44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi dày đặc. Không biết Tom ra ngoài có mang theo dù hay không.

Tôi không thường ra ngoài mà không có anh ấy. Chỉ là ngày hôm nay Tom có hẹn mất rồi, nên đành đi một mình vậy.

Thật ra cũng không hẳn là đi một mình. Thằng nhóc tăng động Tom rủ tôi đi dạo. Chẳng hiểu đi dạo cái gì trong trời tuyết như thế này? Nhưng nghe nói thằng nhóc đó bị tên Ryan bám đuôi, mà Ryan chẳng dám động vào tôi, nên không biết từ lúc nào nó cứ bám lấy tôi như thế này.

22 tuổi rồi mà như trẻ con.

Nhưng dù sao thì Tom cũng không ở nhà, đi một chút có sao đâu.

"Anh Ryan cũng tốt lắm, nhưng thỉnh thoảng trông anh ấy cứ đáng sợ thế nào..."

Tom ôm cốc ca cao nóng, gục đầu xuống bàn với cái vẻ băn khoăn dữ dội. Hình như tôi thấy trên đầu nó mọc ra hai cái tai cún đang cụp xuống.

Cũng không đáng sợ lắm đâu, định ăn sạch nhóc từ đầu tới đuôi thôi.

"Ảnh giúp em nhiều việc lắm. Nhưng mỗi lần em hỏi anh ấy thích gì, cũng không bao giờ nói."

Chắc chắn là thích nhóc luôn.

"Nhưng anh Ryan quan tâm em thái quá, em cũng không phải là con nít."

"Anh ấy còn lo lắng cả việc em đi ra ngoài với ai cơ."

Mới quen biết nhau đã lo lắng mấy chuyện đó, nhóc thật sự không cảm thấy sai sai hả?

Mặc dù lần nào nói chuyện cũng như thế, tôi ít khi đáp lời, nhưng Tom chẳng bao giờ ngừng được cái miệng lắm lời của nó.

"Anh Loki này..."

Đột nhiên giọng Tom nhỏ dần, nhóc cúi mặt xuống ra vẻ ủ rũ.

"Ừm?"

"Hình như, em thích Ryan rồi."

Rồi nhóc khoanh cả hai tay lên bàn, úp mặt xuống

"..."

Đột nhiên ngay lúc ấy, không biết từ đâu chui ra, Ryan xuất hiện.

"Yo!"

Tom giật nảy cả người như thể sợ bí mật kinh thiên động địa nào đó sắp xảy ra.

Tôi đứng dậy, nhường ghế cho Ryan.

"Giao lại cho anh con cún ủ rũ này nhé."

Rồi cầm lấy dù của mình rảo bước ra ngoài.

Tôi chẳng thích làm kì đà chút nào.

Có lẽ nên đi dạo một lát.

.

Hôm nay tuyết rơi dày đặc. Không biết Loki ở nhà có ngoan không.

Thật muốn đưa em ấy đi cùng, chỉ là cuộc gặp này không thể để Loki biết được.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Thor sẽ mời mình đi uống trà. Tất nhiên là nhìn thế nào Thor cũng chẳng giống tuýp người sẽ uống trà.

Chỉ là, hắn chẳng nói gì cả, chỉ ngồi im lìm một chỗ mà nhìn lá trà trong cốc.

"Tôi đang nghe đây."

Lúc này Thor mới dời sự chú ý tới tôi một chút. 

"Tôi và Chris chia tay rồi."

Lúc nói câu này, Thor như thể đã đấu tranh tâm lý nhiều lắm. Rõ ràng hắn chẳng phải là kẻ có thể giữ mồm giữ miệng, nhưng tôi chắc chắn rằng hắn cũng chẳng muốn nói điều này ra chút nào.

Có lẽ Thor chẳng tìm được ai khác để nói ngoài tôi.

Dù rằng giờ tôi nói gì cũng không ổn.

"Anh biết chuyện chúng tôi quen nhau chứ?"

"Tôi biết."

Trà thơm thật, làm sao Thor tìm được một tiệm trà như thế này nhỉ?

"Chỉ là không ngờ hai người sẽ chia tay."

Dù sao thì lần cuối nhìn thấy bọn họ, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy mà thôi.

"Chris sắp kết hôn rồi."

"Anh vẫn ổn chứ?"

Hỏi như thế thôi chứ tôi biết, trông Thor chẳng ổn tí nào, hắn đang tự vò đầu bứt tóc mình kia kìa.

Thor không đụng đến chén trà của mình, dù thơm như thế.

"Không. Không ổn chút nào."

Hắn nói như thế.

"Tôi không thể làm phiền anh ta, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn đi cướp rể thôi."

"Nếu như Loki chia tay tôi để kết hôn, tôi không cho rằng mình chỉ ngồi đấy nghĩ về việc cướp rể thôi đâu."

Bình thường Thor lúc nào cũng lật đật háo thắng, vậy mà lần này lại chần chờ do dự như vậy. Hắn cũng là vì quá thích Chris.

Rốt cuộc thì Thor cũng chỉ muốn tìm một người để nói chuyện mà thôi. Được một lát cũng nguôi ngoai dần, lúc này hắn mới để ý tới hương trà thoang thoảng.

Thor đưa cốc trà lên một ngụm nốc hết.

Uống trà mà như thể uống bia, đúng là phong cách của hắn.

Thor còn nói thêm vài điều, nhưng chủ yếu là mấy thứ linh tinh, cũng chẳng còn nhắc về Chris nữa.

Một cuộc điện thoại gọi đến, Thor nhấc máy trả lời. Là công việc đột xuất.

Bữa tiệc trà kì lạ này kết thúc như vậy đó. Hắn cũng áy náy vì không thể đưa tôi về tận nhà. Nhưng có vẻ tuyết rơi ít hơn rồi, đi bộ một lát sẽ đến nơi mà thôi.

.

Không khí giáng sinh vẫn còn, nhưng dây đèn lấp lánh vẫn treo đầy đường phố.

Tom dạo bước chầm chầm, tuyết không rơi dày như lúc nãy, nhưng cảm giác lạnh vẫn còn.

Anh dừng lại trước một ngã tư, chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh để qua đường.

Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Ở phía bên kia, Loki mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, tay vẫn cầm dù, cũng đang nhìn về phía Tom.

Đèn chuyển màu, Loki vẫn đứng yên, Tom nhanh bước về phía cậu.

"Sao em lại ở đây? Có lạnh không?"

"Em đi dạo. Còn anh, sao không đem dù?"

"Anh quên mất."

"Về nhà đi, tay anh lạnh chóng rồi này."

Loki bắt chước hành động của anh trước đó, kéo tay Tom đưa vào túi áo mình.

Cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro