1. Phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy hôm nay bận rộn việc triều chính, học hành không để ý, hoa ngô đồng đã nở tự lúc nào.

Tan buổi thường triều, vị hoàng đế thiếu niên đứng lặng rất lâu trước điện Cần Chánh lặng nhìn những chùm hoa tim tím, cành hoa phấn hồng rung rinh trong ánh nắng đầu hạ. Gió thoảng đưa mùi hương thanh tao từ bông hoa bé nhỏ khiến tâm hồn thêm khoan khoái, làm dịu đi tia nắng chói gắt, kéo dài chút hơi xuân.

Chàng vẫn còn nhớ như in ngày bắt đầu chú ý tới loài cây đặc biệt này. Thuở mới lên sáu ấy, đứa trẻ nghịch ngợm là chàng chỉ thừa lúc mẹ với người hầu bận rộn không để ý liền chạy đi trèo cây chọc chim khắp hoàng cung.

Lần đó, chàng còn đang vắt vẻo trên thân cây thì bị cha phát hiện lôi xuống. Cứ nghĩ sẽ bị phạt một trận nên thân nhưng cha chàng lại hiền đến lạ, còn vui vẻ hỏi chàng có biết vừa leo lên cây gì không. Thấy chàng lắc đầu, ông nhẫn nại giảng giải: "Đây là cây ngô đồng. Năm xưa, Đức Thánh Tổ (1) đã sai người tìm kiếm khắp nơi, mang giống cây ni về trồng trong Đại Nội."

(1) Đức Thánh Tổ: tức vua Minh Mạng, vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn.

"Cha ơi, loài cây nớ có cái chi đặc biệt rứa?"

"Truyền thuyết kể rằng từng có năm sắc sao rơi xuống cây ngô đồng và chim phụng hoàng chỉ chọn loài cây nì mà đậu, ấy là điềm lành báo hiệu thời kỳ thái bình thịnh trị."

"Dạ, rứa cha đã từng thấy hắn bay về chưa?"

Câu trả lời là một khoảng im lặng kéo dài. Cha chàng đứng bất động nhìn chằm chằm vào tán lá xanh mướt trên đầu, bàn tay to lớn siết chặt những ngón tay non nớt của chàng. Vùng vằng, dùng hết sức bình sinh cố giật ra nhưng đều không được, biết cha thi thoảng vẫn hay buồn giận thất thường, chàng chỉ đành mếu máo rấm rứt khóc. Tới khi bàn tay được giải phóng thì đã sưng vù tê dại.

Cha cúi người xoa đầu chàng khẽ nói: "Vĩnh San ngoan, đừng khóc nữa, nghe cha nói. Trên đời còn nhiều nỗi đau đớn khổ sở gấp trăm vạn lần, nếu mỗi lần gặp lại khóc lóc thời bao nhiêu nước mắt cho đủ? Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất càng không thể rơi lệ yếu đuối, phải biết nhẫn nhịn vượt qua tất cả. Ta chưa từng nhìn thấy phụng hoàng, có đều ta tin có ngày loài chim huyền thoại sẽ bay lượn ở trời Nam. Nhứt định như vậy!"

Ngữ khí kiên định của cha, sự đau đớn khắc vào ký ức, dù còn quá nhỏ không hiểu hết nhưng chàng luôn tin lời của cha, thường ngắm cây ngô đồng đợi một đôi cánh rực rỡ liệng bay.

Nhưng chưa bao giờ chờ được.

Lớn lên đọc hiểu sách sử, chàng mới rõ phượng hoàng chưa từng xuất hiện, thời thịnh trị thái bình chưa từng đến như ước vọng của cha hay của Đức Thánh Tổ khi trồng những cây ngô đồng kia.

Chiến sự ở Cao Miên dai dẳng, bao cuộc khởi nghĩa nổi lên rồi bị dìm trong bể máu, đất nước lung lay, họa ngoại xâm cận kề. Những binh đoàn mắt xanh mũi lõ lần lượt chiếm giữ từng mảnh đất của nước Đại Nam. Gia Định, Biên Hòa, Định Tường... Nam Kỳ lục tỉnh... Bắc Kỳ... Cuối cùng, ngay cả hoàng quyền cũng chịu sự chi phối của ngoại nhân, lập vua, phế vua đều theo lời Mẫu quốc Đại Pháp.

Bọn chúng nói cha chàng bị điên nên buộc người thoái vị giam lỏng ở nơi khác rồi đem một đứa trẻ mới tám tuổi là chàng ngồi vào ngai vàng.

Cha bị điên thật mà. Sao người có thể không điên khi thân là hoàng đế lại phải nghe lời kẻ khác, chẳng có chút thực quyền trong tay. Dưới họng súng Tây Dương, người bị điên nên mới dám có ý định chống lại nước Pháp. Người đã bị bọn chúng bức điên!

Bàn tay thon dài trắng trẻo từ từ nắm chặt dưới tay áo rộng thêu rồng vàng, móng tay ghim sâu vào da thịt. Cũng đau đấy, nhưng nỗi đau này chẳng thể so bì với nỗi đau của bao người dân dưới sự cai trị của người Pháp, và càng chẳng thể so nổi với nỗi nhục của hoàng tộc khi lăng mộ tổ tiên bị xâm phạm.

Khâm sứ Trung Kỳ Mahé chỉ đứng sau Toàn quyền Đông Dương, gần như nắm mọi quyền quyết định tại dải đất miền Trung, chức vị cao, lợi lộc không để đâu cho hết, nhưng lòng tham của gã không đáy, vơ vét vàng bạc khắp các đền chùa miếu mạo chưa đủ, còn dám thò bàn tay ma quỷ tới Khiêm Lăng.

Nực cười thay! Kẻ nào trộm mộ nếu bị bắt sẽ bị kết án tra tội, thế mà gã ngang nhiên đào bới, phạm tội đại nghịch lại không có một ai lên tiếng chỉ trích. Còn chàng, viết thư cho Toàn quyền kể lại chuyện thì bị Hoàng đích mẫu ngăn cản.

Tại sao? Rõ ràng người làm sai là Mahé nhưng chính chàng lại phải xin lỗi gã trước mặt bá quan. Bao căm giận, cay đắng, uất ức, không cam lòng đều bị một chữ "hiếu" áp chế, chàng không thể không vâng lời mẹ đích.

Phượng hoàng sẽ thực sự có ngày bay về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro