Không ai cứu được bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của bọn họ biến mất. 

Không giống như những lần biến mất ngắn ngủi trước kia, nàng thực sự biến mất, thậm chí con rối cũng mất tích. 

Bọn họ biến thành Honmaru không có chủ. 

Linh lực của nàng dần dần mất đi, cuối cùng mọi người không thể không đăng báo chuyện này cho chính phủ thời gian, mong rằng chính phủ có thể giúp bọn họ tìm được nàng. 

Nhưng bọn họ lại không biết rằng hành động này đã đẩy chính mình vào địa ngục.

Sau mấy ngày tìm kiếm, chính phủ thời gian tuyên bố rằng Saniwa của bọn họ không "tồn tại". Nàng không có tên trong danh sách đăng kí, không hề kí hợp đồng với chính phủ, cũng không có chút manh mối gì để tìm được nàng cả. Tất cả những gì họ biết là biệt danh của nàng - Hotarugusa. 

Cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt. 

Thiếu nữ giống như chiếc gai trong lòng bọn họ, mang đến nỗi đau nhè nhẹ nhưng lại liên miên không dứt. 

Gai không rút ra thì vết thương sẽ không bao giờ khỏi được. 

Nhưng chưa kịp để bọn họ bước ra khỏi nỗi đau mất đi Saniwa, chính phủ đã cử một Saniwa mới đến, muốn tiếp nhận Honmaru của bọn họ. 

"Không muốn! Em không muốn!" 

Midare giận dữ phản đối, có rất nhiều đao nam khác cũng không muốn, bọn họ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Saniwa, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước hiện thực. 

Đao kiếm không thể sống thiếu linh lực của Saniwa được. 

Linh lực của nàng càng ngày càng ít, không có nhiều thời gian để bọn họ chần chừ. 

Giữa nàng và đồng bạn, bọn họ đành phải nhịn đau lựa chọn đồng bọn. 

Bọn họ đồng ý tiếp nhận Saniwa mới. 

Bọn họ chấp nhận khuất phục trước hiện thực. 

Nhưng cũng có một số đao nam cố chấp không muốn tiếp nhận điều này, như Kashuu Kiyomitsu, Yamanbagiri Kunihiro, Midare Toushirou, Gokotai và Imanotsurugi. 

Bọn họ không ghét Saniwa mới, chỉ là không có cách nào chấp nhận được ngài ấy. 

Cuối cùng mọi người đều lùi bước, bọn họ sẽ tôn trọng Saniwa mới, nhưng còn việc có giao toàn bộ trung thành và tình cảm của mình hay không thì phải dựa vào chính năng lực của Saniwa đó. 

Mikazuki Munechika thở dài, ánh trăng trong mắt nhuốm nỗi phiền muộn. 

Có ai mà không như vậy cơ chứ. 

Làm gì có ai chấp nhận việc chủ nhân mình bị thay thế như vậy được. 

Nhưng bọn họ cần phải bước tiếp, không thể để lạc bất kì ai. 

Chủ nhân, nếu như ngài biết chuyện này, xin hãy căm ghét mình ta thôi. 

Mikazuki Munechika nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, bên trong chỉ còn sự lí trí tới cùng cực.

... 

Saniwa mới tới là một nữ Saniwa. 

Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen suôn dài, thân hình thon gọn, mang theo vẻ thục nữ kiều quý. 

"Các ngươi có thể gọi ta là Sakura đại nhân." 

Âm thanh của nàng cũng rất dễ nghe, nụ cười dịu dàng kia nhanh chóng khiến phần lớn đao kiếm có ấn tượng tốt với nàng. 

Chưa đến nửa tháng, nàng đã lấy được sự ủng hộ của một số đao kiếm, trong đó Hasebe Heshikiri và Tomoegata Naginata là hai thanh đao quy phục nhanh nhất. 

Dần dần, toàn bộ Honmaru đều yêu quý nàng, mà nàng cũng giúp bọn họ bước ra khỏi bóng ma của Saniwa cũ. 

Sakura đại nhân gần như đã thay thế được Hotarugusa đại nhân. 

Cũng không trách bọn họ được.

Hotarugusa đại nhân đối với bọn họ mà nói giống như hoa trong gương như trăng dưới nước, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, hơn nữa nỗi đau bất lực đó giống như chiếc gai nằm sâu trong lòng, không ai muốn đụng vào nó. Còn Sakura đại nhân lại thực sự tồn tại, nàng sẽ dịu dàng giúp bọn họ chữa thương, sẽ nhẹ giọng an ủi bọn họ, sẽ xoa đầu bọn họ, sẽ thực hiện những yêu cầu của bọn họ. 

Nàng là hiện thực, còn Hotarugusa đại nhân là giấc mộng. 

Không ai kháng cự được hiện thực này. 

Cuối cùng, ngay cả Kashuu Kiyomitsu và Midare cũng bị nàng hấp dẫn. 

"Em cảm thấy ngài ấy không tệ." Midare xấu hổ nói, đưa tay sờ kẹp tóc mà Sakura đại nhân tặng, lại nhìn Kashuu Kiyomitsu, trong lòng có cảm giác như mình vừa phản bội đối phương. 

Nhưng Kashuu Kiyomitsu lại giơ bàn tay ra, để lộ móng tay màu đỏ xinh đẹp của mình, sau đó mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngài ấy không tệ." 

Bọn họ hoàn toàn luân hãm. 

Nỗi đau về Hotarugusa đại nhân dần dần phai nhạt, cuối cùng bị chôn dưới đáy lòng. Bọn họ muốn bắt đầu cuộc sống mới với Sakura đại nhân, muốn cùng ngài ấy vượt qua quãng thời gian hạnh phúc này. 

Bọn họ đã trải qua một cuộc sống vui vẻ như những Honmaru khác.

Có thể cùng Saniwa đi dạo phố, được Saniwa mua sắm tặng quà, có thể cùng ngài ấy tham dự những buổi giao lưu của chính phủ, có thể tận tình làm nũng với ngài ấy. 

Sakura đại nhân sẽ bao dung bọn họ. 

Nhưng cuối cùng, chính Sakura đại nhân lại từ bỏ bọn họ. 

Kashuu Kiyomitsu nhìn người phụ nữ trước mặt, không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. 

"Chủ nhân, ngài đang đùa đúng không?" Hasebe Heshikiri ngồi ở bên cạnh kích động đứng dậy. 

Chuyện này đến quá đột ngột.

Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ vẫn vui vẻ nói cười cùng nhau mà. 

Chẳng ai có thể ngờ được nàng sẽ thông báo một tin xấu như vậy cả.

"Ta phải trở về nhà xử lí một số chuyện, cho nên không thể tiếp tục quản lí Honmaru được nữa." Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như vậy, dường như chưa bao giờ thay đổi. 

"Nhưng mọi người yên tâm, ta đã tìm được người kế nhiệm tiếp theo rồi, người đó nhất định sẽ đối xử tốt với các ngươi." 

Nàng nghiêm túc đảm bảo, sau đó không chút do dự rời khỏi, cho dù bọn họ có níu kéo như thế nào cũng chẳng có tác dụng. 

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, ngay cả những thanh đao lí trí như Mikazuki Munechika, Kogarasumaru đều bị tình huống này đánh một phát trở tay không kịp. 

Bọn họ không có thời gian để chải vuốt tất cả mọi vấn đề, không có thời gian để xoa dịu sự rời đi của Sakura đại nhân. 

Bởi vì vị Saniwa mới kia đã đến rồi. 

Chỉ sau ngày Sakura đại nhân rời khỏi, vị Saniwa thứ ba đã đến Honmaru, đó là một người đàn ông béo mập, không phải kiểu đầy đặn đáng yêu như Hotarugusa đại nhân, mà là kiểu béo mập thừa cân chân chính. 

Midare không thích người này. 

"Anh Ichigo, em cảm thấy rất bất an." Midare mím môi, cuộn mình vào lòng của anh trai, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt không có ý tốt kia của Saniwa. 

Ánh mắt đó mang theo cảm xúc dính nhớ, ghê tởm, giống như một con rắn độc không ngừng phun nọc với con mồi vậy. 

Không chỉ Midara, những tantou khác cũng thấy sợ hãi. Bọn họ không biết cảm giác này vì sao lại xuất hiện, rõ ràng Saniwa đại nhân không làm gì cả, hắn chỉ làm những việc mà một saniwa bình thường sẽ làm, nhưng bọn họ vẫn thấy rùng cả mình. 

Cho nên tantou thường sẽ né tránh Saniwa đại nhân. 

Nhưng hành động của bọn họ lại khiến đối phương tức giận, bắt đầu giận chó đánh mèo lên toàn bộ Honmaru. 

Số lần xuất trận và viễn chinh tăng lên, hơn nữa cấp độ càng ngày càng khó, thậm chí có một số nơi bị đánh dấu thường xuyên xuất hiện Kebiishi cũng dần được đưa vào danh sách xuất trận của bọn họ. 

Saniwa đại nhân ít khi để tantou ra trận, cho nên bọn họ chỉ có thể ở Honmaru, ngày qua ngày nhìn người thân của mình mang thương trở về.

Saniwa không chữa thương cho bọn họ, cũng không cho phép bọn họ dùng tài nguyên để chữa thương. 

Midare cảm thấy đây là lỗi của mình. 

Nếu hắn không đi đầu trong việc né tránh Saniwa thì mọi người đã không phải chịu khổ như vậy. Cho nên nghĩ rồi lại nghĩ, Midare quyết định lén lút nói chuyện với Saniwa, mong rằng ngài ấy có thể tha lỗi cho bọn họ. 

Nhưng thứ hắn nhận được lại là ác ý của nhân loại. 

...

Saniwa bình thường trở lại. 

Không còn bắt bọn họ điên cuồng đi xuất trận, viễn chinh nữa. Cũng sẽ không để mặc bọn họ bị thương. 

Ngài ấy chữa lành vết thương cho tất cả mọi người, còn xin lỗi vì thời gian qua đã giận chó đánh mèo bọn họ, chỉ vì gia đình ngài ấy xảy ra chút chuyện nên tâm trạng của ngài ấy không được tốt cho lắm. 

Mọi người tin đó là thật. 

Nhưng cũng có một số người nhận ra được điều kì quái ẩn sau đó. 

"Gần đây Sayo ít khi ngồi đó nhỉ." Souza Samonji nhìn cây hồng xum xuê ở ngoài cửa, nói chuyện với Kousetsu Samonji ngồi phía sau. 

Cây hồng này được trồng từ thời của Hotarugusa đại nhân, Sayo rất yêu quý nó, ngày nào cũng sẽ ngồi ở hành lang nhìn chằm chằm cây hồng này, chờ mong nó kết quả. 

Nhưng gần đây Sayo lại không thấy đâu hết, ngay cả chuyện tưới cây cũng là do Souza Samonji và Kousetsu Samonji làm thay. 

Mỗi lần Souza hỏi chuyện, Sayo đều sẽ nói rằng Saniwa đại nhân tìm hắn có chuyện. 

Đã liên tục mấy ngày rồi, thực sự không sao chứ? 

Souza sầu lo nghĩ. 

Thời gian gần đây tantou thường rất thích bám lấy Saniwa, thậm chí còn sẽ dành nhau gác đêm cho ngài ấy. Mọi người trong Honmaru đều cho rằng quan hệ giữa hai bên đã cải thiện, lại chẳng hay biết những mặt tối ẩn sâu nơi đó. 

Cho đến khi Mikazuki Munechika nhận ra điều không ổn thì đã không kịp rồi.

Midare Toushirou bị gãy. 

Chuyện này giống như một hòn đá bị ném vào Honmaru, khiến mọi người đều không tin được. 

Nhưng khi nhìn mảnh vỡ trên tay Saniwa, nhìn lưỡi đao quen thuộc của đồng bạn, bọn họ không thể không tin. 

"Xin lỗi nhé Ichigo, hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ bí mật của chính phủ, Midare vì cứu ta nên đã..." Saniwa áy náy nói, nhưng Mikazuki phát hiện đối phương bình tĩnh cực kì, thậm chí trong mắt còn hiện lên chút hả hê vui sướng nào đó. 

Hắn nhìn xung quanh một lượt, đặc biệt chú ý quan sát phản ứng của các tantou, lại phát hiện một chút dị thường. 

Không biết từ lúc nào, những đứa trẻ này đã chết lặng như vậy. 

Vì sao bọn họ chưa từng nhận ra điều này cơ chứ. 

Midare Toushirou là một khởi đầu. 

Sau đó, lần lượt có một số tantou chết đi, cũng vạch trần bí mật bẩn thỉu về sự bình yên của nơi này. 

Hóa ra bấy lâu nay bọn họ có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống lại được đổi bằng sự hi sinh của những đứa trẻ đó. 

Saniwa đại nhân là một kẻ biến thái, thích trẻ con và thích bạo hành người khác, cho nên hắn mới để tâm đến tantou như vậy, cũng dùng những thanh đao khác trong Honmaru uy hiếp bọn họ nghe lời. Mà những tantou đều cắn răng chịu đựng, muốn bảo vệ lấy gia đình của mình, lại không thể nào chống lại con quỷ ngày càng lớn kia của Saniwa. 

Việc bạo hành đã không còn thỏa mãn được đối phương nữa rồi. 

Bây giờ saniwa thích nhất là nhìn bọn họ tuyệt vọng chết đi, dùng những cách thức khác nhau khiến bọn họ vỡ vụn. 

"Khuôn mặt tuyệt vọng kia là thứ ta thích nhất, cực kì cực kì đẹp đấy." Saniwa mỉm cười nói, bên chân hắn là mảnh vỡ đao kiếm, bên trong đa số đều là tantou, cũng có một ít waki và uchi. 

Hắn điên rồi, bọn họ cũng điên rồi. 

"Các ngươi đúng là ngây thơ, bị người ta bán mà không biết. Cô ta, đúng vậy, chính là Sakura đại nhân trong miệng các ngươi, chính cô ta là người đã bán các ngươi cho ta. Chậc, giá cũng không thấp đâu, nhưng ai bảo nơi này có nhiều tantou hiếm như vậy chứ." 

Đối phương dẫm lên thân xác đồng bạn của bọn họ, giày vò tôn nghiêm của thần linh, nhưng chẳng có ai làm gì được người kia cả. 

Saniwa chẳng khác nào một con rùa, mang theo rất nhiều đồ bảo mệnh, bọn họ đã thử ám sát đối phương nhiều làn, lại chẳng có lần nào thành công, ngược lại còn mất đi rất nhiều đồng bạn. 

Tantou chết ở đây nhiều không đếm xuể. 

Gãy thì lại rèn, gãy thì lại rèn. 

Tất cả con đường liên lạc cho chính phủ đều bị ngăn lại, nơi này biến thành "chốn thiên đường" của Saniwa. 

Ngay cả quyền được chết cũng bị tước đoạt. 

Saniwa dùng cấm thuật phong ấn toàn bộ linh hồn của nơi này, khiến bọn họ chết đi cũng không được siêu sinh. Chết đi, không sao cả. Chỉ cần rèn lại một thanh đao mới thì linh hồn vốn đã chết kia sẽ bị giam cầm vào thân xác cùng căn nguyên của mình, lại tiếp tục chịu đựng một vòng luân hồi. 

Bọn họ cứ thế vùng vẫy trong đầm lầy, lại càng vùng vẫy càng chìm xuống. 

Ngày qua ngày, nhìn đồng bạn bị bẻ gãy, lại được rèn mới, rồi lại bẻ gãy... Hi vọng rồi lại tuyệt vọng, hi vọng rồi lại tuyệt vọng, lặp đi lặp lại không ngừng, giống như một vòng luẩn quẩn đáng nguyền rủa. 

Bọn họ đã chết lặng. 

Đây là báo ứng sao? 

Báo ứng cho chuyện bọn họ bỏ mặc Hotarugusa đại nhân sao? 

"Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau..."

"Muốn chết quá đi, ai đó cứu tôi với..." 

"Ai đó..." 

Âm thanh rên rỉ kia của nàng lại xuất hiện, giống như cơn ác mộng quấn lấy linh hồn mệt mỏi của bọn họ. 

Không ai cứu được bọn họ. 

"Đây là báo ứng..." Kashuu Kiyomitsu ôm chặt lấy bản thân, cuộn tròn vào một góc phòng, bên cạnh là mảnh vỡ của Yamatonokami Yasusada. 

Nơi này đã không còn ai bình thường được nữa. 

Người kia điên rồi, bọn họ điên rồi, hắn cũng điên rồi. 

"Đây là đâu?" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro