SHOT 2 : HƠI ẤM TRAO NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế, thời gian trôi đi. Hình ảnh người nọ chỉ còn sống trong ký ức Diệp Vi với những khung hình cũ kỹ, những âm thanh mơ hồ ám bụi thi thoảnh vẫn hiện về ám ảnh cô trong giấc ngủ hàng đêm. Hoa phượng nơi cửa lớp héo tàn, tiếng cười trong veo cũng theo đó ở lại với những mùa hoa xa tít tắp. Năm tháng như dòng nước chảy qua lòng bàn tay, cảm giác vô cùng chân thật nhưng lại chẳng tài nào níu giữ.

Thì ra năm đó, cô đã thật tâm thích người kia đến vậy.

"Vi! Chị nghĩ cái gì mà mặt đần thối ra thế?"

Cô em gái dễ thương lay vai cô. Tò mò nhìn xuống trên khuôn mặt lơ đãng đang thơ thẩn ngậm đầu bút ấy.

"Có gì đâu. Mày ra ngoài đi. Lát chị ra nấu cái gì cho ăn, nhanh."

Cô sực tỉnh, vội khoác tay sang đuổi khéo đứa em gái. Cô bé đơn giản chỉ nhún vai, quay lưng đi thẳng về phòng mình. Dù sao hiện tượng này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên.

Diệp Vi xa người ấy thấm thoát đã ba năm. Người đó với cô mất hết liên lạc, mà thật sự cô cũng chẳng có can đảm để đi tìm ai đó. Thời gian không đủ để trái tim cô vơi đi nỗi nhớ. Dù đã từng thử bắt đầu với vài người khác nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng đến đâu.

Chẳng ai có thể làm cô nhớ nhung nhiều như vậy nữa.

Diệp Vi thở dài, đem bút sách lẫn điện thoại nhét hết vào trong cặp. Khi bước ra ngoài vẫn không quên đóng chặt lớp cửa gỗ.

Sau lưng, ánh mắt của người con trai trong tấm ảnh đóng khung trên bàn dường như hướng theo cô, biểu cảm nhìn qua vô cùng khó đoán.

---------------------------

Hôm ấy Diệp Vi thức rất khuya, đã hơn 12 giờ nhưng cô không tài nào ngủ nổi, đành lôi điện thoại ra nghịch nghịch một lúc.

Nhạc chuông rất có nhịp điệu từ tốn vang lên, Diệp Vi nhíu mày, đem đầu ngón tay ấn xuống. Nhỏ giọng hỏi

"Alo, ai đó ạ?"

Từ đầu dây bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp quen thuộc, khiến cô trong một chốc lặng đi. Giọng nói này, là của người đó.

"Anh đây. Em vẫn hay thức khuya thế à. Phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ."

Cô trấn tĩnh lại, một khắc sau mới run rẩy lên tiếng.

"Ta....Tại sao ngày xưa đi anh không báo với em một tiếng. Bây giờ tự dưng gọi đến làm gì"

"Xin lỗi. Anh có lý do riêng, một lúc nào đó sẽ nói cho em nghe. Em cũng không nhỏ mọn đến thế mà, đúng không."

Diệp Vi lặng đi một lúc. Khi được nghe tiếng nói của anh, những nhung nhớ cô phải chịu trong mấy năm như tiêu tan tất cả, chỉ thế thôi cũng đủ làm cô quên đi. Cô áp chặt hơn chiếc điện thoại vào tai mình, dịu giọng nói.

"Vậy thôi, cái gì qua rồi cho nó qua luôn đi. Bây giờ em muốn đi ngủ. Anh tắt máy đi, đừng bao giờ tự dưng biến mất như thế nữa."

"Ừ. Ngủ ngon."

Diệp Vi trong lòng bồn chồn khó tả. Nơi ngực trái đập mạnh từng nhịp. Cô cất điện thoại, cuộn mình lại trong lớp chăn bông dày cộm. Trước khi thiếp đi, trên môi cô vô thức cong lên một nét cười rạng rỡ.

------------------------------------

Sau bận đó, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Chính Diệp Vi cũng không ngờ rằng, sau bao năm xa cách, họ lại có thể ngay lập tức nói chuyện bình thường mà không hề lúng túng như vậy. Cô ngỡ mình trở lại quãng thời gian của 5, 6 năm về trước, khi đó anh trong mắt cô chỉ đơn thuần là cậu bạn lớp bên, vừa có giọng điệu bông đùa đáng ghét, vừa có nụ cười sáng lạn khiến người ta nhớ mãi không quên.

Một ngày nọ, khi đang ăn trưa tại quán bún chả ven đường, điện thoại trong túi Diệp Vi vang lên chuông báo tin nhắn. Cô mở máy, là số máy của anh. Nội dung tin chỉ có một dòng cụt lủn "Chiều nay em ra Nội Bài đón anh nhé, 5 giờ chiều anh xuống sân bay."

Cô suýt chút nữa té ngửa ra sau, vội dụi dụi xem mình có hoa mắt không, thôi một hồi mới xác định được đây đúng là sự thật.

Diệp Vi nghe tim mình dâng lên nỗi mong chờ khó tả, trong đầu không ngừng văng vẳng dòng tin nhắn ban nãy. Cô vội ăn nốt bát bún, trả tiền rồi ra ngoài lấy xe, khi bước đi hai chân dường như không còn cảm giác. Thứ duy nhất cô có thể nghĩ được chính là người ấy, đã sắp quay trở về.

Chiều hôm đó, để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ sau ba năm xa cách mà Diệp Vi, vốn xuề xòa giản dị lại quyết tâm biến mình trở thành một cô gái thật xinh đẹp.

Mất hơn một tiếng chọn quần áo, trang điểm và chải chuốt đầu tóc, cuối cùng cô cũng đứng lại trước gương, ánh nhìn ngó nghiêng quan sát xem còn thứ gì chưa ổn trên người mình.

Trong tấm gương lớn hình bầu dục hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp tao nhã. Cô mặc quần jean xanh, áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Trên chiếc cổ cao mang một vòng dây bạc với mặt dây hình tên cô viết cách điệu. Mái tóc mềm buộc bổng ra sau, lộ ra vầng trán tròn sáng đẹp. Khuôn mặt Diệp Vi bẩm sinh vốn đã rất ưa nhìn, nay được tô vẽ tinh tế trông càng thêm cuốn hút. Hai má bầu bĩnh, làn da phủ qua một lớp kem trong suốt. Trên mi mắt kẻ một đường mỏng hơi nhếch lên. Chân mày rậm, mũi thẳng, môi có phớt nhẹ một chút son, nụ cười vốn rạng rỡ lại càng thêm thu hút ánh nhìn.

Nhìn qua một hồi thấy trên người đã rất hoàn hảo, cô liền với lấy cái chìa khóa trên bàn, lấy xe rồi lao thẳng đi đến địa điểm hẹn trước.

Sân bay buổi chiều vẫn đông nghịt người. Cô cố len vào, dáo dác nhìn quanh tìm thấy một hình dáng quen giữa dòng người tấp nập ấy. Bỗng đâu, từ phía xa cô bỗng vang lên một giọng nói thân thuộc.

"Vi, anh ở đây."

Cô quay lại, cảm thấy trái tim trong giây lát như hẫng đi một nhịp, người ấy bước về phía cô, kéo cô ra khỏi không gian ngột ngạt, cảm giác bàn tay đan vào nhau vẫn ấm áp chân thật như năm ấy. Tưởng như suốt từng ấy năm, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng phải nhìn người kia quay bóng lưng lạnh ngắt về phía mình.

Rất lâu cô mới có thể hoàn toàn lấy lại ý thức, theo phản xạ mà quan sát ngoại hình đã có chút ít thay đổi của người đó.

Hải Đăng dường như cao lên, mỗi đường nét nơi bờ vai, thân thể đã rắn chắc hơn không ít. Dù qua một lớp vải vẫn có thể nhìn thấy. Mái tóc được chải hất lên, trên mặt không còn cặp kính cận gọng đen, lộ rõ hoàn toàn những đường nét sáng lạn khôi ngô, khí chất thông minh điềm đạm chẳng còn giống với cậu thiếu niên vụng dại năm nào.

Cuối cùng, Diệp Vi kết luận, dù khi bỏ kính ra trông anh vẫn cực kỳ thuận mắt nhưng cô vẫn thích khuôn mặt với cặp kính tao nhã trí thức kia hơn nhiều.

Anh nắm tay cô đi ra khỏi sân bay, khi đã yên vị trên taxi, cô mới khẽ hỏi.

"Đăng này, sao hôm nay anh về mà chẳng thấy người nhà ra đón vậy."

Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa, giọng nói bình thản như đó là điều hiển nhiên.

"Anh muốn gặp em đầu tiên."

Bỗng anh hơi nhíu mày, nhìn xuống mặt dây bạc đã hơi cũ trên cổ cô, hỏi nhỏ.

"Em vẫn còn giữ nó à."

Cô bĩu môi bật cười khúc khích, rõ là lời phủ định nhưng nét mặt lại như trẻ con bông đùa vậy.

 "Ai nói vậy, tại mấy năm nay em chưa đi mua mới được thôi."

Anh cũng cười theo, dù sao cũng chả lạ gì kiểu ăn nói trêu tức này nữa rồi.

Mặt dây chuyền kia, chính là anh tặng cô, chỉ là không ngờ nó vẫn còn nguyên đến bây giờ.

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm suốt đường về. Đúng lúc ấy trời đổ mưa, thật kì lạ, chỉ cần cơn mưa đến chậm vài phút là cuộc gặp sẽ chẳng trọn vẹn thế này. Dù sao cũng là điều may mắn.

Mưa lạnh cứ thế rơi từng giọt ngoài cửa kính, nhưng bên trong cả hai đều như cảm thấy lòng mình ấm lại.

Mưa tạnh, nắng hắt lên những tầng mây xa phía chân trời thành từng khoảng màu rực rỡ.

-----------------------------------------

Chuông reo lớn từng hồi, màn hình điện thoại hiện lên một dãy tên quen thuộc "ĐCD".

Diệp Vi từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm chiếc bàn chải dính đầy bọt trắng. Cô áp máy lên tai, ở đầu dây bên kia chỉ đáp một câu cụt lủn.

"Anh đang đến nhà em. Đợi ở chỗ mọi khi ấy."

Cô suýt sặc, vội vã làm nốt vệ sinh cá nhân, vớ bừa trong tủ ra một bộ đồ coi như gọn gàng, thoải mái. Đầu tóc cũng chỉ búi qua loa, xong xuôi cô liền cho vội điện thoại vào ví mà đi đến chỗ hẹn.

Ra đến nơi vẫn chưa thấy anh đâu, cô có chút hụt hẫng. Đứng đó mà ngóng về con đường dài mình hay đi. Chắc đến nửa tiếng sau mới thấy chiếc taxi đỗ cạnh đó, anh từ trong xe ngó ra. Lúc này cô đã đợi lâu đến phát cáu, mạnh tay mở cửa xe bước vào. Ngồi vào trong vẫn chẳng thèm bắt chuyện một câu.

"Sao em dễ giận thế?"

"Vậy anh thử đợi ngoài trời nắng gần tiếng đồng hồ xem"

Cô quay đầu bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi liếc ra ngoài cửa kính. Hải Đăng bật cười, dúi vào tay cô một món đồ lưu niệm nho nhỏ. Cô mở bàn tay, đó là một cái móc khóa hình angry bird ngộ nghĩnh, cái mỏ cong cong và nét mặt cau có nhìn qua trông rất tức cười.

Cô bật cười.

"Trông nó giống anh ghê."

"Anh nghĩ nó giống em."

"Ai nói thế?"

"Chỉ có chim cú mới có cái mặt lúc giận như thế thôi."

"Hừ! Đồ xỏ lá. Em ghét anh."

Ngoài kia, ánh nắng vẫn tỏa từng mảng sáng rực.

---------------------------------------

Rạp chiếu phim ngày nghỉ đông nghịt người. Hải Đăng vào mua vé, Diệp Vi trong khi chờ bên ngoài đã kịp chọn một chút đồ ăn vặt. Một túi bỏng ngô, hai cây kem, hai li nước ép ướp đá lạnh, mới nhìn thôi mà dạ dày đã thấy ậm ạch rồi.

"Nhanh lên! Sắp đến giờ chiếu rồi đó."

Hải Đăng từ bên trong đi ra, trên trán đã kịp thấm mồ hôi, hua hua bên tay hai vé của bộ phim hành động mới ra tuần này.

Cô cùng anh tìm tới phòng chiếu, ghế của họ ở khoảng giữa, sát lối đi, chỉ cần bước xuống một chút là nhìn thấy. Phim sắp bắt đầu, cả hai mang lên mắt cặp kính 3D to bản, những hình ảnh lập tức nổi lên cực kỳ sống động. Cảm giác như mình trực tiếp trở thành nhân vật trong phim vậy.

Nội dung phim không mới. Vẫn là câu chuyện về những người máy cao hàng chục mét với con người. Tuy vậy bối cảnh đẹp, dàn dựng công phu, kịch bản logic nên xem cũng coi như hấp dẫn. Lâu lâu tận hưởng cảm giác dòng trên nhân vật còn đang uống rượu, dòng dưới đã anh dũng hy sinh dưới bánh xe phát nổ thực sự cũng vô cùng thú vị.

Âm thanh rất tốt, kỹ sảo cực kỳ bắt mắt. Hải Đăng vốn là con trai, lại sẵn có niềm yêu thích với dòng phim này nên xem rất chăm chú. Diệp Vi ngồi kế bên, vừa xem vừa đưa tay bốc bỏng ngô đưa vào miệng. Cô kéo kéo tay anh, chỉ vào chiếc phi cơ hình khối bắt mắt trong phim, nhỏ giọng.

"Em cá là đến cuối cùng cái máy bay kia sẽ tan tành."

"Quên đi, phải là tàu ngầm bên dưới mới đúng."

"Bậy nào. Tàu ngầm là vũ khí lợi hại nhất phim, làm sao có thể chứ."

"Cá không, em thua là phải đến đón anh đi chơi trong một tuần đó."

"Cá luôn. Anh thua thì nhớ khao em ăn trong tuần tới đi."

Không biết diễn biến ra sao. Chỉ biết cuối cùng, lúc đi ra, Diệp Vi mặt mũi sa sầm, hận không thể gào to lên. Cô thề lần sau sẽ không bao giờ theo anh đi xem phim hành động nữa.

Hải Đăng trái lại cực kỳ hưng phấn, hai tay đút túi lững thững đi sau cô, trên môi cong cong nét cười đắc ý.

Anh sẽ không dại mà nói với cô rằng, phim này anh đã biết nội dung từ một thằng bạn đi xem ngay buổi công chiếu đâu tiên rồi.

Diệp Vi không hay biết, chỉ lẻ loi ôm hận, trong lòng không ngừng gào rít.

"Hãy đợi đấy, có ngày anh biết tay em, đồ mặt ngựa kia."

---------------------------------------------

Giữa hạ. Trời mưa nhiều. Khi có nắng lại oi và khô nóng đến khó chịu. Diệp Vi rất thích mưa. Cô thích cảm giác ngồi yên bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp xuống hiên nhà và trầm mặc dõi nhìn những lớp lớp khung cảnh ẩn hiện trong sau bụi nước trắng xóa đằng xa.

"Vi. Em buồn sao?"

Nếu anh còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ dỗ dành, vuốt tóc và dịu dàng hỏi cô như thế.

Ngón tay di di từng vệt dài trên cửa kính mờ sương. Đưa xuống, đưa lên rồi lại uốn cong một chút, cuối cùng hiện ra trên nền kính biểu tượng một chữ Đ và chữ V lồng vào nhau, do vẽ vội nên nhìn qua có chút lộn xộn rối rắm.

2 tháng trước, Hải Đăng lần nữa lên máy bay rời đi mà chẳng cho cô lấy một lời.

Diệp Vi nghe như sét đánh ngang tai, đầu cảm giác bị nện xuống một cú đau điếng, cứ thế tâm trạng thất thường hàng tháng trời, khiến cho bạn bè đều không khỏi lắc đầu cảm thán.

Rất lâu sau đó, Hải Đăng mới chủ động gọi cho cô.

"Sao không biến luôn đi, còn gọi lại làm gì. Anh bị thừa tiền à."

Cô gào lớn vào màn hình điện thoại, đầu dây bên kia yên lặng lúc lâu, sau cùng mới bất giác lên tiếng.

"Cho anh thời gian, khi nào về nước anh sẽ tới tìm em."

Trong lòng Diệp Vi bất giác dịu lại, bao năm rồi vẫn vậy, chỉ cần vài câu nói thế thôi cũng đủ khiến cô không đành lòng mà bỏ qua cho kẻ đó.
 
"Vậy nhé. Anh có việc, sau này anh sẽ tự động liên lạc cho em, không cần gọi lại đâu."

Diệp Vi lập tức ngẩn ngơ, đem điện thoại trên tay ném mạnh xuống gối, trong miệng lầm rầm lẩm bẩm.

"Đồ chết tiệt. Anh đi chết đi."

Trong đêm, cô nhận ra, trái tim mình đang vô thức loạn nhịp.

------------------------------------

Người ta nói, mùa đông trên đất Hà Nội, lạnh lẽo đến độ có thể khiến kẻ cô đơn bật khóc bất cứ lúc nào.

Mùa đông, trời không trong xanh, nắng không vàng rực, tiếng chim không lảnh lót ngân nga và hoa trong vườn cũng chẳng hề tỏa hương rực rỡ.

Nếu là đêm đông của năm xưa, chắc hẳn cô vẫn còn ngủ quên trên vai anh, bàn tay nắm chặt, cùng nhau đi qua khắp những ngóc ngách phố phường. Tiếng nói thì thầm âu yếm như tiếng gió vương vấn bên tai và trong vòng tay nhau, mùa đông dường như đã chẳng còn lạnh giá.

Thời gian chảy qua cô, chảy qua anh, chảy qua tay nhau, ám vào bức tranh xưa thứ sắc màu người ta gọi là hoài niệm. Kỷ niệm là niềm vui, nhưng khi đã gắn với hoài niệm thì sẽ là nuối tiếc, là nhớ nhung khôn tả.

Vị của yêu thương, khi ngọt lịm tận lưỡi, khi đắng ngắt bỏng rát thấu tận ruột gan.

Đông năm nay, Diệp Vi đón giáng sinh một mình.

Mùa giáng sinh của những tháng năm cấp 3, cứ đúng giờ ấy, cô thường đợi anh ở nơi có gốc cây xanh xòa bóng mát, vị trí quen thuộc đã đi đến mòn gót chân, đến nỗi dù nhắm mắt cũng có thể tìm thấy lối đi, lối về.

Đêm nay, cô đã ngỡ chỉ có mỗi mình.

Đường phố dưới kia lập lòa ánh sáng, con đường đi nhuộm một lớp vàng từ ánh trăng và những ngọn đèn đường, điện thoại áp lên tai, mơ hồ nghe thấy chất giọng người bên kia khẽ khàng run rẩy.

"Vi, anh đây, em xuống đây đi."

Cô bụm miệng, mắt hướng xuống dưới, dáo dác kiếm tìm. Kia! Kia rồi. Bóng lưng quen thuộc đứng nhìn về phía cô. Dù không nhìn rõ mặt, cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt mơn trớn của người kia, âu yếm và tĩnh lặng. Giá được chạm lên khuôn mặt anh ngay lúc này, chắc chắn sẽ hạnh phúc biết bao.

Cô khoác áo, vội vã xuống nhà, bước đi trên cầu thang bỗng như dài ra. Cho đến khi đứng trước mặt anh, cô vẫn còn ngờ ngợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, mất một hồi để hoàn toàn tỉnh táo.

"Sao bao lâu này không gọi cho em?"

Hải Đăng trầm mặc nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, lộ vẻ ôn hòa tao nhã. Anh vòng tay ôm cô, kéo chặt cô vào lòng. Ngón tay chạm nhẹ những lọn tóc suôn mềm như tơ lụa, nhỏ giọng.

"Xin lỗi, anh có lí do riêng, sau này sẽ không như thế nữa."

"Ngày ấy đi, anh giận em vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy ai thích hợp hơn em. Lần thứ hai đi, là do công việc đột xuất. Anh thực sự cần thời gian. Cần bình tĩnh để suy xét cảm xúc của mình. Lần này quay lại đây, người duy nhất anh muốn gặp, là em."

"Lần này, cho dù em có đá anh ra cửa, anh cũng vẫn sẽ lết trở lại thôi."

Diệp Vi không đáp, hốc mắt tự dưng nóng lên, vòng tay ôm ngang người cô càng thêm siết chặt. Người kia tựa xuống vai cô, hiện ra trước mặt chỉ có tấm lưng ấm áp vững chãi. Từ trong bóng tối truyền tới tiếng nói tinh tường rõ nét, xúc cảm ấy hệt như lần đầu tiên nói yêu nhau, qua bao năm vẫn chưa từng thay đổi, chưa từng nhạt phai.

"Vi, cùng anh làm lại một lần nữa, được không?"

Con phố sau lưng anh rộ lên ánh đèn nhàn nhạt, âm thanh nhộn nhịp lộ ra niềm vui ấm áp của một đêm giáng sinh, bàn tay được hơi nhiệt từ người kia truyền tới, bất giác đã không còn lạnh giá.

Năm tháng sau này, có thể mãi mãi cùng nhau đi, đã là vô cùng hạnh phúc.

"Được."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro