DƯỚI BỤI DƯƠNG XỈ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ bây giờ đây là phòng của con, Taehyung à.

Quét mắt một lượt khắp căn phòng đượm mùi sơn gỗ, cậu bé mỉm cười ngượng ngùng.

Xin chào!

Không ai được phép dùng đến cái tên thật của mình khi còn ở trong trại tập trung, vì dẫu có muốn dùng đến, vẫn sẽ có vài trường hợp không hề có lấy một cái tên. Hễ là trẻ mồ côi, bạn sẽ có một dãy số nằm trên vai của lưng phải. Những mã số này được người cai quản đóng dấu bằng thanh kim loại nung nóng có khắc số. Từng số, từng số một được họ đóng vào lưng của những đứa trẻ con khi chúng nó lên tầm sáu tuổi. Mọi sự mọi việc liên quan đến chúng đều được biến hóa thay vì cái tên lại thành dãy số.

Kim Taehyung sống dưới thân phận được sắp đặt, 102112131529. Lâu dần, cậu bé quên mất tên thật của mình đi. Cậu được người ta tìm thấy sau trận lở đất khi chỉ mới bốn tuổi, và cũng khi ấy họ ném cậu vào trại trẻ tập trung. Nhưng vẫn còn may mắn hơn hết thảy, 102112131529 cảm nhận được thế.

Vào một ngày gió mạnh làm run rẩy tán cây cao lớn trước cửa phòng ăn, chiếc loa xập xệ màu ghi vang lên rè rè thông báo cần tìm Kim Taehyung. Đến khi thông báo ấy lập lại lần thứ ba bằng những câu cú thô ráp khiến người xung quanh bực mình, 102112131529 ngẩn ngơ, quen thế?

Cậu bé được một người phụ nữ trẻ tuổi nhận nuôi. Người phụ nữ trạc ba mươi với những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng toát. Mái đầu đen tuyền lấp ló sau chiếc mũ rộng vành đỏ chói, để lộ mái tóc ngắn ôm sát khuôn má. Cô khoác trên mình bộ y phục đỏ thẫm với tất da màu đen. Đôi giày mũi bè có cùng tông màu đỏ, cả đôi môi mọng đỏ được tô vẽ kĩ lưỡng. Với một bên đã tháo chiếc găng tay voan màu đen, cô chìa tay ra trước mặt 102112131529.

Chào Taehyung, cô là Mẹ.

...

102112131529 sống với thân phận thật sự là Kim Taehyung. Lần đầu tiên sau bao ngày mong ngóng thoát khỏi địa ngục u tối, cậu giới thiệu mình bằng chính cái tên lạ lẫm nhưng thoang thoảng thân thuộc.

Xin chào! Mình là Kim Taehyung.

Vì phía đối diện chẳng có lời hồi đáp, chỉ để lại vài cái chớp mắt ngạc nhiên dành cho mình, 102112131529, à không, Taehyung ngập ngừng mở lời.

Mình năm nay 10 tuổi. Bạn tên gì?

Jungkook ạ.

Tuổi thì sao?

Em không biết.

Cậu bé con ngồi một góc nhỏ trên chiếc giường to đã mở tròn mắt kể từ lúc Taehyung bước vào phòng. Mẹ không hề nói gì về cậu bé, ngay cả Taehyung cũng cảm thấy bất ngờ khi biết rằng mình sẽ sống chung cùng một người anh em khác nữa. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé trong bộ trang phục rộng thùng thình, tóc tơ dài phủ ngang khuôn mặt xinh xắn, Taehyung mỉm cười nhìn em.

Chắc em nhỏ hơn anh rồi.

Không cần nhiều thời gian để làm quen với nơi ở mới, chỉ tầm vài ngày Taehyung đã biết mọi ngóc ngách trong nhà, nhờ Jungkook. Nhưng lại mất hơn một tuần, Taehyung mới thật sự nhận thức rằng tên của mình là Kim Taehyung.

Mẹ không ở nhà nhiều, chắc vì bà còn phải bận rộn với công việc kiếm sống. Jungkook chẳng hề nhắc đến Mẹ, thằng nhỏ lúc nào cũng tươi cười cùng Taehyung chạy nhảy khắp nơi. Những bữa cơm trưa, Mẹ đều nấu sẵn từ sáng sớm và để chúng trên bếp cho cả hai. Cơm trưa mọi bữa như một. Một cái trứng chiên, một ít bông cải xanh luộc, một chén canh đậu nguội ngắt, đôi khi là vài con cá cơm kho tiêu cay xè. Mẹ rời nhà khi trời hửng sáng và trở về khi chập choạng tối đen. Công việc của bà chắc hẳn mệt mỏi và khó khăn nhiều, Taehyung cảm thông nhưng cũng chẳng dám hỏi han liệu hôm nay Mẹ thế nào. Cậu chỉ thấy thương cảm hơn cho Jungkook. Có lẽ trước ngày Taehyung xuất hiện, thằng bé đã buồn lòng đến thế nào khi cả ngày lang thang một mình trong ngôi nhà to lớn ngoài ngoại ô. Taehyung cũng chẳng thắc mắc gì về ba của Jungkook, biết đâu Mẹ đã phải tự nuôi nấng em ấy từ lúc mới sinh. Mình vẫn còn may mắn hơn em ấy, Taehyung đã nói như thế thật khi nghĩ về Jungkook của ngày trước. Từ đó, cậu bé cũng mập mờ nhận biết lí do vì sao Mẹ lại nhận nuôi mình, chắc là vì sợ Jungkook một mình.

Anh có muốn ra ngoài chơi không?

Jungkook mở lời khi nhìn Taehyung ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ phòng ngủ với vẻ mặt ngái ngủ lúc gần về chiều. Quả là lời đề nghị hấp dẫn cho một cậu bé năng động muốn khởi động xương cốt sau hơn cả tháng trời ở lì trong nhà. Tất nhiên, Taehyung gật đầu cái rụp. Đôi mắt cười híp mí của Jungkook xuất hiện, cậu bé nhanh chóng đứng phắt dậy, khoác tay ra hiệu muốn anh mình đi theo cùng.

Taehyung theo chân Jungkook lẻn vào phòng của Mẹ. Cậu em chỉ cho anh mình nơi Mẹ cất chìa khóa cửa nhà. Chiếc đinh nơi móc chìa khóa cửa nằm ở cao hơn tầm với tay của Jungkook bé nhỏ, nhưng vừa ngang tầm với của Taehyung cao lớn. Cánh cửa nhốt chặt mọi thứ giờ đây được mở rộng, Jungkook chạy vụt ra ngoài khoảng sân vườn rộng lớn trước nhà, nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ. Taehyung cũng lao theo sau em mình trong vui vẻ dưới ánh nắng chiều tàn nhàn nhạt.

Ngoài vườn Mẹ trồng khá nhiều bụi dương xỉ và hoa hồng gai. Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là dương xỉ, nhiều đến mức Taehyung không biết rằng chúng tự mọc hay chính tay Mẹ đã trồng nên. Dương xỉ mọc thành từng bụi bám quanh tường nhà và bám trên cả bức tượng thiên thần Michael ở chính giữa lối đi của khu vườn. Loại thực vật màu xanh vô vàn lá này khi mọc thành cụm trông nhìn sum xuê, xanh mướt cả một vùng. Vài nhánh lá non có lông và cuộn tròn như hình ảnh của những con cuốn chiếu khổng lồ mà Taehyung đã từng được thấy rất nhiều ở trại tập trung, bất giác nó khiến cậu bé rùng mình và lùi xa vài bước khỏi đám cây như có linh hồn nào ẩn náu nơi ấy. Những dây leo hoa hồng quấn quít nhau mọc lên trên hàng rào có sơn màu gỗ trắng. Những bông hoa màu hồng phấn và đỏ thẫm này còn to hơn cả bàn tay của Taehyung. Còn có cả một hồ cá âm dưới khoảng đất, tựa như một dòng suối nhỏ quanh co ở phía bên trái khu vườn. Cả một vườn sắc màu tươi tắn như cổ tích này sẽ mãi mãi được khắc như in vào trí nhớ của Taehyung.

Vài chú chim non trong tổ lá cạnh cây bạch đàn đang tập sải cánh. Tiếng chuông gió đâu đó cũng leng keng vang lên khe khẽ trong gió chiều. Taehyung cố tìm cho được chính xác nơi tiếng động này vang lên. Đảo mắt xung quanh vài vòng, chiếc chuông gió bằng đồng gỉ sét được móc trên cao bên hàng cây cao lều khều đã được cậu bé phát hiện. Taehyung dò dẫm nhảy trên từng bậc đá tảng băng qua phía bên kia hồ nước. Đứng im trước gò đất xanh rì dương xỉ bên dưới gốc cây tầm vài phút, cậu bỗng nghe tiếng Jungkook gọi mình từ đằng sau.  

Anh làm gì thế? Theo em ra đây!

Sân sau vườn là một cái sào thấp ngang tầm bụng Mẹ dùng để phơi đồ của hai đứa nhỏ, thứ mà Taehyung có thể nhìn thấy từ phòng bếp mỗi giờ ăn trưa nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có thể chạm vào. Không một chút chần chừ, Jungkook lấy đà rồi nhảy như bay sang phía bên kia cây sào, thằng bé ngã xuống nền cỏ xanh mướt. Hét lớn lên với Taehyung bằng chất giọng đầy tự hào.

Anh xem em nhảy được cao chưa này.

Thế là trò chơi nhảy cao của hai đứa nhỏ bắt đầu, chúng chơi mà quên cả mặt trời đang dần xuống núi. Tiếng xe Mẹ trở về nhà cũng là lượt nhảy cuối cùng của Taehyung. Tội nghiệp cậu bé, tuy không thể nhảy qua nhưng cũng đã cắm đầu xuống đất thành công. Jungkook hốt hoảng dìu anh mình đứng dậy, cùng nhau chui qua khe cửa sổ để vào nhà trước khi bị Mẹ phát hiện. Taehyung vất vả luồn lách cơ thể mập mạp, cao ngồng của mình qua cửa sổ sau cái tiếp đất chóng mặt vừa nãy. Tiếng động cơ đã tắt. Taehyung vội đem trả chìa khóa vào đúng nơi ban đầu của nó và phát hiện tay mình sưng đỏ trước khi Mẹ kịp vào nhà cùng với tiếng lẩm bẩm.

Khỉ thật! Mình đã quên đóng cửa sao?

Ngày hôm sau Mẹ xin nghỉ phép. Bà ở nhà chăm chút cho Taehyung vì cánh tay phải đang bó bột kia của cậu. Cả hai đứa nhỏ đều rất vui vì sự hiện diện của mẹ. Bữa trưa hôm ấy vẫn như bữa trưa của mọi ngày. Một cái trứng chiên, một ít bông cải xanh luộc, một chén canh đậu và một chén cơm trắng. Mẹ không hề có ý định cho Jungkook ăn như một hình phạt dành cho thằng bé. Dẫu cho có đang bị phạt vì khiến anh mình ra cớ sự này, Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Taehyung.

Jungkook à, mẹ đi về phòng rồi, em ăn một tí đi.

Em không được ăn.

Một bóng người lướt qua khung cửa phòng bếp, là Mẹ. Bà nhìn chăm chăm vào Taehyung, tay vẫn cầm ly cà phê nóng hổi, khuấy đều, hơi nóng bốc ra từ đó tỏa thành làn khói trắng mỏng manh, nhanh chóng tan biến. Taehyung thoáng giật mình khi nhìn thấy Mẹ, cậu bé cúi gầm mặt vì sợ hãi.

Taehyung à, con không sao chứ?

Anh ấy không sao cả mẹ ơi!

Taehyung à, ăn cơm nhanh đi con.

Trời tối chập choạng. Từ cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài khoảng trời sắc tím, Taehyung có thể thấy cả một đàn chim trắng bay trên nền trời. Cảnh tượng buồn mang mác khi xung quanh chẳng có lấy một tiếng động nào. Taehyung khều tay Jungkook đang lăn lóc dưới sàn chơi cùng mấy ngón tay của mình.

Có vẻ Mẹ ở nhà còn buồn hơn ấy nhỉ?

Thằng bé không đáp lời, nó chỉ mỉm cười, kéo anh mình xuống khỏi phòng mặc cho Taehyung mãi gào hỏi nó đang làm gì thế.

Giáng sinh đến rồi. Mẹ đang treo đèn khắp phòng khách và cả lò sưởi, có cả cây thông xinh xắn ngay giữa căn phòng. Đây là lần đầu tiên Taehyung được nhìn thấy một ngày lễ đúng nghĩa. Cậu còn chẳng nhớ mình đã từng thấy nó trước đây chưa vì những chuyện ngày bé đến giờ chẳng có chút kí ức gì trong cậu. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

Anh à, treo chiếc tất đó lên giúp em với.

Trước lò sưởi bập bùng cháy, vài tia lửa vì quá nóng đã nhảy ra bên ngoài. Taehyung bắt ghế rồi treo lên đó chiếc tất to đùng màu xanh. Phía dưới nơi cậu đang đứng, một Jungkook hào hứng cười to, Taehyung cũng vì thế mà cười đến suýt ngã, có thể sẽ phải bó bột luôn cả tay cánh còn lại. Mẹ chỉ lặng im đứng nhìn.

Đêm đã khuya, Taehyung thức giấc bởi tiếng chó sủa đến từ ngôi nhà đối diện phía xa xa. Huơ tay sang phía Jungkook, thằng bé chẳng nằm ở đó khiến Taehyung sợ hãi. Cố trấn an bằng suy nghĩ Jungkook đã đi vệ sinh, Taehyung lại lần nữa bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy và kéo mình bật dậy khỏi giường. Cậu bé hét lớn với ý để Jungkook và cả Mẹ nghe được lời cầu cứu từ mình.

Jungkook, Mẹ, cứu con!

Mắt vẫn nhắm nghiền vì sợ hãi rằng lỡ khi mở ra sẽ là hình dáng không nên nhìn thấy, Taehyung khóc lóc. Ngay tức khắc khi lời kêu cứu được bật ra, bàn tay lạnh ngắt ấy bịt lấy miệng cậu bé kèm theo là một tiếng suỵt khẽ khàng.

Taehyung à, con nói gì thế?

Hôm sau mẹ tiếp tục đi làm, bỏ lại ngôi nhà trống hoác chỉ có hai đứa nhỏ và đồ trang trí giáng sinh được làm dang dở. Jungkook ngái ngủ ngồi trước bàn ăn trưa, cả hai đứa đều quá lười để nhấc mình ra khỏi giường đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh. Hôm nay không có đồ ăn trưa, chỉ độc nhất một chén cơm trắng cùng vài miếng rong biển khô, sau cùng là một chén nước tương. Taehyung và Jungkook nhìn nhau. Bằng một nụ cười tươi rói trên đôi môi chúm chím, cậu em nhanh nhảu nói với anh mình.

Em không muốn ăn, cơm dở lắm. Anh ăn đi.

Lời nói dối ngụy biện đáng lên án của một đứa bé. Taehyung cũng vì nó mà bĩu môi rời khỏi bàn ăn và giả bộ giận dỗi, cậu không muốn ăn nếu như Jungkook không muốn ăn.

Ngày qua ngày, tay Taehyung đã được tháo lớp bột, trở về với dáng vẻ bình thường. Đứng nhìn những chiếc xe qua đường từ hàng rào đầy gai hoa hồng, Taehyung kéo tay Jungkook đi qua cái hồ cá nhỏ và dừng ngay dưới gốc cây có treo chiếc chuông gió bằng đồng gỉ sét. Cậu bé chỉ tay vào gò đất rậm rạp dương xỉ và lên tiếng.

Đó là mộ phải không?

Thật ạ?

Anh thắc mắc lắm nên mới hỏi em đó.

Sao lại hỏi em?

Không phải em sinh ra ở đây sao?

Em không biết nữa. Em không nhớ.

Gì thế Jungkook? Sao em chưa từng kể cho anh bất cứ điều gì về em nhỉ?

Taehyung à!

Đào lên đi.

Đào nó sao?

Ừ, anh muốn biết có gì trong đó.

Chẳng cách nào dừng lại suy nghĩ của mình, Taehyung đã cùng Jungkook đào đến lớp đất dưới cùng cho đến khi hoàng hôn buông. Buổi chiều mùa xuân, dù không khí se lạnh đến thế nào cũng không thể làm mồ hôi ngừng tuôn trên trán hai đứa nhỏ. Jungkook hoảng hốt ném chiếc xẻng đào đất ở lại, thằng bé sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi mình đang đứng, bỏ cả anh mình đang hãi hùng đứng như trời trồng nơi gò đất đã được san bằng.

20211739.

Cả buổi tối hôm ấy, Jungkook lẫn Taehyung đều không cách nào nhắm mắt. Tiếng chó sủa vang vọng từ xa, tiếng gió rít bên ngoài hành lang, tiếng cành cây va đập vào cửa sổ và tiếng thút thít của Jungkook càng khiến Taehyung run rẩy với vô vàn suy nghĩ trong đầu mình. Cậu bé lay người Jungkook, kéo tấm chăn dày cộm của mình lại trùm lên cho em, bắt đầu thì thầm.

Em có nghĩ là Mẹ làm không?

Em không biết.

Em có nghĩ đó là Mẹ không?

Em không biết.

20211739.

20211739?

Em không biết đâu.

Em không biết.

Thôi, Jungkook ngủ ngoan nào, có anh đây rồi.

Đến tận sáng tờ mờ hôm sau, khi vừa nghe tiếng xe Mẹ đi làm xa dần xa dần rồi mất hẳn, Taehyung với cặp mắt mở trân trân từ tối đã ngồi bật dậy. Cậu bé quyết định đi băng qua con đường nhựa rộng dài kia mà đến căn nhà đối diện. Taehyung gọi Jungkook tỉnh dậy cùng mình, nhưng thằng bé vẫn ngủ say và không hề đá động gì dù là một tiếng ngáy.

Jungkook à, anh sẽ gọi người quay về đón chúng ta nhanh thôi. Khi em tỉnh dậy, anh sẽ ở cùng em mà.

Taehyung đến trước phòng của Mẹ để lấy cắp chìa khóa cửa, nhưng có vẻ Mẹ đã phát hiện ra hai anh em lẻn ra ngoài chơi hôm trước nên giờ đã khóa luôn cả cánh cửa phòng mình. Taehyung lách mình qua khe cửa sổ sau phòng bếp, là nơi mà hôm trước cả hai đứa nhỏ đã cùng chui vào vì sợ đi cửa trước bị mẹ phát hiện. Một tháng qua đã biến Taehyung gầy xọp hẳn đi khi cậu bé nhận thấy mình không gặp tí khó khăn gì để chui qua khe cửa như lần trước.

Chân trần đi hết khu vườn để tiến tới hàng rào, Taehyung cảm nhận được máu từ mũi mình đang chảy, cả tai cũng ù đi và hình ảnh nơi đáy mắt thì chập chờn. Cậu bé ngồi thụp xuống một lúc giữa khung cảnh thần tiên nhưng đáng sợ này. Vài giọt sương trên lá run lên vì chuyển động của gió, Taehyung thấy tay mình đầy máu. Mặt trời dần lên cao và ló dạng nhưng không khí lạnh vẫn tiếp tục bao lấy thân xác em. Taehyung sợ việc quay đầu nhìn về sau, cậu bé kinh hoàng nhớ về thứ mình đã tận mắt chứng kiến ngày hôm qua.

Tấm lưng trần chẳng đầy đủ da thịt đã được biến chuyển sanh màu xanh đen. Mái tóc dài lỡ cỡ ngang vài đốt xương vẫn còn dính tí thịt ngay cổ. Một dòng số hiện lên chẳng rõ ràng trên vai phải, mất cả phút khó khăn nheo mắt nhìn nó để suy đoán từ những nét còn lại, Taehyung nhận biết nó là 20211739, dòng số chỉ xuất hiện ở trẻ mồ côi. Bên dưới dòng số, một phần thịt nhỏ bị bong ra, nó mục nát và kinh hoàng. Dù cái xác đã phân hủy nhưng nó lại không hề hôi thối, một chút cũng không. Taehyung đã nghĩ nếu ngoài hình ảnh này mà còn có cả mùi xác thối, cậu bé sẽ sống mãi quãng đời còn lại với dư âm từ cái xác ấy. Chợt nhớ đến những loại sinh vật trắng béo núc ních đang len lỏi trên số da thịt còn sót lại của cái xác, Taehyung khó thở, ngay lập tức cơn buồn nôn thôi thúc cậu bé.

Gượng từng hơi sức, Taehyung leo ra khỏi ngoài hàng rào đầy gai. Những chiếc gai sắc nhọn của cây hoa hồng đâm thẳng vào lòng bàn chân cậu bé. Một tiếng thét lớn vang lên giữa cái tịch lặng buổi sáng sớm, chẳng hề có gì đáp trả Taehyung, thậm chí là tiếng chó sủa nhà đối diện.

Taehyung đứng trước căn nhà gỗ xập xệ nhà đối diện. Khắp người cậu bé chỉ toàn là máu. Máu từ mũi và tai chảy ra không ngớt. Máu từ những chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt gây nhức nhối không tưởng khi cậu cố nặn nó ra. Có tí gió thổi qua mái đầu bết máu khô trên mái và cả sau ót. Taehyung thở hồng hộc. Nước mắt không ngưng tuôn chảy trên gương mặt hóc hác, lem luốc máu tươi, Taehyung hét lớn với chút sức lực gắng gượng có thể.

Cứu chúng cháu với!

Có ai không ạ? Làm ơn, cứu với!

Cháu đến từ nhà đối diện và cháu nghĩ Mẹ cháu đã chết rồi, xin hãy cứu cháu và em cháu! Người đang sống với chúng cháu không phải là Mẹ. Làm ơn cứu chúng cháu với!

Cứu anh em cháu với.

Có xác người bên hông nhà chúng cháu, và đó là Mẹ.

Làm ơn... làm ơn đi mà!

Chúng...chúng cháu, làm ơn...

Tiếng cửa gỗ kẻo kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên tướng tá to cao vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ ấm áp. Anh ta tiến tới chỗ cậu bé đứng, trên tay còn cầm theo cây gậy lớn. Chút hạnh phúc thoáng qua trên ánh mắt Taehyung. Cậu bé thều thào nói và quay mặt về phía sau ngôi nhà.

Em cháu vẫn còn trong...

Là Mẹ, bà ta vẫn đi sau lưng Taehyung từ lúc cậu bé bắt đầu rời khỏi ngôi nhà. Bà khoác lên người một bộ váy đen tuyền như sắp đưa tang người nào đó. Chiếc mũ có tấm ren che nửa mặt để chừa đôi môi được tô đỏ tỉ mỉ như ngày đầu Taehyung gặp Mẹ. Vẫn là Mẹ. Bà ta mỉm cười, vẫn nụ cười khi trước nhưng sao giờ lúc này đây Taehyung lại sợ hãi đến thế.

Taehyung à, em con là ai vậy?

Taehyung à, con thấy được cậu bé tên Jungkook từ khi nào thế?

Cú đánh bằng cây gậy đến từ phía sau đầu Taehyung ngay khi cậu bé vừa bước lùi đi vài bước. Tiếp theo đó, một lực thật mạnh ngay khớp cổ khi cậu bé ốm yếu choáng váng nằm sấp xuống mặt đất. Thêm một lần nữa trên tấm lưng gầy guộc mệt mỏi khiến Taehyung ngất xỉu sau khi nghe được người đàn ông trung niên nói chuyện với Mẹ.

Giờ thì sao đây? Tôi mổ nó ngay bây giờ nhé. Nếu cô để lâu thì nội tạng sẽ bắt đầu phân hủy, khi đó bán sẽ mất giá. Đi tong cả chì lẫn chài.

Khoan đã, phải liên hệ với người mua trước. Họ yêu cầu phải thật tươi.

Taehyung đắm chìm trong màn đêm. Chẳng có lấy một chút thanh âm nào bên cạnh ngoại trừ giọng cười khúc khích vang vang và lời thì thầm xin lỗi của Jungkook. Thằng bé xin lỗi anh mình rất nhiều về việc Taehyung đã thấy được nó và nó thì chẳng nhớ được những gì đang xảy ra và dù khi đã nhớ cũng không thể nào nói ra. Taehyung mắc kẹt với bóng đen và đau đớn, cậu bé chẳng cách nào lên tiếng hay thậm chí là đi khỏi màn đêm vô định nơi đây. Trong vài lúc, Taehyung đã chẳng nhớ mình là ai. Trong vài lúc, Taehyung nhớ đến con số 102112131529. Trong vài lúc, Taehyung nhớ đến Jungkook với mái tóc ngang cổ lòa xòa đang cô đơn lạnh lẽo. Trong vài lúc, Taehyung nhớ đến gia đình thật sự của mình trước khi cậu bé mồ côi và bị đưa vào trại tập trung. Trong vài lúc, Taehyung chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả. Taehyung bỗng giật mình và như được làm chủ cơ thể mình, cậu nhận ra mùi sơn gỗ quen thuộc. Nghe tiếng chốt mở khóa của tay nắm cửa, Taehyung mở mắt. Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng làm lóa cả mắt cậu bé, thứ ánh sáng tưởng chừng đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy. Trước mắt Taehyung là một Jungkook cặp mắt to tròn với mái tóc lòa xòa trong chiếc áo phông cỡ lớn đang nuốt chửng lấy em. Taehyung đang ngồi trên mép của chiếc giường to lớn. Cậu bé chớp mắt nhìn Jungkook, cả Jungkook cũng ngẩn ngơ nhìn anh mình. Khi em tỉnh dậy, anh sẽ ở cùng em mà, Taehyung bỗng mỉm cười khi nhận ra cuối cùng lời hứa của cậu với em trai mình cũng đã thành hiện thực.

Có tiếng cửa mở toang, tiếng người nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng khiến cả hai anh em đều hướng mắt nhìn về phía cánh cửa, không khỏi ngạc nhiên.

Kể từ bây giờ đây là phòng của con, Jimin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro