, giờ chỉ có thể nói là anh có năng khiếu với bộ môn này.

  - Anh mua đồ chơi mới khi nào vậy?

 - Anh?

  Ôm chặt quả bóng, Kim Hyukkyu ngã người vào lòng cậu, như thể cái đuôi nhỏ vốn là một bộ phận của cơ thể anh, mọi việc anh làm với cái đuôi đều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể anh, điều này khiến con quỷ nhỏ ẩn giấu trong đầu Kim Kanghee thậm chí mãnh liệt hơn, cậu không thể chịu đựng được nữa.

  - Em có muốn chơi một mình nếu anh không quay lại không?

  - Chúng ta có nên mời Minseok đến chơi cùng không?

  Kim Hyukkyu đánh cậu nhưng không thấy đau chút nào.

  - Minseok... em ấy đến chơi à?

  Cậu thích giả vờ đùa giỡn để thử ranh giới của Kim Hyukkyu và sẽ chỉ nhận được sự phản kháng nhẹ từ anh, có thể chỉ là sự phản kháng mang tính tượng trưng nhưng thực ra trong lòng cậu chấp nhận điều đó.

  Dù sao thì, cả hai đang chơi đùa và dựa vào lưng ghế sofa. Kim Hyukkyu ngồi trên đùi cậu, cao hơn đầu cậu một chút. Anh vòng tay qua cổ cậu và cúi xuống hôn cậu. Phần áo thân trên của anh lỏng lẻo đến mức cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ cổ áo trở xuống, anh mặc áo thun trắng, quần vẫn mặc, phần thắt lưng co dãn căng ra hiện lên trên da là hai vết đỏ, chiếc đuôi gồ lên ở mông, hơi bị cọ xát khi anh di chuyển lên xuống.

  Kim Kanghee nhịn không được nữa, cậu biết người này thật sự không ngại đau đớn, nhưng hình ảnh có thể dễ dàng thay thế vào tình huống có sở thích đặc biệt nào đó, nên yêu cầu cậu nhấc chân lên và cởi ra toàn bộ quần của anh. Cậu ném chúng sang một bên và xoa bóp Kim Hyukkyu rất mạnh đôi vai gầy của anh, rất giỏi hành hạ bản thân dù cố ý hay vô ý, người này sẽ làm gì nếu không có cậu đây?

Cre: https://archiveofourown.org/works/46070341

Cheese: Không dịch hết vì cảm thấy đoạn sau tuy H nhưng mà không hợp gu cho lắm, một số đoạn cũng khá mâu thuẫn nhau, bạn nào muốn đọc full thì vào link nha ,3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro