SHOT 1 : NHỮNG MÙA PHƯỢNG VĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Hôm nay mày có vấn đề à, tự dưng mặt mũi trông như dở ý."

Nhà xe lúc buổi sáng vô cùng nhộn nhịp. Trên đầu căng bạt xanh, dưới chân vẫn là lớp đất rải đầy sỏi đá. Bánh xe nghiến vào hòn sỏi, hòn sỏi nhỏ cứ thế lăn lông lốc theo từng bước chân người.

Diệp Vi vươn tay khóa xe, nhìn sang bản mặt dễ ghét của cậu bạn đứng cạnh mình. Người nọ dáng vóc cao cao, tóc tỉa gọn, trên mặt mang cặp kính cận gọng đen, kèm theo là biểu cảm khiêu khích nhe nhởn nét cười.

"Bị ấm đầu rồi hả? Rảnh quá thì làm cái gì có ích chút đi, trông điệu cười mày thấy ghê quá!"

Tên rãnh rỗi vẫn chẳng buông tha cô. Hắn một tay khoác lên vai cô, một tay vuốt vuốt cái cằm đã bắt đầu có râu lún phún, cười cười nói:

"Chả liên quan. À mờ hôm qua tao ngắm kỹ mặt thằng người yêu mày rồi. Trông cũng được, mỗi tội vẫn thua tao."

"Mày làm như mày đẹp lắm ý. Nhìn nhận sự thật đi ông. Trông mặt như thằng ngáo đá, đẹp chỗ nào hả. Tự dưng tao thấy thương thay cho con bạn gái mày quá đó!"

Hải Đăng nhướn mày, cặp mắt châm chọc nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô gái nhỏ, cao giọng nói:

"Xin lỗi người đi. Ông đây hotboy của khối đó, tao nghĩ mày nên đi đo kính lại đi, tăng độ rồi đó con ạ!"

Cô gái nhỏ vẫn ngẩng cao mái đầu, quay đi, khóe môi cong cong nhếch lên một nét cười đẹp đẽ. Cặp mắt cô đen láy, sáng ngời như hắt xuống những tia nắng rực rỡ phản chiếu từ trời cao.

Năm đầu cấp 3 trong con mắt Diệp Vi là khoảng trời mới lạ với những trải nghiệm độc đáo. Thầy cô mới, bạn bè mới, ngay cả khung cảnh ngôi trường cũng chẳng giống khi xưa. Vốn ưa nhìn, lại thông minh, khôn khéo, cô nhanh chóng trở nên hòa nhập với môi trường ở đó. Những mối quan hệ phức tạp hơn, bạn bè cũng có dăm ba loại. Cô lắm bạn, nhưng bạn thân lại không có bao nhiêu và tên nhóc kia là một trong số đó.

Hải Đăng học lớp bên, tình bạn trên mức xã giao phát triển từ những cuộc cãi vã, nhưng bông đùa và cười nói vu vơ dưới nhà xe, sân trường. Cả hai đều có người yêu nhưng ai dám nói rằng người khác giới thân cận nhất lại cứ phải là người đối với mình bằng tình cảm đôi lứa thông thường.

Lớp học nghe xào xạc tiếng bàn giấy, âm thanh trong trẻo của lá rơi chạm khẽ xuống nền gạch dưới sân trường. Diệp Vi cắn nhẹ đuôi bút, trên vở chằng chịt những con số, những nét vẽ đưa ngang dọc đầy trừu tượng. Cô học trò làm xong bài sớm, lơ đãng ngồi nghe tiếng loài chim vô danh lích rích trong vòm cây dưới nắng vàng.

Trống trường ngân một hồi dài, từ các khu nhà vang lên những tiếng reo khe khẽ. Cô vơ lấy đống sách vở, nhét vào ngăn cặp, động tác có chút vội vã. Một bóng người thân thuộc lướt nhanh qua cửa sổ, thò tay thả xuống vật gì đó có buộc ruy băng xanh rồi đi thẳng, trên môi vẫn là nụ cười thường trực. Cô nhăn mặt nhặt lấy. Đó là một chiếc bút chì dài cỡ gang tay, trên thân bút được khắc cụt lủn dòng chữ "20/10 vui vẻ, nhớ có quà đáp lễ đó."

Khóe môi ai vô thức cong lên nét cười.

"Thằng khỉ, mày dám troll tao."

Hải Đăng từ nhà xe bước ra, ngẩng lên rồi phút chốc trở nên thẫn thờ. Xa xa, bóng lưng thiếu nữ đứng quay lưng dưới gốc phượng già, tà dương tìm sẫm đổ xuống trên vai cô. Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra, hìn ảnh người kia trong nắng chiều dường như là một khung cảnh thực sự đẹp mắt.

---------------------------------

"Sao, lại cãi nhau à!"

Diệp Vi cuộn cuộn miếng mì vàng ruộm đưa lên miệng. Hương cay nhè nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi. Đối diện với cô là Hải Đăng vẻ mặt nhăn nhó ủ rột, động tác làm gì cũng có chút cáu bẳn, li trà sữa ca cao thơm ngậy do mạnh tay mà sánh ra vài giọt xuống mặt bàn.

"Nó cứ ẩm ương kiểu gì í. Riết rồi chẳng biết phải chiều theo như nào luôn."

Diệp Vi nhe răng cười khẩy, kéo cái cốc lên môi nhấp một hơi dài, giọng nhàn nhạt.

"Mình là đàn ông phải biết nhường nhịn chứ. Yêu đương mà không dung hòa với nhau thì lâu bền thế nào được. Cứ cái đà này, để tao mở mắt nhìn xem chúng mày yêu nhau được đến bao giờ."

Hải Đăng liếc xéo cô gái nhỏ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói.

"Đừng có trù. Bạn bè kiểu ấy đó!"

Chẳng biết do bị trù hay Diệp Vi phải chăng có con mắt tiên tri, mà 1 thời gian ngắn sau, cô gái kia thực sự nói chia tay với lý do vô cùng thú vị "bọn mình không hợp nhau, em có người khác rồi". Bỏ lại đằng sau một anh chàng với cái danh bị đá không thể phũ phàng hơn.

Điều quan trọng là ngay sau đó ít lâu, Diệp Vi cũng gặp xui. Vào một ngày đẹp trời, mối tình vốn khá hòa hợp tốt đẹp của cô đột ngột tan thành mây khói. Cả 2 chia tay, Hải Đăng nghe tin này liền ôm bụng cười khùng khục, bảo rằng đó là quả báo cho việc đi trù ểm người khác đó.

----------------------------------

"Ê! Ăn không?"

Hải Đăng dựng xe đánh xịch bên cạnh cô, tay hua hua mấy cái túi nilon trong suốt. Bên trong có hai cái bánh bao chiên, bốn que nem chua, kèm theo cả hai cốc siro bạc hà mát lạnh. Con gái ai cũng có niềm đam mê thầm kín với đồ ăn vặt. Trông thấy mắt cô liền sáng lên, lập tức mở túi lấy đi mất một nửa. Vừa đưa cái bánh bao lên miệng cắn cắn, cô vừa hỏi.

"Đồ ngon nhưng sao tự dưng hôm nay hào phóng thế?"

Hải Đăng nhún vai, bình thả đáp.

"Có gì đâu. Điểm thi vừa rồi của tao cao nhất lớp, tự dưng muốn đi khao ai đó cho vui và tao nghĩ đến mày đầu tiên."

Diệp Vi nét mặt có chút hãnh diện, đưa tay véo véo gò má thằng bạn mình, cười cười nói.

"Bạn tốt nha. Biết vậy là đúng đó, lần sau có gì vui tao lại khao lại mày. Lâu lắm rồi mới thấy mày đáng yêu vậy đó."

Hải Đăng bị đau liền gạt tay cô xuống. Chăm chú đánh chén tiếp đống đồ ăn trước mặt mình. Bỗng anh quay sang cô, mái tóc suôn dài thả bung trong gió, những sợi tóc vô tình quệt vào thức ăn mà bị lem dầu mỡ. Anh vén gọn cả mái tóc cô ra sau, nhẹ giọng nói.

"Ăn mới chả uống, nhìn trông khác cái tổ quạ không kìa!"

Lời nói trêu chọc nhưng tông điệu lại vô cùng từ tốn. Diệp Vi ngoài mặt vẫn thản nhiên ăn nhưng trong lòng dường như xáo động. Cô kín đáo liếc sang bên cạnh. Người kia vẫn chăm chú uống hết cốc siro. Trong một khắc, cô chợt cảm thấy khuôn mặt nọ ở một số góc độ thực ra trông cũng đẹp trai lắm đó chứ.

---------------------------------

Diệp Vi mở zalo, nhấn vào thông báo có tin nhắn mới ở ngay đầu, là của tên kia.

"Con mèo nhà mày có đó không?"

Cô bật cười, ngón tay thoăn thoắt gõ từng chữ cái:

"Đang ngủ, người không hỏi tự dưng đi hỏi mèo =="

"Hừ, chủ nào tớ nấy, sắp thành heo hết rồi."

"Cẩn thận ăn nói. Đừng để tao cắt cổ mày nghe không!!!!"

"Haha. Mặc kệ. À mà đằng ấy thấy tao thế nào? :>"

"Mày á? Ừ thì lẩn thẩn, khùng khùng, lưu manh giả danh tri thức, thế thôi!"

"Hừ. Đồ xỏ lá. Vậy làm người yêu tao nhé, chịu không?"

Cô sững người, đưa mắt nhìn màn hình rất lâu, một lúc sau mới đem tay nhấn xuống.

"Ừ"

"Vậy được rồi, ngủ ngon. Tao yêu mày."

Cô tắt máy, gục mặt xuống gối cười vu vơ một mình, trong lòng không khỏi xáo động. Mãi rất lâu sau, khi chìm vào giấc ngủ, bên tai cô dường như văng vẳng ngân lên một khúc nhạc trong trẻo êm đềm.

------------------------------------

"Này, mai là ngày nghỉ, 6h tối nay đi chơi đi. Anh đến đón em ở chỗ mọi khi nhé."

"Ừ. Em đợi. Nhớ đến đúng giờ"

Nhà xe tầm tan học đã vắng người. Diệp Vi nghe người đó tiến sát lại, bạn tay vỗ nhẹ lên vai cô, thủ thỉ. Những hành động rất đỗi bình thường nhưng khiến trái tim cô tràn ngập niềm hân hoan êm dịu. Thì ra cô thật sự thích kẻ đó đến vậy.

Đúng 6h tối, Diệp Vi có mặt dưới gốc cây bằng lăng ở đầu ngõ. Trời đã sang đông, không khí về đêm có chút lạnh đến tê tái. Hơi thở trên miệng lan ra có mang theo từng làn sương mỏng mờ đục.

Cô không phải đợi lâu. Ngay lúc sau đã nghe tiếng xe đạp của anh đỗ lại ngay bên cạnh. Nhìn vào dáng vẻ khôi ngô, nụ cười hiền hòa nho nhã của anh khiến nét mặt cô thoáng chốc ửng hồng. Anh đưa tay lên chỉnh lại cái khăn len quấn ngang trên cổ cô, nhỏ giọng:

"Đợi anh có lâu không. Bây giờ đi đâu nào?"

"Được một lúc rồi. Ra Giảng Võ đi. Ở đó nhiều đồ ăn ngon lắm."

Anh đỡ cô lên xe. Bàn tay ấm áp lướt ngang qua mái tóc thoang thoảng hương đồng nội. Anh nắm tay cô vòng ngang qua người mình. Chiếc xe cứ thế chuyển bánh, lướt nhanh đi trên con phố xanh rợp bóng cây già.

Đường phố Hà Nội về đêm thắp đầy ánh sáng. Diệp Vi ngồi yên sau lưng anh, cánh tay vòng ngang ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nhận ra mùi hương nồng nàn quen thuộc cứ thế vấn vít bên vai mình. Lớp lớp ánh đèn soi rõ khuôn mặt cô ửng hồng rạng rỡ, rõ cả từng tiếng thì thầm rất khẽ của người con trai cầm lái bên trên. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Diệp Vi biết được rằng hương vị của tình yêu đôi lứa thì ra lại trong trẻo và ngọt ngào đến vậy.

Đến nơi, cả hai gửi xe rồi nắm tay nhau đi vào khu chợ nhộn nhịp tấp nập người mua bán. Bên trong hàng hóa vô cùng đa dạng. Có quán ăn, quán nước, từ quần áo vải vóc cho đến những món đồ lưu niệm nhỏ xinh đều có cả. Giữa dòng người chen chúc xô đẩy, cô vô thức nép sát vào người con trai đi bên mình. Cánh tay người đó lần xuống vai cô, tìm kiếm một bàn tay khác. Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, hơi ấm thân thuộc như bao bọc lấy cô, phủ kín cả đêm đông giữa thành phố mơ hồ hoa lệ.

Như nhớ ra điều gì đó. Hải Đăng phút chốc buông cô ra, đưa tay lục tìm túi áo mình. Diệp Vi có chút ngạc nhiên rồi lại xúc động đến lặng người khi anh đeo vào tay cô chiếc vòng tết bằng dây vải màu xám bạc, bên trên có gắn một nửa trái tim với chữ "you" được khắc sâu. Bên tay anh cũng có một cái tương tự, chỉ khác rằng nó là nửa còn lại với chữ "love" mà thôi.

Cô quay đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng:

"Anh mua từ lúc nào vậy, nhìn đẹp quá!"

"Vừa lúc nãy xong. Đây là cặp cuối cùng đó. Thích không? Đeo rồi thì không bao giờ chạy nổi anh nữa đâu nhé."

Khuôn mặt Hải Đăng dưới ánh đèn gợi lên trong cô thứ niềm vui êm dịu. Nhìn qua nụ cười hệt như trẻ nhỏ. Thêm cặp kính trắng và biểu cảm dịu dàng trìu mến, dường như đối với cô lại mang theo sức quyến rũ lạ kỳ. Cô càng siết chặt thêm lấy tay anh, hạ giọng nói.

"Đăng, em yêu anh."

Người kia vờ lơ đãng quay đi, trên môi lộ ra nét cười vô cùng mãn nguyện.

Ngoài kia, những âm thanh hỗn tạp bỗng nghe từa tựa một khúc nhạc, văng vẳng trong veo như vọng tới từ một mái nhà xa.

--------------------------------

Cuối năm lớp 12 đối với Diệp Vi là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Bận học, bận thi, bận trăm ngàn thứ việc không tên khác. Đầu óc cô như muốn nổ tung, thần kinh căng cứng cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Hải Đăng không khác gì cô. Bài vở nặng nề khiến anh tối tăm mặt mũi. Tham vọng vươn cao của anh còn lớn hơn cô nhiều, nên kỳ thi tới đối với anh càng thêm phần quan trọng.

Hai người học cạnh lớp nhưng thời gian gặp nhau bắt đầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không còn những âu yếm, những gặp gỡ dưới gốc cây già hay nắm tay nhau lướt đi trên con đường nhập nhòa ánh sáng.

Một ngày nọ, khi cùng xuống lấy xe, cô gặp anh. Họ nhìn nhau, chào nhau, xã giao nhạt thếch. Tưởng như là người dưng chứ chẳng phải người yêu hay thứ gì đó tương tự như thế. Khi lướt qua vai áo anh, cô bất giác ngửi thấy một khoảng hương nồng nàn. Mùi vị này, giống hệt với nước hoa mà phụ nữ hay dùng, vô thức nhớ tới cô bạn gái xinh đẹp mà anh đã chia tay từ khi hai người còn chưa yêu.

Cô nhìn anh bước đi, trong đầu là ngàn vạn câu hỏi không lời giải đáp.

Cô mãi mãi không biết, đó là mùi của lọ nước hoa anh mua tặng cho cô, nhưng rồi lại vô tâm đập vỡ đi trong một phút cáu giận vô cớ.

Một ngày cuối năm học, cô hẹn anh tại đúng dưới gốc cây mình từng đứng đợi.

Hải Đăng vẫn mặc nguyên đồng phục. Vóc dáng cao cao, mái tóc tỉa gọn ôm sát da đầu, dù bao nhiêu năm vẫn không đổi kiểu.

Diệp Vi dựng xe, cô nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói.

"Bọn mình.... chia tay nhé."

Người kia mở to mắt nhìn cô, lúc sau mới có thể trấn tĩnh.

"Tại sao?"

"Em thấy mệt rồi. Bọn mình không hợp nhau đâu."

Hải Đăng thả tay vào túi áo, nhìn xuống từng vạt nắng tràn ra dưới chân mình, rất lâu sau mới hơi hơi ngẩng lên, lặng lẳng gật đầu.

Cô gái khép mắt, quay xe bước đi dưới gió chiều lạnh đến vô hồn.

Người con trai nhìn theo bóng cô khuất dần phía xa, trong miệng khẽ lẩm bẩm.

"Em trong tim anh, quan trọng hơn em nghĩ nhiều."

Những ký ức ấy đã ám ảnh Diệp Vi đến mãi sau này. Rõ là còn yêu nhưng niềm tin lẫn kiên định không đong đủ để bước tiếp trên con đường dài rộng trước mắt. Ừ thì chia tay. Mối tình đó cứ thế kết thúc, chóng vánh đến nỗi chính cô cũng không nhớ rằng, tại sao ngày đó, mình có thể thốt ra những lời kia bằng chất giọng bình thản đến vậy.

-----------------------------------

Mùa thi kết thúc. Diệp Vi đỗ vào đại học Kinh Doanh Công Nghệ với số điểm khá cao. Mấy tháng trời ôn luyện cật lực. Vào thời điểm sau đó lại quá mức rảnh rang.

Nghỉ hè. Cô cũng đi chơi, cũng nghỉ ngơi lấy sức như người khác. Tuy vậy, không hiểu sao cô luôn cảm thấy lòng mình trống trải.

Gốc cây nơi đầu ngõ đã chẳng còn ai đứng đợi, nhà xe trường cũ vắng tiếng cười trong veo. Mỗi buổi tối, màn hình điện thoại cũng chẳng còn hiện tin nhắn quen thuộc từng ru cô vào giấc ngủ mỗi đêm, làm nhiều khi cô trằn trọc thao thức suốt buổi, cứ thế mở mắt nhìn vào màn đêm u tối cho đến khi mặt trời ló rạng.

Những lúc ấy, cô mới thất thần nhận ra, cả hai đã chia tay từ lâu rồi.

Chuyện ấy tiếp diễn rất lâu. Một ngày nọ, cô không kìm lòng được mà đến tận nhà anh.

Cô lẳng lặng đứng đó, nhìn lên ngôi nhà trang nhã có dây trường xuân leo quanh. Dù đã biết từ rất lâu nhưng chưa một lần cô đặt chân vào.

Dùng dằng hồi lâu, cuối cùng cô đặt tay lên chuông cửa, run rẩy nhấn xuống.

Lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà ra mở cửa. Nom bà còn rất đẹp, dáng người đầy đặn, trên khuôn mặt phảng phất những đường nét của người nào đó cô yêu.

"Cháu tìm ai?"

"Cháu chào bác. Cháu là bạn học cũ của Đăng, bác cho cháu hỏi bạn ấy có nhà không?"

"Đăng à. Thế cháu không biết à, thằng bé đi du học từ tháng trước rồi. Hay cháu cứ vào đây cái đã, có gì bác sẽ nhắn với nó cho."

Cô lặng người, cố gắng lắm mới có thể trấn tĩnh, xua tay về phía người kia vội vàng từ chối.

"Thôi, thôi ạ. Cháu có việc bây giờ. Cháu xin phép đi ngay, cháu chào bác ạ."

Diệp Vi lên xe, vội vã chạy đi như có ai đuổi sát sau lưng. Khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Cô đưa tay lên môi cố chặn tiếng nấc nghẹn. Hai mắt thoáng chốc cay xè, từ nơi khóe mắt trào ra những hạt nước long lanh.

End shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro