36 - Thế giới thứ nhất mà họ đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã tìm em khắp nơi, kể từ khi, ta quyết định hủy diệt thế giới của ta và em.
Linh hồn em trôi dạt vào nhưng chiều không gian khác nhau. Ta đã rất lo sợ em sẽ biến mất.
Vì thế nên, ta sẽ đi tìm em...

------

Từ nhỏ tới lớn, Loki luôn chỉ có một mình. Nó là một đứa trẻ cô đơn trong cô nhi viện. Bạn bè không chơi cùng nó, những bà xơ cũng ngại chăm sóc nó.

"Nghe nói cha mẹ nó chết vì nó..."

"Anh chị cũng chẳng cần tới nó nên mới bị bỏ lại đây..."

"Đừng chơi với nó, nghe nói ai lại gần nó sẽ bị nguyền rủa..."

Những lời như thế, Loki đã nghe chán rồi. Bất kì ai ở đây cũng dùng ánh mặt sợ hãi mà nhìn nó. Tất nhiên là đứa trẻ này cũng chẳng hiền lành gì cho cam, mỗi khi nghe thấy ai nói như thế sau lưng nó, chắc chắn là nó sẽ tặng họ một cái nhìn sắc lẻm.

Vì thế nên, đám trẻ đã sợ nó, lại còn sợ hơn, nhưng người chăm sóc đã ngại nó, lại còn ngại hơn.

Nhưng đối với Loki, những chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nó thà không có bạn, còn hơn làm bạn với lũ não ngắn kia.

Đám người ở cô nhi viện muốn tống Loki đi càng nhanh càng tốt, nó càng ở lại bao lâu là mọi người càng bất an ngày ấy. Tuy nhiên, không khác gì họ, những người tới nhận nuôi, chỉ cần nhìn Loki một cái cũng đủ sợ hãi rồi, hơi sức đâu mà nhận nuôi nó.

Vậy là kể từ ngày cha mẹ mất, bị anh chị bỏ lại, Loki đã cắm rễ ở cô nhi viện này hơn năm năm rồi. Thật ra là nó cố tình đấy.

Ấy thế mà có một ngày nọ, đứa trẻ cứng đầu này phải chịu thua một ông chú.

Ông chú nọ là ai, tất nhiên là Loki không biết, hai người họ cũng chẳng quen biết gì nhau cả. Đột nhiên người đó xuất hiện ở cô nhi viện, chỉ đích danh Loki tới gặp.

"Tôi là Thomas William Hiddleston."

Với một nụ cười hiền hậu trên mặt, người đàn ông quỵ gối xuống ngang tầm đứa trẻ mà nói.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ ranh mãnh nhỏ bé Loki chẳng biết phải đối phó với người khác như thế nào. Cứ thế mà bị người ta dắt đi trong ánh mắt cảm động phát khóc của cái cô nhi viện rách nát kia.

.

Loki chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ, chỉ là nó không hiểu tại sao người này như thể đã quen mình rất lâu. Thomas, hay Tom, biết tất cả mọi thứ về Loki, từ những thứ mà nó thích, tới những thói quen nhỏ nhặt của nó. Khiến cho nó muốn tìm kiếm một khuyết điểm gì đó, phá nát cái cuộc sống yên bình này, cũng không thể tìm thấy.

Cũng không thể trách nó, dù sao nó cũng là một đứa trẻ tinh nghịch mà.

Loki thỉnh thoảng lại bày trò, nhưng chưa bao giờ qua mắt được Tom. Lúc nào những trò nghịch ngợm của nó cũng bị Tom chặn ngang giữa chừng.

Cứ như thế, trải qua rất nhiều năm.

Loki và Tom đã có một cuộc sống rất 'bình thường'. Sống chung, ăn chung, ngủ chung, lớn rồi thì còn thêm mục tắm chung. Nhưng tóm lại thì rất hài hòa.

Một đứa trẻ u ám như Loki, tưởng chừng chẳng có tương lai tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại được Tom bảo bọc mà lớn lên.

.

Thế nhưng tất cả cũng không thoát được ý trời.

Kể cả có là Tom, thì cũng không thể cứu Loki khỏi định mệnh.

Đứa trẻ kia được Tom nuôi lớn, có bao nhiêu gian nan vất vả, ấy mà năm 18 tuổi ấy, lại bị tử thần cướp mất.

Loki vẫn luôn tỏ ra mình khó chịu với tất cả mọi thứ mà Tom đem tới. Thế nhưng trong lòng cậu nhóc đã nhũn thành một cục rồi. Không biết từ lúc nào, đối với Loki, thiếu đi Tom chắc cậu chẳng sống được.

Nên chẳng có gì lạ khi cậu nhóc này lao ra đẩy Tom khỏi chiếc xe đang lao tới.

Lúc đó đột nhiên Loki ước rằng, bọn họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn, nhưng tất cả đã quá muộn.....

----

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của em và ta thực sự khiến ta rất lo lắng, khẩn trương. Dù đã quan sát em lâu như thế, ta cũng chưa có một lần thực sự đối thoại cùng em. Thật may vì em không ghét ta.

Thật tốt vì có thể ở bên cạnh em trong cuộc đời ngắn ngủi ấy.

Đó không phải sự trừng phạt, chỉ là thử thách đối với chúng ta mà thôi. Em tốt như thế, làm sao có thể bị trừng phạt.

Đừng lo, ta sẽ lại tìm thấy em. Nhất định.

----------------------------

Sau n ngày lười biếng thì tôi quay lại rồi đây hahahaha 

Sẵn tiện khoe chút bức fanart tôi vẽ cho Bucky 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro