hoàng tử Achraf và người tình;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là hoàng tử được mọi người kính mến, là đứa con độc nhất của hoàng hậu. Mọi người đều tin rằng trong tương lai, Achraf sẽ trở thành vua anh minh giống vị cha già của mình. Nhưng em không nghĩ vậy, bởi những kì vọng quá lớn lao luôn đè gánh trên đôi vai gầy khiến em chán ghét hơn cả việc phải cai trị một xứ sở.

Và hơn thế nữa, chẳng ai thật lòng thương yêu em. Đến cả người mẹ sinh ra em cũng chỉ lấy em làm gậy chống cho quyền lực của bà. Họ đều nghĩ tới lợi ích của riêng mình, trưng ra bộ mặt phục tùng giả tạo, bên trong thì ngấm ngầm dẻ bỉu, chê bai, ganh ghét. Dù biết là vậy, Achraf vẫn tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo - một hoàng tử giỏi giang, một đứa con ngoan ngoãn hay thậm chí là một vị vua kế nhiệm sáng giá. Chỉ khi một mình, em mới thực sự là chính em, một cậu trai ưa đọc sách, thích những bộ váy vóc là lượt, và hơn thế nữa, mê mẩn với các điệu khiêu vũ.

váy vóc lượt là.

Em ghét chiếc quần phồng bó ống thô kệch, và áo khoác họa tiết vương giả dệt chỉ vàng cũng chẳng thích hơn; cổ áo nhăn tua rua thì chật ních, với mái tóc giả bạch kim buộc đuôi ngựa xoăn tít, kèm theo mấy cái nơ trông đến là buồn cười. Achraf nhìn những mệnh phụ và công nương trong bộ cánh lộng lẫy mà em hằng ao ước, dù ghen tị nhưng em sẽ chẳng để nó có cơ hội lấn át lí trí.

Tựa lưng trên chiếc ghế da chân móng guốc(cabriole), Achraf đảo con ngươi màu mã não về phía tốp phụ nữ cầm quạt lông vũ đang chụm lại bàn tán. Có thể là về em, có thể không. Nhưng thứ em quan tâm là bộ váy diễm lệ trên người họ. Chiếc corset làm từ liễu gai thít chặt ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, áo độn phồng cao cùng vòng cổ yếm xếp nếp quá khổ; em ưng chiếc tay áo đăng ten tinh tế được làm thủ công trên nền vải họa tiết hoa gấm sơn son thếp vàng. Váy có khung và miếng độn bên trong - thứ mà em muốn được ướm thử - xếp li bung xòe từng lớp giống như chiếc bánh kem nhiều tầng đặt trên bàn ăn trong buổi dạ hội này. Nhìn mái tóc ngu xuẩn của mình, rồi nhìn sang tóc búi cao đính trang sức và lông vũ của họ, em thở dài thườn thượt.

Rồi em lấy lại tinh thần, mai là Chúa Nhật, em sẽ được gặp vũ sư đáng kính một tuần một lần.

Mỗi ngày em đều phải tập khiêu vũ bằng những điệu nhảy chậm rãi và nhạt nhẽo để thể hiện một cách hoàn hảo trong cách bữa tiệc hoàng gia. Và nay là điệu pavane. Vũ sư từng nói rằng, nó được bắt nguồn từ tiếng Ý nghĩa là vũ điệu ở Padua, một thủ phủ cư ngụ tại bắc Ý. Nhưng theo một cuốn sách khác thì nó từ tiếng Tây Ban Nha pavón có nghĩa là con công. Em chẳng mấy để tâm đến, nhưng em đã thuộc nằm lòng cả, bởi đơn giản pavane là điệu đám rước cung đình phổ biến, nữ đặt tay lên lòng bàn tay người nam, đi ngang nhau theo nhịp, tiết tấu chậm dần, với em đó đơn giản là mớ động tác đi đi lại lại vô cùng tẻ nhạt.

Em thích điệu galliard hơn, nó theo nhịp phải, trái, phải, trái, nhịp. Một điệu nhảy mạnh mẽ, với tiết tấu nhanh cùng các bước chân thoăn thoắt. Em thích cú nhảy nhịp, là cú nhảy xải rộng chân và đáp đất bằng một chân trước chân kia. Nhưng mê hơn cả không gì khác ngoài lavolta, người nữ sẽ được nâng lên không trung và cả hai xoay trong vòng sáu nhịp, dù nó không được phổ biến trong hoàng tộc, các vũ sư khiêu vũ gọi nó là điệu nhảy không phù hợp nhưng em vẫn luôn mơ mộng có ngày sẽ được nhảy điệu galliard kèm cú lavolta thân mật với người tình sau này.

"Hoàng tử Achraf, ngài vừa nhầm chân bước, nếu vậy bạn nhảy sẽ ngã mất."

Vũ sư nhắc nhở em, lúc đó em mới nhận ra mình đã thiếu cẩn trọng, lỡ để hồn thơ thẩn vào thứ ánh sáng mĩ miều và huyền diệu của mộng tình yêu vụng dại.

"Vâng thưa vũ sư Adam." em cúi đầu, giấu lẹm đi cái nhìn ngượng ngùng mà em tiếc rẻ với ông.

gã là vệt trăng vỡ vụn.

Hoàng tử Achraf có một bí mật nho nhỏ mỗi đêm Chúa Nhật.

Khi lâu đài chìm trong cái u ám của màn đêm buồn nẫu lòng, em lại đang lục lọi tận đáy chiếc rương cũ được giấu dưới gầm giường. Em bới tung đồ đạc, lôi ra một chiếc váy thêu tay tỉ mỉ mà mình đã đặt người làm dưới danh nghĩa tặng vị công chúa nước láng giềng nọ. Ướm thử lên người, vừa đẹp, em phấn khích xoay vòng trong tĩnh lặng; Achraf không dám đốt đèn, chỉ dựa vào ánh trăng len lỏi qua khe cửa, đọng đốm sáng trên bộ cánh lộng lẫy của em; vào lúc em kéo thít chặt chiếc corset rồi thắt nơ, chẳng ai hiểu được thứ cảm xúc vỡ òa nơi đáy mắt Achraf là gì. Là hạnh phúc? Là đau khổ? Hoặc có lẽ là cả hai.

Nhón nhẹ mũi chân chiếc giày cao gót nam, em thận trọng né tránh tất cả cung đường lính canh đi tuần một cách thuần thục. Bởi lẽ mỗi đêm Chúa Nhật, em đều sẽ lén lút lướt ngang dãy hành lang này để tới phòng khiêu vũ.

Mò mẫn trong mảng đen tĩnh mịch, em kéo hờ chiếc rèm cao tới trần để ánh trăng huyền hoặc tan chảy bên thềm. Em đi những bước chân vội vàng hệt như cả thế gian là sân khấu của mình, chẳng kìm kẹp theo những điệu nhảy nhàm chán hay chuẩn mực khắc khe, uốn lượn cơ thể ngọc ngà tựa con thiên nga trắng trong tiếng hát giã từ. Chiếc váy đỏ tía hoàng gia xoay tròn rồi xoay tròn không ngừng nghỉ, Achraf thả mình trôi theo ngân vang đêm tĩnh lặng, chẳng hối lòng vội vã, đôi chân linh hoạt khiêu vũ hết điệu này sang điệu khác. Em giờ đây không phải hoàng tử, em là Achraf, chỉ Achraf mà thôi.

Đương lúc cảm khái nhịp đá chân của một điệu dân gian với bóng của chính mình, em bỗng nghe bên tai chuỗi âm thanh bước chân rồi mở cửa, Achraf nghĩ mình toi đời, đêm trăng tròn đẹp đẽ cũng chẳng thể cứu nổi em. Nhưng không, lúc em hướng mắt về phía âm thanh ấy, chỉ nhìn thấy mù mờ dáng dấp người đàn ông cao lớn náu mình trong phòng tối, nương theo ánh trăng, em sửng sốt nhận ra gã chẳng có bóng.

Tiếng chân càng tiến gần em hơn, Achraf càng thêm khiếp đản khi giữa màn trăng ngập ngụa, phơi bày ra trước mắt em chẳng có gì, chẳng thực thể nào hết.

"Chúa ơi! Đừng tới đây!" lời em run rẩy như con chiên ngoan gọi Chúa trước khi lìa đời, đôi chân cũng run rẩy theo, toàn thân em rủ xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo. Chợt gã ngay cận kề, không, phải nói là âm thanh của gã.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn mời em một điệu mà thôi."

Giọng nói trầm ấm như của người đàn ông đã lọc lõi thói đời, lời gã nói ngân dài nơi đầu lưỡi mê hoặc trái tim em trao đi tin tưởng. Dù còn hơi do dự, nhưng sự trầm mê và tò mò đã tước đi nỗi sợ ban đầu mà em dành cho gã. Achraf tần ngần ngước mắt nhìn vô định như đang nhìn sâu vào con ngươi gã. Gã nghĩ em còn lưỡng lự nên nâng bàn tay em lên rồi ịn nhẹ môi lên đó, em giật mình khẽ rụt tay về, cư nhiên gã nắm rất chặt. Gã trưng ra sự chân thành mà gã có thể mang lại khiến em buông lỏng cảnh giác.

Achraf không thể thấy gã nhưng cảm giác thì chẳng lừa em, vì thế em chọn giao nộp con tim cho gã. Bởi gã không hại em, gã chỉ muốn cùng em khiêu vũ.

Sau đó em thực sự đã khiêu vũ điệu galliard cùng gã, không chỉ có vậy, em còn được gã nhấc bổng lên cao thực hiện cú lavolta như ý nguyện. Nó khiến con tim em xao xuyến. Trong giờ lễ nghi, em cứ ngơ ngẩn treo hồn trên mây, hết ngó nghiêng phào chỉ hoa văn vector trên tường, rồi lại ngẩng đầu huyễn hoặc ngắm trần nhà vòm nôi phân ô, lát kính với những bức tranh tỉ mỉ như lời tuyên thệ của Giáo hội Công giáo giàu có.

"Hoàng tử Rachraf, nếu ngài còn không chịu chăm chỉ học hành thì lần kiểm tra tiếp theo sẽ không thể đứng đầu đâu ạ!" âm thanh nghiêm khắc của người thầy già đánh gãy dòng suy nghĩ của em.

"Vâng thưa."

Em ngán ngẩm đáp, nhưng lại đảo tròn con ngươi sang bức tranh sơn dầu của người cha đáng kính trên bức tường. Vua cha với đôi mắt ráo hoảnh không tình yêu, uy nghiêm tới mức khi muốn ngắm bức tranh ai cũng luôn phải ngẩng đầu ngước mắt - bởi ông yêu cầu đặt chúng trên cao. em không muốn ngồi trên ngai vàng, ít nhất em không muốn trở nên như vậy, sự gò bó ấy khiến em chẳng tài nào thở nổi, chỉ muốn như chim sơn ca hót khúc giã từ cái lồng vàng kiêu sa nhóng nhánh. Lồng cũng chỉ là lồng mà thôi. Có dệt gấm thêu hoa thì vẫn cầm tù con chim nhỏ tội nghiệp.

Bất chợt, đôi mắt trong bức sơn dầu hướng thẳng vào em khiến Achraf giật nảy mình, rõ ràng ban đầu là ánh nhìn xa xăm của vị vua chính trực, đầu em nhảy số, chắc chắn là gã - cái bóng ma tối qua mời em khiêu vũ - đã làm điều ấy.

"Ra khỏi đây ngay!" em gầm nhẹ nơi cuống họng, đè sâu âm vực xuống thật thấp nhắc nhở gã.

Nhưng cái nhìn cháy bỏng ấy vẫn xoáy sâu vào em không rời, bên tai em vang vọng những lời thầm thì níu riết lấy tên em. Achraf. Achraf. Achraf. Một cái tên mĩ miều. Nó lập đi lập lại như một chuỗi truyền trong đầu tới tận khi em tức giận kêu lên im đi!

Im phăng phắc. Không còn một tiếng động. Còn người thầy của em thì đang hoảng hốt bởi tiếng hét thô lỗ vừa rồi.

"Hoàng tử Achraf!"

người tình.

Lúc em níu bộ cánh màu vỏ táo lên bờ vai ngọc ngà, đã là chuyện của một tuần sau đó. Cái lần "cư xử thô lỗ không phép tắc" ấy, em đã phải một mình gánh chịu trận quở trách kéo dài hàng giờ từ người thầy lớn tuổi, Achraf vẫn chưa diệu vơi nỗi oan ức và nghĩ rằng lần gặp gỡ hôm nay sẽ trút hết lên đầu gã cho thỏa. Mang theo tâm thế hùng hổ, em đi một mạch tới phòng khiêu vũ, dợm bước vào thì chợt nhớ ra lời gã dặn, Achraf dứt khoát gõ ba lần vào cánh cửa.

Két một tiếng rít dài, cánh cửa gỗ nặng nề hé mở, lực tay nọ kéo em vào trong phòng.

"Achraf, em đây rồi! Chào em!"

Em giống như va vào lồng ngực gã, dựa vào ánh trăng mà ngước mắt nhìn lên gương mặt mơ hồ chỉ sáng rõ đôi mắt. Chất giọng quen thuộc vờn bên vành tai khiến Achraf nổi quạo, em dùng sức đập bộp vào người gã một tiếng vang dội. Nhưng gã chỉ cười, bởi gã đã lìa đời lâu lắm rồi, gã nào biết đau đớn.

"Anh cười gì chứ! Hôm ấy tôi có ý tốt nhắc nhở anh, mà anh lại làm tôi bị trách mắng. Anh trả ơn như thế đấy!" em dẩu môi mắng mỏ, hệt như trút hết buồn tủi ngày thường phải chịu đựng.

Gã thì chẳng bảo gì, nhưng gã rất lắng nghe, đợi em nói xong mới lịch thiệp đáp để không mích lòng em:" Ôi chao, hoàng tử của tôi, em đừng tức giận như thế chứ! Hãy để tôi chuộc lỗi của mình. Em có muốn nhảy thử điệu ballos không? Tôi sẽ dạy em."

Em còn suy nghĩ về cái tên bóng bay của nó, gã đã nắm lấy bàn tay em xoay tròn một nhịp. Achraf cuốn theo nhịp chân gã, mắt em đưa theo ánh nhìn tình tứ xuyên màn trăng gã đong đưa; trong con ngươi gã có một ngọn lửa, và đó là lí do những lời mật ngọt tràn khỏi bờ môi thơm nồng của gã.

"Ballos, tôi không còn nhớ nó có từ bao giờ nữa, nhưng lúc tôi chết đi, nó khá phổ biến. Em biết nó thường dùng để làm gì không?"

"Để làm gì?"

"Tán tỉnh."

Em hơi sững người, cùng lúc bị gã ôm lấy eo nhấc bổng lên cao.

"Đừng áp lực như thế, điệu nhảy dân gian thì không có quy tắc."

Gã thực sự là một người biết tuốt, khác với những lời bỡn cợt thốt ra từ miệng gã. Gã bảo mình tên Henry, người thân thiết gọi gã là Hen vì tính cách giống gà mái mẹ, sau đó gã không tiết lộ thêm gì nữa. Hen không nói Achraf cũng chẳng tò mò, em suy đoán gã không phải người bản xứ, nhưng nó chẳng liên quan tới điều em thực sự quan tâm. Chỉ cần gã bảo mình tên Hen thì gã là Hen. Và Hen là bạn của em, người bạn duy nhất.

Hen kể cho em nghe về những gì gã biết, cuộc sống phiêu bạt hay quán rượu trước kia gã thường ghé, một cuộc đời tự do, một cuộc đời nhiệm màu, một cuộc đời em chưa từng biết tới; nơi em được đi đây đi đó, ăn thứ mình thích, làm thứ mình muốn, nơi có những điệu nhảy tập thể sôi động mà chỉ được nhắc tới qua hai dòng chữ trên trang giấy hoàng gia. Em nhìn Henry, trong gã em thấy được tự do và đâu đó có một chút ái tình.

Và từ đó Hen trở thành một vì sao nhỏ trong bí mật đêm Chúa Nhật của Achraf.

sự cứu rỗi.

Ở bên gã càng nhiều, con tim em càng nằm gọn trong tay gã; tần suất Achraf tới gặp Hen trở nên dày đặc hơn, em chẳng thể đợi nổi tới cuối tuần mới có thể sà vào lòng người tình. Vũ sư nói gần đây các bài khiêu vũ nâng cao đã chẳng làm khó được em, ông hài lòng khen ngợi em không ngớt lời mà chẳng biết tất cả điều ấy là bởi hoàng tử Achraf đã biết yêu.

Em ngây ngất trong mối tình đầu mơ mộng, mà thật may rằng gã cũng xiêu lòng trước tình yêu bé nhỏ của em. Achraf ước có thể cùng gã đầu ấp tay gối, đắm chìm trong những lần mụ mị đầu môi, hay dịu dàng gã nâng em lên xoay tròn. Em yêu đắm mọi thứ về Hen. Tình gã và em đẹp như có thể soạn ra một bản tổ khúc kinh điển về hai đứa, nhưng có vài thứ càng đẹp đẽ lại càng dễ vỡ tan.

Achraf bị một người hầu phát hiện. Mụ tâu cho cha em.

Vua cha giận dữ gọi Achraf tới chất vấn, em chết chìm trước làn sóng ngôn từ đay nghiến của ông táp vào mặt. Cuối cùng ông giáng xuống đầu em một mệnh lệnh tưởng chừng như khoan nhượng nhưng lại tàn nhẫn quá đỗi. Ông nhốt em trong phòng. Achraf đau khổ van nài, thà ông giết chết em chứ đừng lấp đi con đường tự do em hằng mong ước, nhưng nó chỉ gieo cho ông thêm tức giận.

Cửa phòng khóa chặt, hai bên lính canh túc trực không cho em một cơ hội trốn thoát. Trên sàn là vụn vải từ những chiếc váy hoàng hậu xé rách như lời cảnh cáo mẹ dành cho em vì đã đi ngược với mong muốn của bà. Còn trên giường là Achraf cuộn tròn khóc cạn nước mắt. Đau đớn như con sơn ca gãy cánh, những giọt lệ từ khóe mi em bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt, long lanh như vì tinh tú loang chảy. Em ước mình có thể chết đi, nhưng em phải gặp gã trước lúc chết.

Nghĩ rồi em bật khỏi giường, gõ ba lần vào cánh cửa. Im lặng. Lại gõ thêm ba lần nữa. Vẫn là im lặng. Achraf như phát điên, em gào tên gã Hen. Hen. Henry. Henry. Em sắp chết, trở về đi!

Cả cơ thể em trượt xuống theo cánh cửa, tiếng thét vừa rồi như xé rách mảng trời an nhiên và tĩnh lặng, nhưng rồi Achraf im bặt, nỗi thất vọng nghẹn ngào ngưng tụ lại trong hốc mắt còn đỏ hoen, Hen bỏ em rồi, Hen đi tự do cũng đi theo gã, có lẽ gã không yêu em nhiều như em tưởng.

Rồi tiếng chân bước quen thuộc gõ bên tai em khiến Achraf vui sướng quay ngoắt đầu lại, chính là gã! Hen - bóng ma luôn tự tạo tiếng bước đi dù chẳng bao giờ chạm chân xuống đất - đang đứng trước mặt em với tư thái thoải mái nhất gã có thể làm.

Dưới bóng trăng phả lòa, Henry đứng ngược sáng, mọi đường nét của gã lần đầu hiện lên thật rõ ràng. Một người đàn ông chừng 26 mùa trăng, với chiếc áo sơ mi xỏ dây cùng đai lưng da, trên tay bọc lớp da thú đính gai tròn, cả chiếc quần vải bao bố và đôi giày tới bắp chân. Trông gã giống với mấy tên đào hoa vui tính (merry men) trong câu chuyện cổ tích trước khi ngủ em được bà vú kể cho nghe hồi nhỏ. Hen điển trai, biết tuốt và thú vị, nhưng gã giờ chỉ là bóng ma lang thang. Song em chẳng sợ gã, vì em yêu gã hơn thế.

"Hãy đưa em theo." em nỉ non với gã.

"Được, nhưng đừng hối hận. Em sẽ chẳng thể quay trở lại nơi này được nữa." gã ra chiều phân vân do dự.

"Đó là tất cả những gì em muốn."

hạ màn.

Gã dẫn em trốn đi mất, trốn khỏi nơi hoa lệ mà lạnh lẽo này.

Achraf đi theo Henry băng qua những ngõ ngách mà đến cả em cũng chẳng biết nó từng tồn tại, không dấu vết lướt ngang những tên lính canh, nhẹ nhàng lẩn lách từng căn phòng sáng nến. Gã suốt con đường luôn bao bọc em trong vòng tay như sợ Achraf bị bỏ lại phía sau; vụ tẩu thoát đối với Achraf khó như lên trời nhưng với Hen thì không phải vậy; gã sải nhanh đôi chân không chạm đất, vừa khai ra quá khứ. Hen nói rằng gã là một tên trộm vặt lành nghề với một cuộc sống tự do không gò bó, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới một lần mạo hiểm lẻn vào trong lâu đài, như con thú tự sa vào cạm bẫy, gã bị lính hoàng gia tóm gọn. Đức vua ban cho gã lệnh chặt đầu, nhưng với tính cách cao ngạo của mình thì gã nào nghe theo sự sắp đặt của số phận, cuối cùng Henry ngạo nghễ một đời chọn cắn lưỡi chết trong ngục.

Achraf chẳng quan tâm nhiều đến vậy, lại càng không muốn biết tới một Henry khác trông như thế nào, trong mắt em chỉ còn thứ cảm xúc nghẹn ngào khi gã sẵn sàng đoạt lấy tự do mang trả lại cho mình.

Em nắm tay gã thật chặt, dù nó lạnh thấu và trong suốt, Achraf không màng tất cả mà chạy đến bên gã, như cái cách em chấp nhận lời mời khiêu vũ đêm trăng tròn. Tiến vào sâu trong rừng, em nghe thấy tiếng chim, tiếng suối róc rách, đệm chân lên những lùm cỏ mà mình chưa từng được thử trước đây, em ôm lấy gã rồi rơi lệ.

Đây chính là tự do,

Đây mới chính là cuộc sống,

Cuối cùng em mới được sống bên người yêu thương em thật lòng.

Buổi tối hôm ấy hoàng tử mất tích, dù đã ráo riết đi tìm nhưng dường như chẳng có dấu vết gì về việc em đã đi đâu. Những tin đồn về sở thích kì quái của vị hoàng tử đã truyền khắp xứ theo cùng những bước chân ngày đêm tìm kiếm từ đội lính hoàng gia, có người nói hoàng tử nọ đã chạy thẳng vào khu rừng chết và cư ngụ cùng với người tình của mình, bởi lẽ các thợ săn can đảm kể lại rằng khi đi đêm, đặc biệt là ngày rằm, thường bắt gặp bóng của hai người con trai khiêu vũ dưới bóng trăng mỗi khi bọn họ ngủ lại qua đêm trong khu rừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro